58

Ba Jeon im lặng thật lâu. Ánh mắt ông quét qua từng người trong phòng, từ vợ chồng nhà họ Kim cho đến đứa con trai duy nhất của mình.

Ba Jeon vốn là một người đàn ông nghiêm khắc và kỷ luật, phần lớn cũng bởi vì quãng thời gian dài ông được rèn luyện trong quân đội. Ánh mắt của ông luôn sắc bén, lời nói dứt khoát, từng hành động đều thể hiện sự mạnh mẽ, cứng rắn.

Không giống với vợ mình—một người phụ nữ dịu dàng và luôn chiều chuộng con trai, ba Jeon từ khi Jungkook còn nhỏ đã dạy cậu cách sống có trách nhiệm và nguyên tắc. Ông không bao giờ lớn tiếng, cũng chưa từng dùng đến bạo lực, nhưng chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để khiến Jungkook phải răm rắp nghe theo.

Lúc này đây, người đàn ông ấy khoanh tay trước ngực, đứng thẳng như một cột thép, nhìn chằm chằm vào Kim Taehyung. Ông hít một hơi sâu rồi chậm rãi đặt tách trà xuống bàn.

"Được thôi."

Không khí như đông cứng lại. Jungkook mở to mắt nhìn ba mình, tưởng chừng như không tin vào những gì vừa nghe thấy. Taehyung cũng thoáng nhíu mày, hắn không biết đây có phải một sự đồng ý hay chỉ là khởi đầu cho một thử thách khác.

Ba Jeon nhìn thẳng vào mắt Taehyung, giọng trầm thấp nhưng đầy uy nghiêm.

"Tôi không phải người bảo thủ, cũng không có ý phản đối tình yêu của hai đứa. Nhưng..." Ông ngừng lại, ánh mắt càng thêm sắc bén. "Muốn lấy người, cậu phải chứng minh rằng mình có đủ khả năng bảo vệ và mang lại hạnh phúc cho nó."

Taehyung siết chặt bàn tay đang nắm lấy Jungkook. Hắn bình tĩnh đối diện với ba Jeon, ánh mắt kiên định không chút dao động.

"Cháu sẽ làm được."

Ba Jeon hừ nhẹ một tiếng, chống tay lên bàn. "Vậy thì trước tiên, hai người các cậu tạm thời xa nhau một thời gian đi."

Jungkook lập tức căng thẳng, sống lưng cứng đờ. Cậu không chắc mình có nghe nhầm không, nhưng phản ứng bản năng đã khiến cậu bật thốt lên:

"Ba...Ba nói cái gì vậy?"

Ba Jeon không trả lời ngay. Ông chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sắc bén quét qua hai người trẻ tuổi trước mặt. Đặc biệt là Taehyung, người đàn ông mà con trai ông từ nãy đến giờ đã dốc hết lòng bảo vệ.

"Một tháng." Giọng ông trầm thấp nhưng đầy quyền lực. "Trong một tháng đó, cả hai phải tạm thời xa nhau. Nếu sau khoảng thời gian đó, hai đứa vẫn giữ vững lập trường, vẫn kiên định với tình cảm này, thì tôi sẽ gả con trai tôi cho cậu."

Ông dừng lại một chút, rồi tiếp tục, từng lời nói ra như một lời cảnh báo nghiêm khắc.

"Nhưng chỉ cần một trong hai lung lay, đừng nói đến việc lấy người, ngay cả việc hít thở chung một bầu không khí tôi cũng không cho phép."

Jungkook tròn mắt nhìn ba mình, đôi môi mấp máy nhưng không thốt nên lời. Bên cạnh cậu, bàn tay của Kim Taehyung bất giác siết chặt. Ánh mắt hắn không dao động, nhưng mồ hôi trên lòng bàn tay đã bắt đầu đổ ra.

Một tháng không gặp nhau...

Một tháng để chứng minh tình yêu này có đủ vững vàng hay không.

Đây không chỉ là thử thách của ba Jeon dành cho Taehyung, mà còn là thử thách cho chính tình cảm của hai người bọn họ.

"Một tháng đúng không ạ?"

Kim Taehyung siết chặt tay Jungkook, ánh mắt sắc bén nhưng không hề dao động.

"Một tháng. Không hơn không kém." Ba Jeon đáp lại, giọng điệu cứng rắn, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.

"Được ạ, cháu đồng ý."

Ba Jeon nhướng mày, nhếch môi như cười mà không phải cười. "Xem cậu kìa? Miệng thì nói yêu con trai tôi, vậy mà chỉ cần nghe tôi bảo xa nhau một tháng đã lập tức đồng ý?"

Đừng tưởng ông không biết. Mấy cặp đôi trẻ bây giờ yêu nhau vốn chẳng thể rời nhau dù chỉ một giây, đã yêu là phải kè kè, dính nhau như sam! Thế mà người đàn ông trước mặt lại dễ dàng chấp nhận điều kiện của ông mà không hề do dự. Thật đáng ngờ.

Nhưng Taehyung chỉ khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt vẫn kiên định.

"Cháu hiểu bác đang nghĩ gì. Nhưng để chứng minh tình cảm của cháu dành cho Jungkook, dù bác có bảo cháu nhảy vào lửa, cháu cũng không ngần ngại chứ đừng nói chỉ là một tháng xa nhau."

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn người bên cạnh, giọng điệu bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Huống hồ, dù xa em ấy thật sự rất khó chịu, nhưng cháu làm sao dám cãi lời 'ba chồng' tương lai đây?"

Jungkook ngước lên nhìn Taehyung, trái tim cậu khẽ rung động. Hắn lúc nào cũng như vậy—bình tĩnh, kiên định, nhưng tuyệt đối chưa từng lơ là tình cảm của cả hai.

"Hừ, ai là 'ba chồng' tương lai của cậu chứ? Hồ đồ." Ba Jeon hừ lạnh, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngán ngẩm. Ông phất tay như muốn xua đi những lời sến súa của người đàn ông trước mặt, rồi dứt khoát quay mặt sang hướng khác, chẳng buồn tiếp chuyện.

Kim Taehyung nhìn phản ứng ấy, khóe môi vô thức nhếch lên. Hắn lặng lẽ quan sát người đàn ông nghiêm nghị trước mặt, rồi lại nhìn sang Jungkook đang cúi đầu bối rối.

Quả nhiên, cha nào con nấy.

Dáng vẻ ba Jeon lúc này chẳng khác nào cậu con trai nhỏ của ông khi dỗi hờn—cũng là gương mặt nghiêm nghị ấy, cũng là cái cách quay phắt đi đầy ngượng ngùng, và cả cái kiểu trách mắng mà thực chất chẳng có chút sức nặng nào.

Nghĩ đến đây, Taehyung không nhịn được, khẽ bật cười.

Dễ thương thật.

Cả hai cha con nhà này, đúng là giống nhau đến đáng yêu.

Bà Choi và lão gia Kim lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không chần chừ thêm, cả hai lập tức đứng dậy, kính cẩn đưa hộp quà mà con rể Jin nhà họ đã chuẩn bị từ sáng, dúi vào tay ba Jeon một cách đầy chân thành.

"Cảm ơn anh Jeon đã cho Taehyung nhà chúng tôi một cơ hội. Nhất định thằng bé sẽ không làm anh thất vọng."

Ba Jeon nhìn hộp quà trong tay, ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng không từ chối.

Lão gia Kim cười sảng khoái, gật gù đầy hài lòng. "Được rồi, tốt lắm tốt lắm. Anh Jeon, trước mắt đến đây thôi, cảm ơn anh."

Ông vỗ nhẹ lên vai ba Jeon, rồi nheo mắt nói tiếp, giọng điệu có phần hào hứng:

"Nếu không có gì thay đổi, hẹn anh một tháng nữa chúng tôi sẽ đến rước người. Đến lúc đó, có thể bàn bạc về chuyện trọng đại rồi chứ?"

Ba Jeon khẽ nheo mắt, nhìn gia đình Kim trước mặt. Một tháng...Đây là thử thách ông đặt ra cho hai đứa nhỏ, nhưng cũng là thời gian để ông tự mình quan sát và suy nghĩ thấu đáo.

Cuối cùng, ông cũng nhẹ nhàng thả lỏng cơ mặt, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khoé môi.

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip