36
Jungkook cố gắng động viên đôi chân đang run bần bật của mình, cảm giác như chúng đang đâm vào nhau như hai cây gậy.
"Chỉ là một lễ đính hôn thôi mà, không phải là đi vào hang của một con sư tử đói."
Cậu hít một hơi thật sâu, kéo áo khoác xuống cho ngay ngắn rồi lẩm bẩm với chính mình.
"Cứ bước vào thôi, Jungkook, cố lên Jungkook ơi."
Mới vừa đi được hai bước, Jungkook đã cảm thấy như bước đi trong cát, cảm giác không phải là sự tự tin mà là sự run rẩy không thể dừng lại.
Từng bước đi vào, cậu cảm giác như mình đang tham gia một cuộc thi đi catwalk trên đường băng, mà gió không hề thổi mạnh như trong tưởng tượng.
"Mình không phải là con gà, không phải con gà, chỉ là một thằng đàn ông đang đi dự hôn lễ của người yêu cũ thôi mà..." Jungkook thầm nhủ với mình khi bước vào, mong sao mặt cậu không đỏ bừng như quả cà chua.
"Được rồi, Jungkook, chỉ là lễ đính hôn thôi mà, không phải là trận đấu boxing đâu. Cứ đi vào, nhìn vào mắt Junhyuk, mỉm cười, rồi nhanh chóng tìm chỗ ngồi."
Cậu nhắm mắt một chút, rồi bước vào, từng bước một, như thể đó là cách duy nhất để trốn khỏi cảm giác ngượng ngùng đang dâng lên. Mỗi bước đi của Jungkook giống như một cuộc hành trình dài, nhưng lý trí lại như hối thúc "Không, chạy đi mày ơi, Lee Junhyuk sẽ xé xác mày ra thành trăm mảnh đó?!"
Jungkook vừa bước vào, mắt cậu ngay lập tức bị thu hút bởi Lee Junhyuk đang khoác tay cô dâu, nở một nụ cười rạng rỡ mà cậu có thể cảm nhận được từ cách anh ta cười như đang khoe bộ răng trắng sáng nhất thế giới. Ánh sáng xung quanh như hắt lên, và bức tranh hoàn hảo ấy khiến Jungkook bỗng rùng mình, da gà da vịt sởn hết lên.
Thế là, giống như một phản xạ tự nhiên của một người có tật giật mình, Jungkook bắt đầu tìm chỗ trốn như một nhóc ninja nghiệp dư. Cậu không thể đứng đó như người vô hình được nữa, vì thế cậu nhìn quanh, và không biết làm gì ngoài việc ngồi xuống ngay sau một bó hoa lớn – to đến mức có thể che được cả một chiếc xe buýt. Cậu thầm nghĩ: "Đây là chiến thuật 'ẩn mình tuyệt đối', hy vọng không ai nhận ra mình!"
Khi ngồi xuống, Jungkook cảm thấy như một chú thỏ hùm trong rừng – cố gắng hết sức để không bị phát hiện, nhưng lại sợ rằng bộ đồ mình mặc lại làm sáng lên trong bóng tối như một chiếc đèn pha. Cậu tiếp tục dụi mặt vào hoa, hy vọng rằng ít nhất mùi hương của chúng có thể giúp xóa tan nỗi đau trong lòng.
Jungkook trốn sau bó hoa lớn, cố lẩm bẩm thần chú trong đầu như thể đó là cách duy nhất giúp cậu không bị phát hiện. Cậu cứ lặp đi lặp lại:
"Hoa che đi, hoa che đi, mình là hoa, không ai thấy mình đâu, hoa che đi rồi..."
Nhưng rồi, khi họ Jeon chỉ mới vừa bắt đầu tin vào khả năng "ẩn thân" của mình, bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau, như thể thách thức sức mạnh vô hình của cậu.
"Đang làm gì vậy?"
"Tránh mặt người yêu cũ..." Jungkook không để ý người đằng sau, chỉ đơn giản trả lời qua loa trong khi mặt vẫn dụi vào cành hoa chỉa ra.
"À không, không phải! Ý tôi là...tránh mặt...những người mà tôi không muốn gặp." Jungkook nhận ra mình vừa vô thức nói hơi to, cậu nhìn quanh như tìm chỗ trốn gấp, rồi cười ngượng ngùng.
Người kia tiếp tục hỏi, giọng điệu có chút ngạc nhiên nhưng vẫn đầy sự tò mò.
"Đằng kia là người yêu cũ của cậu hả?"
Jungkook gật đầu, tay vẫn bám chặt vào bó hoa như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất.
"Ừ, là người yêu cũ của tôi..."
"Vậy nếu chú rể là người yêu cũ của cậu, thế còn tôi là gì?"
Jungkook như bị tóm sống, khựng lại ba giây. Cuối cùng, cậu chậm rãi xoay đầu lại, mắt mở lớn, miệng lẩm bẩm như bị mất đi năng lực suy nghĩ trong một tích tắc.
Người mà cậu đã tình gian ý rõ trong khoảng thời gian hẹn hò với Lee Junhyuk.
Người mà cậu đã gian díu mập mờ để rồi sau này phát hiện hắn là bạn thân của người yêu mình.
Người mà đã dồn ép cậu vào bức đường cùng xong lại thản nhiên rời đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Vâng, người đứng trước mặt cậu là Kim Taehyung, không phải ai khác.
Jungkook hồn lìa khỏi xác, cậu mất hết tự tin và phong độ, chỉ còn biết đứng nhìn Taehyung trong sự hoang mang và ngỡ ngàng.
"Anh... sao lại ở đây?" Jungkook cố gắng cười nhưng không thể giấu nổi sự bối rối trong ánh mắt.
Taehyung nhét hai tay vào túi quần, ung dung cúi xuống nhìn "người yêu cũ" của mình đang trốn chui trốn lủi sau bó hoa như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang lén lút làm điều gì xấu.
Jungkook như bị doạ ma, đứng dậy vội vã lùi lại hai bước, cẩn thận như sợ Taehyung sẽ lao tới bắt gọn cậu ngay lập tức.
Taehyung liếc mắt nhìn cậu một cái, không vội trả lời ngay mà nhướng mày, như thể đang thẩm định xem Jungkook sẽ tìm cách thoát ra sao. Cuối cùng, hắn nhún vai, thản nhiên đáp lại:
"Tôi là phù rể, là bạn thân của Lee Junhyuk, đến tham dự là lẽ tự nhiên mà."
Taehyung chỉ nhìn cậu, đôi môi mím lại, như thể đang cười mà không cười.
Jungkook vội vã nhìn lại đám đông, rồi nhìn lại Taehyung như thể muốn chạy trốn vào không gian khác.
"Lee Junhyuk là người yêu cũ của em...Thế còn tôi thì sao?" Taehyung nhướn mày hỏi lại một lần nữa, giọng nói như chất chứa đầy ẩn ý.
Jungkook nuốt nước miếng, nhìn Taehyung một lúc lâu rồi quay sang khẽ khàng đá lọ hoa trang trí một cái.
Tất cả là tại mày không đủ to để tao trốn! Giờ thì hay rồi, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip