Chap 11
Tan ca là 18h tối, ánh hoàng hôn vừa bắt đầu nhuộm vàng cả bầu trời, Jungkook bước ra khỏi bệnh viện với mớ hỗn độn cảm xúc đeo bám trong lòng suốt cả ngày dài. Cảm giác mệt mỏi, căng thẳng, và cả chút bối rối vẫn không ngừng quay cuồng trong đầu cậu. Hình ảnh của Taehyung, vẻ mặt nghiêm túc và những lời dặn dò trong phòng phẫu thuật vẫn còn vương vấn.
Cậu quyết định rủ Min Sun ra ngoài ăn thịt nướng giải sầu. Cả hai người họ đều đã quá mệt mỏi với công việc căng thẳng tại bệnh viện, và đây là cách duy nhất để quên đi tất cả những áp lực mà họ phải chịu đựng.
Quán thịt nướng luôn đông khách, tiếng cười nói, mùi thơm từ những miếng thịt nướng sôi sục trên bếp than cháy đỏ làm cho không khí thêm phần ấm cúng.
Min Sun gắp một miếng thịt, nhai nhồm nhoàm rồi ngẩng lên nhìn Jungkook. Cô biết cậu đang bị vướng mắc về chuyện thái độ của Taehyung với cô gái Hae In, và đó là điều cô muốn bàn đến. Cô không ngờ rằng một câu hỏi nhỏ lại có thể khiến Jungkook rơi vào bế tắc như vậy.
"Cậu thấy rõ thái độ của giáo sư Kim với cô gái đó không?" Min Sun hỏi, giọng điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại sắc bén như thể muốn xem phản ứng của Jungkook.
Jungkook nhíu mày, ngồi xuống gỡ miếng thịt nướng còn nguyên trên đĩa. Câu hỏi này làm cậu không khỏi bối rối. Cậu không thể phủ nhận được rằng thái độ của Taehyung đối với Hae In thực sự khác biệt. Hôm nay, khi Hae In được đưa vào phòng cấp cứu, Taehyung gần như mất đi vẻ điềm tĩnh mà cậu vẫn thường thấy ở anh. Mỗi thao tác, mỗi hành động của anh đều có một sự căng thẳng lạ lùng. Điều này khiến Jungkook không thể không để ý.
"Anh ấy... thật sự rất lo lắng cho cô ấy." Jungkook thở dài, khẽ lắc đầu.
"Tớ không hiểu tại sao. Cô ấy là ai mà anh ấy lại... khác như vậy?"
Min Sun nhìn vào mắt Jungkook, từ từ lên tiếng:
"Hae In là bạn thân của giáo sư Kim từ hồi còn nhỏ. Cô ấy là người đã ở bên cạnh anh ấy trong những năm tháng khó khăn nhất. Cậu không thể biết hết những chuyện đã xảy ra giữa họ, nhưng rõ ràng, Hae In đối với Taehyung không đơn giản chỉ là một người bạn."
Jungkook im lặng, cảm giác bồn chồn trong lòng lại dâng lên. Cậu không thể phủ nhận sự thật là thái độ của Taehyung với Hae In rất đặc biệt, nhưng cậu cũng không thể không tự hỏi, liệu đó có phải là tình cảm mà Taehyung dành cho cô ấy không? Cảm giác lo lắng, chăm sóc một cách tận tâm như vậy, có thể chỉ là tình bạn?
"Cô ấy có chuyện gì đặc biệt với anh ấy à?" - Jungkook tiếp tục, ánh mắt tò mò. Cậu không thể tránh khỏi cảm giác như mình đang đứng ngoài cuộc, chẳng hiểu gì về mối quan hệ giữa Taehyung và cô gái ấy.
Min Sun nhấp một ngụm nước, rồi mỉm cười nhẹ.
"Tôi có nghe qua lời kể của mẹ bệnh nhân lúc vừa vào viện thôi nên câu hỏi này không dễ trả lời. Taehyung là người khó mở lòng, nhưng khi nhìn thấy cô ấy hôm nay, tôi biết rằng Hae In rất quan trọng với anh ấy. Cô ấy không chỉ là bạn, mà là người đã giúp anh ấy vượt qua những năm tháng đau buồn nhất trong đời. Khi gia đình anh ấy gặp chuyện, khi mất đi những người thân, Hae In là người duy nhất đứng bên cạnh và chia sẻ mọi nỗi đau. Cậu có thể thấy, đó là một tình bạn không thể thay thế."
Jungkook cúi đầu, cảm giác ghen tuông nhẹ nhàng nhưng rõ rệt dâng lên trong lòng. Mặc dù anh biết rằng những mối quan hệ trong quá khứ không thể thay đổi, nhưng cậu vẫn không khỏi cảm thấy bất an. Taehyung đã từng trải qua những nỗi đau lớn, và giờ đây, người con gái này lại xuất hiện, có lẽ là người duy nhất hiểu được anh hơn bất kỳ ai.
"Cô ấy... thế nào rồi?" Jungkook hỏi, có chút ngập ngừng. Cậu không muốn thể hiện sự quan tâm quá mức, nhưng không thể không hỏi khi nghĩ về tình trạng Hae In sau ca phẫu thuật.
Min Sun thở dài, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, như thể đang nhìn về một điều gì đó xa xăm
"Hae In sẽ ổn, nhưng... có lẽ cô ấy một quá khứ không dễ dàng. Cô ấy từng có thời gian dài dùng thuốc ngủ, bị trầm cảm và đã uống thuốc quá liều. Điều đó đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của cô ấy. Tuy đã vượt qua được một số khó khăn, nhưng tình trạng sức khỏe hiện tại vẫn chưa ổn định. Việc phẫu thuật hôm nay rất căng thẳng vì cơ thể quá yếu, và còn có thể gặp phải biến chứng do những tác dụng phụ từ thuốc."
Jungkook lặng im, cố gắng hình dung về Hae In. Cô ấy đã từng là người bạn thân thiết nhất của Taehyung, người đã ở bên cạnh anh khi mọi thứ sụp đổ. Nhưng giờ đây, liệu cô ấy còn có thể tiếp tục sống một cuộc sống bình thường? Và liệu Taehyung có thể tiếp tục duy trì khoảng cách chuyên nghiệp với cô gái ấy, hay tình cảm trong lòng anh sẽ thay đổi?
"Cô ấy sẽ cần rất nhiều sự chăm sóc." Min Sun tiếp tục, giọng trầm xuống.
"Và sẽ cần thời gian để phục hồi. Taehyung chắc chắn sẽ không bỏ rơi cô ấy, vì cô ấy có ý nghĩa rất lớn đối với anh ấy. Nhưng liệu cô ấy có thể hồi phục hoàn toàn, tớ không dám chắc."
Jungkook gật đầu, tâm trạng nặng trĩu. Cậu vẫn chưa thể hiểu hết về mối quan hệ giữa Taehyung và Hae In, nhưng cậu biết rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản. Dù sao, cậu cũng không thể phủ nhận được sự quan tâm chân thành mà Taehyung dành cho cô ấy.
-
Ở bệnh viện
Khi Min Sun và Jungkook đã về nhà khi tan ca, Taehyung vẫn không rời khỏi phòng hồi sức, kiên trì ngồi bên giường Hae In. Anh không thể để lòng mình bình yên khi thấy cô nằm đó, với đôi chân không còn khả năng cử động, một thực tế khiến anh cảm thấy bất lực. Mọi nỗ lực của anh đều không đủ để giúp cô trở lại như xưa. Anh đã liên lạc với các bác sĩ trong nhiều khoa khác, tìm mọi cách để giải quyết tình trạng liệt đôi chân của cô, nhưng mỗi phương án đều không khả thi. Taehyung biết rằng càng ở lại lâu, anh càng dễ bị cảm xúc chi phối. Nhưng anh không thể rời đi.
Đến khi Hae In tỉnh lại, một sự im lặng nặng nề bao phủ căn phòng. Đôi mắt cô mở ra, mờ mịt và đau đớn, rồi đột ngột cô bật khóc, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong không gian. Taehyung ngạc nhiên, không thể kìm nổi cảm xúc trong lòng.
"Taehyung... sao anh không để tôi chết luôn đi?" Cô nói trong tiếng khóc, giọng run rẩy đầy sự đau đớn.
Anh đứng im, cảm giác như có một nhát dao cắm vào trái tim mình khi nghe những lời ấy. Hae In - cô gái luôn vui vẻ, luôn là nguồn động viên duy nhất của anh trong suốt thời gian khó khăn của tuổi thơ giờ đây lại nói ra những lời tuyệt vọng đến vậy.
"Anh không hiểu đâu... Từ khi anh đi, cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn." -
Hae In tiếp tục, những giọt nước mắt lăn dài trên má cô.
"Tôi phải lấy chồng từ sớm, và bị anh ta bạo hành cho đến tận bây giờ. Tôi ước mình chết đi cho xong... Giờ đôi chân này không thể cử động, tôi không còn là gì cả. Chẳng khác gì tôi bị trói buộc trong ngục tù của chính mình. Cả đời tôi chỉ biết sống trong đau khổ."
Taehyung đứng lặng, nghe từng lời cô nói mà không thể thốt lên câu nào. Cô gái mà anh từng yêu quý, người bạn thân thiết của anh ngày ấy giờ đây lại bị cuộc sống bào mòn đến mức này. Cảm giác thất bại, bất lực và đau lòng dâng trào trong anh. Anh không biết phải làm gì để cứu cô ra khỏi nỗi thống khổ ấy.
Cả không gian im lặng, chỉ còn lại tiếng nấc của Hae In.
Cuối cùng, Taehyung cười nhạt, một nụ cười trống rỗng, không vui cũng không buồn.
"Thì ra, tôi vẫn còn lưu luyến hình bóng của cô, Hae In... Hình bóng của cô gái luôn mang đến năng lượng tích cực cho tôi. Nhưng cô thấy đấy, tôi không thể cứu cô ra khỏi tất cả những đau khổ đó."
Anh quay lại, đôi mắt lạnh tanh nhìn thẳng vào cô.
"Đội ngũ y bác sĩ làm mọi cách để giành giật sự sống cho cô và đích thân tôi cũng đã tìm mọi phương pháp để giúp cô có thể đi lại. Nhưng điều đó không phải là thứ cô cần. Cô không cần tôi cứu cô, cô cần phải tự cứu lấy chính mình."
Câu nói của Taehyung lạnh lùng và cứng rắn. Anh không còn là người đàn ông mềm mỏng như trước kia. Anh đã mất quá nhiều thời gian để đứng vững trên con đường của mình, và giờ anh không thể chỉ là một người cứu rỗi vô nghĩa. Hae In phải đối mặt với những lựa chọn trong cuộc đời của cô, không phải anh.
"Cảm ơn cô... vì đã là một phần trong ký ức của tôi."
Taehyung nói, giọng anh khàn đi, nhưng cố gắng giữ sự lạnh lùng.
"Chào."
Và không nói thêm gì, anh rời khỏi phòng hồi sức, bước đi trong bóng tối của đêm, để lại Hae In một mình với những suy nghĩ và sự đau đớn không thể gọi thành lời.
-
Taehyung về đến nhà cũng đã là 20h tối, bước vào nhà, anh lặng lẽ cởi bỏ bộ đồ phẫu thuật và thay thành trang phục giản dị. Cảm giác mệt mỏi cứ thế bao trùm lấy cơ thể anh. Anh ngả người xuống sofa, đôi mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà, không biết là vì sự thất bại trong cuộc phẫu thuật, hay vì những lời của Hae In vẫn còn văng vẳng trong đầu anh. Anh cảm thấy mọi thứ hôm nay thật vô nghĩa. Lại một lần nữa, anh lao vào cứu giúp một con người không còn mục đích sống, không còn niềm tin vào cuộc đời. Nhưng rồi, không hiểu sao, anh lại cười một mình, tự an ủi chính mình với ý nghĩ
"Cứu người không phải lúc nào cũng mang lại kết quả như mình mong đợi."
Nhưng dù sao, anh cũng đã làm hết sức mình.
Bỗng nhiên, trong cái không gian tĩnh lặng của căn nhà, anh chợt nhớ đến Jungkook. Lúc chiều, anh chỉ mải mê lo lắng cho Hae In mà không hề để ý đến Jungkook, người đã đứng bên cạnh anh suốt ca phẫu thuật. Anh nhận ra rằng mình đã vô tình xem cậu như một công cụ hỗ trợ, một người có thể giúp anh đạt được mục đích. Nhưng anh không muốn Jungkook nghĩ rằng anh chỉ coi cậu là một công cụ đơn thuần. Anh sợ rằng cậu sẽ hiểu sai về mối quan hệ của họ, về cách anh đối xử với người khác, và đặc biệt là về mối quan hệ của anh với Hae In.
Điều này làm anh cảm thấy khó chịu. Anh không thể để cậu nghĩ như vậy về mình, vì sự thật là, trong suốt quãng thời gian làm việc cùng Jungkook, anh đã cảm nhận được một sự kết nối đặc biệt. Cậu luôn làm anh mỉm cười, không phải chỉ vì công việc, mà vì những hành động ngây thơ và đáng yêu của cậu. Cả đôi mắt trong veo, nụ cười tỏa sáng của Jungkook đều khiến anh không thể rời mắt. Từng cử chỉ nhỏ nhặt của cậu cũng khiến Taehyung cảm thấy ấm lòng.
Taehyung chợt nhận ra mình đã bị cuốn hút bởi Jungkook theo một cách mà anh không thể lý giải nổi. Anh không thể để cậu nghĩ rằng anh chỉ xem cậu là một người giúp việc, một cộng sự chuyên nghiệp. Anh cần phải làm rõ mối quan hệ này.
Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra, ngón tay lướt qua màn hình và nhắn tin cho Jungkook.
"Em có muốn đi dạo không? Tối nay tôi cảm thấy hơi ngột ngạt, muốn ra ngoài hóng mát chút."
Anh cố gắng chọn từ ngữ thật nhẹ nhàng, không muốn cậu cảm thấy bị ép buộc.
"Biết em có thể đã ăn rồi, nên chỉ là một cuộc đi dạo thôi."
Không lâu sau, điện thoại của anh lại rung lên, thông báo tin nhắn từ Jungkook. Taehyung nhìn vào màn hình và nở một nụ cười nhẹ. Cậu đã đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip