56
Bầu không khí trong nhà họ Jeon lúc này im lặng đến đáng sợ.
Không ai lên tiếng, cũng không ai dám động đậy quá nhiều.
Ba Jeon ngồi ở ghế chủ, tay ôm trán, thái độ đầy bất lực. Nhìn bộ dạng của ông, ai cũng biết ông đang cố gắng kiềm chế cảm xúc, không muốn ngay lập tức bùng nổ trước mặt khách.
Bên cạnh, bà Choi Minah và lão gia Kim lại bình tĩnh đến lạ. Họ thản nhiên khuấy trà, động tác tao nhã như thể chuyện vừa nãy chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường. Chốc chốc, bà Choi còn nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, ánh mắt hờ hững quan sát tất cả.
Trái ngược với phong thái điềm tĩnh của bậc phụ huynh nhà họ Kim, Kim Taehyung lúc này lại căng thẳng hơn bao giờ hết. Hắn nắm chặt lấy tay Jungkook dưới bàn trà, bàn tay lạnh lẽo nhưng lại ướt đẫm mồ hôi. Trông hắn thì có vẻ bình tĩnh, gương mặt vẫn lạnh như tiền, nhưng chỉ Jungkook mới biết hắn đang hồi hộp đến mức nào.
Jeon Jungkook cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu sốt ruột đến mức lòng bàn tay cũng bắt đầu rịn mồ hôi theo. Cậu lo ba mình sẽ nổi giận mà đuổi cả nhà Kim về, lo ba sẽ thẳng tay đánh Taehyung vì dám "dây dưa" với con trai ông, và cậu còn lo...rằng ba mình sẽ không chấp nhận chuyện tình cảm này, huống hồ là chuyện hôn nhân mà bên kia sắp sửa nhắc đến.
Không khí tĩnh lặng đến mức chỉ có tiếng lách cách khẽ khàng của bộ tách trà va chạm vào nhau.
Căn phòng chìm trong một sự căng thẳng vô hình, ai cũng đang chờ đợi người đầu tiên phá vỡ sự im lặng này.
"Bác Jeon—"
"Cậu Taehyung." Giọng nói trầm thấp nhưng nặng nề của ba Jeon vang lên, khiến Kim Taehyung vừa mới mở miệng lập tức im bặt.
Ông vẫn giữ nguyên tư thế cũ, tay ôm trán đầy bất lực, nhưng ánh mắt sắc bén vừa ngước lên đã khiến cả căn phòng như trầm xuống thêm vài phần.
"Tốt nhất, cậu nên giải thích rõ ràng về mối quan hệ giữa cậu và con trai tôi."
Bà Choi Minah khẽ đặt tách trà xuống bàn, lão gia Kim cũng hơi dịch người, dường như muốn lên tiếng nhưng vẫn quyết định chờ xem Taehyung sẽ phản ứng thế nào.
Taehyung nuốt khan, bàn tay càng siết chặt lấy tay Jungkook hơn, như muốn trấn an không chỉ người bên cạnh mà còn chính mình. Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt đối diện với ba Jeon đầy kiên định. Hắn không có ý định né tránh, cũng không hề dao động dù đối phương đang tỏa ra áp lực cực lớn.
"Cháu đang yêu đương với Jeon Jungkook."
Ba Jeon nheo mắt, ánh nhìn như thể đang muốn soi xét từng lời của Taehyung.
"Yêu?" Ông nhắc lại, giọng khẽ nhấn mạnh, như muốn kiểm chứng độ chân thật trong lời nói ấy.
"Vâng." Taehyung không hề chần chừ. "Cháu nghiêm túc với mối quan hệ này."
Jungkook ngồi bên cạnh nghe được những lời mật ngọt của họ Kim thì trái tim như đánh trống mở cờ trong lồng ngực. Cậu lo lắng nhìn ba mình, cố gắng lắm mới không siết chặt lấy bàn tay Taehyung đang nắm.
Ba Jeon hít sâu một hơi, chậm rãi đặt tay xuống bàn rồi nhìn thẳng vào Taehyung.
"Cậu có thể đảm bảo điều gì?"
Câu hỏi vừa vang lên, không khí trong phòng lại trầm xuống. Câu hỏi này không chỉ dành cho Taehyung mà còn là một phép thử.
Ba Jeon, dù nghiêm khắc đến đâu, cũng không phải là người vô lý. Ông chỉ cần biết, người trước mặt có đủ tư cách và chân thành để ở bên con trai ông hay không.
"Cháu có thể đảm bảo," Taehyung nhìn thẳng vào mắt ba Jeon, từng lời nói ra đều dứt khoát, "Cháu sẽ đối xử tốt với Jungkook, sẽ không bao giờ làm tổn thương em ấy. Cháu có thể cho em ấy một cuộc sống hạnh phúc, không để em ấy phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào."
Ba Jeon vẫn giữ nguyên nét mặt, không vội lên tiếng, như thể đang cân nhắc từng câu từng chữ mà Taehyung vừa nói.
"Cậu có thể nói những lời tốt đẹp đó ngay bây giờ," ông chậm rãi lên tiếng, ánh mắt sắc bén hơn một chút. "Nhưng tương lai không ai có thể nói trước. Nếu một ngày cậu làm Jungkook đau lòng thì sao?"
"Chuyện đó sẽ không xảy ra." Taehyung trả lời ngay lập tức, không có lấy một giây do dự. "Nhưng nếu thật sự có một ngày như vậy, cháu sẽ chịu trách nhiệm. Dù bằng cách nào, cháu cũng sẽ không rời bỏ em ấy."
"Cậu nghĩ chỉ nói vài câu là có thể lấy được sự tin tưởng của tôi sao?"
Jungkook nuốt khan, bàn tay cậu theo phản xạ siết chặt tay Taehyung, trong lòng dâng lên một nỗi lo không tên.
Kim Taehyung không né tránh ánh mắt của ba Jeon, hắn vẫn ngồi thẳng lưng, nét mặt điềm tĩnh nhưng lòng bàn tay đã ướt mồ hôi.
"Cháu không chỉ nói suông," Taehyung đáp, giọng điệu vẫn trầm ổn. "Cháu sẽ dùng hành động để chứng minh."
Ba Jeon cười lạnh, khoanh tay trước ngực. "Chứng minh? Được thôi, tôi hỏi cậu một câu."
Ông dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén quét qua Taehyung.
"Nếu một ngày Jungkook bị mắc bệnh nặng, thậm chí không thể tự chăm sóc bản thân, cậu có chắc mình vẫn ở bên nó không?"
Jungkook trợn mắt, tim cậu run lên khi nghe câu hỏi ấy. Cậu vội vàng lắc đầu, giọng nói đầy lo lắng.
"Ba, con không có yếu đuối như vậy đâu!"
"Im lặng!" Ba Jeon nghiêm giọng, không cho Jungkook cơ hội phản bác. Ông vẫn nhìn chằm chằm vào Taehyung, chờ đợi câu trả lời của hắn.
Kim Taehyung khẽ siết tay Jungkook hơn, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào ba Jeon, không chút dao động.
"Nếu em ấy không thể tự chăm sóc bản thân, thì cháu sẽ chăm sóc em ấy." Hắn trả lời không chút do dự.
"Nếu nó mất trí nhớ, quên mất cậu thì sao?"
"Cháu sẽ làm mọi cách để khiến em ấy yêu cháu thêm một lần nữa."
"Nếu một ngày nào đó, nó vô tình làm tổn thương tình yêu mà cậu dành cho nó, cậu sẽ làm gì?"
Câu hỏi tưởng chừng như nhắm đến Taehyung, nhưng Jungkook lại là người sững sờ trước. Môi cậu khẽ mím lại, trái tim vô thức siết chặt.
Câu hỏi này...dường như không chỉ là một phép thử dành cho Taehyung, mà còn là một nhát dao xoáy thẳng vào tâm lý của cậu.
Jungkook đã từng tổn thương người đàn ông này rất nhiều. Cả hai dường như đã ngầm vứt bỏ những đau khổ trong quá khứ ra sau đầu kể từ ngày quay lại bên nhau. Nhưng ba cậu lại khơi lại một vết thương tưởng chừng như đã ngủ yên.
Kim Taehyung im lặng trong giây lát, sau đó hắn khẽ cười một tiếng, nhưng trong nụ cười ấy lại có chút gì đó cay đắng.
"Nếu ngày đó thực sự đến..." Hắn nhìn Jungkook, đôi mắt dịu dàng nhưng đầy kiên định. "Thì cháu sẽ tôn trọng quyết định của em ấy. Nhưng cháu chắc chắn sẽ không buông tay dễ dàng. Cháu sẽ làm mọi cách để khiến em ấy quay lại bên cháu, một lần nữa yêu cháu như lúc ban đầu."
Jungkook hít một hơi thật sâu, trái tim cậu dường như bị lời nói ấy bóp nghẹt. Hắn đã thật sự làm được rồi. Và...vẫn đang làm tốt từng ngày.
Ba à, người đàn ông trước mặt ba không hề nói suông đâu...Anh ấy, làm được rồi!
Ba Jeon nhìn Taehyung hồi lâu, rồi bật cười một tiếng, nhưng nụ cười ấy không hề mang theo ý cười thực sự.
"Cậu và gia đình của cậu. Về đi. Tôi không chấp nhận chuyện của hai người."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip