35

Được quản lý gật đầu đồng ý, Jungkook rối rít cảm ơn rồi vui vẻ rời khỏi quán. Vừa đi, cậu vừa nghĩ mà cảm thấy có chút lạ lẫm—đã lâu lắm rồi cậu mới lại trải nghiệm cái cảm giác phải xin nghỉ làm đàng hoàng như thế này.

Hồi còn làm ở công ty của Junhyuk, chỉ cần cậu than một câu "mệt", hai câu "mỏi", Junhyuk đã lập tức nói với cấp dưới phê duyệt cho cậu nghỉ ngay tắp lự, thậm chí còn bày ra bộ mặt đầy nghĩa khí mà tuyên bố: "Đời này không ai có quyền ép Jeon Jungkook đi làm khi em ấy không muốn!"

Nhưng mà giờ thì khác rồi. Chuyện cũ đã qua, người cũng không còn ở bên. Jungkook thở dài, nhún vai tự nhủ—thôi thì cũng tốt. Ít nhất thì bây giờ cậu có thể nghiêm túc cải thiện lại lối sống vô trách nhiệm ngày xưa của mình.

Jungkook nghĩ một hồi liền rút điện thoại ra gọi điện cho Jung Hoseok.

"Hyung."

"Hửm?"

"Đi mua sắm với em."

"Để làm gì?"

"Đi xem người yêu cũ trao nhẫn cho người khác mà không phải mình."

Hoseok: "..."

"Ý nhóc là chủ tịch Lee Junhyuk?"

"Chứ còn ai vào đây?"

"Cậu có tỉnh táo không vậy? Vừa uống rượu à? Có chắc người ta mời cậu tới tham dự không mà dám vác mặt tới? Huống hồ chính cậu là người cắm cho Junhyuk một cặp sừng to như gạc tuần lộc đấy."

"Có mà, anh ấy mời em hẳn hoi, tin nhắn văn bản rõ rành rành, hyung có cần em in ra phóng đại size 40, bọc nilon chống nước, giao tới tận nhà cho hyung đọc không?"

"...Nhưng có nhất thiết phải chuẩn bị kĩ lưỡng tới nỗi rủ đi mua sắm không?"

"Để lỡ có cảnh khóc thì em cũng phải giả vờ khóc sao cho thật đẹp."

Hoseok ở đầu dây bên kia mặt đã đen hơn đít nồi.

"Vậy cậu tính mua đồ như nào đây?"

"Có style nào mà nhìn vào một phát là cảm giác như bùng cháy trong lòng nhưng mặt vẫn cười tươi như hoa không?"

"Jeon Jungkook, đừng trách hyung đây không cảnh báo trước. Nếu sáng mai cậu tỉnh dậy mà thấy mình ở trong viện tâm thần, thì biết ai đưa cậu vào rồi đấy."

...

Thoắt cái đã đến thứ ba, ngày lễ đính hôn của Lee Junhyuk.

Jungkook hôm nay đặc biệt dậy sớm. Sau một đêm ngủ không yên tâm, giờ cậu đã tự tin nhìn mình trong gương, khẽ vỗ vào vai như tự động viên: "Hôm nay không thể thảm họa hơn được nữa đâu."

Với kinh nghiệm phối đồ của Jung Hoseok – người anh mà cậu luôn tin tưởng đã cẩn thận lựa chọn cho cậu, Jungkook diện chiếc áo sơ mi kẻ sọc trắng hồng mới tinh cùng quần âu vừa vặn, chỉnh tề không một nếp nhăn.

"Như này chắc ổn rồi..."

Jungkook liếc nhìn điện thoại, còn hai mươi lăm phút nữa mới tới giờ. Cậu đứng trước gương, chỉnh lại chiếc áo sơ mi, rồi bắt đầu tự chuẩn bị cho cuộc gặp sắp tới.

"Chào anh, lâu rồi không gặp, anh khỏe không?" cậu lẩm bẩm, thử tạo ra một phong thái tự nhiên, nhưng ngay lập tức nhận ra nó quá bình thường, chẳng có gì thú vị cả.

"Chào anh, không gặp anh lâu quá, anh có nhớ em không?...Không được không được, mờ ám quá, như vậy thì cô dâu sẽ túm tóc mình giật ngược ra đằng sau mất..."

Mới hôm nào cậu còn ngồi cùng Jung Hoseok, tự tin vỗ ngực nói đã quên được những chuyện của quá khứ. Vậy mà, hôm nay cậu lại đi gặp người yêu cũ với những cảm xúc mù mờ. Cậu phải tỏ ra bình thản, không được bối rối dù trong lòng có chút khó chịu. Tất cả chỉ là vì một bữa tiệc cưới—một bữa tiệc mà chính người yêu cũ của cậu sẽ là chú rể.

"Chào anh, chúc mừng ngày trọng đại của anh, thật sự tôi không thể ngừng nghĩ về... không, cái này nghe có vẻ thảm quá."

Jungkook cười khổ, cuối cùng bỏ tay xuống. Cậu biết dù thế nào cũng phải đối mặt với Junhyuk, và dù có cảm giác gì thì cũng phải giữ vẻ ngoài vững vàng. Cậu tự nhủ: Chỉ là một bữa tiệc thôi mà, không có gì quá to tát.

Cậu thở hắt ra, nhìn vào gương lần cuối, rồi nhắn tin cho Hoseok một lần nữa.

"Hyung, em sắp đi đời rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, đúng không?"

Không đợi câu trả lời, cậu bỏ điện thoại vào túi và tiến về phía cửa. Dù sao thì hôm nay cậu sẽ đến để chứng kiến người yêu cũ của mình kết hôn với người khác.

Jungkook lái xe đến nơi tổ chức lễ đính hôn, mắt mở to khi nhìn thấy khung cảnh xa hoa trước mắt. Mọi thứ xung quanh đều lấp lánh, như một cảnh tượng trong mơ mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra. Cổng vào được trang trí bằng những vòng hoa trắng muốt, ánh đèn lung linh chiếu xuống khắp không gian, tạo ra một bầu không khí như trong một câu chuyện cổ tích. Mặt đất được trải bằng thảm đỏ, mỗi bước đi của khách mời đều nhẹ nhàng như đang đi trên mây.

Jungkook tấp xe vào bãi, lòng không khỏi hồi hộp, chút cảm giác lạ lẫm vội tràn lên. Cậu hít một hơi thật sâu, tắt máy xe, rồi bước xuống. Mặc dù cậu đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi đứng ở đây, đối diện với thực tế của một buổi lễ đính hôn hoành tráng như thế này, cậu không thể không cảm thấy một chút chua xót.

"Đây thật sự là lễ đính hôn của Junhyuk sao?" cậu tự hỏi, cảm giác như mình đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi mọi thứ đều hoàn hảo, còn cậu chỉ là một mảnh ghép nhỏ không thuộc về nơi này.

Cậu lướt mắt nhìn quanh, tìm đường vào bên trong. Những âm thanh rộn ràng của tiếng cười nói, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên từ phía trong.

Có lẽ đây là lúc cậu phải đối mặt với những ký ức cũ, cùng cảm xúc không thể tránh khỏi khi nhìn người mình từng yêu thương sắp lấy vợ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip