55
Jungkook khẽ cựa mình, đôi hàng mi run rẩy trước khi chậm rãi mở mắt. Cậu ngơ ngác vài giây vì sự yên tĩnh trong xe, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ radio cùng tiếng gió lùa qua khe cửa kính.
Ngoài cửa sổ, Busan hiện ra với vẻ đẹp quen thuộc mà cậu đã xa cách bấy lâu. Thành phố biển về chiều được phủ một lớp ánh sáng vàng ấm áp, những con phố dài trải dọc theo đường bờ biển tấp nập người qua lại. Hàng quán ven đường dần lên đèn, bảng hiệu nhấp nháy phản chiếu lên mặt kính xe. Xa xa, những con sóng lăn tăn vỗ vào bờ, mang theo hơi muối mằn mặn đặc trưng của quê hương cậu.
"Em dậy rồi?"
Jungkook khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía Taehyung—người vẫn đang chăm chú lái xe bên cạnh. Gương mặt hắn phản chiếu trên kính xe, sống mũi cao, đôi mắt sắc sảo nhưng lại ánh lên tia dịu dàng mỗi khi thoáng nhìn cậu. Ba mẹ Kim ngồi ở phía sau thấy chàng rể nhỏ tỉnh dậy cũng cười tươi cưng chiều.
Cảm giác thân thuộc dâng lên trong lòng, như thể mọi luyến tiếc trước đây và sự bất an bây giờ đều tan biến. Cậu về đến nhà rồi.
...
Ding dong—
Jungkook vừa nhấn chuông cửa xong liền cảm thấy tay chân bỗng trở nên lóng ngóng, cậu hít sâu một hơi, đôi mắt tròn xoe mở lớn đầy căng thẳng. Nhìn cánh cửa vẫn đóng im lìm trước mặt, nhịp tim cậu càng lúc càng rộn ràng hơn.
Bên cạnh, Kim Taehyung tuy ngoài mặt trông bình tĩnh hơn hẳn nhưng thực chất cũng không khá hơn là bao. Hắn mạnh miệng là thế, nhưng so với việc đối phó với hàng loạt thương vụ lớn nhỏ trên thương trường, thì chuyện đứng trước cửa nhà "người yêu" lại khiến hắn có chút luống cuống.
Không gian thoáng chốc im lặng, chỉ còn tiếng hơi thở khẽ khàng của cả hai. Jungkook liếc nhìn Taehyung, thấy hắn đang vô thức chỉnh lại cổ áo, tay còn định vuốt tóc một cách vụng về.
Cậu khẽ bật cười. Hóa ra, "chồng lớn" cũng có lúc căng thẳng như thế này.
Cạch—
Cửa lớn mở ra.
Một người đàn ông trung niên dáng dấp to lớn bước ra. Ông vừa nhìn thấy con trai thì lập tức sáng bừng cả hai mắt, không nhanh không chậm tiến tới kéo Jungkook ôm xà vào lòng, sảng khoái mà hô lớn:
"Con trai yêu đã về rồi cơ à!!"
Jungkook chưa kịp phản ứng gì đã bị ba mình kéo vào vòng tay rộng lớn, hơi thở quen thuộc của ông bao trùm lấy cậu. Cảm giác ấm áp, thân thuộc này khiến lòng cậu mềm nhũn, khóe môi bất giác cong lên.
"Ba, con về rồi đây." Jungkook cười, giọng nói có chút nghèn nghẹn. Đã lâu lắm rồi cậu mới về nhà như thế này.
Người đàn ông trung niên vỗ mạnh vào lưng con trai, vừa cười lớn vừa trách yêu: "Thằng nhóc này, lâu như vậy mới chịu về thăm nhà! Con mà về muộn chút nữa thì ba mẹ sắp quên mất mặt con luôn rồi đấy!"
Jungkook cười trừ, chưa kịp giải thích gì thì ánh mắt ba cậu bất chợt rơi vào người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh. Ông nhíu mày, đánh giá từ đầu đến chân vị khách lạ.
"Vậy còn cậu đây là...?"
Taehyung thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái điềm tĩnh. Hắn bước lên một bước, cúi đầu lễ phép:
"Cháu chào bác, cháu là Kim Taehyung."
"À, Kim Taehyung à, tên cậu hay nhỉ—
"Cháu là người yêu của em Jungkook."
Bầu không khí bỗng nhiên đóng băng.
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...
Jungkook siết chặt tay, tim đập thình thịch. Ba cậu đứng bất động, ánh mắt đờ ra như thể vừa nghe thấy một điều gì đó quá sức tưởng tượng.
"...Cái gì?"
Ba Jungkook lặp lại, giọng điệu có chút mất bình tĩnh. Ông quay sang nhìn Jungkook, như thể đang chờ cậu phủ nhận. Nhưng khi thấy con trai im lặng, đôi mắt có lại chút chột dạ, ông liền há hốc mồm.
"Jeon Jungkook, thằng nhóc này—con đang đùa với ba đúng không?"
Jungkook nuốt khan, cậu thực sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống ngay lúc này.
"Ba... chuyện này con sẽ giải thích, ba đừng kích động..."
"Đừng kích động? Làm sao ba có thể không kích động được?" Ba Jungkook trợn tròn mắt, quay ngoắt sang Taehyung, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu người đàn ông trước mặt. "Cậu nói thật sao? Cậu và con trai tôi là... là..."
Taehyung vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng siết lấy tay Jungkook, giọng nói trầm ổn nhưng kiên định:
"Đúng vậy. Cháu yêu Jungkook, và cháu muốn ở bên em ấy cả đời."
Ba Jungkook: "..."
Trong vòng ba giây, có thể thấy rõ biểu cảm của người đàn ông trung niên này chuyển từ hoảng hốt, sang sững sờ, rồi cuối cùng là...sốc đến mức không thốt nên lời.
Ông há miệng như muốn nói gì đó, nhưng chẳng biết vì quá tức hay quá sốc, mà chẳng thể bật ra nổi một âm thanh nào. Một lúc lâu sau, ông mới hít một hơi thật sâu, đưa tay lên day trán, lầm bầm trong tuyệt vọng:
"...Tôi già rồi, không theo kịp bọn trẻ bây giờ nữa..."
"Ba à..."
"Chào ông Jeon."
Giọng nói trầm ổn vang lên khiến ba Jungkook giật mình ngước nhìn.
Từ chiếc xe đậu trước cổng, một cặp vợ chồng bước xuống, phong thái ung dung mà không kém phần quyền uy. Họ không vội vã, cũng chẳng quá dè dặt, rõ ràng đã suy nghĩ kỹ càng trước khi đến.
Ba Jungkook nhíu mày, ánh mắt càng thêm khó hiểu.
"Các người là...?"
Người đàn ông trung niên bước lên một bước, gương mặt nghiêm nghị nhưng không mất đi vẻ thân thiện. Ông hơi cúi đầu, giọng nói rõ ràng, trầm ổn.
"Tôi là Kim Hyunshik, còn đây là vợ tôi, Choi Minah. Chúng tôi là phụ huynh của Kim Taehyung. Hôm nay đến đây, chủ yếu để bàn bạc về chuyện của hai đứa trẻ."
Ba Jungkook: "..."
Ông vừa nghe thấy cái gì cơ?
Không chỉ bị sốc vì con trai đột ngột dắt người yêu về nhà, mà ngay sau đó, cả phụ huynh bên kia cũng kéo đến?!
Mặt ba Jungkook tối sầm lại, cảm giác như một cơn giông bão vừa kéo tới.
"Chuyện yêu đương của hai đứa...?" Ông lặp lại, giọng điệu đầy khó tin.
Jungkook nuốt nước bọt, lén lút nhìn phản ứng của ba mình. Cậu lo rằng nếu ba mà nổi giận, có khi cả nhà họ Kim sẽ bị đuổi về mất.
Kim Taehyung vẫn bình tĩnh, nắm chặt tay Jungkook như một cách trấn an.
Ba Jungkook day trán, rõ ràng là đang cố kiềm chế cảm xúc. Cuối cùng, ông hít một hơi thật sâu, giọng điệu nặng nề nhưng không có ý đuổi khách.
"Thôi được rồi, vào nhà rồi nói." Dứt lời, ông xoay người đẩy cửa bước vào trước, không quên lầm bầm gì đó trong miệng.
Jungkook thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy may mắn vì ba cậu không nổi đóa ngay lập tức.
Xem ra, sóng gió mới chỉ bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip