Chap 22

Sáng sớm, hành lang bệnh viện vẫn mang theo mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt và tiếng giày y tá bước đi đều. Không ai để ý, nhưng Taehyung đã đến từ rất sớm.

Anh đút tay vào túi áo blouse trắng, tựa người vào lan can hành lang tầng 8 nơi có thể nhìn thấy ánh mặt trời vừa kịp lên trên mái tòa nhà bên cạnh.

Jungkook xuất hiện từ phía thang máy, tay còn cầm cốc cà phê Min Sun mới pha giúp. Gương mặt cậu vẫn còn chút ngái ngủ, tóc hơi rối vì không kịp chải lại sau ca trực đêm.

Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt hơi cong lên.

"Chào buổi sáng, em đẹp trai." - Anh nửa đùa nửa thật.

Jungkook mím môi, ngượng ngùng hắng giọng. 

"Anh đến sớm thế ạ? Em tưởng hôm nay anh không có ca..."

"Anh có một buổi họp nội bộ." - Taehyung đáp đơn giản, đoạn cúi xuống đưa tay vuốt lại vài sợi tóc lòa xòa trước trán Jungkook. 

"Mắt thâm thế này, tối qua thức xem gì đấy?"

"Tối qua... em không ngủ được..." - Jungkook đỏ mặt, lí nhí

Taehyung bật cười khẽ. Anh không nói thêm gì, chỉ xoa đầu cậu một cái thật nhẹ rồi quay bước, để lại một câu:

"Anh sẽ xong sớm. Nhớ ăn sáng đi."


-

Phòng họp tầng 16, 7:30 sáng.

Viện trưởng Choi Suk Won và giám đốc điều phối Kang Joon Ho đã ngồi sẵn trong phòng họp kín vơi bộ dạng nghiêm túc đến giả tạo. Khi Taehyung bước vào, dáng điềm đạm, nụ cười nhạt trên môi anh khiến không khí bỗng chốc trở nên... chật chội.

"Giáo sư Kim." Viện trưởng cất giọng, cố lấy vẻ chân thành. 

"Cảm ơn anh đã đến đúng giờ."

Taehyung chỉ gật đầu, ngồi xuống ghế đối diện mở sổ tay da đen quen thuộc mà không nói lời nào.

"Chúng tôi nhận được lệnh từ Bộ Quốc phòng. Bệnh viện Đại Hàn sẽ chịu trách nhiệm cử đội ngũ y tế hỗ trợ chiến dịch quân sự cấp quốc gia. Đó là một nhiệm vụ quan trọng, nguy hiểm, nhưng cũng rất danh giá."

Giám đốc điều phối phụ họa: 

"Sau khi cân nhắc kỹ, chúng tôi tin rằng... không ai phù hợp hơn anh để dẫn đầu đoàn y tế."

Taehyung mỉm cười. Anh nhìn thẳng hai gã đàn ông phía trước rồi nói chậm rãi, giọng khẽ nhưng bén như dao:

"Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi đến vậy. Vừa khỏi bệnh một tháng, sức khỏe chưa hoàn toàn phục hồi, vậy mà lại nghĩ đến tôi đầu tiên cho một chiến dịch có thể đổi bằng mạng sống. Đúng là... một sự lựa chọn vừa hợp lý vừa... tinh tế. nhỉ?"

Cả phòng họp im phăng phắc.

Choi Suk Won ho nhẹ. "Giáo sư Kim, tôi hiểu là..."

"Hiểu?" - Taehyung cắt lời, giọng anh vẫn đều đều, nhưng mắt đã lạnh tanh.

 "Nếu thật sự hiểu tôi, các anh đã không xem tôi như một quân cờ tiện tay để tống đi."

Kang Joon Ho toát mồ hôi, nhưng vẫn cố giữ mặt mũi.

 "Đây là mệnh lệnh từ cấp trên, không ai có thể..."

"Đúng. Tôi không từ chối, tôi sẽ nhận." - Taehyung gật đầu, đóng cuốn sổ da lại.

Hai người đàn ông thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Taehyung vẫn chưa dừng lại. Anh đứng dậy chậm rãi, ánh mắt không hề né tránh.

"Nhưng hãy nhớ lấy một điều, tôi không ra chiến trường vì cái bệnh viện này. Tôi ra đó vì người dân. Vì những người cần một bác sĩ giỏi, chứ không cần những kẻ giỏi đánh bóng hình ảnh nư lãnh đạo hèn hạ."

Giọng anh trở nên rắn rỏi, lạnh lùng:

"Và nếu các anh mong tôi chết ở đó để trở thành anh hùng hy sinh cho bệnh viện... thì cũng nên chuẩn bị tâm lý cho việc tôi sống sót trở về và không cần phải nể mặt ai nữa."

Taehyung mỉm cười lần cuối, ánh mắt lướt qua hai khuôn mặt đang tái mét.

"Gửi lời chào đến cấp trên của các anh. Bảo họ rằng người như tôi, chết cũng không rẻ mạt đâu."


-

Buổi họp kết thúc lúc tám giờ rưỡi. Taehyung bước ra khỏi phòng, vẫn giữ vẻ mặt bình thản, tay đút túi áo blouse không buồn ngoái lại nhìn cánh cửa vừa khép lại sau lưng.

Khi anh xuống đến tầng 8, Jungkook vẫn đang ngồi ở khu vực dành cho bác sĩ, tay lật lật tập hồ sơ bệnh án. Min Sun ngồi kế bên đang vừa gọt táo vừa quan sát cậu bằng ánh mắt như... bà mẹ trẻ.

Taehyung bước tới như thường lệ. Không ai biết anh vừa nhận một nhiệm vụ mà những kẻ đứng đầu bệnh viện mong anh chết ở chiến trường. Không ai nhìn ra, ngoài ánh mắt hơi sâu hơn một chút.

"Xong họp rồi hả anh?" – Jungkook ngước lên, hỏi bằng giọng thân quen.

"Ừ, chán ngắt." – Taehyung nhún vai, cười nhạt.

Min Sun liếc nhìn. Cô gái có trực giác nhạy bén lập tức nhận ra điều gì đó khác thường trong ánh mắt Taehyung. Nhưng anh không để lại kẽ hở nào. Vẫn lịch thiệp, vẫn dịu dàng, vẫn thong dong như mọi ngày.

Taehyung đưa hộp sữa chuối cho Jungkook, rồi ngồi xuống cạnh, lấy táo từ tay Min Sun và... cắn luôn.

"Nàyyy ! Em chưa gọt xong mà giáo sư!" – Min Sun hét lên, nhưng Taehyung chỉ nhún vai

 "Anh đâu bảo em phải gọt. Tự nhiên thấy em làm nên anh ăn."

Jungkook bật cười khúc khích, nhìn hai người tranh nhau miếng táo như trẻ con. Không ai nghĩ rằng trong vòng bảy ngày nữa, Taehyung sẽ đứng giữa chiến trường – nơi không có cà phê sáng, không có lời trêu đùa, cũng chẳng có cái liếc nhẹ của Jungkook mỗi khi hai người đi lướt qua nhau trong hành lang.


-

Tối hôm đó.

Jungkook nhận tin nhắn từ Taehyung khi vừa gội đầu xong, tóc còn ướt nhẹp.

 Taehyung Hyungie ❤️🐯:
Em rảnh không?
Xuống dưới đi. Anh đang đợi.

Jungkook chạy ra ban công nhìn xuống, chiếc xe quen thuộc đang đỗ ở bãi gửi xe khu căn hộ. Đèn trước xe vừa chớp tắt như thể đang vẫy gọi cậu xuống vậy.

Taehyung đưa cậu ra khu công viên ven sông vắng người. Không có mục đích cụ thể, chỉ là ngồi đ, uống lon cacao nóng mua từ máy tự động để chân trần chạm vào thảm cỏ và nghe gió thổi qua mái tóc.

"Mai anh có ca không?" – Jungkook ngả đầu vào vai Taehyung, hỏi nhỏ.

"Có." – Anh khẽ đáp, ngón tay khẽ vuốt ve cổ tay cậu.

"Ngày nào cũng có à?"

"Ừ, khoảng một tuần nữa... thì anh được nghỉ dài."

Jungkook khẽ cười. "Tốt quá. Mình đi đâu đó được không? Đi biển. Hoặc Jeju cũng được."

Taehyung siết nhẹ tay cậu, không nói. Anh cúi xuống, hôn lên tóc Jungkook một cái.

"Mình sẽ đi. Anh hứa."


-

Không khí trong bệnh viện sáng hôm đó đặc quánh như lớp sương mù mùa đông không tan nổi. Tin tức về chiến dịch quân sự lớn lan ra như ngọn lửa bén rơm. Hầu hết bác sĩ trong khoa, kể cả những người từng kiêu ngạo nhất cũng cúi đầu trầm lặng. Mỗi người được chọn đi cùng giáo sư Kim Taehyung đều là những nhân vật giỏi nhất nhưng không ai nghĩ lần ra đi này lại... mang mùi của sự hi sinh.

Jungkook nghe được mọi chuyện khi đang kiểm tra kết quả xét nghiệm cho bệnh nhân. Cậu cứng người. Đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào tờ giấy đang rung nhẹ trong tay. Cảm giác như ai đó vừa lấy dao rạch ngang ngực mình mà không cần gây tê.

Taehyung... đã nhận nhiệm vụ đó. Và anh không hề nói gì với cậu.

-

Căn phòng nghỉ yên ắng đầu giờ chiều, chỉ có tiếng điều hòa và tiếng đóng cửa hơi mạnh của Jungkook.

"Anh nghĩ em sẽ không biết sao?" – giọng Jungkook nghèn nghẹn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Taehyung vừa tháo găng tay y tế xong, nhìn cậu không chút bất ngờ.

 "Em biết rồi à?"

"Anh không nói với em một lời nào hết!" – Jungkook bước đến, đôi mắt hoe đỏ 

 "Tại sao? Anh nghĩ em là gì của anh mà lại giấu em điều đó?"

Taehyung thở ra, không chối cãi cũng không thanh minh. 

"Anh không muốn em lo. Đơn giản là vậy."

"Lo? Hay là anh muốn một mình gánh tất cả rồi biến mất khỏi cuộc đời em cho yên chuyện?" – Jungkook vỡ òa, từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má 

 "Anh biết em yêu anh đến mức nào không? Anh nghĩ em có thể sống bình thản trong lúc anh ra trận mà không biết sống chết thế nào sao?"

Taehyung siết chặt hai bàn tay. Sự tự chủ thường ngày của anh bị xô lệch.

"Anh không muốn kéo em vào nơi đó. Chiến trường không phải nơi cho người như em."

"Vậy anh nghĩ em yếu đuối đến mức không chịu nổi? Hay vì em nhỏ tuổi hơn anh nên mãi mãi phải đứng sau lưng anh trong mọi quyết định?"

Taehyung im lặng.

Jungkook bật cười trong nước mắt. 

"Muộn rồi. Em đã nộp đơn và em cũng được duyệt rồi."

Câu đó như tiếng sét giáng thẳng vào lòng ngực Taehyung.

"Em làm cái gì cơ?"

"Em đi cùng anh. Cho dù anh muốn hay không."

Taehyung bước đến, nắm chặt lấy vai Jungkook. 

"Em điên rồi à? Em có biết nơi đó nguy hiểm như thế nào không?"

Jungkook gạt tay anh ra, đôi mắt ngấn lệ nhưng rắn rỏi 

"Anh đã chuẩn bị ra đi mà không hề nghĩ đến cảm xúc của em. Vậy giờ em cũng chọn đi mà không cần sự cho phép của anh."


-

Căn phòng nghỉ im ắng chỉ còn lại tiếng tích tắc đồng hồ treo tường. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống gương mặt Jungkook vẫn còn vương lệ, mắt đỏ hoe còn tim thì đập hỗn loạn không vì mệt mà vì đau.

Taehyung đứng cách cậu một đoạn nhưng khoảng cách đó lúc này lại như cả một đại dương. Anh im lặng rất lâu, đến mức Jungkook tưởng mình sẽ không nhận được lời giải thích nào cả.

Nhưng rồi  anh bước tới chậm rãi và trầm ổn như thường lệ. Chỉ khác là đôi mắt kia, lần đầu tiên, không còn che giấu nữa.

"Jungkook."- Giọng anh dịu đến lạ, như đang nói với một người anh yêu hơn chính bản thân mình.

 "Anh biết mình không thể bảo vệ được em mãi mãi. Nhưng anh vẫn muốn thử...  ít nhất, để em được sống trong yên bình thêm một chút."

Cậu mím môi.

 "Vậy còn em thì sao? Em muốn được ở bên anh. Ngay cả khi nơi đó là chiến trường, là hiểm nguy... thì em vẫn muốn đi cùng."

Taehyung cúi đầu, cười nhạt nhưng đó không còn là nụ cười cao ngạo của kẻ không bận tâm thế gian nữa. Mà là nụ cười của một người đã yêu đủ sâu để biết bảo vệ, đôi khi cũng có nghĩa là buông tay.

"Anh không giận em vì nộp đơn tự nguyện. Anh chỉ sợ, nếu em đi cùng, anh sẽ không thể tập trung nữa khi chứng kiến em gặp phải điều gì nguy hiểm."

Jungkook ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt run rẩy. 

"Vậy... chúng ta phải làm sao đây?"

Taehyung khẽ bước đến đặt tay lên má cậu, ngón cái nhẹ vuốt nơi gò má còn ướt. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu như thể đang khắc ghi hình ảnh ấy thật sâu vào tim.

"Chúng ta sẽ sống từng ngày như thể đó là ngày cuối cùng."-  Anh thì thầm. 

"Anh sẽ không phí một giây nào nữa để che giấu tình cảm với em. Và em cũng không được bỏ lỡ dù chỉ một nụ cười của anh."

Jungkook khẽ gật đầu. Rồi cậu ôm chặt lấy anh như ôm cả thế giới.

Từ hôm đó, họ bắt đầu yêu nhau bằng tất cả sự chân thành và nỗi sợ mất mát.

Một ánh mắt trao nhau giữa ca phẫu thuật căng thẳng, một cái nắm tay nhanh trong hành lang vắng, một hộp cơm trưa chuẩn bị cho người kia, hay một tấm chăn được trải ngay ngắn sau mỗi ca trực... tất cả đều trở nên quý giá hơn bao giờ hết.

Bởi cả hai đều hiểu: Họ không thể làm gì để thay đổi tương lai.

Nhưng họ có thể biến từng giây phút bên nhau trở thành khoảng thời gian rực rỡ nhất trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip