Chương 81: Tôi sẽ đến cúng bái bà ấy

Ngày hôm sau.

Lúc tỉnh dậy, Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm.

Chiếc gối bên cạnh trống rỗng, cậu đưa tay sờ chăn đệm, vì đang phủ chăn nên bên trong vẫn còn sót lại chút hơi ấm, chứng tỏ người trong phòng tắm cũng vừa thức giấc không lâu.

Cậu ngáp vài cái, khó khăn chui ra khỏi chăn, rút bừa một chiếc quần đùi trong tủ quần áo rồi mặc vào, đi về phía phòng tắm.

Cậu đẩy cửa, Kim Thái Hanh cũng chỉ mặc mỗi quần giống cậu, đứng trước bồn rửa mặt, im lặng... Giặt áo.

Thứ anh giặt chính là đồng phục trường trung học Mãn.

Tai Điền Chính Quốc hơi nóng, cậu chưa từng thấy Kim Thái Hanh giặt quần áo. Trước kia cậu từng ngồi chực chờ trước cửa phòng kí túc xá của anh, không ngờ có một ngày Kim Thái Hanh lại giặt quần áo cho mình.

Cậu nhếch môi định nói chuyện thì phát hiện giọng đặc quánh, chỉ có thể phát ra âm tiết khàn khàn.

Kim Thái Hanh nghe thấy động tĩnh trong tiếng nước, bèn ngoảnh lại. "Anh đánh thức em à?"

Từ cần cổ của anh trở xuống đều tràn ngập dấu hôn làm Điền Chính Quốc không khỏi nhớ lại chuyện đêm qua.

Điền Chính Quốc lúng túng ho một tiếng, nhìn chiếc áo trên tay anh, biết rõ còn cố tình hỏi: "Anh đang làm gì thế?"

Kim Thái Hanh đáp: "Bên trên dính một thứ không tiện cho vào máy nên anh giặt tay"

Dính thứ gì, đương nhiên không cần nói tỉ mỉ.

Điền Chính Quốc xoa mũi. "... Cần gì phải giặt? Vứt quách cho xong"

"Không vứt, sau này vẫn có thể dùng"

"Dùng cái lìn". Điền Chính Quốc dựa vào mép cửa. "... Bố không mặc nữa đâu"

"Lần sau anh mặc, em mua cỡ rộng, rất vừa với anh"

"..."

Điền Chính Quốc không nhịn được mà tưởng tượng một chút, chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. "Mới sáng sớm ngày ra, con mẹ nó đừng ăn nói bậy bạ"

Nhưng cậu không nhắc lại về chuyện ném đi nữa. Buổi chiều, Điền Chính Quốc hẹn Trình Bằng đi chơi bóng.

Trong lúc tạm giam, Trình Bằng quyết định xả hơi một chút, mấy ngày nay không đến công ty.

Tay phải của Kim Thái Hanh chưa lành hẳn, không thể thực hiện hoạt động mạnh hoặc xách đồ nặng nên anh ngồi trên khán đài cùng Nhạc Văn Văn.

Trên sân bóng, Trình Bằng chảy mồ hôi nóng, nói: "Hai hôm nữa tôi đến Maldives một chuyến"

Điền Chính Quốc cầm góc áo lên lau mồ hôi trên mặt. "Đi làm gì?"

"Nghỉ phép, chơi nửa tháng rồi về". Trình Bằng mời: "Đi cùng không? Dù sao gần đây ông cũng rảnh"

"Không đi". Điền Chính Quốc từ chối: "Tôi bận" Trình Bằng cười. "Ông bận nỗi gì?"

"Hẹn vài tay đua xe ăn cơm"

Điền Chính Quốc nói xong, nhân lúc Trình Bằng còn đắm chìm vào cuộc trò chuyện của hai người, bèn nhanh tay nhanh mắt cướp bóng trên tay đối phương.

"Đcm". Nhìn quả bóng được Điền Chính Quốc nhẹ nhàng ném vào rổ, Trình Bằng nói: "Mưu mô quá"

Điền Chính Quốc cười khẽ. "Chưa nói tạm dừng, không tính là mưu mô" Chơi bóng xong, bốn người đến quán ngoài trời ăn cơm.

"Hey, tui kể cho mấy người chuyện này". Nhạc Văn Văn bóc tôm hùm đất, cười rất đắc ý. "Tui bóc phốt vụ Ôn Tiếu một chân đạp n thuyền rồi"

Nhớ lại vẻ mặt khi đó của Ôn Tiếu, Nhạc Văn Văn vô cùng muốn cười. "Tui còn báo cho người yêu mới của người yêu cũ của y về việc y lén lút hẹn bạn trai cũ đi chịch bậy... Đêm qua ở Bản Sắc đúng là cảnh tượng náo loạn siêu to siêu khổng lồ, Ôn Tiếu bị cào nát mặt luôn"

Từ trước đến nay Điền Chính Quốc chưa bao giờ nương tay với kẻ thù, cậu hỏi: "Có liên lụy đến cậu không?"

"Không đâu, tui trốn xa lắm. Hừ, nếu không phải cảnh sát đến, tôi còn muốn đi xuống, nhân lúc loạn lạc đạp hai phát ấy chứ". Nhạc Văn Văn ngừng lại một lát. "Hơn nữa, dù Ôn Tiếu biết chuyện này do tui gây ra thì y cũng chẳng làm gì được"

Điền Chính Quốc nhìn người rất chuẩn, quả thật Ôn Tiếu không có gan trả thù chính diện, chỉ sợ thằng giả tạo kia giở trò quỷ.

"Tóm lại, sau này nó quấy rầy cậu thì cứ liên lạc thẳng với tôi, tôi đến giải quyết". Điền Chính Quốc nói.

Nhạc Văn Văn ngọt ngào dạ vâng nhưng không bận tâm lắm về chuyện này.

Cơm no rượu say, bốn người bàn bạc nên làm gì tiếp theo. Sau một hồi thảo luận, họ quyết định đến quán mạt cược chơi vài ván để xả stress.

Ai ngờ vừa bước ra khỏi quán ăn ngoài trời, di động của Điền Chính Quốc reo lên.

Cậu từ chối ba lần rồi mới nhận máy, không biết đầu bên kia nói gì mà sắc mặt của cậu dần dần sa sầm, trong cuộc điện thoại này, từ đầu đến cuối cậu chỉ đáp một chữ "ừm".

Cúp máy, cậu hờ hững lên tiếng: "Không chơi nữa, tôi có chuyện phải đi"

Trình Bằng hỏi: "Chuyện gì?"

"Trong đầu Điền Quốc Duy mọc khối u, nhập viện rồi". Mặt Điền Chính Quốc không cảm xúc. "Không biết có cứu được hay không, phía luật sư nói có di chúc"

Mấy người im lặng một lúc.

"Lần sau lại chơi mạt chược". Điền Chính Quốc quay đi, nói với người bên cạnh: "Anh tự bắt xe về nhé"

Kim Thái Hanh vẫn đứng im. "Anh đến bệnh viện cùng em"

"Không cần"

Giọng điệu của anh kiên quyết hiếm thấy. "Nếu em không chịu đưa anh theo, anh sẽ tìm từng bệnh viện"

"..."

Nhạc Văn Văn đứng cạnh đổ mồ hôi thay Kim Thái Hanh.

Trước giờ Điền Chính Quốc không thích người khác nhúng tay vào việc nhà mình, ngay cả Trình Bằng ngoài việc điều tra quá khứ cũng chưa từng thương lượng những điều khác với Điền Chính Quốc.

Đây là khu mìn của Điền Chính Quốc, ai giẫm vào sẽ bị nổ banh xác.

Cậu do dự một lúc rồi lên tiếng giải vây: "Tiểu Hanh Hanh à, hay là em và Bằng Bằng đưa anh về nhé, bây giờ cũng khó bắt xe lắm"

"Không cần, hai người cứ đi trước". Kim Thái Hanh dùng giọng điệu lạnh nhạt khách sáo từ chối.

Thấy hai người giằng co với nhau, Nhạc Văn Văn đang muốn tiếp tục khuyên nhủ.

Điền Chính Quốc nhíu chặt lông mày, móc chìa khóa xe trong túi quần ném lên tay Kim Thái Hanh. "Tùy anh... Anh lái xe"

Sau khi hai người rời đi, Nhạc Văn Văn ngẩn ngơ đứng nguyên chỗ cũ, vẫn còn đờ đẫn.

"Tiểu Quốc lại... Cho Kim Thái Hanh theo cùng?!". Cậu vỗ cánh tay Trình Bằng. "Hay là tụi mình cũng đến bệnh viện xem sao?"

Trình Bằng hỏi: "Ông là bạn trai của Điền Chính Quốc à?"

"Không phải... Nhưng mà cậu ấy đồng ý cho Kim Thái Hanh theo...". Nhạc Văn Văn nói được một nửa thì câm nín. "Chờ, chờ đã? Ý gì thế? Hai người họ? Cậu ấy và Kim Thái Hanh?"

Trên đường đến bệnh viện, Điền Chính Quốc ngồi ặt ẹo, chống cằm không lên tiếng.

Kim Thái Hanh liếc cậu, phá vỡ sự im lặng. "Em đang nghĩ gì thế?"

Điền Chính Quốc ngoảnh sang, nhìn chằm chằm sườn mặt của anh, rất lâu sau mới đáp: "Không biết nữa"

Chuyện này xảy ra quá bất ngờ, cậu nhất thời không phân rõ cảm xúc trong lòng là vui mừng hay buồn bã.

Điền Quốc Duy được đưa vào bệnh viện của chú Kim Thái Hanh, đó là lẽ thường, dù sao đây cũng là bệnh viện có quy mô lớn nhất ở Mãn Dương.

Ngoài phòng phẫu thuật, Điền lão phu nhân bất an đi tới đi lui.

"Lão phu nhân, người nghỉ ngơi một lát đi... Người đã đứng nửa ngày rồi". Quản gia già khuyên nhủ.

Lão phu nhân không đáp lời, bà ta nhìn về người đang ngồi trên ghế. "Bây giờ cháu hài lòng chưa? Cháu làm bố giận thành như vậy!"

Điền Chính Duy ngồi im lặng, không nhúc nhích, trên mặt có vệt nước mắt đã khô. "Bác sĩ nói, khối u tối thiểu đã mọc vài tháng, không phải do cháu làm bố giận. Bà nội, bà ngồi xuống trước đã"

Điền lão phu nhân bị chọc tức đến mức không biết nói gì. "Cháu... Cháu còn tưởng mình có lí lắm à?"

Điền Chính Duy chú ý đến sức khỏe của bà cụ, cuối cùng không cãi nữa.

Điền lão phu nhân thật sự rất nôn nóng, bà sống bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên lúng túng đến vậy.

Từ trước đến giờ con trai của bà luôn khỏe mạnh, năm nào gia đình cũng kiểm tra sức khỏe đúng hạn, ai ngờ vẫn không thoát khỏi bệnh nặng. Cháu đích tôn đào hôn, cháu trai út cắt đứt quan hệ với gia đình, các cổ đông trong công ty như hổ rình mồi...

Nếu bà không cố gắng cầm cự thì e rằng giờ phút này cũng đã ngất lịm.

Bà quay người, định ngồi xuống nghỉ ngơi thì thoáng trông thấy người đang đi về phía này, lập tức khựng lại.

Điền Chính Quốc đã cảm nhận được ánh mắt chăm chú của bà nội từ sớm.

Không ít người đang đứng trước phòng phẫu thuật, cậu lười tham gia, đi được nửa đường rồi ngồi xuống ghế dài gần đó.

Điền lão phu nhân đang định tiến lên hỏi vài câu, ai ngờ có người còn nhanh hơn bà.

Điền Chính Duy đứng phắt dậy, đi thẳng về phía Điền Chính Quốc.

Hành động này của hắn thu hút tầm mắt của tất cả mọi người xung quanh. Ai cũng biết mâu thuẫn của hai anh em rất sâu đậm, chẳng lẽ muốn đánh nhau trong bệnh viện hay sao?!

Điền lão phu nhân hơi hoảng hốt, bà vội vã nói với người bên cạnh: "Ông mau đi xem xem..."

Bà chưa dứt lời thì Điền Chính Duy đã đến cạnh chiếc ghế dài ở chỗ Điền Chính Quốc, sau đó... Ngồi xuống vô cùng tự nhiên.

Đừng nói người khác, ngay cả Điền Chính Quốc cũng khá kinh ngạc.

Cậu cau mày. "Sao thế, mông to quá nên mấy cái ghế khác không vừa với anh à?"

Điền Chính Duy lên tiếng: "Tôi nói rồi, tôi có chuyện muốn nói cùng cậu" Điền Chính Quốc chẳng hề có hứng thú, giữa hai bọn họ có gì để nói? "Nói đi"

"Có người ở cạnh, không tiện". Điền Chính Duy liếc Kim Thái Hanh. Ai ngờ ánh mắt của đối phương còn lạnh lùng hơn hắn.

Điền Chính Quốc đáp: "Thế thì nhịn, khỏi nói"

"..."

Điền Chính Duy bất đắc dĩ. "Là chuyện liên quan đến mẹ cậu"

Điền Chính Quốc lập tức quay sang nhìn hắn, đáy mắt tràn ngập âm u.

Điền Chính Duy thở dài. "Tôi không muốn bêu riếu bà ấy, rốt cuộc chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện không?"

Trong lúc căng thẳng, Kim Thái Hanh bỗng đứng dậy.

"Anh đi mua nước cho em". Anh vươn tay, xoa đầu Điền Chính Quốc. "Thuận tiện liên hệ với chú anh một lát, có việc thì gọi cho anh nhé"

Sau khi Kim Thái Hanh đi, Điền Chính Quốc mất kiên nhẫn hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì?" Điền Chính Duy nhìn cậu, dường như đang sắp xếp câu chữ.

"Tôi điều tra chuyện về bố tôi và mẹ ruột của cậu". Điền Chính Duy hít sâu. "Tôi cảm thấy phải nói cho cậu"

Điền Chính Quốc nhìn hắn, đáy mắt vô cảm.

"Những chuyện đó... Chuyện giữa bà ấy và bố tôi". Điền Chính Duy liếm môi. "... Không phải chủ ý của bà ấy"

Vừa dứt lời, Điền Chính Duy liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn, hắn cẩn thận chọn từ, nhỏ giọng kể.

"Do người quản lí của bà ấy đã lừa bà ấy, hoặc, hoặc là người khác lừa" "Tóm lại, bà ấy không tự nguyện, sau đó cũng nghĩ đến việc bỏ đi.
Nhưng... Chuyện của cậu bị bố phát hiện, bà ấy... Không thể đi nữa"

"Bà ấy rất đáng thương"

Trong thời đại ấy, một người phụ nữ không có chỗ dựa sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay quyền thế của gia đình giàu có.

Nói xong mọi chuyện, Điền Chính Duy thở dài thườn thượt.

Hắn đã chuẩn bị xong từ lâu, bây giờ Điền Chính Quốc xông lên đấm hắn, hắn cũng không đánh trả.

Nhưng điều bất ngờ là Điền Chính Quốc vẫn ngồi yên như cũ, không có ý định ra tay.

Nửa phút sau, Điền Chính Quốc hỏi: "Nói xong rồi à?"

Giọng điệu của cậu rất bình tĩnh, đáy mắt không hề dao động. "Có thế thôi?"

"Đúng". Điền Chính Duy sửng sốt, hắn tưởng cậu không tin. "Chuyện này là thật, tôi hỏi từ chỗ quản lí của bà ấy, còn nữa... Mẹ tôi cũng biết"

Điền Chính Quốc hỏi: "Anh còn điều tra được gì nữa?" "Hết rồi, chỉ có vậy... Cậu còn muốn biết gì?"

"Tai nạn xe của Triệu Thanh Đồng". Nhắc đến vấn đề này, giọng điệu của Điền Chính Quốc cuối cùng mang theo chút cảm xúc. "Có liên quan gì đến người khác không?"

Điền Chính Duy trợn trừng mắt. "Không có... Ý cậu là? Cậu nghi ngờ điều gì? Cậu biết chuyện từ lâu rồi à? Vậy tại sao không nói cho tôi..."

"Nói cho anh thì có tác dụng gì?". Điền Chính Quốc mỉa mai: "Hơn nữa, bằng chứng trên tay tôi thậm chí còn không đầy đủ bằng anh"

Điền Chính Duy chưa kịp lên tiếng, chợt nghe thấy động tĩnh truyền đến từ bên cạnh.

Cửa phòng phẫu thuật mở ra.

Điền lão phu nhân là người đầu tiên lao đến, hốt hoảng hỏi rất nhiều vấn đề, bác sĩ kéo khẩu trang xuống, đáp lại vài câu ngắn gọn.

Điền lão phu nhân gật đầu liên tục, thở phào nhẹ nhõm rất rõ.

Điền Quốc Duy nhanh chóng được đẩy ra, ông ta đang ngủ, chăn đắp tận cổ.

Trông có vẻ chưa chết.

Điền Chính Quốc không muốn nán lại thêm, cậu đứng dậy, xoay người rời đi. "Chờ đã!". Điền Chính Duy gọi giật cậu lại. "Cậu cứ đi như thế à?"

"Chứ còn sao nữa? Tôi ở lại hầu hạ ông ta chắc?". Điền Chính Quốc chế giễu. "Chuyện giữa chúng ta vẫn chưa giải quyết"

"Tôi và anh chả có chuyện đếch gì"

"... Tôi sẽ đến cúng bái bà ấy"

Bước chân của Điền Chính Quốc khựng lại.

Những người xung quanh nghe vậy, đồng loạt nhìn về phía họ nhưng Điền Chính Duy chẳng hề để ý.

Hắn nói: "Trước kia tôi hiểu lầm, tôi sẽ xin lỗi bà ấy. Còn... chuyện giữa chúng ta, tôi cũng sẽ làm rõ cho cậu"

Người phía trước chỉ dừng lại chốc lát rồi rời đi không ngoảnh đầu lại. "Không cần"

Mặt Điền Chính Quốc lạnh tanh, đi thẳng đến cổng bệnh viện.

Kim Thái Hanh mới mua hai bình nước khoáng từ máy bán hàng tự động, vừa quay lại liền trông thấy cậu.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, không nói một lời, chân vẫn bước đều tới trước mặt anh.

Điền Chính Quốc không hề biết rằng, cậu có thể khống chế nét mặt nhưng chẳng thể kiểm soát nổi cảm xúc nơi đáy mắt.

Cậu chưa kịp lên tiếng thì Kim Thái Hanh đã dang rộng vòng tay, nửa cưỡng ép ôm cậu vào lòng.

Điền Chính Quốc cúi đầu, tựa lên bờ vai anh.

Hoàng hôn dần buông, ánh sáng nhạt nhòa bên ngoài xuyên qua cửa sổ thủy tinh bệnh viện, kéo dài chiếc bóng của hai người.

Rất lâu sau, Kim Thái Hanh cất tiếng hỏi: "Sao rồi?"

"Chưa chết"

Kim Thái Hanh vuốt ve cần cổ của cậu, không nói thêm. "Nào, về nhà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip