Chap 13

Cuối tuần sắp đến, Taehyung cảm thấy bỗng nhiên chán nản khi phải đối mặt với đống công việc chưa hoàn thành. Sau một tuần dài bận rộn, anh quyết định làm một điều gì đó khác biệt để thư giãn. Nghĩ một lúc, anh nảy ra ý tưởng lập kế hoạch đi chơi cùng Jungkook và Min Sun, những người bạn duy nhất có thể khiến anh cảm thấy thoải mái.

Vậy là vào sáng sớm cuối tuần, ba người họ cùng nhau lên chiếc xe hơi sang trọng của Taehyung. Những tiếng cười đùa, những câu chuyện bông đùa cứ thế nối tiếp nhau trong không gian ấm cúng của chiếc xe. Min Sun ngồi ở ghế trước, chỉ trỏ hướng đi với vẻ mặt thích thú, trong khi Jungkook ở ghế sau.

"Mình phải đi đâu đây, giáo sư?" Min Sun hỏi, mắt vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại.

"Đi đâu cũng được." Taehyung đáp, đưa tay lên vuốt tóc.

 "Chỉ cần không phải bệnh viện, tôi đã đủ mệt với cái không khí ấy rồi."

Jungkook nhìn qua kính chiếu hậu, cười tươi. "Vậy đi biển đi, sau đó ghé thăm nhà em luôn."

 Taehyung nhìn cậu qua gương chiếu hậu. "Cũng hợp lí"

Min Sun bật cười "Yaa mình cũng nhớ hai bác rồi."


-

Sau một buổi ăn uống no nê tại nhà hàng hải sản, cả ba quyết định về nhà Jungkook để nghỉ ngơi. Trên đường đi, Min Sun vui vẻ ngân nga một bài hát, còn Jungkook liên tục kể chuyện cười khiến không khí trong xe tràn đầy tiếng cười sảng khoái. Taehyung, người đang lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn gương chiếu hậu, khóe môi bất giác cong lên khi thấy Jungkook rạng rỡ như vậy.

Vừa về đến nhà, Jungkook đã tung tăng chạy vào, ôm chầm lấy ba mẹ khiến họ bất ngờ. Min Sun cũng vui vẻ cúi chào rồi nhanh chóng xách đồ vào nhà, để lại Taehyung đứng ngoài cửa với balo của Jungkook trên vai. Anh khẽ lắc đầu bật cười trước sự đáng yêu của bác sĩ Jeon, rồi không do dự xách luôn đồ của cậu vào nhà.

Khi Taehyung bước vào, ba mẹ Jungkook thoáng cứng đờ vì bất ngờ. Dù đã nghe danh từ lâu, nhưng không ngờ hôm nay lại đang đón tiếp một vị giáo sư y khoa tài giỏi ngay tại nhà mình. Min Sun và Jungkook nhanh chóng lên tiếng, cười trừ để xua tan bầu không khí ngại ngùng.

"Giáo sư Kim chỉ là đồng nghiệp của con thôi ạ!" Jungkook lên tiếng, nhưng giọng nói lại mang theo chút căng thẳng.

Taehyung nhìn cậu, khẽ cười rồi cúi đầu chào ba mẹ cậu. 

"Cháu xin lỗi vì đã đến mà không báo trước. Cháu chỉ muốn đến chơi với Jungkook và Min Sun thôi ạ. Mong hai bác đừng quá khách sáo."

Ba mẹ Jungkook sau phút giây ngạc nhiên cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, vui vẻ tiếp đón Taehyung như một vị khách quý.

Buổi chiều, cả ba cùng nhau ra biển. Jungkook và Min Sun thích thú chạy dọc bờ cát, hò reo như những đứa trẻ trong khi Taehyung chậm rãi đi phía sau, ánh mắt dịu dàng dõi theo. Khi họ dừng lại bên bến cảng, nhìn những con thuyền cập bến trong ánh hoàng hôn rực rỡ, Taehyung chợt nhận ra đây là lần đầu tiên sau rất lâu anh mới có cảm giác yên bình như thế này.

"Anh nhìn gì mà đăm chiêu thế?" Jungkook lên tiếng khi nhận ra ánh mắt sâu thẳm của Taehyung.

Taehyung hơi cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng hiếm có.

 "Chỉ là cảm thấy hôm nay thật yên bình thôi."

Jungkook mỉm cười, đôi mắt lấp lánh phản chiếu màu nắng chiều. "Vậy thì anh nên dành nhiều thời gian để tận hưởng những khoảnh khắc như thế này hơn. Anh lúc nào cũng bận rộn cả."

Taehyung khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của Jungkook. Cậu đứng đó, dưới ánh hoàng hôn, mái tóc khẽ bay trong làn gió biển. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng anh, như thể cảnh vật xung quanh bỗng trở nên nhạt nhòa, chỉ còn duy nhất một người đang hiện diện trước mắt anh.

Lúc này, Min Sun quay lại và vỗ vai Jungkook. "Tớ cá là cậu không dám xuống nước bây giờ đâu!"

Jungkook nheo mắt, "Cậu đang thách thức tớ à? Được thôi!"

Trước khi Min Sun kịp phản ứng, Jungkook đã kéo cô xuống bãi cát gần mép nước. Min Sun hét lên nhưng cũng bật cười vui vẻ. Taehyung nhìn theo, rồi bất giác bước lại gần, nhẹ nhàng kéo Jungkook ra xa một chút khỏi mép nước lạnh.

"Em đừng để bị cảm nữa." Anh nói, giọng trầm thấp nhưng lại mang theo chút quan tâm khó giấu.

Jungkook thoáng sững lại, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Taehyung. Một cơn gió biển lướt qua, cậu cảm thấy lòng mình chợt xao động. Cậu không biết liệu mình có phải đang suy nghĩ quá nhiều không, nhưng trong khoảnh khắc này, giáo sư Kim Taehyung dường như đang bước vào một góc nào đó trong tim cậu mà cậu không thể kiểm soát được nữa.






-

Buổi tối nơi vùng biển yên bình, gió nhẹ nhàng luồn qua khung cửa sổ, mang theo mùi mặn mòi đặc trưng của đại dương. Sau bữa cơm thân mật cùng gia đình Jungkook, vấn đề chia phòng ngủ cũng chính thức được đặt ra.

Min Sun gần như không cần suy nghĩ, hào hứng khoác tay bác gái:

"Con gái với nhau phải có không gian tâm sự chứ ạ! Đúng không bác?"

Nói xong, cô còn tinh nghịch nháy mắt với Jungkook trước khi kéo mẹ cậu vào phòng, bỏ lại ba người đàn ông đứng trong phòng khách.

Jungkook lập tức lên tiếng:

"Anh vào phòng em ngủ đi, em sẽ ra phòng khách với ba."

Taehyung nhíu mày, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lướt qua Jungkook một lượt như thể đang đánh giá xem cậu có đang nói thật không.

"Em vẫn còn cảm đấy, lại muốn nằm ngoài này? Muốn bệnh nặng thêm à?"

Jungkook hơi giật mình nhưng vẫn cố cãi: "Không sao đâu, em khỏe rồi mà..."

"Không được."

Chỉ hai chữ, giọng điệu trầm thấp nhưng đầy chắc chắn. Jungkook lập tức ngậm miệng, chột dạ nhìn đi chỗ khác.

Ba cậu quan sát cuộc đối thoại giữa hai người, khóe môi khẽ cong lên. Ông hắng giọng, chậm rãi nói:

"Ba cần sửa lại con tàu một chút, sáng mai cũng phải ra khơi sớm, ngủ ngoài khoang tàu luôn. Hai đứa cứ vào phòng nghỉ ngơi đi."

Jungkook trợn tròn mắt. "Ba! Không cần đâu mà, con thật sự có thể ngủ ngòa..."

"Quyết định vậy đi." - Ông cười sảng khoái, vỗ vai con trai một cái rõ kêu, rồi chẳng buồn nghe thêm ý kiến nào nữa mà bước ra ngoài.

Căn phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng.

Jungkook đứng đơ như tượng, bất lực nhìn Taehyung. 

"Anh thấy chưa, tại anh mà giờ em phải.."

Taehyung thản nhiên nhấc hành lý, đi thẳng vào phòng Jungkook với vẻ mặt chẳng có chút áp lực nào. 

"Vậy vào ngủ thôi."

Jungkook há hốc mồm nhìn theo bóng lưng anh, trái tim đập loạn xạ. Không phải chứ... 



-

Đêm biển lặng lẽ, chỉ có hai người và hơi ấm mong manh giữa chăn gối.

Jungkook cẩn thận trải chăn ra giường, chỉ vào một bên rồi nói:

 "Anh ngủ bên này, em ngủ bên kia."

Taehyung không nói gì, chỉ lặng lẽ mở cúc áo sơ mi rồi cởi ra, để lộ phần xương quai xanh sắc nét. Jungkook vừa cúi xuống lục tìm thêm gối, vừa thầm nhắc bản thân không được nhìn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà liếc qua tấm gương đối diện.

Và ngay lập tức, cậu hối hận.

Tấm lưng trần rắn rỏi, làn da trắng mịn dưới ánh đèn mờ ảo khiến Jungkook cảm thấy như bị thôi miên. Cậu vội vàng quay ngoắt đi, tim đập loạn nhịp.

"Em định đứng đấy đến sáng luôn à?"

Giọng trầm ấm vang lên phía sau, kèm theo một chút ý cười nhàn nhạt. Jungkook mím môi, trèo vội lên giường, kéo chăn kín tận cổ. "Anh ngủ đi."

Không gian chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng sóng biển vỗ rì rào ngoài kia, hòa với nhịp thở đều đặn của Taehyung.

Jungkook nhắm mắt, nhưng mí mắt khẽ run. Chưa đầy hai phút sau, cậu lại xoay người, dịch ra mép giường hơn một chút. Căn phòng này nhỏ hơn phòng ký túc xá ở bệnh viện, giường cũng hẹp hơn... Cậu cảm thấy hơi thở của Taehyung dường như chỉ cách mình trong gang tấc.

Bất chợt, một cơn gió lạnh từ biển thổi vào qua khe cửa sổ. Jungkook rùng mình.

Cậu cố kéo chăn lên cao hơn, nhưng vẫn cảm thấy hơi lạnh len vào từng kẽ hở.

"Em lạnh sao?"

Giọng nói khẽ vang lên trong màn đêm, kéo theo một chút âm điệu khàn khàn lười biếng.

"Không... không có." Jungkook bướng bỉnh đáp.

Nhưng ngay giây tiếp theo, một hơi ấm bất ngờ tiến sát lại gần.

Jungkook mở lớn mắt. Hơi thở của Taehyung phả nhẹ sau gáy, giọng nói lười nhác nhưng đầy dịu dàng:

"Nếu lạnh thì nhích lại đây một chút."

Jungkook cứng người.

"Này, em không định cứng đờ như tượng suốt đêm chứ?" Taehyung bật cười khẽ. 

"Đừng ngại, chỉ là giữ ấm thôi."

Chỉ là giữ ấm thôi...?

Jungkook biết rõ điều đó, nhưng sao tim cậu lại đập nhanh thế này?

Cậu do dự vài giây, sau đó chậm rãi dịch vào một chút. Một chút thôi.

Nhưng vừa đủ để hơi ấm của người bên cạnh truyền đến, quấn lấy cậu như một chiếc chăn mềm mại.

Jungkook khẽ mím môi, nhắm mắt lại.

Đêm nay, sóng biển vẫn rì rào, nhưng lòng cậu lại gợn lên những đợt sóng chẳng thể đặt tên.
-

Giữa đêm, căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sóng biển xa xa vỗ vào bờ. Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua tấm rèm cửa, hắt lên gương mặt say ngủ của Jungkook một vẻ dịu dàng đến lạ.

Taehyung mở mắt, vô thức xoay người sang bên cạnh. Anh vốn không có thói quen thức giấc giữa đêm, nhưng không hiểu sao hôm nay lại khác.

Jungkook ngủ rất sâu, hơi thở đều đặn. Làn da trắng mịn dưới ánh trăng càng thêm phần mê hoặc, gò má hây hây đỏ vì hơi ấm từ chăn. Taehyung khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vô thức dừng lại trên đôi môi cậu hơi chu lên một chút, trông đến là đáng yêu.

Tim anh bỗng lỡ một nhịp.

Anh khẽ bật cười vì chính bản thân mình. Một bác sĩ phẫu thuật thần kinh lạnh lùng, một giáo sư đầy kiêu ngạo, thế mà giờ lại ngồi đây, bị mê hoặc bởi một cậu nhóc ngủ say như con mèo con.

Anh đưa tay, định vén đi sợi tóc lòa xòa trên trán Jungkook, nhưng rồi dừng lại giữa chừng. Một cảm giác lạ len lỏi trong lòng.

Có lẽ... anh thực sự bị cuốn vào cậu mất rồi.

Nhìn Jungkook nằm cạnh, hơi thở đều đều trong giấc ngủ yên bình, Taehyung chợt nghĩ, giá mà ngày mai chẳng cần quay lại bệnh viện, chẳng cần đối mặt với những ca phẫu thuật căng thẳng, những cuộc chiến quyền lực nơi hành lang bệnh viện.

Giá mà thời gian có thể dừng lại ở đây, để anh được tận hưởng khoảnh khắc này lâu hơn một chút...





__

dạ vâng, là 2 kí đường mật cho tối thứ sáu ạ.

câu hỏi bự bự: "dự định 30 chap nhưng đến chap 13 đã ôm nhau ngủ rồi hả bà Sun?"

👿👿

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip