8.
"Em sao lại nghĩ thế"
Taehyung nghi hoặc nhìn vào em, hắn trước đây cũng nghĩ như em, nhưng rồi lại thấy Naji cũng an ổn ở bên cạnh gã thời gian nên cũng bỏ qua suy nghĩ đó
" Tôi cảm giác người đó rất nguy hiểm, nhưng lại không biết vì sao"
Phải rồi, em nhìn vào gã ta có một sát khí cực kì mạnh mẽ. Nó làm em rùng mình cả buổi a
"Hmmm.. trước đây anh cũng nghĩ là cậu ta trông rất nguy hiểm nên đã cho người theo dõi, nhưng mà sau đó chả có hành tung gì, với cả Naji vẫn rất hạnh phúc bên cậu ta nên anh nghĩ không đáng lo ngại"
Jungkook suy nghĩ một hồi, nghĩ cũng đúng nên thôi. Định nhắm mắt lại nhớ đến một chuyện, bất giác hỏi
"Chả phải anh yêu chị Najie sao?"
"..."
Sau câu hỏi đó, Taehyung đã dừng xe lại bên lề sau đó nhìn thẳng vào mắt Jungkook, như có như không muốn xuyên vào tận ruột gan của em mà nhìn
"Anh... sao lại nhìn tôi như vậy? Tôi đã làm anh tổn thương à, thế thì tôi sẽ không hỏi như thế nữa nhé"
Rõ ràng là hắn còn yêu Najie còn gì, nhìn đôi mắt hắn khi đấy còn phần ngạc nhiên sau đó lại ủ rũ. Nghĩ như thế, Jungkook siết tay vào quần để không phải đau lòng
"Khi sáng anh đã nói, anh yêu em"
"???"
Em quay lại nhìn Taehyung, mở to mắt. Khi sáng vì quá mệt mỏi cộng thêm phải đối mặt bất ngờ với hắn làm em chịu không nổi liền ngã ra, nhưng sau khi tỉnh lại liền quên nhanh như vậy
"Jungkook à, Kookie anh yêu em. Anh xin lỗi về những năm trước đã làm em tổn thương. Nhưng sau khi biết tin em mất, anh mới thật sự chấp nhận tình cảm của mình dành cho em. Anh bị thù hận che mắt, anh sẽ bù đắp tất cả. Cho anh cơ hội được không"
"..."
Thật sự đó là một cú shock rất lớn dành cho Jungkook, nghĩ thử xem người mình yêu cũng yêu mình ai lại không vui chứ. Nhưng lại nghĩ những hình ảnh quá khứ, em không dám đối mặt
"Xin lỗi, Taeh..."
"Xin em đấy, Kookie à những năm qua anh đã trải qua đau khổ, thậm chí anh còn muốn tự mình đi theo em. Nhưng là vì bố mẹ vẫn luôn khuyên nhủ anh, vẫn luôn khóc vì anh nên anh không còn cách nào chọn lựa việc thiếu em. Khi thấy em đứng trước mặt anh, em có biết anh đã run rẩy vì sung sướng như thế nào không Kookie à. Anh xin em đấy, cho anh cơ hội đi Kookie à.."
"..."
"Anh yêu em lắm Kookie"
Em nhìn người đàn ông trước mặt đang nắm tay em, cầu xin em, khóc trước mặt. Cảm giác chua xót vô cùng, em cũng tha cho hắn chứ nhưng biết làm sao được, cái bóng ám ảnh em quá lớn. Em cần thời gian để chữa lành nó
"Cho tôi thêm thời gian để chấp nhận"
Kim Taehyung nhìn em, hắn như vớ được cọng cứu mạng liền ngay lập tức không khóc nữa. Mắt sáng lên, nụ cười hình hộp đã lâu không thấy
"Cảm ơn em, Jeon Jungkook, anh sẽ làm thật tốt"
Em cảm thấy thật mắc cười, cái tên này đang khóc khi nghe em nói thế liền ngay lập tức nín khóc, còn cười rất tươi. Như một đứa con nít
*chụt
"?!!"
Gì vậy chứ? Hắn vừa mới bobo má em aaa.
"C..cái tên điên này, anh t..tự nhiên h..hôn tôi"
"Khi nãy em cười trông rất đáng yêu, anh nhịn không được"
"T..tôi là đẹp trai không phải đáng yêu, còn nữa tôi không cho anh tự nhiên hôn tôi đâu"
" Được thôi đáng yêu, bây giờ chúng ta đi về nhà nhé?"
*ọt ọt
Trời ơi, quê thiệt chứ. Khi nãy ở nhà Naji có ăn được gì nhiều đâu vì mắc rình tên kia rồi. Bây giờ lại réo ngay lúc ngừoi ta đang lãng mạn thế này đây. Em nhìn hắn rồi lại bối rối nhìn xuống vạt áo
"Vậy mình đi ăn nhé, thịt cừu nướng"
"Sao lại là thịt cừu nướng"
"Chả phải em thích ăn hay sao"
"..."
Cái tên này lúc trước năn nỉ cỡ nào cũng chả thèm dắt người ta đi vì kêu nhiều dầu mỡ, hôi, rồi nào là phiền. Bây giờ thì hớn hở dẫn người ta đi ăn đây
Vừa đến quán hắn đã gọi liền 18 xiên, lúc đầu em còn kháng cự vì quá nhiều, thế mà xem bây giờ đi. Jeon Jungkook đã ăn đến que thứ 14 vẫn không thấy ngán đấy. Đang vui vẻ như thế thì có tiếng nói
"Taehyungie, anh cũng ở đây sao?"
Em và hắn cùng một lúc ngước lên nhìn người con gái trước mặt. Trời ơi con ả này là hàng xóm khi còn ở nhà cũ đây mà. Chả biết cớ gì một lần đi cùng ba mẹ Kim vào nhà hàng thì gặp lại cô ta. Ba mẹ Kim vì lịch cũng mời gia đình cô ta cũng ngồi, thế mà cô ta lại ngồi sát vào hắn đấy dù hắn là nhiều lần nhích sang bên rồi. Gia đình con ả này cũng không ngại mồm mà kết thông gia. Ba mẹ Kim nghe thế chỉ cười trừ bảo là để Taehyung tự chọn vợ. Thế là ngày nào cô ta cũng làm phiền hắn cả
"Cô tới đây làm gì?"
"Ơ, em vì đi ngang thấy anh ở đây nên mới vào chung, đây là ai thế"
"Là ai thì cũng kệ t..."
"Tôi là Jeon Jungkook, là bạn nhiều năm của anh Taehyung"
"A là vậy sao? Tôi là Hwang Gumi, là hôn thê của anh ấy"
Điên rồiii!!! Mới vừa nãy còn tỏ tình người ta, lát sau liền gặp ngay vị hôn thê. Hỏi Kim Taehyung làm sao mà không bực mình
"Cô giữ mồm giữ miệng, từ khi nào tôi lại là hôn thê của cô"
"Em yêu anh lắm đấy Taehyung, trước sau gì mà mình không yêu nhau, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà"
"Không bao giờ, người tôi yêu chỉ có một, là cậu trai này - Jeon Jungkook. Cô mơ cũng đừng mơ sẽ được ngồi vào trong tim tôi"
Nói xong đoạn hắn nhấc người JungKook lên bế vào trong xe mặc cho em giãy giụa
——————————
Dạo này mình lo chuẩn bị thi đến rồi, nên phải tập trung. Ra chap trễ hơn, bình thường 2 ngày mình sẽ up 1 chap. Xin lỗii nhiều nhee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip