Chap 25
Việc thực hiện nhiệm vụ được thông báo dời lại một tuần khiến không khí căng như dây đàn trong bệnh viện dịu xuống phần nào. Bộ Quốc phòng đưa ra chỉ thị rằng các bác sĩ được điều động ra chiến trường cần tham gia huấn luyện ngắn hạn tại căn cứ quân sự để học kỹ năng sinh tồn và tự vệ. Đó là biện pháp bắt buộc nhằm bảo toàn tính mạng của những người mang trọng trách cứu người trong vùng đạn lửa. Với quyết định đó, cả Taehyung và Jungkook bỗng có được một khoảng lặng tạm thời.
Họ rời Seoul trong buổi sáng mờ sương, xe quân sự xuyên qua vùng núi phía Bắc phủ đầy cây rừng. Khu huấn luyện nằm sâu trong lòng thung lũng, tách biệt khỏi thế giới văn minh. Điện thoại không sóng, internet không tồn tại. Chỉ có tiếng gió rít, tiếng bước chân đều đặn và tiếng tim đập mạnh mẽ mỗi lần mắt họ vô tình giao nhau.
Tuần huấn luyện khắc nghiệt về thể lực, kỹ năng y tế dã chiến và cách phản ứng khi bị tấn công. Cả hai phải học cách bò trong hầm đất chật hẹp, dùng nạng tự chế từ cành cây, tìm phương hướng bằng bản đồ giấy và la bàn, tất cả những điều chưa từng xuất hiện trong hành lang trắng toát của bệnh viện. Nhưng điều kỳ lạ là giữa những thử thách ấy, cả hai lại tìm thấy những khoảnh khắc khiến họ nhớ mãi về sau.
Taehyung luôn đi sau Jungkook trong các bài leo núi, chỉ để chắc chắn rằng cậu không bị trượt chân. Mỗi khi Jungkook ngã anh không nói gì nhiều mà chỉ chìa tay ra giúp cậu đứng dậy và lại tiếp tục luyện tập. Vào ban đêm, họ ngồi cạnh nhau bên bếp lửa dựng tạm, chia nhau một gói mì ăn liền rồi hướng mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Ở đó, không có tiếng gọi "giáo sư Kim" cũng chẳng có "bác sĩ Jeon" mà chỉ có hai con người đang cố níu giữ một chút dịu dàng trước khi bước vào nơi sinh tử.
Jungkook chưa từng thấy Taehyung giản dị đến thế áo rằn ri thấm mồ hôi, tóc rối vì gió, ánh mắt không còn sắc lạnh như ở bệnh viện mà lặng lẽ đến kỳ lạ. Anh không còn là người đứng trên đỉnh cao ngành y mà là một người đàn ông đang học cách bảo vệ bản than... và bảo vệ người đi cạnh mình.
Ngược lại Taehyung cũng lần đầu chứng kiến một Jungkook cương nghị, chăm chú đến thế khi cậu khâu vết thương cho một đồng đội bằng kim chỉ thô sơ. Đôi tay Jungkook run nhẹ nhưng ánh mắt lại đầy quyết tâm như thể đang dồn cả sinh mệnh mình vào từng đường chỉ. Khi xong xuôi, Taehyung ngồi xuống bên cậu, không nói gì chỉ vỗ nhẹ bàn tay lên vai cậu đầy an ủi và tự hào
Họ chẳng cần nhiều hơn một cái nhìn. Một ánh mắt cũng đủ để biết người kia mệt không, đau ở đâu, đang nghĩ gì. Và chỉ trong một tuần, họ hiểu nhau sâu hơn cả những tháng năm cùng làm việc. Hạnh phúc, đôi khi đơn giản đến thế - là khoảnh khắc lặng lẽ bên nhau, trong gian khổ, trong mệt mỏi nhưng vẫn thấy tim mình ấm áp
-
Đêm cuối trước giờ khởi hành.
Trại huấn luyện về đêm khoác lên mình chiếc áo tĩnh lặng đến lạ. Không còn những tiếng bước chân gấp gáp, không còn lời hô dõng dạc của huấn luyện viên vang lên khắp sân. Mọi âm thanh đều như được gói ghém lại, nhường chỗ cho một thứ không khí nặng trĩu đang lặng lẽ len vào từng góc phòng nghỉ - thứ không khí của chia xa, của nỗi lo lắng chưa kịp gọi tên.
Taehyung và Jungkook ngồi cạnh nhau trên chiếc giường tầng thấp, lưng tựa vào tường, ánh đèn ngủ mờ dịu phủ lên gương mặt họ một màu vàng ấm. Không ai nói gì trong một lúc lâu. Tiếng đồng hồ treo tường vẫn nhích từng nhịp đều đặ, khiến thời gian trôi chậm hơn thường lệ.
"Ngày mai..." – Jungkook khẽ cất tiếng, giọng trầm xuống
"Sẽ là lần đầu em đặt chân tới chiến trường thật sự."
Taehyung xoay nhẹ đầu nhìn cậu, ánh mắt vừa nghiêm lại vừa dịu dàng.
"Nhưng chắc chắn em không đơn độc."
"Vâng. Nhưng vẫn sợ..."
"Anh cũng vậy. Chỉ là anh quen với việc giấu nó thôi."
Jungkook bật cười nhẹ, một tiếng cười khẽ đến mức như gió lướt qua. Cậu nghiêng đầu, vai chạm vào vai Taehyung rồi khép mắt. Chỉ cần khoảnh khắc này kéo dài một chút nữa thôi, cậu đã có đủ can đảm để đối mặt với cả vạn điều phía trước.
Sáng hôm sau.
Trời chưa sáng hẳn. Cái lạnh đầu ngày làm hơi thở ai cũng đọng lại thành những làn khói trắng. Các bác sĩ, y tá và quân nhân xếp hàng dài trước sân chính, mỗi người đều khoác balo nặng trĩu trên vai, tay nắm chặt giấy điều động. Đích đến: khu vực chiến sự phía Tây.
Taehyung đứng cạnh Jungkook, chỉnh lại quai balo cho cậu.
"Nhớ đeo bao tay khi xuống xe đấy nhé. Gió vùng đó cắt da lắm."
"Anh định làm bảo mẫu của em luôn à?"
"Chỉ khi em là em bé không chịu giữ ấm."
Họ bật cười, cố xua đi cái cảm giác nghèn nghẹn đang dâng lên trong lòng. Nhưng đúng lúc chuẩn bị bước lên xe, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
"Có định đi mà không rủ tôi không vậy?"
Cả hai quay phắt lại. Đôi mắt Jungkook mở lớn, còn Taehyung sững sờ đến nỗi không thốt được lời. Trong bộ quân phục quân y chỉnh tề, là Park Min Sun với mái tóc dài búi gọn gàng, mũ đội cao, mắt sáng và sống lưng thẳng tắp. Trông cô không khác gì một sĩ quan thực thụ.
"Min Sun?! C...cậu?"
"Tớ đăng ký cách đây hai tuần rồi. Đến tối hôm qua mới có quyết định điều động chính thức."
"Nhóc ranh này... điên à?" – Taehyung gần như bật ra câu đó.
"Không đi mới là điên." – Min Sun mỉm cười
"Hai người nghĩ tôi sẽ ngồi yên ở Seoul trong khi người thân nhất của tôi lao đầu vào chiến trường sao?"
Câu nói khiến không gian như lặng đi một nhịp. Jungkook tiến đến, ngỡ ngàng nắm lấy tay cô bạn cùng tuổi. Bàn tay ấy lạnh buốt,nhưng cậu biết trái tim trong lồng ngực kia đang nóng hơn bao giờ hết.
"Bọn mình sẽ đi và trở về cùng nhau." – Cậu nói, chậm rãi nhưng chắc nịch.
Min Sun gật đầu. Taehyung nhìn cả hai rồi không nói gì, chỉ lặng lẽ bước lại gần và kéo cả hai người vào một cái ôm thật chặt.
Giây phút ấy, trời bắt đầu sáng. Vầng dương đang nhô lên ở phía chân trời phía đông, nhuộm đỏ cả khoảng sân rộng lớn. Ba bóng người đứng cạnh nhau, không còn là bác sĩ, y tá, hay bạn học cũ mà là đồng đội, là những người chiến hữu sẵn sàng sát cánh bên nhau, bất chấp hiểm nguy.
Chiến trường phía trước không hứa hẹn sự bình yên. Nhưng có những con người, khi đứng cạnh nhau, đã đủ để khiến lòng người không còn sợ hãi.
-
cũng lâu rồi nhỉ 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip