Chương 25: I can't help falling in love with you.

" Taehyung nhìn JungKook bằng đôi mắt vạn phần quyến rũ. Khoảnh khắc đó JungKook chỉ có thể cảm nhận được mình là bị Kim Taehyung kia hút hồn rồi, bây giờ anh ngồi im thôi cũng thấy đẹp. "

JungKook ngồi phía xa len lén quan sát Taehyung, cậu đang ngồi ăn trưa còn Taehyung thì đang chụp photoshoot bên kia. Hộp cơm trước mắt hoàn toàn bị JungKook lờ đi, điều khiến cậu chăm chú bây giờ chỉ duy nhất một Kim Taehyung kia. Taehyung dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh hơi ngoảnh mặt, vừa bắt gặp đôi mắt trong veo của cậu liền nhoẻn miệng cười. JungKook cười lại với anh, khoé miệng xinh xắn khiến Taehyung chỉ muốn ngay lập tức chạy lại gần cậu. Đôi mắt anh bây giờ hệt như đêm hôm qua, JungKook nghĩ tới lại rùng mình. Hôm qua Taehyung rất mạnh bạo, JungKook nhăn mày, phần hông vẫn còn âm ỉ đau.

- Rồi, tốt lắm.

Tiếng đạo diễn vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của JungKook. Cậu ngay lập tức ngồi lùi lại chừa chỗ cho anh. Taehyung sau khi chụp xong đi tới chỗ cậu, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh JungKook. Anh nhìn JungKook đang ăn ngon lành bên cạnh khẽ nói.

- Hông em.. Ừm.. Còn đau không?

JungKook lập tức ngước mắt lên lườm anh muốn cháy mặt. Taehyung nhìn cậu cười cười, lại nói.

- Anh không cố ý mà, cũng tại vì em đó Jeon JungKook.

Taehyung mở nắp hộp cơm, bình tĩnh nói, giọng đùa đùa cợt cợt. JungKook tức giận hận không thể làm gì được, cậu đá vào chân anh một cái thật mạnh khiến Taehyung la lên oai oái.

- Này, Jeon JungKook, đừng có mà làm càn, anh không nhẹ nhàng với em nữa đâu đấy.

Taehyung ấm ức nói, giống như bản thân là người bị hại. JungKook cảm thấy rất muốn úp cả hộp cơm lên đầu anh, nhưng cuối cùng cậu vẫn nhịn lại cơn tức, cúi đầu ăn cho hết. Taehyung nhìn JungKook, đôi mắt ánh lên ý cười sâu sa, lại liếc nhìn xung quanh thấy không có ai ở gần hai người mới nói.

- JungKookie, tha lỗi cho anh nhé.

JungKook vẫn nhai, không thèm trả lời anh.

- Anh hứa sẽ bảo vệ em, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa.

Giọng Taehyung vang lên đều đều, ngữ âm chắc nịch. Trong giây lát JungKook cảm giác mình như ngộp thở, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh. Taehyung không đợi cậu phản ứng, tiếp tục nói.

- Anh xin phép rút lại lời chia tay nhé. Lỗi sai là do anh, cũng là do anh không tốt. JungKookie, chúng ta hãy cùng nhau đi qua sóng gió em nhé.

Taehyung cúi đầu nhìn cậu, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, JungKook lại hơi ngập ngừng. Cậu vốn có thể nhanh chóng mà gật đầu nói rằng cậu muốn cùng anh như thế nào, thậm chí phải chống chọi lại cả thế giới tàn nhẫn này cậu cũng không sợ. Nhưng không hiểu sao giây phút này đến JungKook lại lưỡng lự, khi cậu nhìn thẳng vào mắt Taehyung, anh đang chân thành, chân thành đến mức ngang bướng và JungKook bất chợt ghét điều đó. Cậu cúi đầu tránh ánh mắt anh, ngập ngừng nói.

- Taehyung, anh nên ăn cơm đi. Em đi vệ sinh một lát.

Taehyung nhìn thái độ vội vã của JungKook khẽ bật cười. Dù sao anh cũng sẽ chờ câu trả lời của cậu.

Thời gian trôi qua nhanh tới mức đáng sợ. Thoắt cái ngày mai đã là ngày cuối cùng của năm, cũng là sinh nhật Taehyung. Trái với mọi năm, cứ đến gần ngày sinh nhật của mình thì tâm trạng Taehyung đặc biệt tốt nhưng năm nay anh lại trầm lặng lạ kỳ. Tối hôm đó Jimin gõ cửa phòng cậu bạn.

- Ya, Kim Taehyung, cậu nói xem cậu muốn quà gì, Park Jimin này sẽ mua cho cậu.

Jimin ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế treo, mặt hếch lên mà hỏi Taehyung vẫn đang nằm trên giường chơi game.

- Sao mà chả được.

Taehyung trả lời qua loa, mắt thậm chí không thèm rời điện thoại lấy nửa giây. Jimin nhíu mày, tiếp tục nói.

- Cậu bắt đầu giống con gái từ lúc nào đấy. Lại là cái gì cũng được. Mua cho cậu rồi cậu không thích định quẳng đi đâu.

Jimin bất bình nói, anh chàng vẫn nhớ như in món quà năm ngoái mình tặng Taehyung hôm sau đã chễm chệ trên người Jin hyung, hỏi ra mới biết là Taehyung không thích nên đem qua phòng cho anh cả. Rút kinh nghiệm năm ngoái, năm nay anh chàng đã sang tận phòng hỏi rồi mà thái độ của Taehyung kia vẫn thấy ghét.

- Quẳng cho JungKook là được.

Taehyung một lần nữa trả lời với chất giọng vô tình. Jimin tức giận cầm gối quăng thẳng lên giường và Taehyung né nó ngon ơ.

- Ôi, tức chết mất. Thôi khỏi, năm nay cậu đừng hy vọng tớ tặng gì hết Kim Taehyung.

Jimin vờ giận dỗi đứng lên ra khỏi phòng. Lúc đứng ở cửa hình như nhớ ra gì đó quay lại thắc mắc.

- Mà tớ tò mò JungKook tặng cậu gì hơn đó?

Taehyung cuối cùng cũng đã chịu rời mắt khỏi điện thoại. Ngước mặt nhìn con người với khuôn mặt nham nhở kia, trả lời tỉnh bơ.

- Có JungKook đã là món quà tuyệt vời nhất của tớ rồi.

Nói xong lại quay lại với điện thoại trên tay. Jimin chán nản, không đùa nữa đi thẳng ra ngoài. Jimin vừa bỏ đi được một lúc thì có người bước vào. Taehyung chẳng cần nhìn cũng biết là ai, anh tắt game, quăng điện thoại xuống giường hướng mắt ra cửa.

- Hyung, cho em mượn máy sấy đi. Không biết cái của em nằm ở góc nào rồi.

JungKook bước vào, mái tóc còn ướt nguyên mếu máo nói. Taehyung lại bị cậu câu dẫn một cách đường đường chính chính. Anh thở hắt ra, đứng lên chậm chạp đi lấy máy sấy cho cậu.

- Nào, quay lại đi để anh sấy tóc cho em.

Taehyung cầm máy sấy trên tay bảo JungKook đang ngồi trên giường quay lưng lại. Cậu nhíu mày nhìn anh tầm một giây, sau đó rất ngoan ngoãn quay lưng lại. Taehyung cắm máy sấy, chăm chú sấy tóc cho JungKook. Anh thật sự nghiện cảm giác này, cảm giác khi tay anh luồn vào từng sợi tóc mềm của cậu. Có trời mới biết anh gần như nghiện tất cả mọi thứ liên quan tới Jeon JungKook.

- Hyung, ngày mai sinh nhật anh rồi nhỉ?

JungKook hỏi vu vơ, tay nghịch nghịch dây điện đang lơ lửng trước mặt. Taehyung không chú ý lắm vì tiếng ồn ồn từ chiếc máy sấy nhỏ, trả lời qua loa.

- Ừ, nhanh thật đấy.

JungKook bĩu môi, nghĩ nghĩ gì đó lại nói tiếp .

- Dạo này anh có thích cái gì không?

Thật ra quà sinh nhật anh cậu đã tặng từ hơn một tháng trước rồi. Nhưng JungKook vẫn muốn mua quà cho anh nữa, cho dù bản thân cậu chẳng phải là một người thích việc mua quà sinh nhật cho người khác cho lắm. Taehyung tắt máy sấy, cuộn dây lại sau đó ngồi xuống sau lưng cậu. Anh vòng tay qua ôm lấy eo JungKook từ phía sau, gục mặt vào mái tóc cậu, hít hà mùi dầu gội thơm tho.

- Anh chỉ thích có mỗi một thứ thôi à.

Taehyung vẫn vùi mặt vào tóc cậu mà trả lời. JungKook giật nảy mình quay cả người qua nhìn anh, hí hửng hỏi.

- Là cái gì vậy hyung?

Đôi mắt cậu sáng ngời như những vì sao, và nó khiến Taehyung đột nhiên trở nên mụ mị. Anh bật cười, trầm giọng nói.

- Jeon JungKook.

JungKook nghệt mặt ra.

- Hả?

Taehyung một lần nữa bị khuôn mặt đáng yêu của cậu làm cho thích phát điên. Không kìm được chồm tới hôn cậu. JungKook giật mình, đưa tay định đẩy anh ra nhưng Taehyung đã vòng tay ôm cả người cậu hướng về phía anh. Cả hai hôn nhau rất lâu mới rời ra, Taehyung nhìn JungKook, anh đưa tay nghịch nghịch mái tóc cậu.

- Anh nói là anh chỉ thích em thôi JungKook à, anh chẳng thích cái gì nữa cả.

Một câu nói của anh đã làm JungKook ngây ngốc mất một hồi lâu. Taehyung ngắm nhìn cậu, trong tim đột nhiên rung động mạnh mẽ. JungKook hình như chẳng biết điều này nhỉ, rằng anh thật sự yêu cậu đến phát điên.

- Jeon JungKook, đừng có nghệt mặt ra nữa đi.

Taehyung nhéo má JungKook và cậu đột nhiên chồm tới ôm lấy anh khiến Taehyung ngã nhào xuống giường. Anh đột nhiên cảm thấy ngực áo mình ươn ướt.

- JungKook ah.

Taehyung ôm lấy đầu cậu, một đợt run rẩy từ JungKook truyền tới, giọng cậu nghèn nghẹn vang lên.

- Kim Taehyung, anh là đồ ngốc.

Taehyung bật cười, giữ nguyên tư thế mặc dù nó khó chịu chết đi được. JungKook trên người anh vẫn ôm anh thật chặt, thút thít trong lòng anh như một chú cún nhỏ.

- JungKook, hãy nhớ lấy một điều, rằng anh yêu em.

Taehyung ghé tai cậu thì thầm và JungKook đã ngước mặt lên khỏi ngực anh. Cậu đưa đôi mắt trong veo như vừa được gột rửa, sáng trong như viên ngọc lấp lánh nhìn anh.

- Anh có giỏi thì đừng nuốt lời.

JungKook nói rồi cúi xuống hôn lấy môi anh thật lâu. Tất cả những điều cậu sợ hãi dường như mỗi khi ở bên cạnh Taehyung đều bay biến mất. Cậu chỉ nhớ một điều rằng, cậu yêu anh và sẽ chẳng bao giờ cậu có thể ngừng việc yêu anh lại được.

Ngày sinh nhật Taehyung là một ngày Seoul có nắng ấm áp. Thời tiết thật sự rất đẹp, hôm đó Bang Tan có lịch trình cho sân khấu cuối năm nên từ sáng các chàng trai đã phải đi duyệt chương trình. JungKook xuống xe, mắt nhìn chăm chú Taehyung đang cúi xuống loay hoay kéo khoá áo. Cậu tiến tới, vừa định giơ tay giúp anh liền bắt gặp ánh mắt của anh quản lý đối diện nhìn cả hai. JungKook vội vàng rụt tay lại, tự nhiên đi qua anh như chẳng có chuyện gì. Từ khi có scandal xảy ra, Bang PD hình như luôn cố gắng tách hai người. JungKook đã rất nhiều lần bắt gặp anh quản lý và cả các thành viên đều lén quan sát cậu khi cậu có ý định đến gần Taehyung. Thậm chí đôi khi ở các sự kiện hay phỏng vấn, cả hai đều bị tách nhau ra rất xa. JungKook không cảm thấy khó chịu, trái lại thấy điều này rất cần thiết, dù sao cũng không nên để mọi người nghi ngờ.

- Này, Taehyung, cậu không cần quà thật sao?

Lúc JungKook đi phía trước loáng thoáng nghe tiếng trò chuyện của Taehyung và Jimin. Không nhịn được lại đi chậm lại một chút nhưng Taehyung nói gì cậu hoàn toàn không nghe rõ. Trong lúc tập duyệt, ánh mắt anh nhìn cậu rất nhiều. Cứ mỗi khi JungKook quay mặt lại liền bắt gặp anh đang nhìn mình chăm chú. Cậu ho nhẹ, lại theo thói quen liếc nhìn anh quản lý.

- JungKookie, uống chút nước đi.

Taehyung vừa tiến đến gần cậu vừa ném chai nước một cách thuần thục. JungKook bắt lấy chai nước, thầm nhẩm trong đầu chắc mẩm ba giây nữa là Taehyung sẽ bị gọi liền.

- Taehyung, đến đây một lát.

JungKook tu nước ừng ực, mắt nhìn anh quản lý. Cậu thật sự sắp cảm thấy cả hai bị theo dõi một cách thái quá rồi, dù sao cũng nên nhắc nhở Taehyung một chút. Vừa rời anh quản lý ra được một chút, JungKook liền vội vã kéo Taehyung ra ngoài. Cậu nhìn xung quanh một cách cẩn trọng sau đó mới quay sang nói với anh.

- Hyung, dạo này anh nên cẩn thận một chút.

Taehyung nhíu mày, tạm thời không hiểu ý tứ trong câu nói của cậu.

- Em đang nói gì thế?

JungKook vẫn liếc mắt nhìn xung quanh, thái độ càng khẩn trương.

- Dạo này mọi người đang quan sát chúng ta rất nhiều. Cho nên ở trước mặt đông người anh nên cẩn thận một chút.

Taehyung nghe cậu nói xong thì nghệt mặt ra.

- Theo dõi ư?

- Anh nghĩ ba sẽ không nghi ngờ và để yên mọi chuyện như vậy hay sao?

JungKook đặt câu hỏi ngược lại và Taehyung vì câu nói của cậu bất chợt rơi vào dòng suy nghĩ miên man. Bang PD đương nhiên sẽ không để yên mọi chuyện tiếp diễn như thế. Anh cũng biết rằng ông chắc chắn nhắc nhở mọi người xung quanh để ý tới động thái của hai người.

- Anh biết, được rồi, trở lại thôi. Đừng ở đây quá lâu.

Taehyung vỗ nhẹ vào vai cậu rồi bỏ đi trước. JungKook nhìn theo dáng anh, thầm thở phào. Không hiểu sao cậu rất sợ lỡ như Taehyung lại ương bướng chống đối thì mọi chuyện chỉ có thể đi theo hướng cực kỳ tệ hại. Dù sao cậu cũng không thể để mọi thứ diễn ra như thế. Đêm hôm đó sau khi kết thúc ghi hình ở MBC. Cả nhóm đã đi ăn lẩu đến tận 4 giờ sáng. Taehyung nói rất nhiều, cảm ơn cũng có mà xin lỗi cũng có. Quan trọng hơn hết, trong bữa ăn vừa là bữa ăn sinh nhật vừa là bữa ăn năm mới này, anh đã tuyên bố chắc nịch.

- Em quyết định sẽ không chia tay JungKook.

Tất cả các thành viên liếc nhìn nhau mà không ai nói câu gì. JungKook rơi vào trầm mặc, cậu muốn bên anh, đương nhiên là muốn nhưng liệu chuyện của hai người có diễn ra êm đẹp được hay không thì cậu không chắc. Câu trả lời ở ngay trước mắt đó rõ rành rạch nhưng cả hai đều từ chối nghe nó, mà chỉ nghe tiếng gọi từ con tim, từ trái tim yêu nồng nhiệt đang đòi hỏi này. Rất lâu sau Namjoon mới lên tiếng.

- Taehyung, em đã nghĩ kỹ chưa.

Taehyung hướng mắt nhìn Namjoon, khoảnh khắc đó leader thấy được trong ánh mắt của Taehyung sự kiên định bất ngờ.

- Hyung, bọn em sẽ vẫn bí mật yêu nhau. Lần này bọn em sẽ cẩn trọng, anh cứ yên tâm.

Taehyung trấn an mọi người và không khí trong phút chốc chợt đặc lại, khó chịu.

- Cậu có chắc sẽ gánh được hậu quả không?

Jimin bất chợt lên tiếng lúc không khí đang trầm xuống mấy phần. JungKook nãy giờ vẫn cúi gầm mặt chợt ngước mắt lên nhìn Jimin. Anh chàng vẫn rất kiên định nhìn Taehyung chờ câu trả lời.

- Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tớ cũng sẽ bảo vệ JungKook.

Taehyung cứng rắn đáp lại, đôi mắt anh hướng về cậu tràn đầy sự tin tưởng, nó như tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

- Taehyung, em vẫn nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế sao?

Jin chậm rãi nói, ánh mắt anh không hề xoay chuyển. Giống như vấn đề anh đang nói hoàn toàn rất bình thường. Không đợi Taehyung trả lời, Jin đã nói tiếp.

- Hãy nghĩ tới vấn đề lớn sẽ xảy ra. Chứ đừng chỉ nghe con tim em mách bảo. Có đôi khi mọi chuyện không đơn giản là cứ thích thì làm như thế này hay thích thì chọn như thế kia. Không phải như thế Taehyung à!

Jin nói rất chậm, từng lời từng lời Taehyung nghe có thể hiểu thật rõ. Anh đã mơ hồ nhận ra hoá ra lâu nay mình quá ích kỷ. Anh không hề suy nghĩ cho Bang Tan, cũng không suy nghĩ cho công ty mà chỉ một mực nghĩ rằng không có JungKook thì anh thực không sống nổi. Và anh cũng chỉ quan tâm tới có mỗi cậu. JungKook liếc nhìn Taehyung, cậu biết rõ anh chắc chắn là đang hối hận, những lời Jin nói đã phần nào nói lên nỗi lo lắng lâu nay. Rằng đoạn tình cảm của hai người vẫn là không nên cố chấp.

- Em xin lỗi, em vào nhà vệ sinh một lát.

Taehyung đứng lên đi ra ngoài, anh sợ rằng mình chỉ cần ở đây thêm một giât nữa chắc chắn sẽ ngộp chết. Lúc Taehyung từ trong nhà vệ sinh đi ra bắt gặp một cô gái nhỏ nhắn đang mặc đồng phục của nhà hàng. Anh hơi cúi đầu tránh qua một bên nhưng cô bé trước mặt lại lên tiếng, giọng nhỏ xíu.

- Xin lỗi nhưng em có thể xin chữ ký của anh không ạ?

Taehyung hơi hắng giọng, thì ra là có người nhận ra anh.

- Ừm, em có giấy bút không?

Taehyung nhỏ giọng hỏi lại, mắt không ngừng nhìn xung quanh. Cô bé trước mặt vừa được anh trả lời liền  vui sướng mở ba lô tìm giấy. Lúc đưa nó cho anh, đôi bàn tay nhỏ bé run run lên rất đáng yêu.

- Em thật sự rất thích oppa đó, em là fan của nhóm đó anh ạ.

Cô bé nói liên tục, khi thấy Taehyung đang cần mẫn ghi tên và lời chúc lên giấy lại nói.

- Oppa, em rất thích anh với JungKook oppa. Hai người đẹp đôi lắm đấy ạ.

Giọng cô bé lém lỉnh, vừa như đùa vừa như thật. Tay Taehyung cứng nhắc dừng giữa chừng, rồi rất nhanh anh viết nốt và đưa tờ giấy cho cô bé.

- Suy nghĩ đó nên để trong lòng thôi, đừng có gặp ai cũng nói nhé.

Taehyung mỉm cười nói, lúc anh định rời đi cô bé có dúi một món quà nhỏ vào tay anh.

- Oppa, cái này là quà của em, chúc oppa sinh nhật vui vẻ.

Nói rồi vội vàng chạy biến đi mất. Taehyung nhìn túi quà nhỏ xinh trong tay khẽ bật cười. Rồi anh quay trở lại phòng ăn của Bang Tan.

END CHAP 25.
 
LỜI NHẮC: chap sau có biến đó mấy thím, uống thuốc sẵn nhé! =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip