22

Jungkook nằm sấp trên giường, cả người rã rời, hai mắt lờ đờ buồn ngủ. Nhưng khi bàn tay lành lạnh của Taehyung chạm vào, cậu rùng mình một cái, lập tức tỉnh táo hơn đôi chút.

"Nhẹ tay chút..." Jungkook rên rỉ, vùi mặt vào gối.

Taehyung bật cười, xoa nhẹ kem mỡ lên làn da đỏ ửng của Jungkook, giọng trầm ấm dỗ dành:

"Biết rồi, biết rồi. Nhưng em phải chịu khó một chút, ai bảo em bướng bỉnh?"

Jungkook uất ức, nhưng không cãi lại được. Cậu chỉ có thể nằm im, để mặc Taehyung vừa xoa thuốc, vừa mát xa nhẹ nhàng như dỗ trẻ con.

"Tôi cưng em đến mức này rồi, lần sau nhớ ngoan một chút."

Jungkook khịt mũi, lẩm bẩm:

"Không có lần sau..."

Taehyung bật cười, cúi xuống hôn lên lưng cậu, đầy yêu chiều.

Taehyung vừa kéo Jungkook vào lòng vừa xoa đầu cậu, giọng nói trầm ấm đầy cưng chiều:

"Tối nay anh có chút việc, không đưa em đi ăn được. Ngoan, tự lo cho bản thân nhé."

Jungkook dụi dụi vào lòng hắn, gật đầu như con mèo nhỏ. Trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm—may quá, tối nay cậu đã hứa ở nhà với Junhyuk rồi. Nếu Taehyung cũng rảnh, chắc chắn cậu sẽ phải viện đủ lý do để từ chối, giờ thì đỡ phiền rồi.

Cậu ngước lên, cười ngọt ngào:

"Vâng, anh nhớ lo cho mình nữa đó."

Taehyung nhéo má cậu, không nghi ngờ gì, chỉ mỉm cười hôn nhẹ lên trán Jungkook trước khi cả hai cùng mặc đồ rồi rời đi ăn trưa.

...

Tối hôm đó, Jungkook tắm rửa sạch sẽ, thơm tho như một em bé mới gội đầu bằng dầu gội trẻ em, khoác lên mình chiếc áo phông rộng rãi rồi phóng thẳng lên giường trong tư thế "chờ lệnh".

Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng, tinh thần thép, tim gan vững chãi, quyết tâm không để lộ sơ hở nào khi video call với Junhyuk.

Mở danh bạ, ngón tay cậu lướt đến cái tên quen thuộc—"Junhyukie Hyung ❤️" rồi dừng lại một giây, hít sâu lấy bình tĩnh.

"Gọi hay không gọi...Hay là giả vờ mất điện thoại nhỉ?"

Suy nghĩ đó vừa lóe lên, Jungkook đã tự tát vào mặt mình trong đầu.

Mày còn đường lui nào nữa không hả Jeon Jungkook???

Nghĩ xong, cậu nghiến răng nhấn gọi, lòng thầm niệm thần chú: "Hôm nay không lộ tẩy, ngày mai lại tiếp tục sống!"

Màn hình sáng lên, cuộc gọi kết nối.

Junhyuk xuất hiện với mái tóc hơi ướt, có vẻ vừa mới tắm xong. Cậu mặc áo ba lỗ trắng, lộ ra bờ vai quyến rũ. Nhìn thấy Jungkook, Junhyuk cong môi cười:

"Gọi anh vội vàng thế? Nhớ anh à?"

Jungkook cũng cười theo, nghiêng đầu đáp:

"Ừm, nhớ quá trời nhớ luôn nè." Cậu nói giọng nũng nịu, ánh mắt long lanh như một chú thỏ ngoan ngoãn.

Junhyuk bật cười, dựa vào đầu giường:

"Nói thật đi, hôm nay làm gì? Có ngoan không?"

Jungkook chớp chớp mắt, lắc đầu cười:

"Em ngoan mà~ Cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà thôi."

"Thật không đấy?" Junhyuk nheo mắt nghi ngờ, nhưng nhìn vẻ mặt Jungkook đáng yêu như vậy, cậu cũng chẳng buồn truy hỏi thêm.

Cả hai tiếp tục trò chuyện một lúc lâu, Jungkook cứ tủm tỉm cười dỗ dành Junhyuk. Trong khi đó, cậu lại lén lút liếc nhìn màn hình điện thoại, nơi có một cái tên bị giấu trong danh sách ẩn—Kim Taehyung.

Junhyuk thao thao bất tuyệt kể chuyện qua màn hình, hết nói về công việc rồi lại than thở về thời tiết.

"Hôm nay đi làm mà trời nóng muốn xỉu luôn, nhân viên trong công ty còn bật nhạc ồn chết được. Anh thật sự muốn đuổi hết tụi nó đi đấy Jungkook à—"

Junhyuk đang kể dở thì Jungkook chợt cười khẽ.

"Này, em có nghe anh nói không đấy?"

Jungkook giật mình, lập tức gật đầu lấy lệ.

"Có chứ! Nhạc ồn đúng không? Anh đuổi ai cơ?"

Junhyuk híp mắt nhìn Jungkook đầy nghi ngờ. Cậu nhóc này rõ ràng không tập trung chút nào.

Mà đúng thật, Jungkook đâu có nghe gì đâu. Tay cậu vẫn đang lướt trang cá nhân của Taehyung, dừng lại ở một bức ảnh mới được đăng lên. Hắn đang ngồi trên chiếc xe thể thao sang trọng, chỉ mặc sơ mi trắng hơi mở cúc, ánh mắt nhìn sang một bên đầy bá khí.

Jungkook hơi cắn môi, thầm nghĩ: "Đúng là đẹp trai thật mà, cái tên này."

Lướt tiếp vài tấm hình khác, Jungkook lại vô thức nhoẻn miệng cười. Nhưng mà—

"Jungkook! Em đang làm gì đấy?"

Junhyuk bên kia lập tức nghiêng đầu hỏi, giọng đầy hoài nghi.

Jungkook giật mình khi bị tra hỏi, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Cậu vội kiếm cớ:

"À không có gì đâu, chỉ là ngắm mấy tấm ảnh của anh thôi."

Giọng Jungkook mềm mại, mang theo chút cưng chiều.

Junhyuk nghe vậy thì hơi ngẩn người, tai đỏ lên, nhưng lại lập tức che miệng ho khẽ.

"Đừng có nói mấy lời như thế, bạn anh đang ở đây đấy!"

"Thế thì sao? Bạn anh chẳng lẽ không biết anh có người yêu hả?"

Junhyuk bị chọc cho đỏ bừng mặt, vội lườm nhẹ Jungkook qua màn hình.

"Biết thì biết, nhưng mà em đừng nói mấy câu làm anh ngại như vậy chứ!"

Jungkook thấy Junhyuk phản ứng dễ thương như vậy thì càng được đà dỗ ngọt thêm.

"Thế có cần em hôn một cái cho đỡ ngại không?"

Junhyuk vội đưa tay bịt màn hình, làm bộ tức giận.

"Không thèm nói chuyện với em nữa!" Nhưng dù bị trêu, trong giọng nói lại không giấu nổi sự vui vẻ.

"Bạn anh...đang ở đây mà...Đừng nói vậy, anh ngại lắm..."

"Hửm? Vậy tại sao anh lại đưa người khác về nhà mà không phải em?"

"Không có mà~" Junhyuk cười trừ, giơ hai tay lên như thể đầu hàng. "Chẳng qua anh lỡ hẹn với cậu ta nên mới để nó ngồi đây thôi! Chứ không thì anh cũng đã tiễn hắn ra cổng, tặng thêm ly nước lọc uống cho đỡ tủi thân rồi!"

"Được rồi được rồi em tin anh~"

"Bạn anh nói muốn chào hỏi 'em rể' tương lai, em có muốn nói chuyện cùng nó không?"

Jungkook gật đầu cái rụp.

"Được thôi, nhưng chỉ 1-2 câu thôi nhé, không Junhyukie lại kiếm cớ ghen tuông thì..."

"Haha, anh không có mà~"

Jungkook nhếch môi cười nhẹ, trong lòng cũng không mấy bận tâm. Dù sao cũng chỉ là một người bạn của Junhyuk, cậu chỉ cần tỏ ra lịch sự là được.

" Vậy để em chào anh ấy một chút nào."

Cậu vừa dứt lời, người bên cạnh Junhyuk liền nghiêng đầu nhìn vào trong khung hình.

Khoảnh khắc ấy—

Nụ cười trên môi Jungkook cứng đờ.

Mặt cậu lập tức tái nhợt.

Đôi mắt Jungkook mở lớn, toàn thân như bị một luồng điện giật mạnh. Cảm giác lạnh buốt lan từ sống lưng đến từng đầu ngón tay.

Không thể nào.

Không thể nào là hắn được.

Nhưng rõ ràng, người đang ngồi bên cạnh Junhyuk, nghiêng đầu vào màn hình, không phải ai xa lạ—

Mà chính là Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip