Bác quản lý còn đang ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa hết chuyện thì đã thấy Jungkook vui vẻ chạy ra ngoài. Taehyung vừa nhìn thấy người nhỏ tiến lại gần thì lập tức mở cửa xe, đi ra bên cạnh tháo dây an toàn ghế phụ, sẵn sàng để đón cậu lên xe.
Nhưng chưa kịp để Jungkook đặt chân vào trong, hắn đã vươn tay kéo cậu lại gần, cúi xuống chạm môi vào trán cậu một cách đầy tự nhiên.
"Bạn nhỏ, em làm việc vất vả rồi."
Jungkook hơi ngơ người, gò má lập tức ửng đỏ, nhưng rồi cũng nhanh chóng bật cười, vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông trước mặt.
"Em nhớ anh quá..."
"Chậc, tôi mới xa em có mấy tiếng mà nhớ nhung thế này à?" Taehyung bật cười, đưa tay vén lại mái tóc lòa xòa trước trán cậu, động tác nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một báu vật quý giá.
Cả hai cứ thế ngọt ngào trước mặt bao nhiêu người mà chẳng thèm để tâm. Bác quản lý đứng bên trong, vẫn cầm nguyên cái tạp dề của Jungkook, há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Mẹ ơi... Chói quá..." Bà lẩm bẩm, lấy tay quạt quạt mặt mình.
Bỗng quản lý nheo mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm giác có chuyện gì đó mờ ám sắp xảy ra. Bà chỉ thấy Taehyung thì thầm to nhỏ gì đó với Jungkook, sau đó liền giương chân định bước vào quán, nhưng chưa kịp tiến được bao xa thì đã bị người nhỏ níu lại.
Ở ngoài cửa quán, Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, hai tay bám chặt lấy cổ tay người đàn ông cao lớn trước mặt, ánh mắt như đang tha thiết cầu xin điều gì đó.
"Không được vào đâu! Anh đứng yên ở đây cho em!"
Taehyung nhướng mày, khó hiểu nhìn Jungkook rồi lại liếc mắt về phía bên trong quán café, nơi bác quản lý vẫn đang khoanh tay đứng nhìn hai đứa.
"Hửm? Không phải em kêu mệt sao? Tôi vào xin nghỉ làm cho em?"
"Em sợ con người anh rồi đấy!! Em mà nghỉ làm vô cớ chắc quản lý giết em mất! Còn nữa, em mà nghỉ làm ai nuôi em bây giờ?"
"Tôi nuôi em."
Taehyung được đà, cố tình nhướn người lên, nghiêng đầu nhìn vào trong quán như muốn chọc ghẹo cậu. "Chí ít thì cũng để tôi vào chào quản lý của em một chút nào."
"Khônggg! Anh đừng có vào!"
Bác quản lý đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng ấy, khẽ rùng mình một cái. Bà đã làm gì đâu mà Jungkook lại trưng ra bộ dạng sợ hãi thế kia?
"Mẹ ơi, có phải tôi sắp bị ăn đánh rồi đấy không?" Bà thì thầm với chính mình, vô thức lùi lại một bước.
Chưa kịp để người phụ nữ trung niên này lẩn đi thì Kim Taehyung đã nhanh chân hơn một nước, sải bước dài tiến vào trong quán, trên người còn đính kèm một Jeon Jungkook đang cố sức bám chặt lấy cổ hắn, níu kéo một cách yếu ớt nhưng chẳng thể ngăn được.
"Chào bác." Hắn cúi đầu lịch sự chào hỏi, giọng nói trầm ấm nhưng lại mang theo chút gì đó ung dung, thoải mái.
Bác quản lý thoáng giật mình, nhanh chóng chỉnh lại dáng vẻ của mình rồi gật đầu đáp lời: "À... chào cậu..."
Bà vô thức nuốt nước bọt, trong đầu nhanh chóng điểm danh lại xem tháng này có nợ nần tiền lương hay tiền thưởng gì của Jungkook không. Lỡ mà có bị người lớn này "hỏi thăm" thì bà còn biết đường mà trả lời.
Jungkook vẫn ôm chặt cổ Taehyung, giọng mếu máo: "Anh ơi, ra ngoài đi mà... Em xin anh đấy..."
Bác quản lý nhìn cảnh tượng này mà có chút bối rối. Cậu nhân viên nhà mình rốt cuộc là đang sợ hãi cái gì thế? Hay là tên đàn ông đẹp trai này thực chất là đại ca xã hội đen?
Kim Taehyung khẽ cười, đưa tay ra hiệu mượn bác quản lý một chiếc bút bi. Ban đầu, bà còn có chút hoang mang, trong đầu lại nảy ra mấy kịch bản phim hành động—không lẽ hắn định làm như John Wick, dùng bút xiên chết bà tại chỗ?
Nhưng không.
Hắn thản nhiên rút ra một tờ séc từ trong ví, đặt lên quầy rồi tiện tay ghi lên một dãy số dài...dài đến mức bà suýt nữa tưởng hắn đang chép nguyên số điện thoại tổng đài chăm sóc khách hàng nào đó.
Viết xong, Kim Taehyung cẩn thận đẩy tờ séc về phía bà, ngước mắt cười nhẹ:
"Đây là tấm chi phiếu dành cho bác. Cảm ơn bác thời gian qua đã tạo công ăn việc làm cho Jungkook."
"Nhưng giờ em ấy là người có gia đình rồi, không cần phải ra ngoài làm ăn bươn trải nữa. Bác hãy coi như đây là khoản bồi thường...vì tôi lỡ tay cướp đi mất một nhân viên ưu tú của quán nhé."
Bác quản lý nhìn tờ séc, rồi nhìn lên gương mặt đẹp trai đến chói mắt trước mặt, lại quay sang thấy Jungkook đang tròn mắt há hốc mồm, trong lòng không khỏi gào thét—
Bà hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh mà nhấc tờ séc lên xem. Nhưng vừa nhìn thấy con số, tay bà run bần bật suýt nữa quăng luôn tờ séc vào máy đếm tiền cho nó xác minh hộ.
Jungkook lúc này mới bừng tỉnh, giật lấy tờ séc từ tay bà, nhét thẳng vào túi áo Taehyung rồi đấm nhẹ vào vai hắn.
"Anh làm trò gì vậy hả?! Em đi làm thêm chứ có đi bán thân đâu mà anh vung tiền như phim truyền hình thế?!"
Kim Taehyung nhướng mày, cười nhẹ, giọng cưng chiều vô đối:
"Thì tôi cũng đâu có mua đứt em, tôi chỉ đang cảm ơn bác quản lý vì đã 'chăm sóc' em giùm tôi thôi."
Bác quản lý suýt nữa ngất ngay tại quầy. Chăm sóc gì chứ? Bà có biết gì đâu! Rồi bà có nên nhận tiền không đây?!
"Không được! Em nghỉ làm cũng được! Nhưng anh đừng có—
"Em mà còn ngăn cản tôi, tôi lập tức gọi người mang tiền tươi tới dâng cho bác quản lý."
Jungkook lập tức im bặt. Đùa chứ, với tính cách của Kim Taehyung, hắn dám làm thật chứ không chỉ là hăm dọa suông. Cậu vừa ấm ức, vừa bất lực, chỉ biết trừng mắt nhìn hắn.
Kim Taehyung lúc này mới hài lòng, gật gù một cái đầy đắc ý, rồi nhẹ nhàng đặt tờ séc trở lại quầy.
"Bác cứ nhận đi. Coi như quán mất đi một viên ngọc quý, tôi đền bù cho bác. Đi thôi em, tôi đưa em đi ăn."
Nói xong, hắn thản nhiên vòng tay ôm lấy eo Jungkook, kéo cậu rời khỏi quán.
Bác quản lý đứng đó, nhìn tờ séc với dãy số dài ngoằng trước mặt mà cảm giác như mình vừa tham gia vào một vở hài kịch đắt giá nhất trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip