Chương 21: Giữa chúng con chẳng có gì hết.
" Taehyung cảm giác mình sắp đau như muốn chết đi. Có lẽ đoạn tình cảm này nên cắt đứt tại đây thôi."
Mọi chuyện ập tới cùng một lúc khiến ai cũng bàng hoàng. JungKook được đưa vào bệnh viện trong đêm. Ngoài hành lang bệnh viện tĩnh lặng, Taehyung ngồi bên cạnh các thành viên trầm mặc đến đáng sợ. Tối hôm qua mọi chuyện bị khui ra, ai đó đã tung mấy bức hình của Taehyung và JungKook thân mật lên mạng với tựa đề "cuộc tình bí mật giữa hai thành viên đồng tính của nhóm nhạc nổi tiếng. " Điều may mắn chính là những bức ảnh bị lộ diện chỉ thấy được phần lưng, cả hai đều mặc áo to che kín hết cả đầu và mặt. Bởi vậy hiện tại chưa có ai phát hiện ra đó là hai thành viên của nhóm nhạc nào, nhưng sự việc rồi cũng sẽ trở nên tồi tệ hơn. Bọn chúng biết danh tính và đe doạ bên Big Hit rằng sẽ tung ra bất cứ lúc nào. Suốt từ đêm qua Bang PD đã phải bận rộn tìm đủ mọi cách bịt miệng bọn nhà báo. BangTan hoảng sợ thật sự, trong khi JungKook ngất đi và đang được truyền nước biển bên trong thì Bang PD tới bệnh viện. Sắc mặt ông vô cùng khó coi, thậm chí có thể so sánh với những viên đạn đang bay vèo vèo trong không gian.
- Namjoon và Taehyung về công ty cùng ta, Sejin ở lại chăm sóc JungKook còn tất cả về nhà ngay lập tức.
Giọng ông trầm hẳn xuống kéo không khí từ trầm lặng xuống sợ hãi vài phần. Taehyung vẫn ngồi mất hồn trên ghế, cho đến khi Namjoon đi tới và lay vai anh chàng.
- Taehyung, đi thôi.
Ngước khuôn mặt chẳng còn chút máu lên nhìn Namjoon, Taehyung thều thào trả lời.
- Em ở lại với JungKook.
- Về công ty với ta.
Namjoon chưa kịp trả lời gì thì Bang PD đã sẵng giọng quát. Cơn giận trong ông thật sự sắp bùng phát ra rồi. Dường như cảm nhận được điều đó Namjoon cố gắng lôi Taehyung đứng dậy.
- Đi thôi.
Taehyung mệt mỏi đứng lên, chân cũng mất hết sức không bước nổi. Trước khi theo Bang PD ra ngoài còn nhìn lại cửa phòng bệnh với đôi mắt lo lắng.
- Hyung, khi nào JungKookie tỉnh lại anh nhớ gọi cho em nhé.
Taehyung níu vạt áo Sejin hyung mà nói. Sejin chỉ gật đầu nhẹ rồi khoát tay bảo anh chàng đi.
Không khí trong xe thật sự căng như sắp nổ. Namjoon ngồi bên cạnh không ngừng vỗ vai động viên Taehyung. Sau đó anh như nhớ ra gì đó, đăng nhập vào talk room nhắn một tin cho tất cả mọi người mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, phải không?
Những lúc như thế này là leader như anh phải luôn động viên mọi người cho dù bản thân Namjoon cũng rất lo sợ. Xe vừa về đến công ty, Namjoon lập tức bị tách ra khỏi Taehyung.
- Con vào trong chờ đi, ta nói chuyện với thằng bé một lát.
Bang PD nói với Namjoon một câu rồi kéo theo Taehyung vào văn phòng. Cho đến khi đã đặt chân vào văn phòng của chủ tịch Taehyung mới cảm nhận rõ mọi chuyện đang chầm chậm diễn ra. Rằng bất cứ lúc nào, danh tính cả hai sẽ bị bại lộ. Và BangTan cũng bị kéo xuống theo, anh cười khẩy chính mình. Rốt cuộc đã chuẩn bị tốt như thế nào rồi mà khi mọi chuyện xảy đến vẫn bàng hoàng đau đớn như thế.
- Taehyung, con có gì muốn nói với ta không?
Bang PD nhìn ra ngoài cửa kính, chầm chậm vào thẳng chủ đề. Taehyung đứng sau lưng ông một lời cũng không nói ra được, chỉ có tiếng thở dài vang lên.
- Ta đã cảnh báo rồi, rốt cuộc thì các con càng lớn càng bướng bỉnh, đến loại chuyện này cũng cố chấp được. Còn muốn ta phải như thế nào hả?
Sự im lặng của Taehyung như ngòi kích nổ tức giận của Bang PD, ông đột nhiên quay phắt lại đập mạnh tay lên bàn, khuôn mặt đã đỏ ửng.
- Ý ba là sao?
Taehyung chậm rãi nói, dù sao anh cũng định kết thúc mọi chuyện tại đây. Dây dưa mãi rồi ai cũng sẽ đau đớn thôi. Chi bằng một lần kết thúc nó vậy.
- Con...
Bang PD trừng mắt nhìn Taehyung.
- Tại sao đến cả ba cũng như thế? Không phải ba hiểu chúng con nhất sao? Loại tin nhảm nhí như thế ba cũng tin cho được.
Đối mặt với Bang PD tức giận Taehyung đanh thép nói. Anh là người bắt đầu thì cũng sẽ là người chấm dứt nó. Đoạn tình cảm này có lẽ vẫn là nên kết thúc thôi.
- Đến cuối cùng con vẫn cãi ta sao?
Bang PD chợt cười, ông còn không hiểu bọn nhóc này sao. Chỉ cần nhìn là biết, còn bảo là không phải, thật sự ngang bướng.
- Con không cãi ba. Con chỉ đang nói rằng chuyện này hoàn toàn là bịa đặt.
Giọng Taehyung đã trầm hẳn xuống. Anh cảm thấy tim bắt đầu đau đớn dữ dội khi anh nói những từ cuối cùng.
- Giữa chúng con chẳng có gì hết.
Taehyung gần như gào lên, anh đang để cho cảm xúc trong tim giải thoát. Và rồi khoảnh khắc khi không thể chịu nổi nữa, Taehyung mở cửa và bỏ ra ngoài. Cả cơ thể run lên dữ dội theo từng nhịp thở của anh, Taehyung thậm chí có thể cảm nhận như từng khớp xương của mình đang nứt ra, chậm chạp và đầy đau đớn.
- Taehyung.
Chất giọng thảng thốt của Namjoon bất chợt vang lên. Taehyung còn chưa kịp quay đầu nhìn liền cảm nhận được anh đang vỗ vai mình từng cái thật nhẹ.
- Hyung, mọi chuyện sẽ không bao giờ là ổn, không bao giờ cả.
Taehyung dường như đang cố kìm nước mắt, giọng nấc nghẹn khó chịu. Namjoon chợt im lặng, anh cảm thấy mình nhất định không nên nói gì giờ phút này hết, chỉ nên im lặng an ủi Taehyung mà thôi.
- Em có lỗi với JungKookie.
Taehyung lại thều thào, bao nhiêu sức lực trong người dường như bay biến. Từng nhịp thở đứt quãng, Namjoon bàng hoàng nhận ra hai mắt cậu đã đỏ ngầu.
- Taehyung, đứng lên đã.
Anh cố gắng đỡ Taehyung dậy. Sau khi cả hai vừa đứng lên Taehyung lại hướng ánh mắt trợn to nhìn anh.
- JungKook, còn JungKook, em phải tới bệnh viện.
Giọng anh vội vã, rồi chẳng đợi Namjoon nói gì đã chạy thẳng ra ngoài. Taehyung bắt taxi tới bệnh viện, điện thoại trong túi đã hết pin sập nguồn từ bao giờ. Có lẽ JungKook đã tỉnh lại rồi và lại đang tìm anh nữa.Lúc Taehyung đến bệnh viện có rất nhiều phóng viên đứng trước cổng. Anh giật mình vội vàng kéo mũ áo lên, cố gắng đi thật nhanh về phía trước. Lũ phóng viên không biết vì sao đánh hơi được gì lại tụ tập ở đây, Taehyung khó khăn lắm mới hoà vào đoàn bác sĩ để lẻn vào. Anh đi thẳng vào bên trong, lúc đứng trong thang máy còn nghe loáng thoáng đoạn hội thoại của hai cô y tá đứng phía trước.
- Chị có biết tại sao phóng viên lại đến đây không?
- Hình như có người nổi tiếng ở bệnh viện chúng ta đấy. Chị nghe mọi người nói phóng viên tới thu thập tin tức.
- Tin tức gì chứ? Loạn cả lên mà.
Cô gái trẻ hơn bĩu môi lập tức bị phản bác.
- Em không biết sao, nghe nói có vụ gì đó lớn lắm. Nghi vấn có tình yêu đồng tính hay gì gì đó ở trong nhóm nhạc idol nữa.
Sắc mặt Taehyung nhanh chóng biến thành xám xịt. Anh cố gắng tự nhiên nhất có thể, cúi mặt xuống thật thấp. Thang máy dừng ở tầng 3, anh lập tức chen lên để đi ra. Lúc vừa bước ra, câu nói của cô gái trẻ làm anh ngẩn ngơ mất một lúc.
- Cũng không phải chuyện gì to tát. Chỉ là hai người có tình cảm với nhau thì yêu nhau thôi. Nhưng mà đáng tiếc họ lại là idol. Riêng chuyện đó đã rất sai rồi.
Taehyung thất thần, chân không thể bước tiếp. Hai tai anh bất chợt ù đặc đi, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ. Anh với JungKook, thật sự là không thể. Taehyung cùng với trái tim nặng trĩu bước vào phòng bệnh. Anh vừa mở cửa ra đã thấy JungKook đang ngồi trên giường bệnh, khuôn mặt cậu hóp lại hẳn và đôi mắt đen tròn vô hồn.
- Taehyung.
Vừa nhìn thấy anh xuất hiện ở cửa, đôi mắt của cậu mạnh mẽ chuyển động. Taehyung cố nặn một nụ cười bước tới.
- Xin lỗi em, anh đến muộn.
JungKook lắc lắc đầu, cậu không ngốc, biết chắc rằng anh vừa từ công ty vội vã tới đây. Dù sao chuyện đó cũng để sau đi. Cậu chỉ là đang nhớ anh muốn chết, muốn nhìn thấy anh, muốn ôm anh.
- Taehyung, không sao. Anh lại đây đi.
JungKook vỗ vỗ vào chiếc ghế thấp bên cạnh bảo anh ngồi xuống. Taehyung nghe lời cậu lập tức ngồi xuống, anh nhìn JungKook rất lâu, đến lúc nhận ra cả hai đã im lặng một lúc rồi mới chậm rãi nói.
- JungKookie, em còn đau chỗ nào không?
Giọng anh rất trầm, từng âm chữ nặng nề vang lên dội vào tim JungKook từng mảnh xót xa. Cậu lắc đầu thật mạnh khiến mái tóc đen bay lộn xộn trên trán.
- Vậy thì tốt.
Taehyung nắm lấy bàn tay cậu đang buông thõng trên giường yếu ớt nói. JungKook nhìn sâu vào mắt anh, cậu thực sự bắt đầu ghét cách mình hiểu anh đến tường tận. Chỉ cần nhìn thật sâu vào sóng mắt tưởng như tĩnh lặng đó JungKook cũng có thể thấy được bao nhiêu đợt nước rì rầm dội tới. Khuôn mặt và ánh mắt anh rất trầm lặng nhưng cơ thể và trái tim như đang nứt ra từng mảnh, vụn vỡ rơi rớt từng chút một. Nhất là khi anh đang ngồi trước mặt cậu, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cậu và ánh mắt dịu dàng đang nhìn anh đó. Khốn nạn biết bao!
- Taehyung, em sẽ không hỏi là đang có chuyện gì cũng không hỏi là chuyện gì sẽ xảy ra.
JungKook chầm chậm nói.
- Cho dù anh làm gì, quyết định như thế nào, em vẫn sẽ nghe theo và tin tưởng anh.
Giọng cậu vẫn đều đều rót vào tai Taehyung lại nghe như tiếng súng bắn từng nhát vụn vỡ trái tim đầy thương tích của anh. Taehyung thừa nhận, anh đang sợ, anh rất sợ phải nói lời chia tay, càng sợ không được ở bên cậu nữa. Bởi vì chắc chắn một điều, sau lần rắc rối này, cả hai sẽ bị tách ra, giống như chưa từng quen biết. Anh vẫn im lặng nhìn cậu, cảm tưởng bao nhiêu lời muốn nói đều bị nuốt vào đầy bất lực.
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, phải không anh?
Đây chính xác là một câu hỏi không có câu trả lời. Một câu hỏi được BangTan và cả công ty lặp đi lặp lại từ hôm qua. Taehyung nghĩ, mọi chuyện có tệ hơn nữa anh cũng tuyệt đối không để JungKook bị tổn thương, cứ trực tiếp ném vào anh là được. Anh chấp nhận hết, dù sao người sai ngay từ đầu cũng là anh.
- Đúng thế, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Taehyung đáp yếu xìu nhưng JungKook lại ép mình tin vào nó. Đơn giản bởi vì cậu tin anh, cũng đơn giản bởi vì anh là Kim Taehyung, người cậu yêu chỉ sau gia đình mình. JungKook chắc chắn không để anh chịu đựng một mình, chắc chắn. Cậu siết chặt bàn tay anh như một câu khẳng định. JungKook bàng hoàng nhận ra, từ lúc nào mà bàn tay anh đã lạnh ngắt.
Big Hit đã bỏ ra một khoản tiền lớn để mua lại toàn bộ ảnh mà bên phóng viên có nên sự việc tạm thời lắng xuống. Chiều hôm đó JungKook được đưa về nhà. Cậu ngồi trong xe im lặng suy nghĩ. Lịch trình mấy ngày gần đây bị hủy không ít, hôm sau BangTan lại phải sang Nhật. Nghĩ tới những chuyện rắc rối mà mình và Taehyung đã gây ra, cậu thật sự không có tâm trạng nào tiếp tục lịch trình. JungKook vừa mở cửa bước vào nhà liền bị tiếng vỗ tay của mọi người bên trong làm hết hồn. Cậu ngơ ngác nhìn toàn bộ phòng khách được trang trí bằng bóng bay và ruy băng đủ màu sắc và một bàn tiệc đầy ắp đồ ăn hấp dẫn.
- Jeon JungKook, mừng em trở về.
JungKook mỉm cười méo xệch, cậu chỉ bị ngất xỉu và nằm viện đúng nửa ngày nhưng các anh lại làm như cậu đã đi mấy ngày rồi không bằng. Lại còn mở tiệc ầm nhà. JungKook không nói gì chậm chạp bước vào, ánh mắt cậu tìm kiếm Taehyung. Anh đang đứng bên trong, thân người gầy gầy tựa vào tường, khuôn mặt anh rất tối, lại bị mái tóc dài loà xoà che mất nửa mặt khiến cậu không thể đoán nổi tâm trạng anh. JungKook thoáng giật mình, bữa tiệc này không hề vô ích, nó là để chúc mừng cho việc mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả cũng như chuyện tình yêu giữa cậu và Taehyung không bị ai phát hiện kể cả Bang PD,người đã bị Taehyung và Namjoon thuyết phục rằng cả hai chỉ là anh em thân thiết. Nhưng mặc dù như thế, mọi chuyện chỉ ổn ở vẻ bề ngoài còn bên trong cả hai đang nổi giông bão, JungKook lo sợ, rồi sẽ sớm thôi, ngày anh nói lời chia tay, cậu cũng đã chuẩn bị rồi mặc dù tim đau muốn ngất gục đi lần nữa.
- Được rồi, được rồi, anh mày đói lắm rồi, nhanh nhanh ăn đi nào.
Jin than thở và kéo các thành viên vào bàn ăn. JungKook bị anh lôi vào chính giữa bàn, trịnh trọng tuyên bố.
- JungKook à, đừng xem đây là tiệc. Hãy xem là một bữa ăn hào nhoáng đi, được không?
Jin chậc chậc lưỡi, thật sự cái công anh và Hoseok ngồi bơm cái đống bóng bay rồi dán ruy băng lên trần nhà không có đùa được đâu. Đến lúc làm xong rồi mới thấy thật ấu trĩ.
- Tốt nhất là nên như thế, nếu có lỡ đang ăn bóng bay mà rớt vào bát canh thì anh sẽ là người đi nấu bát khác đó.
Yoongi ngồi bên cạnh hừ nhẹ, gì chứ anh chúa ghét mấy cái trò bóng bay với cả ruy băng, trông vướng mắt và hường phấn không chịu được. Thật không hiểu sao anh có thể ở chung phòng với anh giai già cả mà tâm hồn trẻ con này không biết.
Mặc kệ anh cả và anh hai chí choé nhau, mọi người bắt đầu cầm đũa thưởng thức bữa ăn. Bình thường JungKook ăn rất tốt, đồ ăn nào cậu cũng ăn được nhưng không hiểu sao bữa tối này lại không đụng đũa một lần. Cậu chỉ theo dõi mọi người, ánh mắt lẫn lộn.
- JungKookie, không phải đấy chứ, ở bệnh viện họ truyền đồ ăn vào người cho em sao? Chưa ăn đã thấy no à?
Namjoon nửa đùa nửa thật nói. Lúc này Taehyung chợt rời ánh nhìn tới cậu, JungKook lập tức tránh ánh mắt của anh, mất tự nhiên trả lời.
- Em không thấy đói.
Cậu định đứng dậy nhưng lại nghĩ các anh làm nhiều món ngon thế này rồi còn cất công chuẩn bị vì mình lại không nỡ. Cuối cùng im lặng ngồi lại, chậm chạp gắp thức ăn. Đồ cho vào miệng thời điểm này thật sự đều trở nên đắng chát. Không biết là từ bao giờ JungKook cảm thấy cả người mình khẽ run rẩy. Cậu theo quán tính ngước mắt lên liền bắt gặp ánh mắt của Taehyung đang nhìn mình. Trong ánh mắt anh có bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn, mặc kệ JungKook có thể đọc nó,anh vẫn bền bỉ nhìn cậu, giống như ngầm trao cho JungKook nguồn sức mạnh nhỏ nhoi còn sót lại của anh.
- Hyung, Bang PD không muốn gặp em sao?
Cả bàn ăn đột nhiên im lặng, JungKook nói xong khẽ liếc nhìn về phía Taehyung, đôi mắt anh chợt tối đi và rồi chất giọng trầm vang lên lần đầu tiên trong bàn ăn ngày hôm nay.
- JungKook, mọi chuyện xong cả rồi, ba và cả chúng ta sẽ không nhắc tới chuyện này nữa.
JungKook nắm chặt bàn tay thành quyền, giây phút này cậu bỗng giận Taehyung ghê gớm, anh chắc chắn đã tự mình giải quyết việc này mà không nói với cậu nửa lời. Thử nghĩ xem có bao nhiêu tổn thương trong câu chuyện này, cuối cùng anh lại chọn một mình gánh lấy. Mặc dù cậu nói sẽ tin anh, tin vào quyết định của anh, nhưng cậu cần được biết Taehyung định làm như thế nào. JungKook chắc chắn Bang PD biết rõ tình cảm của cậu bởi vì bản thân cậu còn không buồn giấu nó, hay vì chẳng giấu nổi. Mà điều vô lý là tại sao ông không hỏi gì cậu về việc này. JungKook cứ ngỡ mình sẽ từ bệnh viện tới thẳng công ty để nói chuyện với Bang PD nhưng mọi chuyên lại im ắng đến kỳ lạ. Như cậu là người ngoài cuộc, hoàn toàn không biết gì vậy. Namjoon liếc nhìn nét mặt của JungKook, nhã nhặn nói.
- JungKook, chuyện này đã khẳng định là nguồn tin vớ vẩn của bên phóng viên, Bang PD cũng tin là thế. Cho nên em yên tâm, đã giải quyết xong rồi.
JungKook liếc leader, đôi mắt đen của cậu chợt u tối. Hình như tất cả mọi người đều định gạt cậu. Đây không phải là giúp cậu và Taehyung tiếp tục ở bên nhau mà là đẩy cậu và anh càng xa nhau hơn.
- Không thể như thế được, ba có tin tưởng chúng ta thế nào thì cũng không thể có chuyện ba không nghi ngờ được.
JungKook gằn giọng, bàn ăn chợt rung lên mạnh mẽ vì cái đập mạnh từ ai đó. JungKook quay qua nhìn, Taehyung với khuôn mặt đã đỏ bừng vì tức giận hét lên.
- Jeon JungKook, em đừng có tự cho mình quyền ương bướng như thế nữa đi. Chuyện này xảy ra chưa đủ để em nhận thức được đúng không?
Giọng anh thật sự là biến đổi một cách đáng sợ. JungKook chắc chắn không chỉ mình cậu bị chấn động. Tất cả mọi người đều đang ngạc nhiên. Jimin bên cạnh kéo áo Taehyung.
- Taehyung, cậu bình tĩnh đã.
Nhưng Taehyung không nghe dù một lời, anh giằng tay ra, một lần nữa quát lớn.
- Để anh nói cho em biết, đừng sinh ra thứ ảo tưởng vớ vẩn của em nữa đi Jeon JungKook bởi vì anh chưa bao giờ thích em hết.
Đôi tay đang đặt trên bàn của cậu run bần bật. Chưa kịp phản ứng đã nghe anh lại nói.
- Con mẹ nó, em cứ nghĩ là mình tài giỏi lắm nên thích làm gì thì làm đúng không? Jeon JungKook em phiền chết đi được.
Trái tim JungKook trong giây lát như ngừng đập. Từng lời, từng lời anh nói mạnh mẽ khoét sâu từng thớ da thớ thịt trong cậu khiến JungKook chết dần chết mòn.
- Em thôi ngay đi Kim Taehyung.
Yoongi đứng dậy tiến tới toan đánh Taehyung liền bị Jimin giữ lại. Anh thật sự trông như một con sói, chắc chắn sẽ lao vào Taehyung bất cứ lúc nào. Taehyung còn không biết những lời mình nói có bao nhiêu quá đáng, trực tiếp làm tổn thương JungKook lại tiếp tục gằn lên.
- Cho nên là, giữa chúng ta hết rồi JungKook ạ.
Vừa nói xong lập tức đứng dậy bỏ về phòng. Yoongi nhìn theo bóng Taehyung, hét lên.
- Kim Taehyung, con mẹ nó, mày giỏi thì nói lại tao nghe.
Bóng Taehyung đã khuất sau cánh cửa phòng, JungKook vẫn ngồi thẫn thờ ở đó. Dường như vết thương chưa được khâu lại rỉ máu đứt từng đoạn. Cậu không khóc nổi cũng không làm gì được chỉ ngồi im một chỗ như một đứa ngốc. Lời của mọi người xung quanh cũng như tan vào ảo ảnh.
- JungKook, em đừng nghe Taehyung nói bậy, thằng bé chỉ là đang tức giận quá thôi.
JungKook ngước mặt lên nhìn Yoongi, anh cũng nhìn lại cậu. Yoongi chỉ hận không thể đấm cho Taehyung ngu ngốc kia một cái cho nó tỉnh lại. Nói ra những lời như thế, anh biết rõ Taehyung là người đau nhất.
- Em không sao.
JungKook nói khẽ, má đột nhiên ươn ướt. Dòng nước mắt đã chảy từ bao giờ, đau thì nói là đau, giận thì nói là giận. Cuối cùng thì trái tim cũng không biết nói dối. Kim Taehyung anh dù có nói bao nhiêu lời đau đớn hơn nữa, qúa đáng hơn nữa thì Jeon JungKook cậu vẫn chỉ yêu anh mà thôi.
END CHAP 21.
HAPPY BIRTHDAY KIM TAEHYUNG <3.
Rất thứ lỗi anh và mọi người vì trong ngày sinh nhật anh lại post một cái chap đau buồn thảm hại như này lên. Nhưng mà biết làm sao được, diễn biến của fic nó đang như vậy mất rồi. Chúc các thím đọc vui, có ngược quá cũng đừng trách au, au sủng ngược hơn=))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip