Chương 22: Watch me speak from my heart.
" Đau đớn nào cũng có giới hạn của nó. Khi đi đến tận cùng của đau đớn, người ta chẳng còn cảm thấy gì nữa. "
Đêm đó Taehyung bị sốt nằm bẹp dí trên giường cho dù thế nào cũng không gắng gượng ngồi dậy được. Sắc mặt anh rất kém, cả thân người nóng rẫy. Nằm cuộn chăn trên người Taehyung bất chợt nhớ JungKook, những lời anh nói vừa rồi chắc chắn đã làm tổn thương cậu rồi nhưng biết làm sao được. Ngoài nói những lời tuyệt tình như thế anh không biết mình phải làm gì nữa.
- Taehyung, nói chuyện với anh một lát được không?
Giọng Namjoon trầm trầm vang lên trong căn phòng lặng như tờ. Taehyung cố gắng động đậy mi mắt, hắng giọng nói.
- Hyung, em đang ngủ rồi, để lúc khác đi ạ.
Namjoon nhận ra trong giọng Taehyung có chút lạ nhưng lại không nghi ngờ gì rời khỏi. Taehyung lại một mình nằm chống chọi với cơn sốt miên man. Thật sự là không đứng lên tự mình lấy thuốc được anh sợ sáng mai mình sẽ sập mất. Nghĩ rồi cố gắng lết dậy, cơn đau đầu choáng váng ập tới khiến anh chao đảo.
- Chết tiệt.
Taehyung thầm mắng bản thân, cứ tưởng mạnh mẽ lắm ai ngờ cũng chỉ được như thế này thôi. Trực tiếp làm tổn thương cậu để rồi chính mình bị hành đến như thế này. Anh xỏ chân vào dép đi trong nhà, với lấy mắt kính trên đầu giường đeo vào. Ngoài phòng khách còn sáng đèn, ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt lên mặt anh nhờn nhợt sáng. Taehyung cố gắng di chuyển mắt, đến lúc chắc chắn không còn ai ở ngoài mới chầm chậm tiến về phía tủ thuốc. Lúc Taehyung đang lục tìm thuốc hạ sốt trong tủ chợt nghe có tiếng mở cửa thật nhẹ vang lên cùng giọng nói của JungKook.
- Hyung, em tự biết phải làm gì.
Hình như cậu đang nói chuyện với ai đó. Taehyung đóng vội tủ tránh đi, trốn phía sau ghế sofa, lại nghe thấy giọng Yoongi vang lên đầy tức giận.
- Anh cũng không ép ai cả. Nhưng mà Taehyung lại đối xử đến như thế. Em đừng cố chấp nữa được không?
Hai tai anh ù đặc đi, cơn đau đầu xâm chiếm đại não khiến anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Thế mà lời JungKook lần lượt dội vào tai mạnh mẽ y như con người cậu.
- Em biết Taehyungie đang nói dối. Dù sao em cũng không cố chấp với tình cảm này. Chỉ là em cố chấp đơn phương anh ấy. Kể cả khi anh ấy dần dần chán ghét em.
Giọng JungKook rất nhẹ, Taehyung nhắm hờ mắt, trong giây lát, anh chợt cảm giác như JungKook đang cất lời hát. Giọng nói và tiếng hát của cậu hoà quyện thành cơn sóng vồ vập kéo tới khiến trái tim anh lồng lộn đau đớn. Phải chi anh đừng gieo cho JungKook hy vọng để cậu đừng yêu anh thì sẽ không đến mức cả hai phải khổ sở thế này.
- JungKook.
Tiếng Yoongi đầy bất lực. JungKook là thế, nếu cậu đã quyết định rồi chẳng ai có thể cản được cả. Tất cả đều sợ cậu đau khổ nhưng lại chẳng làm gì được. Cổ họng Taehyung chợt trào lên một đợt nóng hổi, cơn ho chực trào đến. Anh cố kìm nó lại, nín thở chờ JungKook về phòng nhưng không kịp. Cơn ho trong cổ họng tuồn ra mạnh mẽ, anh oằn mình ho dữ dội dường như ho hết cả tim gan phèo phổi ra ngoài. Tiếng ho của Taehyung khiến JungKook và Yoongi đang nói chuyện bị giật mình. Cả hai nhìn về phía sofa để rồi bàng hoàng nhận ra Taehyung đang khổ sở quằn mình ho ở phía sau ghế.
- Taehyungie.
JungKook trợn mắt nhìn anh, toan tiến tới đỡ anh liền bị anh quát.
- Đừng đến đây.
Taehyung nói trong cơn ho vẫn tuôn ra như suối. Nhưng JungKook chẳng còn tâm trí để màng tới điều gì nữa, cậu tiến tới bế thốc cả người anh lên.
- Kim Taehyung anh tốt nhất đừng nói gì nữa. Ho sắp chết rồi còn.
JungKook quát lên, ký túc xá trong phút chốc bị tiếng bước chân dồn dập của JungKook làm náo loạn. Yoongi từ nãy giờ vẫn bị tình huống làm cho không ngậm được miệng. Bây giờ thì JungKook trước mặt anh đang bế thốc Taehyung trên vai vác vào phòng cậu.
- Anh nằm yên đó đi, em đi tìm thuốc.
Cậu vứt anh xuống giường, cẩn thẩn đắp chăn lại cho anh rồi bỏ ra ngoài. Taehyung ngồi nhìn cậu đến thất thần, nếu cơ thể mà khoẻ khoắn anh chắc chắn sẽ đánh cho Jeon JungKook kia một trận. Nhưng nói gì thì nói, cơn sốt chưa hạ lại nặng hơn làm anh đau hết cả người cho dù thở cũng thật mệt.
JungKook ở ngoài thật sự là sắp phát điên, cậu lục hết cả tủ thuốc cũng không thấy một vỉ thuốc hạ sốt nào. Vậy là giữa đêm, JungKook làm cae nhóm bàng hoàng khi xông thẳng ra cửa chỉ để đi mua thuốc cho Taehyung. Tiệm thuốc cách ký túc xá rất xa, cũng phải tầm 1km nhưng JungKook giữa đêm rét run mặc độc một chiếc áo dài tay mỏng chạy như điên đi mua thuốc. Taehyung nằm co quắp trong phòng cậu, đầu và cơ nhức tới muốn khóc. Anh thật sự sắp không chịu nổi lại không nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào bên ngoài nữa. Lúc sau chợt có ai đó xông vào. Taehyung không thể ngẩng đầu nhìn nghĩ là JungKook liền thều thào nói.
- JungKook, để anh về phòng đi.
Nhưng tiếng đáp lại anh lại là giọng của Jimin cùng tiếng sột soạt.
- JungKook cái gì nữa cha nội, ôi cái thằng bé điên, giữa đêm nhảy bổ ra đường, áo khoác cũng không mặc. Kim Taehyung cậu có phúc thật đấy mới có người như Jeon JungKook yêu cậu.
Jimin bắn một hồi như súng liên thanh, mặt đã đỏ bừng vì tức giận. Taehyung bị câu nói dài ngoằng của Jimin làm cho ngơ ngẩn, cơn đau đầu đột nhiên thuyên giảm, chỉ có tia ấm áp xuyên qua tim như muốn bùng cháy cả tim gan của anh.
- Lại còn kêu tớ chăm cậu không cho chạy đi, Kim Taehyung, tớ nói thật nếu bây giờ cậu mà bình thường tớ sẽ tặng cậu vài đấm luôn. Thề đấy!
Jimin vẫn thao thao bất tuyệt ở bên cạnh không hề để ý Taehyung đã đứng lên.
- Này này, cậu định đi đâu.
Lúc anh chàng nhận ra túm tay Taehyung lại liền bị thân nhiệt nóng rẫy của cậu bạn làm cho hoảng hốt.
- Trời ơi, người cậu nóng lắm đó Taehyung, nằm xuống đi đã. Đúng rồi, đá, chờ chút tớ đi kiếm đá để chườm, nằm im đó đi.
Jimin loạn hết cả lên, đang định chạy ra ngoài tìm đá liền bị câu nói của Taehyung níu bước chân.
- Tớ phải tìm JungKookie.
Giọng đã khàn đặc, sắc mặt thật sự phờ phạc đến đáng thương mà vẫn chỉ chú ý tới cậu chàng kia. Jimin bị tình huống làm cho ngờ nghệch, anh chợt đứng một chỗ chầm chậm tiêu hoá, vốn tưởng hai người này chỉ bị cái gì đó đập trúng đầu mới mù quáng yêu nhau thôi nhưng hình như anh sai rồi. Tình cảm của Taehyung và JungKook còn hơn cả tình yêu, nó là tình yêu lớn lên từ sự gần gũi, là cái gì đó lớn lao hơn cả tri kỷ mà cả hai người họ cũng không nhận ra đối phương quan trọng với mình như thế nào. Nếu nói Taehyung là nước thì JungKook chắc chắn là cá, hai người họ chính xác là hơi thở của nhau, nếu hơi thở bị tách rời, thì người kia sẽ sống không bằng chết. Jimin lặng người, bàn tay buông thõng không thể cản Taehyung được nữa.
- Taehyungie, anh nằm im đó.
JungKook chạy xồng xộc vào,tóc mái đã ướt nhẹp mồ hôi, chiếc áo mỏng trên vai xộc xệch, trông bộ dạng cậu vô cùng khó coi.
- JungKook.
Taehyung thở hắt khó nhọc gọi tên cậu sau đó mạnh mẽ chạy tới ôm lấy cả người JungKook. Cậu bị hơi ấm từ người anh làm cơ thể chuyển qua nóng rực. Vội vã đẩy Taehyung ra.
- Anh đã sốt cao lắm rồi, có thuốc rồi chờ em chút.
Nói xong liền chạy ra ngoài lấy nước. Jimin từ đầu tới cuối khuôn mặt giống như vừa xem một tập phim cảm động trên TV, chầm chậm nói.
- Vậy nên bảo cậu rồi, nếu một lần nào nữa còn làm tổn thương JungKook như hôm nay tớ sẽ giết cậu.
Jimin bỏ lại câu nói rồi đi ra ngoài.
Sau khi lấy nước vào phòng JungKook cẩn thận kê gối cho anh ngồi tựa vào. Bản thân thì ngồi cần mẫn bóc từng viên thuốc, còn rất cẩn thận đọc hướng dẫn bên ngoài.
- Màu xanh hai viên, màu trắng một viên.
Taehyung ngồi trầm ngâm nhìn cậu, đôi môi mỏng khô khốc vẽ một nụ cười yếu xìu. Jeon JungKook cứ như thế này rồi làm sao bảo anh bỏ cậu được đây.
- Anh uống đi, sau khi uống xong em sẽ đi pha nước gừng. Ngủ một giấc dậy uống nước gừng và ăn cháo là sẽ khoẻ liền.
Cậu đưa thuốc và nước cho anh cẩn thận nói. Taehyung im lặng nhận lấy, ngoan ngoãn uống hết thuốc. Anh nhìn cậu định nói gì đó nhưng liền bị JungKook đẩy nằm xuống giường.
- Anh ngủ một giấc đi.
Cậu đắp chăn cho anh, nhìn Taehyung cho đến khi anh nằm ngủ say mới đứng lên ra ngoài. JungKook định khi anh tỉnh dậy mới pha nước nhưng lại nhớ pha bằng nước nóng là tốt nhất liền pha nước gừng bằng nước nóng rồi để nó trên bàn bếp đến khi anh tỉnh lại nguội bớt uống là vừa. Khả năng bếp núc của jungkookie khá ổn, cậu loay hoay nấu cháo cho anh, còn rất cẩn thận nêm nếm đúng kiểu Taehyung thích mới yên tâm trở lại phòng. JungKook liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 4 giờ sáng, cậu ngồi bên giường quan sát Taehyung, liên tục đưa tay sờ trán anh cho đến khi mỏi mệt ngủ thiếp đi bên cạnh anh.
Taehyung ngủ rất sâu, một giấc ngủ ngon mà lâu lắm rồi anh mới lại có được. Lúc anh tỉnh dậy thì trời đã sáng trưng, một sáng mùa đông nữa lành lạnh lại đến. Taehyung ngồi dậy, cảm nhận cả cơ thể mệt mỏi vì sốt hôm nay chợt nhẹ bẫng. Anh nhìn xung quanh và chắc chắn rằng mình vẫn đang nằm ở phòng JungKook, hình như một mình anh độc chiếm cả cái giường thì JungKook đêm qua ngủ ở đâu, không phải thức suốt đêm đó chứ. Taehyung vội vàng vứt chăn sang một bên đứng dậy đi ra ngoài. Cả căn nhà trống huơ trống hoắc. Anh đi thẳng vào bếp, đập vào mắt là tờ giấy note quen mắt được dán ngay ngắn trên thành bếp.
Cháo em đã hâm lại rồi, anh uống cả nước gừng nữa nhé.
Taehyung đứng nhìn tờ giấy đến ngơ ngẩn, vừa liếc qua bên trái là thấy được cốc nước gừng còn toả hơi ấm và nồi cháo đậy vung cẩn thận trên bếp. Anh thật sự nghĩ mình sắp biến thành kẻ ngốc vì sự quan tâm của JungKook, cậu cứ ở bên cạnh anh ân cần, quan tâm với thái độ chẳng đòi hỏi gì như thế này thật sự khiến anh cười không nổi. Taehyung chậm chạp múc từng muỗng cháo ra bát, ngồi ăn một mình trong phòng bếp. Được một lúc thì Yoongi xuất hiện, anh vừa thấy Taehyung liền phớt lờ đi. Đi thẳng tới sofa nằm nghịch điện thoại. Taehyung mất tự nhiên, trong đầu chầm chậm tua lại khoảnh khắc ngày hôm qua, lúc Yoongi còn thiếu nước đánh anh bầm dập.
- Yoongi hyung, anh đã ăn gì chưa?
Taehyung hỏi, cũng không biết là bản thân đang hỏi gì, chỉ muốn mở lời với anh trước. Yoongi mắt vẫn nhìn điện thoại nhàn nhạt đáp.
- Ăn hai tiếng trước rồi.
Hai tiếng trước, Taehyung giật mình nhìn đồng hồ, hoá ra anh ngủ một mạch đến tận 10 giờ , lại cứ tưởng mới sáng ra, thật sự là ngốc mà.
- Ừm, em ngủ quên mất.
Lại nói với giọng điệu không tự nhiên. Yoongi nghe xong bất chợt bật cười, ngồi thẳng dậy nhìn Taehyung mà nói.
- Anh không giận chú, đừng có làm cái mặt như thế.
Taehyung ngước mặt nhìn Yoongi, nghe hiểu xong mỉm cười nhẹ nhõm.
- Đã hạ sốt chưa?
Dường như trong một thoáng, Yoongi lại trở về là anh, quan tâm hỏi sức khoẻ Taehyung.
- Em đã đỡ rồi hyung, cháo JungKook nấu cũng rất ngon.
Taehyung trả lời cùng với một nụ cười, anh biết Yoongi sẽ không để bụng chuyện hôm qua. Nhưng vẫn là sẽ cảm thấy ấm ức thay cho JungKook.
- Thằng bé ngốc đó, không biết là giống ai.
Anh lầm bầm, vừa nhắc tới JungKook là mặt Yoongi liền đổi thái độ.
- Nhưng mà JungKook đâu rồi ạ? Trong phòng em cũng không thấy.
Taehyung vừa vặn ăn hết cháo trong bát nhìn Yoongi hỏi.
- Hình như sáng sớm đã đến công ty rồi.
Taehyung giật nảy, toan đứng lên liền bị Yoongi tiến đến giữ lại.
- Xúc động cái gì, Bang PD gọi thằng bé đến.
Taehyung ngẩn người, không phải mọi chuyện đã giải quyết xong hết rồi sao, còn gọi JungKook đến làm gì.
- Hyung, một mình JungKook sao?
Giọng Taehyung dồn dập lại càng làm Yoongi đối diện bình thản hơn.
- Ừ, một mình.
Yoongi đáp gọn lỏn rồi đi thẳng về phòng, thậm chí không cần nhìn cũng biết Taehyung kia sẽ chẳng dại dột đi đâu bây giờ đâu.
Việc đầu tiên Taehyung làm sau khi nghe tin là lập tức gọi ngay cho JungKook. Chuông vừa reo tới hồi thứ hai JungKook liền bắt máy.
- Hyung, anh đã dậy rồi sao, đã ăn cháo chưa thế?
Vừa nhấc máy cậu đã nói một hồi, Taehyung nén tiếng thở dài trả lời đại khái.
- Anh vừa ăn rồi, JungKook, bây giờ em lập tức về nhà đi, chúng ta nói chuyện.
Taehyung cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể cho dù thâm tâm anh đang gào thét dữ dội. Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, giống như JungKook không hề nghe anh nói gì vậy.
- JungKook, em có đang cầm máy không đấy?
Không có tiếng đáp lại.
- Jeon JungKook.
Taehyung bắt đầu cảm giác tim gan lộn tùng phèo vì lo lắng, tiếp tục gọi cậu.
- Jeon JungKook, trả lời anh đi chứ.
Lúc mà Taehyung sắp có quyết định phi thẳng tới công ty thì JungKook lên tiếng, giọng nhè nhẹ.
- Hyung, chúng ta không cần nói nhiều chuyện như thế đâu, nhưng em lại muốn nghe anh nói cơ, chỉ nghe anh nói thôi.
Taehyung buông thõng điện thoại, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Nếu JungKook đã phản ứng như thế thì hẳn đã nói chuyện với Bang PD rồi hoặc không, hoặc như thế nào đó anh chẳng biết nhưng có một điều anh biết rõ là anh không biết phải nói gì với cậu. Taehyung giơ điện thoại lên nhìn, JungKook đã tự mình tắt máy, anh lại bật cười. Rốt cuộc tự mình tìm đến khó xử.
Vốn tưởng JungKook sẽ về luôn nhưng đến tận chiều tối mới thấy cậu mở cửa đi vào nhà. Taehyung đang nằm dài trên sofa xem TV, anh nghe rõ tiếng mở cửa và cũng biết rõ là cậu về nhưng bản thân lại vờ như chẳng biết gì. JungKook tiến tới cởi áo khoác vứt lên thành ghế rồi đi vào bếp lấy nước uống. Taehyung vẫn nằm im, mắt như không hề chuyển động nhìn chăm chú vào màn hình TV trước mặt. JungKook vừa uống nước vừa theo dõi động thái từ anh, đôi mắt đen của cậu nheo lại và khoảnh khắc đó Taehyung trên ghế kia cảm thấy sắp không thở nổi vì sự ngột ngạt tự anh tạo ra.
- Chào anh, Taehyungie.
JungKook tự tiện vứt luôn chữ hyung, dù sao cũng chẳng cần thiết. Taehyung biết mình không thể lờ cậu nữa, chào lại xởi lởi.
- Ừm, chào em.
Nếu có người nào đó đột nhiên xuất hiện ở đây bây giờ thì chắc chắn sẽ bị ánh mắt của JungKook kia thiêu rụi. Cậu đặt cốc xuống bàn, tiếp tục cố gắng cậy miệng anh.
- Em vừa từ công ty về, ba thật sự không tức giận. Lại bảo xảy ra vụ này xem như cảnh tỉnh chúng ta, làm gì cũng nên cẩn thận.
Giọng cậu đều đều vang lên trong gian phòng khách ấm áp. Taehyung nghe không bỏ một từ, vừa đưa điều khiển lên chuyển kênh vừa nhàn nhạt trả lời.
- Đúng là ba của chúng ta, nói gì cũng đúng.
JungKook thật sự thấy mình đang bị anh lơ đẹp. Hình như Taehyung anh quên hôm qua vừa nói những lời gì với cậu. Mà hình như tự bản thân cậu cũng quên nó đi, đáng ra không nên đứng đây cố gắng nói chuyện với anh. JungKook tức giận tiến tới sofa lấy áo khoác một cách mạnh bạo và bỏ về phòng. Nhưng cậu vừa bước được nửa chừng Taehyung bỗng chợt lên tiếng.
- JungKook, xin lỗi em.
Giọng anh bé xíu, âm vực trầm trầm. JungKook đứng khựng lại giữa nhà, lát sau mới nói.
- Nếu anh thấy có lỗi thì nên can đảm nói chia tay đi.
Lời của cậu giống như vạn tiễn xuyên tim, trực tiếp đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của Taehyung. Anh biết, cậu là đang nói cho anh biết cậu ổn, nhưng Taehyung không ngốc, rằng cả hai còn lâu mới ổn, nếu ổn đã không có mấy thứ chuyện như thế này.
- Hôm qua anh đã nói rồi, em không nhớ sao?
Taehyung ngập ngừng, dù không quay lại nhìn anh cũng biết cậu chắc chắn đang kinh ngạc, tiếng chiếc áo khoác rơi xuống sàn đã minh chứng cho điều đó.
- Được rồi, Kim Taehyung, em hiểu rồi.
Cậu cúi xuống nhặt áo rồi lầm lũi bỏ về phòng. Taehyung lúc này mới thật sự trở về là anh. Điều khiển trên tay lập tức rơi xuống đất, hai tay anh run rẩy. Tất cả những điều anh không muốn làm với cậu đều trực tiếp làm ra hết rồi. Dù sao chắc cũng không còn gì tệ hơn nữa đâu.
- Taehyung, con mẹ nó anh thật khốn nạn. Hôm qua tôi còn làm gì, lo lắng cho anh. Con mẹ nó mình bị điên rồi.
JungKook gào lên sau đó trực tiếp đóng sầm cửa lại. Taehyung tự nói với chính mình phải rồi, mọi chuyện nên là như vậy ngay từ đầu. Chỉ là bây giờ JungKook chắc còn không muốn tôn trọng anh như anh trai của cậu, thậm chí chỉ như một người anh trai cũng không.
END CHAP 22.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip