Chap 9

Hành lang bệnh viện vào sáng sớm vẫn còn vương chút không khí mờ sương. Jungkook vừa bước ra từ phòng trực, trên người vẫn khoác chiếc áo blouse trắng còn vương mùi thuốc sát trùng. Cả đêm qua, cậu không ngủ được.

Hình ảnh Taehyung đứng trước bàn mổ, lạnh lùng chỉ đạo từng thao tác của cậu vẫn còn in đậm trong tâm trí. Một nửa cậu cảm thấy tự hào vì bản thân đã vượt qua được thử thách đầu tiên. Một nửa lại trống rỗng vì không biết mình có thực sự xứng đáng với cơ hội mà Taehyung đã trao hay không.

"Jeon Jungkook!"

Jungkook giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cậu quay người lại, bắt gặp dáng người nhỏ nhắn của y tá trưởng Park Min Sun đang tiến về phía mình với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Có chuyện gì vậy?"

Min Sun dừng lại trước mặt cậu, tay cầm một tập hồ sơ. Cô hạ giọng:

"Chắc cậu biết là sáng nay bệnh viện có một cuộc họp không?"

Jungkook nhíu mày. "Cuộc họp gì?"

"Liên quan đến Taehyung."

Cậu sững người.

Min Sun thở dài, liếc nhìn quanh trước khi nói tiếp:

"Các giáo sư kỳ cựu trong bệnh viện không hài lòng với cách làm việc của anh ta. Họ cho rằng Taehyung không đủ tư cách để quản lý khoa thần kinh, đặc biệt là sau khi anh ta công khai muốn đào tạo một bác sĩ trẻ như cậu thay vì hợp tác với họ."

Tim Jungkook đập mạnh trong lồng ngực.

Cậu biết ngay từ đầu Taehyung đã không được lòng giới chuyên môn trong bệnh viện. Nhưng cậu không nghĩ họ lại hành động nhanh đến vậy.

"Vậy... Taehyung có đến không?"

"Chắc sẽ có."

Jungkook không biết mình nên cảm thấy gì. Cậu nhìn xuống bàn tay, nơi vẫn còn in hằn vết đỏ do đeo găng tay phẫu thuật quá lâu vào tối qua. Cậu nhớ lại từng lời Taehyung nói với mình trong phòng mổ:

"Nếu cậu muốn làm bác sĩ thần kinh, thì đừng để ai định đoạt con đường của mình ngoài chính bản thân cậu."




-

Cuộc họp bắt đầu trong không khí căng thẳng, khi các giáo sư kỳ cựu của bệnh viện, những người vốn có tiếng tăm và quyền lực, ngồi thành hàng trong phòng họp rộng lớn. Dù mọi người cố gắng duy trì vẻ nghiêm túc, không khí vẫn bị bao trùm bởi một sự khó chịu rõ rệt. Những ánh mắt nghi ngờ, khinh miệt của họ không ngừng dõi theo Kim Taehyung, người vừa mới bước vào phòng họp với bộ đồ vest đen sang trọng, mái tóc gọn gàng, và dáng vẻ ngạo nghễ như thể không có gì có thể làm lay chuyển anh.

Taehyung ngồi xuống ghế, không một chút vội vã, chỉ đơn giản là đặt tay lên bàn và nhìn thẳng vào những người xung quanh. Ánh mắt anh lạnh lùng, tự tin, như thể anh biết rằng mình đang ở vị trí mà tất cả những người có mặt tại đây đều phải ngước nhìn.

Viện trưởng, một người đã gắn bó với bệnh viện suốt gần ba thập kỷ, không kìm được cơn giận. Ông ta bắt đầu cất lời:

"Taehyung, cậu là một thiên tài, không ai phủ nhận điều đó. Nhưng việc cậu muốn lãnh đạo khoa thần kinh mà không hợp tác với những người có kinh nghiệm như chúng tôi là điều không thể chấp nhận. Cậu không thể tự ý làm theo ý mình như vậy!"

Taehyung không vội trả lời. Anh nhún vai, dường như không để tâm tới lời khiển trách của giáo sư. Anh chỉ hít một hơi thật sâu rồi mở miệng, giọng điềm tĩnh nhưng đầy thuyết phục:

"Giáo sư, nếu các ngài có thể nhìn thấy rõ ràng, bệnh viện này đã có những bước tiến vượt bậc nhờ vào những thay đổi tôi mang lại. Nhưng nếu các ngài vẫn nghĩ rằng những phương pháp cũ đã đủ, thì các ngài đang tự trói buộc mình trong quá khứ."

Một lát sau, Taehyung đứng dậy, bước tới bảng trắng và viết nhanh chóng những con số, phương pháp, và kế hoạch điều trị mà anh đã nghiên cứu kỹ lưỡng từ lâu. Mỗi chữ anh viết ra như một lời khẳng định không thể chối cãi về tài năng của mình.

"Đây là những kết quả mà tôi đã đạt được chỉ trong vòng ba tháng. Và đây là các phương án mà tôi tin tưởng sẽ giúp khoa thần kinh của chúng ta tiến xa hơn nữa."

Anh quay lại nhìn các giáo sư, ánh mắt vẫn không thay đổi, lạnh lùng và đầy tự tin. "Tôi không cần sự đồng thuận của các ngài để thay đổi điều gì cả. Tôi không đi theo đường mòn cũ, tôi đi con đường của chính mình."

Không khí trong phòng bỗng chốc im lặng. Mọi người đều choáng váng trước sự tự tin và tài năng hiếm có của Taehyung. Chưa ai từng dám làm điều đó, chưa ai dám đứng trước những lão làng mà nói ra những lời như thế. Nhưng Taehyung đã làm được.

Một giây sau, một giáo sư khác, người vốn nổi tiếng là phản đối mọi sự thay đổi, giờ đây cũng chỉ biết im lặng. Đến cả ông ta cũng không thể phủ nhận những gì Taehyung đã làm, những gì anh có thể mang lại.

Taehyung quay người, lấy lại vẻ lịch lãm như vốn có, và thong thả bước ra ngoài. Mỗi bước đi của anh như khẳng định thêm vị thế của mình tại bệnh viện này. Các giáo sư vẫn ngồi đó, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi hình bóng anh, nhưng họ không thể nói gì thêm. Taehyung đã làm họ câm nín, không phải bằng sự áp bức, mà bằng chính tài năng và sự tự tin không thể lay chuyển của mình.

Anh bước ra khỏi phòng, cửa khép lại nhẹ nhàng sau lưng. Bên ngoài, ánh nắng sáng sớm chiếu lên khuôn mặt anh, như một biểu tượng cho sự khởi đầu mới. Mọi thứ bây giờ đã khác, và Taehyung, với phong thái điềm tĩnh của mình, biết rằng mình đã chiếm lĩnh được tất cả.

Chẳng ai dám phủ nhận, chẳng ai dám cản đường.


_

Min Sun và Jungkook đứng lén lút trước cửa phòng họp, đôi mắt không rời khỏi cảnh tượng bên trong. Mỗi âm thanh phát ra từ cuộc họp dường như đều có sức mạnh khiến họ không dám cử động. Bầu không khí trong phòng như căng lên từng giây, và Jungkook cảm nhận được sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Khi Taehyung đứng lên và bắt đầu viết trên bảng, cậu thấy tim mình đập nhanh hơn. Đến lúc này, không chỉ mình cậu mà cả các giáo sư trong phòng họp đều im lặng nghe anh nói. Vẻ tự tin lạnh lùng của anh khiến tất cả như bị hút vào từng lời nói, từng động tác của anh. Một người chỉ cần đứng lên là khiến cả phòng phải ngưng thở như thế, thật sự quá ấn tượng.

"Trời ơi, giáo sư Kim thật sự quá đỉnh cao." - Jungkook lẩm bẩm, không thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mắt. Cậu không biết phải diễn tả thế nào về cảm giác này. 

"Chỉ cần anh ấy mở miệng là làm cả phòng im lặng, chưa kể phong thái của anh ấy cũng... quá mạnh mẽ."

Min Sun đứng cạnh cậu, cả người cô như sắp bốc hơi vì phấn khích. Cô không giấu nổi ánh mắt ngưỡng mộ, miệng không ngừng phát ra những âm thanh ngạc nhiên. 

"Ôi, Jungkook à! Cậu nhìn thấy không? Giáo sư thật sự quá ấn tượng! Cái cách anh ấy cứ đứng đó, lạnh lùng mà chẳng cần nói gì nhiều, tự nhiên khiến mọi người phải im lặng, đón nhận hết mọi thứ... Đúng là... Taehyung phải có một sức mạnh siêu nhiên gì đó!"

Jungkook không hiểu sao lại thấy buồn cười. Cậu nhìn sang Min Sun, mặt cô ấy sáng rỡ, mắt sáng ngời hệt như một đứa fan cuồng thực thụ đang xem thần tượng của mình biểu diễn. 

"Cậu có vẻ... mê thật đấy." Jungkook nhướn mày.

Min Sun không hề thấy ngượng. Cô vẫn chăm chú nhìn vào phòng họp, miệng cười không ngừng. 

"Mê là một chuyện, nhưng anh ấy thực sự đáng để mình ngưỡng mộ mà. Cậu có thấy không? Từ cách anh ấy nói chuyện đến cái cách không cần phải làm gì, chỉ cần đứng đó thôi là tất cả mọi người đã phải nín thở nghe anh ấy rồi."

Jungkook nhìn sang Min Sun, bất ngờ nhận ra sự mê mẩn của cô chỉ đơn giản là hâm mộ tài năng và sự lạnh lùng của Taehyung, chứ không phải kiểu yêu đương gì cả. 

"Cậu... sao lại mê anh ấy như thế?"

Min Sun ngừng lại một giây rồi cười lớn, cái cười ngả ngớn, kiểu như tự trào phúng chính mình. 

"Mê á? Không phải đâu. Mình chỉ thấy anh ấy... quá ngầu thôi. Anh ấy có cách xử lý tình huống mà mình chưa bao giờ thấy ở ai khác. Mình không biết phải giải thích sao nữa, chỉ thấy anh ấy là kiểu người mà mình không thể không nhìn theo."

Jungkook khẽ lắc đầu, không biết có nên tiếp tục trò chuyện này hay không. Dù sao thì, cậu cũng phải thừa nhận một điều: cái sự tự tin của Taehyung thật sự ấn tượng, và cậu vẫn chưa biết mình có thể theo kịp anh không.

Cuối cùng, cửa phòng họp mở ra. Taehyung bước ra với vẻ mặt lạnh lùng thường thấy. Anh nhìn qua Min Sun và Jungkook, rồi dừng lại vài giây. Ánh mắt anh hướng về Jungkook.

"Em vào làm việc đi." Taehyung lên tiếng với giọng đều đều, nhưng không thiếu phần kiêu hãnh.

Jungkook cười nhẹ, một phần cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng cũng phần nào thở phào. "Vâng thưa giáo sư."

Khi Taehyung khuất bóng, Min Sun vẫn đứng đó, đôi mắt lấp lánh, tay nắm chặt hồ sơ. Cô thở dài một hơi. 

"Cậu không thấy sao? Chắc chắn anh ấy sẽ làm thay đổi cả bệnh viện này, Jungkook. Mình thật sự muốn xem anh ấy làm gì tiếp theo."

Jungkook nhìn Min Sun, nhẹ gật đầu. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, cậu biết một điều: con đường phía trước của mình sẽ đầy thử thách, nhưng có lẽ, cùng với Taehyung, nó sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều





-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip