Chương 94: Mang quan tài đến cho anh ta là được, làm phiền
Dường như muốn chứng minh lời Trần Thiên Quỳnh nói, vài ngày sau, Điền lão phu nhân càng tấn công dữ dội qua điện thoại, cuối cùng, ngay cả số máy của tài xế nhà họ Điền cũng bị Điền Chính Quốc chặn.
Điền lão phu nhân không kiềm chế nổi, cuối cùng cũng tìm đến nhà.
Có điều lần trước bà ta quá đỗi tức giận, vì bảo toàn tính mạng, lần này không đích thân đến nữa.
Trải qua một khoảng thời gian chăm sóc, Điền Chính Duy đã khôi phục tinh thần như xưa, không ủ rũ như hồi gặp ở bệnh viện. Hắn mặc một bộ đồ âu màu xám, tay còn xách một cái túi, xuất hiện ở nhà Điền Chính Quốc.
"Trà Long Tỉnh Hàng Châu, nhờ người gửi riêng đến, đừng suốt ngày uống rượu và đồ có ga, uống trà mới tốt cho sức khỏe"
Điền Chính Quốc chẳng buồn liếc cái túi. "Có việc thì nói thẳng, tôi không có thời gian lảm nhảm với anh"
Điền Chính Duy đã quen với thái độ của cậu, hắn nói: "Nếu không mong người khác đến tận nhà, cậu nên nhận điện thoại"
"Không phải tôi không muốn nhận". Điền Chính Quốc mỉa mai. "Bà ta già rồi, tôi sợ bất cẩn, lại làm bà ta giận ngất xỉu"
Điền Chính Duy thở dài. "Lần này tôi đến thông báo với cậu, ngày mai bố ra viện, tốt nhất cậu nên có mặt"
Điền Chính Quốc sững sờ, thích thú quan sát hắn rồi hỏi: "Điền Chính Duy, bây giờ anh sắm vai người con hiếu thảo ở bên giường ông ta, còn phải nhịn bà khọm già kia lải nhải bên tai là vì tranh giành chút tài sản kia à?"
Ngay cả khi Điền Chính Quốc và nhà họ Điền có khoảng cách sâu nhất, Điền Chính Quốc vẫn cung kính với Điền lão phu nhân.
Nghe thấy ba chữ "bà khọm già", Điền Chính Duy liếc cậu, hiểu rõ mọi chuyện. "Mẹ tôi tìm cậu rồi"
Điền Chính Quốc không trả lời, tiếp tục nói: "Thật ra anh không cần thiết phải làm thế, bây giờ chỗ dựa duy nhất của Điền Quốc Duy chỉ có thể là anh, hai mẹ con kia sẽ không cho phép gia sản rơi và tay người khác họ. Nếu anh thật sự muốn tranh giành mấy thứ rởm... Chi bằng để Điền Quốc Duy chết nhanh một chút? Bớt thời gian, bớt sức lực"
"Sau này đừng nói những lời như thế nữa". Điền Chính Duy xanh mặt, ngắt lời cậu.
Điền Chính Quốc đáp: "À, xin lỗi, tôi quên mất các người là bố hiền con hiếu, anh chỉ muốn gia sản của ông ta chứ không muốn ông ta chết"
"Tôi không có hứng thú với gia sản của ông ấy, tôi chỉ muốn giúp mẹ mình lấy được thứ bà nên có"
Điền Chính Quốc xua tay, tỏ vẻ không quan tâm đến vấn đề này.
Nửa năm sắp tới, e rằng cậu không muốn nghe thấy chuyện liên quan đến nhà họ Điền. "Nói xong thì anh đi được rồi"
Điền Chính Duy cau mày, bất giác nhìn quanh. "Tôi còn chuyện khác muốn nói"
"Được rồi, không có ai ở đây hết". Điền Chính Quốc lè nhè mở miệng: "Nói"
"Liên quan đến Kim Thái Hanh, tôi nghe nói về chuyện của hai người, nghe đâu cậu... Cho cậu ta không ít tiền"
Điền Chính Quốc lạnh lùng nhìn hắn.
"Tôi chỉ muốn nói, thật ra Kim Thái Hanh không hề nghèo khổ". Điền Chính Duy do dự một lúc. "Bà nội nói hai người đang ở chung... Quan hệ trước kia của cậu và cậu ta không tốt, lòng dạ người kia thâm sâu, cậu phải cẩn thận, đừng để bị lừa"
Điền Chính Quốc ung dung mỉm cười.
Mẹ kiếp, ngay cả Điền Chính Duy cũng biết việc này, chỉ có một mình cậu mơ màng, mất sạch mặt mũi.
Thật ra sau đó cậu suy nghĩ tỉ mỉ, cũng có rất nhiều chi tiết chỉ ra chuyện Kim Thái Hanh phá sản có vấn đề, nhưng đều bị cậu gạt sang một bên không thèm nhìn, tại cậu ngu ngốc.
Điền Chính Duy tưởng cậu không tin. "Bây giờ cậu ta đang đăng kí công ty, cậu có thể tìm người đến bộ ngành có liên quan để điều tra"
"Đủ rồi". Điền Chính Quốc ngắt lời hắn. "Chuyện này không liên quan đến anh, khỏi bận tâm. Nói xong thì đi luôn và ngay, tôi không rảnh tiếp đón anh"
Điền Chính Duy cũng là người ngậm thìa vàng từ nhỏ đến lớn, bị người khác nói chuyện lạnh lùng như vậy, đương nhiên hắn cũng chẳng chịu nổi vài câu, bèn để lá trà lại rồi rời đi.
Điền Chính Quốc nhìn hộp lá trà, hoang mang không biết nên vứt hay giữ, cuối cùng vẫn cầm lên, tiện tay đặt ở chỗ cao trong phòng bếp.
Lúc quay lại, di động vang lên.
Kim Thái Hanh gửi tin nhắn đến, bên trên tin nhắn này còn có vài tin Điền Chính Quốc không trả lời.
Hanh: Đến giờ ăn cơm rồi.
Ở chung cùng Điền Chính Quốc lâu, điều Kim Thái Hanh ấn tượng sâu sắc nhất chính là cậu không thích ăn cơm đúng giờ.
Rõ ràng tự biết nấu cơm, đồ ăn ngoài hiện nay cũng rất tiện lợi nhưng Điền Chính Quốc lại thích lề mề, không đói không ăn, thường xuyên ăn sáng vào bữa trưa, ăn trưa vào ba giờ chiều, buổi tối chín giờ ăn cơm, cuối cùng, sáng tinh mơ còn gọi đồ ăn ngoài.
Số lượng đầy đủ nhưng giờ ăn không theo quy luật, dẫn đến có hại cho dạ dày.
Vậy nên ngày nào Kim Thái Hanh cũng giả vờ đói, có thời gian luôn bị Điền Chính Quốc gọi là quỷ chết đói.
Thật ra ban đầu Kim Thái Hanh cũng có tật này, nhất là vào cuối năm, một ngày chưa ăn đến hai bữa, các nhân viên liên tục kêu khổ nhưng không ai dám nói.
Bây giờ anh đã sửa tật xấu, vậy là bèn bắt tay uốn nắn bạn trai cũ.
Chính Quốc: Liên quan gì đến anh.
Chính Quốc: Còn đặt giao hàng linh tinh cho tôi, tôi sẽ đổ hết vào cây cối trong sân nhà anh đấy.
Kim Thái Hanh bật cười, gửi lại một meme đáng thương.
Ngoài cửa, Lưu Thần đã ngồi chờ sẵn trong xe. Hôm nay có một bữa tiệc sinh nhật, chủ nhân bữa tiệc có quan hệ sâu sắc với anh, không thể không đi.
Mặc đồ thường quá lâu, một lần nữa khoác đồ âu, anh luôn cảm thấy gò bó.
Trước khi lên xe, Kim Thái Hanh liếc phía đối diện một cái. Hình như chủ nhà bên đó sợ bị biến thái đối diện nhìn trộm, lúc này rèm cửa sổ vẫn đóng kín.
Sau khi anh ngồi vào chỗ, Lưu Thần đưa một hộp quà từ ghế phụ. "Sếp, đã mua xong quà rồi, sếp xem xem..."
"Không cần". Kim Thái Hanh rất yên tâm với cách làm việc của Lưu Thần. Anh kéo cửa sổ, nghiêng đầu ra nhìn, đột nhiên nói: "Chờ đã, đừng đi vội, anh bấm còi hai lần"
Lưu Thần sửng sốt: "Hả?"
"Bấm còi"
"Sếp, ở đây cấm âm thanh". Hơn nữa gần chỗ này cũng đâu có xe, đường xá trống trải, bấm còi nỗi gì?!
"Bấm"
Một tiếng còi ngắn ngủi vang vọng trên đường.
Thấy cửa sổ không có động tĩnh, Kim Thái Hanh nói: "Bấm thêm vài tiếng, lâu vào, không sao"
Lưu Thần cắn răng, tiếp tục bấm mạnh hai tiếng.
Rèm cửa nhà bên hất tung lên, trông thấy anh, Điền Chính Quốc dựng thẳng ngón giữa chẳng hề do dự.
Kim Thái Hanh khẽ cười, nói với cậu: "Anh đi nhé"
Điền Chính Quốc không nghe rõ, nhưng hiểu khẩu hình của anh, cậu mở cửa sổ. "Cút! Còn tiếp tục bấm còi, bố gọi cảnh sát đến gô cổ anh!"
Mãi đến khi Điền Chính Quốc kéo rèm lại, Kim Thái Hanh mới cười, thu hồi tầm mắt. "Đi thôi"
Lưu Thần: "..."
Nghỉ hơn nửa năm, hình như... Tố chất của sếp hắn trở nên thấp hơn rồi?
Đã lâu Kim Thái Hanh không xuất hiện trong hoàn cảnh này, nên lúc vừa bước vào sảnh tiệc chưa lâu, anh đã bị người ta đến kính rất nhiều rượu.
Có người đến thăm dò, cũng có người từ đầu đã biết gia sản của Kim Thái Hanh, tất cả đều được Kim Thái Hanh đối đáp trơn tru.
Chủ nhân của bữa tiệc năm nay gần bảy mươi, là người vô cùng có địa vị ở thành Mãn. Vậy nên, dù khách khứa tham dự buổi tiệc tối nay không nhiều, nhưng được mời đến đều là nhân vật cấp cao ở thành Mãn.
"Cháu cũng thật là, trước kia xảy ra chuyện lớn như vậy, sao không đến tìm ta?". Ông cụ ngồi trên xe lăn, nhẹ nhàng quở trách Kim Thái Hanh, dù đã có tuổi nhưng trông tinh thần vẫn minh mẫn, ông chính là người được chúc thọ hôm nay.
Ông cụ và ông ngoại Kim Thái Hanh có quan hệ khăng khít, nên ông vô cùng yêu thương và bảo vệ anh.
Kim Thái Hanh mỉm cười. "Nào phải chuyện gì to tát"
"Tòa án gửi đơn thông báo, còn không phải chuyện to tát?" Kim Thái Hanh khẽ cười, không đáp.
Thật ra muốn cứu vớt công ty không khó, nhưng công ty do một tay ông Kim gầy dựng, ông Kim "trèo cao", dù ông và bà Kim luôn thắm thiết nhưng cũng nghe những lời ong tiếng ve hơn chục năm, khó tránh khỏi việc để bụng vài ba câu. Vậy nên mãi đến khi công ty phá sản, ông cũng không bằng lòng liên lụy vợ con vì chuyện của mình.
Năm đó, ông cụ là quân chủ lực không đồng ý bà Kim gả thấp, thậm chí sau khi bạn thân của mình qua đời, ông càng bất mãn với ông Kim hơn, vừa gặp mặt là lạnh lùng chế nhạo, mỉa mai tới tấp, đây cũng là nguyên nhân bà Kim không xuất hiện trong bữa tiệc ngày hôm nay.
Ông cụ lập tức hiểu ra, lạnh mặt nói: "Công ty sụp đổ đến nơi! Còn tị nạnh mấy phần sĩ diện!"
Kim Thái Hanh nói: "Bố mẹ cháu cũng lớn tuổi, nên nghỉ ngơi để cháu báo hiếu họ"
Ông cụ ngước mắt nhìn anh, đột nhiên thốt lên: "Vậy cháu nhìn ta, có phải cũng không còn sống được vài năm không?"
Kim Thái Hanh bật cười. "Ông sống rất thọ, ông cứ yên tâm"
"Yên tâm nỗi gì". Ông cụ nói: "Rốt cuộc bao giờ cháu mới cho ta ôm chắt?"
Kim Thái Hanh nhắc nhở ông: "Ông đã có ba người chắt ruột rồi"
"Không giống, ta phải nhớ giúp ông cháu! Cháu lớn bằng nhường này, không vội à? Lúc bằng tuổi cháu, ta và ông cháu đã ôm hai đứa con rồi!". Ông cụ sực nhớ đến điều gì, vẫy tay sang bên cạnh. "Thanh Thanh, lại đây"
Một cô gái mặc váy dài hàng hiệu thiết kế ung dung bước tới. "Ông nội, có chuyện gì vậy?"
Ông cụ không trả lời cô, nhìn về phía Kim Thái Hanh rồi nói: "Tiểu Hanh, đây là cháu gái ta, cháu từng gặp, tên con bé là Thanh Thanh, hai đứa làm quen, lưu số điện thoại đi"
Cô gái sững sờ, liếc trộm Kim Thái Hanh một cái, mặt lập tức đỏ bừng.
Kim Thái Hanh hiểu ngay ý định của ông cụ, anh mỉm cười. "Thưa ông, làm quen cũng được, nhưng không thể trao đổi số điện thoại. Người yêu của cháu nhìn thấy sẽ tức giận"
"Người yêu?". Ông cụ giận. "Sao hôm nay cháu không đưa đến cho ta nhìn mặt?!"
Kim Thái Hanh khéo léo đáp: "Gần đây chúng cháu có chút xích mích"
"Cháu còn xích mích với người khác à?". Ông cụ cảm thấy rất kì lạ, xua tay bảo. "Ôi, đều là thế đấy, bọn họ vô lí làm loạn, cháu cứ mặc kệ, so đo làm gì? Cúi đầu nhận sai là xong"
Kim Thái Hanh cười. "Ông dạy phải"
Trong buổi tiệc, người nhà ông cụ sắp xếp chụp ảnh.
Sau khi mọi người luân phiên chụp chung với ông cụ, cuối cùng là ảnh gia đình.
Ai nấy đều tạo dáng xong xuôi, nhiếp ảnh gia đang định chụp thì ông cụ duỗi tay ra. "Chờ đã"
Ông vẫy tay về phía Kim Thái Hanh. "Tiểu Hanh, lại đây, đứng sau lưng ta, cùng chụp ảnh"
Kim Thái Hanh nhướn mày. "Thưa ông, như vậy không thích hợp"
"Cháu đã gọi ta là ông, có gì không thích hợp!". Ông cụ nói: "Cháu không đến, ta không chụp!"
Tính tình của ông cụ cực kì kiên quyết, Kim Thái Hanh hết cách, đành bước về phía trước.
Nửa phần cuối của bữa tiệc, sức khỏe của ông cụ không chống đỡ nổi, rời đi trước, chỉ còn các doanh nhân trao đổi, giao lưu với nhau.
Quanh người Kim Thái Hanh tràn ngập bí ẩn, còn được ông cụ xem trọng, vậy nên chỗ của anh là nơi sôi nổi và được chú ý nhất.
Anh và người bên cạnh bàn dự án hợp tác, quét mắt một cái liền trông thấy gương mặt quen thuộc.
Nhìn mặt thì không nhận ra, nhưng vừa thấy đỉnh đầu đối phương, anh đã rõ.
Đó chính là bạn học cấp ba của anh, đã quên tên, chỉ nhớ Điền Chính Quốc gọi gã là thằng trọc.
Trọc kia quấn quít rất lâu, cấp trên mới đồng ý cho gã làm trợ lí trong bữa tiệc lần này của ông chủ, là kiểu trợ lí chuyên đưa danh thiếp, chắn rượu cho chủ.
Ai ngờ gã lại gặp Kim Thái Hanh ở đây.
Quan trọng là, Kim Thái Hanh còn nói cười rôm rả, uống rượu tâm sự với những người có máu mặt trên thương trường?!
Chẳng phải kẻ này phá sản rồi hay sao??
Trọc thấy ông chủ của mình mang gương mặt tươi cười đi về phía Kim Thái Hanh, lúc trò chuyện còn đặt vị trí xuống cực thấp, hắn theo ngay sau, ứa mồ hôi lạnh.
Chắc Kim Thái Hanh không nhìn thấy gã đâu nhỉ?!
"Mong chờ cơ hội hợp tác mai sau của chúng ta". Ông chủ cười, nói: "Tôi có vinh hạnh được trao đổi danh thiếp với cậu không?"
Trọc thở dốc, luống cuống tay chân lấy danh thiếp ra, cúi gằm mặt dùng hai tay đưa cho ông chủ.
"Ồ". Kim Thái Hanh đảo mắt, nhìn cái đầu trụi lủi của gã. "Trọc đấy à?"
Trọc: "..."
Ông chủ vui vẻ: "Hai người quen nhau?"
Gã trọc vội vã gật đầu. "Đúng... Tôi và Kim, sếp Kim là bạn học cấp ba" Bị nhận ra rồi.
Không sao, trọc an ủi bản thân, với tính cách của Kim Thái Hanh, chắc sẽ không thù dai...
Ông chủ cười, đưa danh thiếp ra. "Đúng dịp quá..."
"Đáng tiếc". Kim Thái Hanh cũng cười, giọng điệu bỗng lạnh nhạt hơn rất nhiều. "Giữa tôi và cậu ta xảy ra vài chuyện không vui, nếu cậu ta đại diện cho công ty các anh tham gia vào buổi tiệc này, chứng tỏ ý tưởng trong công việc của chúng ta khác nhau"
Anh gật đầu. "Cứ thế đã, tôi còn có việc, tạm biệt"
Dứt lời, anh xoay người rời đi, không nhìn vẻ mặt tuyệt vọng, thù hận của trọc.
Nếu là lúc thường, Kim Thái Hanh thật sự không thù dai. Nói thẳng ra, không có mấy người thật sự khiến anh để bụng, anh càng không để việc riêng ảnh hưởng đến công tác.
Nhưng kẻ này từng rêu rao lời đồn về Điền Chính Quốc, hơn nữa không phải một, hai lần.
Vậy thì đó là món nợ khác.
Điền Chính Quốc không ngờ nửa đêm nhàm chán lướt vòng bạn bè, lại có thể lướt ra Kim Thái Hanh.
Người cập nhật là một tay đua nữ tên Thanh Thanh, quen biết qua ông chủ xưởng sửa chữa, mấy ngày trước cô vừa đăng hoạt động, chê bai chiếc váy đặt may riêng do người nhà tặng.
[ Thanh baby: Ảnh gia đình. Chúc ông nội sinh nhật vui vẻ, thọ sánh Nam Sơn. ]
Trong bức ảnh, Kim Thái Hanh đứng sau lưng ông, sóng vai cùng Thanh Thanh, mỗi tay ông cụ dắt một người, trông rất giống một đôi bích nhân (2), vô cùng phù hợp.
(2) Một đôi bích nhân: Nam nữ xứng đôi vừa lứa, từ "bích nhân" dùng để chỉ người đẹp.
Ảnh gia đình?
Anh giỏi thật đấy.
Điền Chính Quốc cười lạnh, bấm like ảnh.
Cậu đang cân nhắc nên nhét nhẫn vào lỗ mũi nào của Kim Thái Hanh thì chuông cửa vang lên.
Bên ngoài, Lưu Thần sắp sụp đổ. Sếp của hắn uống say.
Thật ra đây không phải chuyện kì quái, giao tiếp khó tránh khỏi mất kiểm soát số lượng. Nhưng trước kia Kim Thái Hanh uống say đều rất yên tĩnh, đưa về nhà là xong, lần này lại vô cùng... Khó đối phó.
Thân hình sếp cao lớn, hắn vất vả lắm mới khiêng anh đến cửa, ai ngờ Kim Thái Hanh mở mắt ra liếc một cái, đột nhiên bắt đầu vùng vẫy. Con mẹ nó còn nói đây không phải nhà mình!
Thế thì thôi, còn ghìm cổ hắn, cứ thế xoay người, chỉ vào nhà đối diện nói kia mới là nhà.
Bọn họ lề mề trước cửa hơn mười phút, Lưu Thần thật sự hết cách, đành phải bấm chuông nhà đối diện.
Điền Chính Quốc mở cổng sắt, quan sát họ bằng gương mặt không cảm xúc.
Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn cậu, mỉm cười, khàn giọng gọi: "Bé khóa dưới"
Lưu Thần: "..."
Hắn trợn mắt chứng kiến mặt Điền Chính Quốc sa sầm lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, bèn kiên trì nói: "Xin lỗi, sếp tôi uống say, nằng nặc nói chỗ của cậu mới là nhà sếp"
Điền Chính Quốc: "..."
Kim Thái Hanh không cảm nhận được bầu không khí giữa bọn họ.
Anh duỗi tay, thoát khỏi nâng đỡ của Lưu Thần, nghiêng cả người về phía trước, đập thẳng đầu lên vai Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc cảm nhận được hơi nóng Kim Thái Hanh phả ra quanh cần cổ của mình, anh ghé vào bên tai cậu, thì thầm: "... Bé khóa dưới ơi, đầu anh đau quá"
Da đầu Lưu Thần run lên.
Hắn thấy nét mặt người trước mắt càng lúc càng đáng sợ, bèn tiến về phía trước. "Quả nhiên, tôi nên dìu sếp về nhà thì hơn, làm phiền cậu..."
Điền Chính Quốc giơ tay ra, đè lên eo Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc nói: "Không cần, anh về đi, vất vả rồi, còn phải hầu hạ người điên này"
Lưu Thần như được tha tội, lập tức thu tay về. "Không vất vả, không vất vả! Vậy phiền cậu chăm sóc, sáng mai chúng tôi còn có một cuộc họp, tôi sẽ đến sớm đưa sếp đi. Nếu cần tôi mang bữa sáng, cậu có thể nói với tôi bất cứ lúc nào"
"Bữa sáng thì không cần". Điền Chính Quốc nói: "Mang quan tài cho đến anh ta là được, làm phiền"
Lưu Thần đứng sững, chưa kịp phản ứng thì cổng sắt đã nặng nề khép lại.
Hắn tận mắt chứng kiến sếp của mình bị người ta dắt tay đỡ eo, kéo xềnh xệch vào trong nhà, trông hệt như một con heo chờ mổ thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip