49

Hai tiếng đồng hồ trôi qua trong một vòng luẩn quẩn: thử đồ – chê – thử tiếp – chê tiếp – thử nữa – lại chê. Kim Taehyung kiên nhẫn ngồi bắt chéo chân trên sofa, tay chống cằm, ánh mắt chăm chú dõi theo từng động tác của Jungkook bên trong phòng thử đồ.

Người nhỏ thử hết bộ này đến bộ khác, cứ mỗi lần kéo rèm bước ra, Taehyung lại nhàn nhã đánh giá từ đầu đến chân. Đến khi nhân viên hỏi hắn có hài lòng với bộ nào chưa, hắn chỉ nhàn nhạt đáp:

"Tiếp tục thử đi, tôi muốn chọn bộ đẹp nhất." Nhưng sau lưng vẫn yêu cầu nhân viên đóng gói hết tất cả bộ đồ mà Jungkook vừa thay lên người.

Jungkook tức muốn hộc máu, lườm hắn cháy mặt rồi lại hậm hực quay vào thay tiếp. Ban đầu, cậu còn nghĩ chỉ cần chọn đại một bộ nào đó miễn là trông chỉn chu, nhưng Taehyung thì không. Hắn có vẻ rất hưởng thụ cái quá trình tỉ mẩn lựa chọn này, cứ như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật sống động trước mắt mình.

Mãi cho đến khi Jungkook thở hồng hộc, chán đến mức muốn trốn khỏi cửa hàng, hắn mới gật gù hài lòng với một bộ sơ mi trắng cách điệu vừa vặn, quần suông với chất vải mịn màng trắng muốt tôn lên dáng người hoàn mỹ của chồng nhỏ, trông Jeon Jungkook bây giờ vừa giống một chú rể bé, vừa giống một thiên sứ giáng trần.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, Kim Taehyung đưa Jungkook đến tiệm làm tóc, tỉ mỉ ngồi quan sát thợ làm từng đường tỉa, từng lớp uốn nhẹ trên mái tóc của người yêu. Sau đó, hắn lại kéo cậu đến một spa cao cấp, đặt sẵn một buổi mát-xa thư giãn toàn thân.

"Em cần thư giãn một chút trước khi gặp ba mẹ tôi. Thả lỏng đi, tôi không muốn chồng nhỏ của mình ra mắt trong trạng thái căng thẳng."

Jungkook trợn mắt nhìn hắn, khóe miệng giật giật.

"Có cần chuẩn bị kỹ thế này không?! Ra mắt gia đình anh thôi mà, có phải đi dự thảm đỏ đâu!"

"Không được, chồng tôi thì phải đẹp nhất." Taehyung thản nhiên đáp, giọng điệu không cho phép bàn cãi.

Jungkook cạn lời. Nhưng đến khi được nhân viên nhẹ nhàng xoa bóp cơ thể mỏi nhừ sau cả ngày bị lôi đi khắp nơi, cậu mới nhận ra...thôi kệ, có một người yêu vừa giàu vừa chiều mình đến mức này thì than vãn làm gì nữa?

Được người lớn bế vào ngồi yên vị trên xe rồi tiến về phía biệt thự của nhà họ Kim đã là câu chuyện của mãi đến gần tối—cái giờ tan tầm. Jungkook vừa ngồi bên cạnh vừa trách mắng Taehyung cầu kì, lỡ hai bác trai bác gái phải chờ đợi lâu thì sao, nhưng trong lòng cũng hồi hộp đến mức tim muốn nhảy dựng ra ngoài.

Kim Taehyung vẫn giữ vẻ ung dung như thường lệ, một tay lái xe, một tay thong thả đặt lên đùi người nhỏ, vỗ nhẹ như để trấn an.

"Ba mẹ tôi đâu có chờ chúng ta. Là chúng ta phải chờ ba mẹ tôi mới đúng."

"Ý gì?" Jungkook quay phắt sang nhìn hắn.

"Ý là, nếu em nghĩ họ đang ngồi trong phòng khách, sốt ruột nhìn đồng hồ chờ chúng ta đến thì em nhầm rồi. Họ còn bận chuyện riêng của họ. Thời gian của họ quý giá hơn em nghĩ đấy."

Jungkook méo mặt, nghĩ lại thì cũng đúng, nhà họ Kim là danh gia vọng tộc, bố mẹ Taehyung đều là những nhân vật có tiếng, sao có thể rảnh rỗi đến mức ngồi chờ con trai mang người yêu về nhà? Nhưng thế cũng không làm cậu bớt căng thẳng đi chút nào.

"Anh đã từng đưa ai về ra mắt hai bác chưa?"

"Tôi nói rồi, em là người đầu tiên." Taehyung cười khẩy, có vẻ như người nhỏ bên cạnh chẳng tin tưởng hắn tẹo nào.

Jungkook nheo mắt nhìn Taehyung đầy hoài nghi, khóe môi khẽ bĩu ra một chút.

"Anh đừng có lừa em. Nhìn anh thế này, không lẽ trước đây chưa từng có ai vây quanh à?" Cậu vừa nói, vừa xoay xoay ngón tay trong lòng bàn tay hắn, như thể đang cố moi móc một bí mật nào đó. "Nếu em là người đầu tiên, thì anh vào ứng dụng hẹn hò đó để tuyển nhân viên cho công ty chắc?"

Taehyung bật cười, ngón trỏ nâng cằm Jungkook lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Đúng là trước đây tôi có nhiều người theo đuổi thật. Nhưng em nghĩ tôi rảnh đến mức quen ai cũng dẫn về gặp ba mẹ sao?"

Jungkook nuốt khan. Cái vẻ mặt đầy tự mãn này của hắn khiến cậu vừa muốn đánh, vừa muốn giấu mặt đi.

"Vậy...vậy tại sao em lại là người đầu tiên?"

Taehyung hơi cúi xuống, giọng trầm ấm vang lên ngay bên tai Jungkook, mang theo chút nguy hiểm đầy mê hoặc.

"Vì em là người tôi muốn cưới."

Jungkook chớp mắt, đôi tai nhỏ đỏ bừng lên thấy rõ. Cậu quay phắt mặt ra cửa kính, nhưng bàn tay lại siết chặt lấy Taehyung, như thể sợ rằng nếu không nắm lại thì hắn sẽ biến mất.

Taehyung nhìn sang thấy chồng nhỏ đang cắn môi, ngón tay lén siết vào gấu áo mình, hắn khẽ bật cười, bàn tay đang đặt trên đùi người yêu chuyển sang nắm lấy tay cậu, đan chặt các ngón vào nhau.

"Jungkook."

"...Hửm?"

"Thả lỏng đi. Nếu căng thẳng quá thì cứ hôn tôi một cái, tôi sẽ truyền năng lượng bình tĩnh cho em."

Jungkook bĩu môi. "Nói như kiểu anh có siêu năng lực ấy."

"Chồng lớn của em cái gì cũng có."

"Vậy cho em chút dũng khí đi!"

"Được thôi."

Nói xong, Taehyung đột ngột thắng xe lại, kéo Jungkook nghiêng người về phía mình rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu. Jungkook tròn mắt chưa kịp phản ứng thì hắn đã nhanh chóng chiếm trọn hơi thở của cậu, nụ hôn vừa sâu vừa dịu dàng, như thể đang truyền cho cậu toàn bộ sự tự tin mà hắn có.

Khi buông ra, Jungkook đã đỏ mặt đến tận mang tai, đấm nhẹ vào vai hắn một cái hờn dỗi.

"Anh có cần phải làm vậy ngay trên xe không hả?"

"Thì em vừa bảo muốn dũng khí mà?" Taehyung nhún vai, nở một nụ cười đáng ghét.

Jungkook hậm hực quay đi, nhưng cũng không phủ nhận rằng...đúng là cậu có bớt căng thẳng hơn một chút thật.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, hướng thẳng về phía biệt thự nhà họ Kim. Buổi ra mắt nhà chồng tương lai chính thức sắp bắt đầu...

————

hehehehe =)))))) ấp ủ tới đầu tháng sau rồi up nha các sốp iu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip