39

Kim Minhi nở nụ cười đầy mỉa mai, nhấp một ngụm rượu rồi nghiêng đầu nhìn Taehyung.

"Chủ tịch Kim bá đạo thật đấy. Nhưng mà..." Cô ả dừng một chút, nhếch môi nhìn sang Jungkook, "...một số người cũng dễ dàng thay đổi thật nhỉ?"

Dĩ nhiên, với tư thái của một tiểu thư nhà giàu quen thói muốn gì được nấy, Kim Minhi chưa bao giờ chấp nhận việc theo đuổi Kim Taehyung mà lại tay trắng ra về. Vì vậy, nàng không ngại bỏ tiền thuê người điều tra về cuộc sống riêng tư của hắn, hy vọng tìm ra điểm yếu nào đó để dễ bề tiếp cận.

Và rồi, thông tin thu thập được khiến nàng không khỏi bật cười.

Người nhỏ nhắn đang ngồi ngoan ngoãn trên đùi chủ tịch Kim kia hóa ra cũng chẳng phải hạng vừa. Một thời từng vướng vào mối quan hệ dây dưa không dứt với hai người đàn ông—mà trớ trêu thay, đó lại chính là Lee Junhyuk và Kim Taehyung.

Minhi híp mắt, môi cong lên đầy giễu cợt.

"Thật thú vị. Một cái giỏ bắt được hai con cá, xem ra cũng không phải loại đơn giản."

Jungkook cứng người, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, cậu biết người trước mặt đang nói về điều gì. Cậu lập tức rụt cổ lại như một con rùa, nhưng cánh tay Taehyung vẫn đang siết chặt eo cậu, không để cậu có cơ hội né tránh.

Taehyung nghe thế thì bật cười khẽ, như thể Minhi vừa nói một câu chuyện cười nhạt nhẽo nhất thế gian. Hắn không trả lời ngay, chỉ vươn tay cầm ly rượu trước mặt Jungkook lên, tự nhiên nhấp một ngụm, sau đó đặt ly xuống rồi lười biếng liếc Minhi.

"Tôi đoán cô cũng không có đủ tư cách để nói câu này, đúng không?"

Kim Minhi thoáng sững lại, ánh mắt trở nên nguy hiểm.

Không phải ai cũng biết Kim Minhi là con gái của chủ tịch tập đoàn HJ. Trên danh nghĩa, cô nàng chỉ là một tiểu thư bình thường của giới thượng lưu, nhưng trong giới kinh doanh, ai tinh ý một chút đều hiểu rằng cái họ "Kim" của cô không đơn giản chỉ là một sự trùng hợp.

Tận dụng xuất thân cao quý của mình, Kim Minhi chẳng ngần ngại biến nó thành một tấm vé thông hành, không chỉ giúp cô ra vào những bữa tiệc xa hoa của giới tài phiệt mà còn là công cụ đắc lực để tiếp cận các chàng trai thuộc hàng "kim cương". Cô luôn có cách khiến bản thân trở thành trung tâm của mọi cuộc vui, nắm bắt đúng lúc ai đang độc thân, ai có thể bị lung lay bởi lời đường mật, và quan trọng nhất—ai đáng để cô đầu tư công sức.

Kim Taehyung, dĩ nhiên, là cái tên đứng đầu danh sách đó. Nhưng đáng tiếc thay, trò mèo này không thể qua mắt được hắn. Kim Taehyung không chỉ là một doanh nhân sắc sảo mà còn là người đã quá quen với những chiêu trò của cô nàng. Hắn chưa từng thèm để tâm đến những ánh mắt đưa tình hay những lời bóng gió mà Minhi cố tình thả ra. Nếu không vì mối quan hệ với tập đoàn HJ, có lẽ ngay cả cái tên "Kim Minhi" cũng chẳng có cửa xuất hiện trong trí nhớ của hắn.

Taehyung nghiêng đầu, giọng điệu vẫn nhàn nhạt nhưng mang theo sát khí:

"Bởi vì cô cũng đâu chung thuỷ gì cho cam."

Lời nói của hắn như một cái tát thẳng mặt Minhi giữa bàn tiệc. Một vài người xung quanh bắt đầu xôn xao, rõ ràng không nghĩ rằng bữa tiệc đêm nay lại biến thành một cuộc đấu khẩu căng thẳng như thế.

Minhi nắm chặt ly rượu, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:

"Ồ? Tôi không chung thuỷ? Ý anh là sao?"

Taehyung nhếch môi, hạ giọng thì thầm bên tai Jungkook, nhưng cố tình để Minhi nghe thấy:

"Bảo bối, nói cho tôi nghe, trước khi quen tôi, em với ai hẹn hò suốt 9 tháng vậy?"

Jungkook đông cứng ngay tại chỗ. Tên này muốn chơi trò: "Giăng lưới con cá, túm được con lươn" à??

Kim Minhi siết chặt ly rượu, lần này không thể che giấu sự khó chịu trong ánh mắt.

"Anh có thể đừng làm quá được không?" Jungkook lắp bắp, nhỏ giọng kéo áo Taehyung.

Nhưng Taehyung phớt lờ cậu, ánh mắt sắc bén bắn thẳng về phía Minhi, giọng nói lạnh nhạt:

"Tôi không quan tâm ai là người đến trước, tôi chỉ quan tâm ai là người thắng sau cùng. Và đáng tiếc..." Hắn ngừng lại, siết nhẹ eo Jungkook rồi chậm rãi nói tiếp, "...người thua cuộc không phải tôi."

Kim Minhi giận đến mức không thể kiềm chế, bàn tay cầm ly rượu vang run lên trước khi dứt khoát hất thẳng xuống bàn tiệc. Chất lỏng đỏ thẫm chảy tràn, nhuộm cả tấm khăn trắng muốt, tạo nên một cảnh tượng vừa hỗn loạn vừa đầy khiêu khích.

Cô nhếch môi cười lạnh, ánh mắt lướt qua Jungkook rồi dừng lại trên gương mặt thản nhiên của Taehyung.

"Jeon Jungkook?" Minhi nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu vừa khinh miệt vừa cay độc. "Được thôi. Tôi thật sự tò mò xem hai người có thể bám lấy nhau được bao lâu... hay cũng chỉ là một trò tiêu khiển thoáng qua mà thôi."

Jungkook tròn mắt nhìn vệt rượu đỏ thẫm loang lổ trên chiếc sơ mi trắng tinh vừa mới mua hôm qua. Cậu hoảng hốt, vội đưa tay nhỏ xoa xoa vết bẩn, mặt đầy tiếc nuối như thể vừa mất đi cả gia tài, ánh mắt cún con đã lấp lánh lên hàng nước.

"Trời ạ...cái áo mới của tôi..."

Kim Taehyung chẳng thèm bận tâm đến vụ áo quần, trái lại, hắn chỉ nhàn nhã siết chặt vòng tay quanh eo Jungkook, xoay cậu một vòng trên đùi như thể đang kiểm tra hàng hóa.

"Em có sao không?" Hắn hỏi, giọng điệu chậm rãi đầy quan tâm.

Jungkook chớp mắt, chỉ vào vết rượu rồi rầu rĩ: "Áo tôi bị dính rượu rồi..."

"À, vậy thì tốt." Taehyung gật gù, vỗ vỗ eo Jungkook. "Hoá ra chỉ tiếc cái áo. Vậy mai tôi mua cho em một cái khác, đừng khóc."

Jeon Jungkook bị Kim Taehyung ôm chặt trên đùi, mặt nóng ran như thể vừa bị nhúng vào bếp lò. Cậu vô thức siết chặt vạt áo của Taehyung, đầu hơi cúi xuống, như muốn trốn tránh cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Đã bao lâu rồi...cậu mới lại được hắn ôm ấp như thế này? Chính cậu cũng chẳng dám nhớ tới.

Cảm giác quen thuộc nhưng cũng xa lạ đến mức khiến Jungkook hoang mang. Cậu cứ ngỡ rằng những tháng ngày được Kim Taehyung yêu chiều đã chấm dứt từ lâu...Vậy mà giờ đây, hắn lại ngang nhiên ôm cậu trước bàn dân thiên hạ, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip