Chap 18
🚨Chap này có tình tiết mạnh và cảm xúc cũng mạnh... yêu cầu các tình iu đọc chậm rãi và cảm nhận (cấm đọc lướt nhá) 🚨
Sau một ngày cả hai dường như lờ mờ nhận ra tầm quan trọng của mình trong thế giới của người còn lại, thì cuối cùng... cũng chẳng có lấy một khoảnh khắc ngọt ngào nào được gìn giữ. Không phải vì mâu thuẫn, không phải vì khoảng cách, càng không phải do sự e ngại hay cứng đầu vốn có. Chỉ đơn giản là, họ thuộc về y khoa.
Một ngành nghề chưa từng cho phép người ta sống bình thản, lại càng không để ai giữ lấy riêng cho mình một buổi sớm yên bình trọn vẹn. Gánh vác sứ mệnh sinh tử của bao sinh linh, đôi khi họ còn chẳng kịp rửa mặt trước khi chạy vụt đi trong đêm.
04:00 sáng.
Chuông điện thoại vang lên dai dẳng giữa căn phòng tĩnh mịch. Jungkook trở mình, mắt còn chưa kịp mở hẳn thì đã với tay bắt máy theo phản xạ.
Giọng Taehyung ở đầu dây bên kia trầm thấp, dứt khoát nhưng không giấu được sự gấp gáp:
"Em đến bệnh viện ngay. Có vụ hỏa hoạn lớn ở khu chung cư Lujan. Anh đợi em ở bãi đỗ trực thăng."
Không cần hỏi han thêm điều gì, Jungkook bật dậy, khoác vội áo blouse đã là lượt treo sẵn từ hôm qua. Trái tim đập dồn dập chẳng vì mệt, chẳng vì sợ mà vì biết rõ, lại một lần nữa, họ chuẩn bị bước vào cuộc chiến giành giật sự sống với thần chết.
Tại hiện trường vụ cháy – 04:36 sáng.
Tiếng còi hú của xe cứu hỏa vang vọng khắp cả khu vực, ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy xuyên qua lớp khói bụi dày đặc. Chung cư Lujan khu căn hộ cao cấp vừa mới khai trương được nửa năm, giờ đây đang chìm trong biển lửa.
Mùi khét lẹt của nhựa cháy và gỗ mục hoà lẫn với khói độc nồng nặc khiến không khí trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở. Từng mảng trần cháy xém rơi lả tả từ các tầng trên. Tiếng la hét, tiếng gọi nhau thất thanh, tiếng trẻ con khóc ngất lên vì sợ hãi hoà vào nhau tạo thành thứ âm thanh hỗn loạn khiến cả cơ thể như đông cứng lại.
Các nhân viên cứu hỏa đang cố gắng phun nước vào khu B - nơi ngọn lửa đang nuốt chửng tầng 10 đến tầng 15. Lực lượng cứu thương có mặt đông nghịt, hàng chục cáng y tế trải dài bên vệ đường. Y tá chạy vội vã, bác sĩ băng bó khẩn trương cho những nạn nhân bị bỏng và hít phải khí độc.
Jungkook vừa xuống khỏi xe đã bị sức nóng ập vào mặt, mắt cậu cay xè, cổ họng khô khốc. Taehyung đã có mặt trước đó vài phút, đang cúi sát bên một bé gái không quá sáu tuổi, toàn thân dính tro bụi, cánh tay bị bỏng cấp độ hai.
"Jungkook, lấy kit hydrogel. Cẩn thận, da nó đang rách dần ra vì nhiệt độ."
"Vâng, em có mang theo." - Cậu chạy lại, vừa đưa băng gạc, vừa giúp Taehyung cố định phần tay bị thương.
Trong khoảnh khắc ấy, chẳng có thời gian để suy nghĩ gì khác ngoài việc... giữ lấy sự sống cho từng con người nằm la liệt dưới chân họ.
-
Tiếng nổ nhỏ phát ra từ tầng 12, kéo theo một trận sụp nhẹ của một phần tường kính. Những tiếng hét hãi hùng lại vang lên, khi đám cháy bất ngờ bùng mạnh hơn vì ống dẫn khí rò rỉ.
Jungkook và Taehyung không có nhiều thời gian. Đội cứu hộ đang gọi đến các bác sĩ để tiếp ứng cho khu vực tầng thấp, nơi vẫn còn nhiều người bị kẹt lại. Không kịp nghĩ đến việc quay về, cả hai lập tức trang bị mặt nạ dưỡng khí và tiến sâu vào khối nhà bị cháy.
Khói đen dày đặc bao trùm mọi thứ, đèn pin trên trán là ánh sáng duy nhất giúp họ xác định phương hướng. Tiếng báo cháy gào rú bên tai, sàn nhà chập chờn dưới chân khiến mỗi bước đi trở nên nặng nề như chạy xuyên qua một cơn ác mộng.
Ở hành lang giữa tầng 9, Jungkook nhìn thấy hai đứa trẻ song sinh khoảng năm tuổi, đang run rẩy ôm chặt lấy nhau bên bức tường cháy sém. Một đứa bé khóc đến ngất lịm, đứa còn lại ho khan không ngừng, cả hai đều có dấu hiệu bỏng nhẹ và ngạt khói.
"Có trẻ con ở đây! Tôi sẽ đưa chúng ra ngoài!" – Jungkook hét lên qua lớp khẩu trang, rồi lập tức lao về phía bọn trẻ.
Taehyung vừa kịp nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy từ ống dẫn khí nằm chéo góc trần phía trên vị trí Jungkook đang chạy tới. Chỉ vài giây ngắn ngủi, tất cả các kiến thức y khoa và thực địa về phản ứng cháy nổ đồng loạt vang lên trong đầu anh như hồi chuông cảnh báo chết người.
"Jungkook, lùi lại!!!"
Anh hét lớn đến khản cả cổ.
Cậu chưa kịp phản ứng thì Taehyung đã dùng toàn bộ sức lực, lao thẳng đến như một mũi tên. Trong tích tắc, anh đẩy mạnh cơ thể Jungkook về phía sau, tấm lưng rộng lớn chắn giữa cậu và điểm nổ.
BÙM!
Một tiếng nổ dữ dội vang lên, lửa và khói bụi trùm kín cả hành lang. Cả khu vực rung chuyển. Mảnh kính vỡ cắm vào bả vai Taehyung, sức ép khiến anh bị hất văng vài mét. Quần áo cháy xém, làn da đỏ lựng từng mảng, bụng anh bị rách sâu do vật nhọn, máu thấm ướt áo blouse đã cháy gần hết.
"GIÁO SƯ!!!" – Jungkook hét lên thất thanh, trượt dài trên sàn nhà, lao tới chỗ Taehyung đang nằm thoi thóp giữa đống đổ nát và khói đen.
"Hai đứa trẻ... còn thở không?" – Taehyung thều thào, đôi mắt mở hé, cố nén đau.
"Vẫn còn! Em đã ôm lấy cả hai... Nhưng anh..."
"Tốt... Đừng để ai... chết vì mình."
Câu nói vừa dứt, Taehyung ngất lịm.
Cả hiện trường rối loạn. Jungkook run rẩy ôm lấy cơ thể rỉ máu của anh, hét lên gọi đội cứu hộ. Mắt cậu nhòe đi, nhưng tay vẫn ghì chặt lấy Taehyung như sợ anh sẽ tan biến mất nếu cậu lơi đi dù chỉ một giây.
5:24 sáng – Trung tâm cấp cứu bệnh viện
Taehyung được đưa về trên trực thăng cứu hộ, được đặt trong phòng cấp cứu khẩn cấp. Đội y bác sĩ khẩn trương hội chẩn: bỏng độ hai lan rộng, vết thương hở vùng bụng lộ nội tạng, hạ huyết áp và mất máu nghiêm trọng.
Jungkook mặc kệ vết thương nhỏ trên tay, mặt mũi lem luốc, vẫn bám sát cạnh giường cấp cứu như một bóng ma không rời. Y tá Min Sun chạy tới, hoảng hốt.
"Giáo sư sao rồi?!"
"Nội tạng bị tổn thương, cần mổ ngay. Phải cầm máu và khử nhiễm. Jungkook, cậu không được vào."
"Tôi sẽ vào. Tôi là bác sĩ khoa thần kinh, tôi biết mình đang làm gì. Người nằm đó... là người đã cứu mạng tôi."
-
Phòng phẫu thuật – 5:42 sáng.
Không khí đặc quánh mùi sát khuẩn và máu tươi. Những tiếng máy móc vang lên không ngừng: bíp... bíp... bíp... – tiếng nhịp tim yếu ớt của Kim Taehyung vang lên như một hồi chuông đe dọa.
Jungkook đứng sững giữa căn phòng, trong bộ đồ phẫu thuật.
"Tôi chỉ chết dưới tay bác sĩ Jeon thì mới yên lòng đó nhé..."
Giọng nói yếu ớt ấy như còn vang vọng bên tai cậu, hòa vào tiếng gió ào ào trên trực thăng cứu hộ, vào ánh mắt đầy máu và khói của người đàn ông vừa lấy thân mình ra bảo vệ cậu và hai đứa trẻ.
Cậu không cho phép mình gục ngã. Không trong hôm nay. Không khi người ấy đang nằm kia, giữa ranh giới sinh tử.
Min Sun đứng phía sau Jungkook, run rẩy nhìn người bạn thân lần đầu tiên dẫn đầu một ca mổ lớn. Một bác sĩ trẻ đối diện với người thầy, người tiền bối, người mà cậu... không thể mất.
"Bác sĩ Jeon, chúng tôi có thể gọi trưởng khoa phẫu thuật tiêu hóa đến. Ca này quá phức tạp, nội tạng đã rách sâu."
"Không." – Giọng Jungkook vang lên, dứt khoát và lạnh như băng. Cậu bước thẳng đến bàn dụng cụ, đôi mắt không chớp, ánh mắt lần đầu tiên khiến cả phòng phải nín thở.
"Tôi là người được Kim Taehyung tin tưởng. Người bệnh là trưởng khoa thần kinh. Anh ấy... là người đã cứu tôi. Hôm nay, tôi sẽ giữ anh ấy lại bằng chính đôi tay của mình."
Không ai dám nói thêm lời nào.
6:01 sáng - Ca mổ bắt đầu.
Khi lưỡi dao đầu tiên rạch xuống vùng bụng bỏng rát, máu trào ra. Jungkook bình tĩnh ra hiệu cho y tá hút dịch. Nhịp tim Taehyung chập chờn, đường huyết tụt nhanh.
"Clamp! Nhanh lên!" – Cậu quát lớn, tay vẫn giữ nguyên lực.
Gan tổn thương, tụy bị vỡ nhẹ. Một mảnh thủy tinh nằm găm sát động mạch chủ.
Mồ hôi túa ra dưới vành mũ, nhưng Jungkook không dừng lại một giây. Cậu làm từng thao tác như thể đã làm hàng nghìn lần. Dứt khoát. Không run tay. Áp lực đè lên vai, lên tim nhưng đôi mắt cậu không rời khuôn mặt đang trắng bệch kia dù chỉ một nhịp.
"Cậu đang liều mạng đấy!" – Một bác sĩ gắt lên khi thấy Jungkook định khâu nối trực tiếp mạch máu nhỏ bị rách.
"Không phải." – Jungkook đáp.
"Tôi đang giữ mạng sống của người đã gánh lấy cái chết thay tôi."
Giọng nói run nhẹ, nhưng không một nét yếu đuối. Chỉ có sự kiên định cháy bùng lên trong ánh mắt. Một Jungkook mà chưa ai từng thấy, cũng chưa ai từng tin rằng tồn tại.
6:49 sáng.
Đường mạch đã được nối. Bụng được khử nhiễm. Tình trạng bỏng được xử lý sơ bộ, máu được truyền đều. Jungkook khâu lại vết mổ từng đường, như từng mũi kim đang khâu cả linh hồn của chính mình lại cho khỏi nát vụn.
7:03 sáng.
Bíp... bíp... bíp... bíp...
Tim Taehyung đã ổn định.
Cậu buông rơi dao mổ, cả cơ thể đổ ập về phía bàn, gục xuống. Cổ họng nghẹn lại.
"Sống rồi... sống rồi mà, phải không..." – Cậu thì thầm, như nói với chính mình.
Min Sun bước đến, nắm lấy vai cậu. Cô không nói gì cả. Chỉ siết chặt. Bởi nước mắt đã rơi trên găng tay của Jungkook từ lúc nào rồi.
-
14h10 chiều – Khu hồi sức tích cực.
Jungkook đẩy cửa bước vào, từng bước chân nặng trĩu như kéo lê cả tấm lưng rã rời và trái tim kiệt quệ. Sau gần mười tiếng làm việc không ngừng nghỉ từ hiện trường cho đến phòng mổ, xử lý thêm hàng loạt ca bỏng, hít khói và sốc tâm lý, cuối cùng cậu cũng có thể nhìn thấy người ấy, người đã suýt chết vì bảo vệ mình.
Taehyung vẫn nằm đó. Im lặng. Băng trắng quấn đầy người, gương mặt nhợt nhạt.
Máy hỗ trợ thở phát ra âm thanh đều đều. Nhịp tim đã ổn định, huyết áp cũng trong tầm kiểm soát. Nhưng đôi mắt ấy... vẫn chưa mở ra.
Jungkook tiến đến gần, kéo chiếc ghế lại sát giường. Cậu đưa tay ra, thật khẽ, thật nhẹ... nắm lấy bàn tay của Taehyung, bàn tay từng rắn rỏi, mạnh mẽ giờ đây lạnh và yếu ớt lạ thường.
"Em đã tưởng..." – Cậu cất giọng, nhưng cổ họng khô cháy, lời nói lạc đi.
"Tưởng là sẽ không bao giờ được nghe giọng giáo sư nữa... sẽ không còn ai mắng em nữa... không còn ai dẫn em vào phòng mổ mà dạy từng bước một nữa..."
Giọng nghẹn ngào. Lồng ngực run lên từng hồi.
Jungkook cúi đầu, đôi vai run rẩy. Nước mắt không hề báo trước mà thi nhau lăn dài, nhỏ xuống bàn tay gầy gò của người đàn ông đang nằm bất động.
"Anh ngốc lắm... biết rõ chỗ đó có thể nổ... mà vẫn lao vào... vì em... Anh nghĩ em sẽ sống vui vẻ được nếu mất anh sao...?"
Cậu bật khóc. Khóc như một đứa trẻ. Như trút hết bao nỗi sợ hãi, day dứt và cả cơn đau bị dồn nén suốt từ sáng đến giờ.
"Em sợ lắm... Em thật sự đã sợ đến phát điên... Nhưng em vẫn phải phẫu thuật, vì anh bắt em hứa sẽ không để anh chết... Anh biết em mệt lắm không...? Nhưng em chịu được, vì em thương anh..."
Cậu gục đầu lên mép giường, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Taehyung như sợ buông ra sẽ mãi mãi chẳng còn cơ hội.
Chỉ vài phút sau đó, cơn buồn ngủ dồn đến, tâm trí cậu trắng xóa. Jungkook, người đã gánh vác trọng trách của cả một giáo sư trưởng khoa, người vừa cứu mạng cả chục bệnh nhân trong vụ hỏa hoạn đã kiệt sức mà thiếp đi ngay trên giường bệnh của người mình yêu.
Nhưng điều Jungkook không biết... là từng lời nói, từng tiếng khóc, từng run rẩy ấy – tất cả Taehyung đều nghe thấy.
Dù chìm trong cơn hôn mê sâu, một góc nào đó trong ý thức vẫn níu giữ anh lại. Đôi mắt anh không thể mở, nhưng con tim anh đang run lên vì xúc động. Một giọt nước mắt tràn ra nơi khóe mắt, chậm rãi lăn xuống gò má nhợt nhạt.
Taehyung đã khóc. Không phải vì đau đớn. Mà vì biết mình còn sống, còn nghe được người kia gọi tên mình trong nước mắt.
-
Chiều buông, ánh nắng rơi lặng lẽ qua lớp rèm trắng trong phòng hồi sức – nhạt màu, dịu dàng, tựa như một lời vỗ về mỏng manh giữa những bão giông vừa tạm lắng.
Jungkook ngủ gục bên mép giường, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay bị băng kín của Taehyung. Tư thế đó không hề thoải mái, vai trĩu xuống, cả người như sắp đổ gục, nhưng cậu vẫn giữ nguyên như thể chỉ cần buông tay ra thôi, người nằm trên giường kia sẽ lại một lần nữa trôi đi ngoài tầm với.
Một chuyển động nhẹ như hơi thở.
Chính là bàn tay ấy, vừa khẽ siết lại.
Jungkook chớp mắt. Trong khoảnh khắc không chắc đó là ảo giác do kiệt sức, cậu ngẩng đầu lên và ánh mắt hoảng loạn của cậu lập tức chạm phải đôi mắt nửa mở, mờ đục và lờ đờ, nhưng còn sống. Rất thật.
Taehyung đang nhìn cậu.
"...Em... vừa khóc à?" – Giọng anh rất khàn, rất nhỏ, nhưng như một nhát dao bén lướt ngang lòng ngực Jungkook.
Không nói lời nào, cậu lao tới, ghé trán mình vào trán anh. Mùi thuốc sát trùng và băng gạc lẫn với mùi mồ hôi đã khô trên cổ áo blouse. Hơi thở của cậu run lên, những đầu ngón tay siết lấy má anh.
"Anh dám hỏi câu đó nữa hả..." – Câu nói bật ra trong tiếng nức, như thể Jungkook vừa nuốt trọn hàng trăm giờ căng thẳng và sợ hãi chỉ để bật lên một câu duy nhất.
"Em... đã nghĩ là em mất anh thật rồi..."
Taehyung cố nhếch môi, nhưng khuôn mặt anh vẫn nhăn lại vì đau. Dẫu vậy, ánh mắt kia vẫn đong đầy một thứ ấm áp lặng thầm, yếu ớt mà cố chấp.
"Tôi đã nói rồi mà... Tôi chỉ chết dưới tay bác sĩ Jeon thôi..."
Jungkook bật cười trong nước mắt – một tiếng cười nhẹ đến mức cũng có thể gọi là nghẹn. Cậu gật đầu, như thể cam kết trọn đời trọn kiếp.
"Không chết. Em không cho phép giáo sư chết."
Khoảnh khắc đó, không có lời tỏ tình nào được thốt ra, không có bất kỳ câu hứa hẹn hay ôm ấp nào. Nhưng có lẽ cũng chẳng cần nữa. Vì trong giây phút ấy, mọi xúc cảm và lời thề đều đã in hằn vào trong từng cái nắm tay, từng ánh nhìn xuyên qua nước mắt, và trong tiếng đập hỗn loạn của hai trái tim còn sống sót sau trận chiến sinh tử.
Bên ngoài, hoàng hôn đã ngả.
Bệnh viện vẫn ồn ào, vẫn có tiếng còi cấp cứu, tiếng giày chạy vội và tiếng người khóc. Nhưng trong căn phòng đơn giản ấy, giữa ánh nắng lặng lẽ và tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đặn – một điều gì đó đã âm thầm đổi thay.
-
hì hì ráng tới chap 20 ròi tui cho 2 cục cưng iu nhau nha mấy bà=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip