6
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua tấm rèm cửa, len lỏi vào căn phòng xa lạ. Jungkook khẽ cử động, đôi mày nhíu lại vì cơ thể nhức mỏi. Cậu lờ mờ mở mắt, cảm nhận được sự trống trải bên cạnh.
Căn phòng im lặng, chỉ còn lại dấu vết của một đêm điên cuồng.
"Chết tiệt...tên này uống thuốc động dục à..."
Jungkook khó khăn ngồi dậy, chăn trượt xuống, để lộ làn da trắng muốt đầy vết hôn chằng chịt. Cậu nhíu mày, chống tay xuống giường, chậm rãi bước vào nhà vệ sinh.
Vừa bật đèn lên, hình ảnh phản chiếu trong gương khiến Jungkook chết lặng trong vài giây.
Dấu hôn rải rác trên cổ, kéo dài xuống xương quai xanh, từng vết hằn đỏ trên da thịt chứng minh rõ ràng chuyện tối qua không hề nhẹ nhàng một chút nào.
Jungkook đưa tay lên chạm vào một vết đặc biệt sâu, cảm giác tê dại từ đêm qua dường như vẫn còn vương vấn.
Cậu nhìn bản thân trong gương, thở hắt ra một tiếng, lầm bầm chửi rủa.
"Junhyuk mà nhìn thấy thì...ha...điên mất thôi"
Jungkook vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, còn đang bận cài lại cúc áo sơ mi, thì cánh cửa ngoài bất ngờ mở ra.
Cậu thoáng nhướn mày nhưng không quay đầu lại, chỉ nghĩ đơn giản là nhân viên dọn phòng đến sớm. Vừa chỉnh lại tay áo, cậu vừa nói qua loa:
"Dọn sau đi, tôi sắp rời—"
Chưa kịp nói hết câu, cả người Jungkook bỗng nhẹ bẫng.
Cậu bị bế bổng lên một cách bất ngờ, theo kiểu công chúa.
"Cái—"
Jungkook hoảng hốt định phản kháng, nhưng vừa ngẩng lên đã chạm phải đôi mắt sắc bén quen thuộc.
Hắn chưa đi sao?!
Người đàn ông này vẫn còn mặc sơ mi trắng hôm qua, chỉ có vài cúc áo buông lơi, tóc hơi rối, trông quyến rũ đến chết người. Hắn nhìn Jungkook bằng ánh mắt đầy ý cười, nhưng giọng điệu lại lười biếng đến đáng ghét.
"Em tính ăn xong phủi mông bỏ tôi đi à?"
Jungkook đơ mất vài giây, sau đó trừng mắt.
"Anh bị điên à? Thả tôi xuống!"
"Không."
"Taehyung!!"
Taehyung phớt lờ sự phản kháng yếu ớt của Jungkook, bế cậu trở lại giường như thể bế một con mèo nhỏ bướng bỉnh.
Jungkook còn chưa kịp phản ứng, gáy đã chạm vào gối.
Taehyung chống tay hai bên, cúi sát xuống mặt đối mặt với Jungkook mà im lặng.
Jungkook: "..."
Chết tiệt! Người đàn ông này rốt cuộc muốn gì nữa đây?!
Jungkook còn chưa kịp phản ứng, bỗng cảm thấy quần của mình bị kéo tụt xuống một cách mạnh bạo.
Cậu giật mình, theo phản xạ giữ lấy tay Taehyung, một tay còn lại che hậu huyệt còn sưng, trừng mắt:
"Khoan đã! Tôi mệt!"
Taehyung không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Jungkook vài giây. Sau đó—
"Bốp!"
Một cái vỗ mạnh vào mông khiến Jungkook giật nảy, tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
"Anh—!!"
Taehyung bình thản như không, thu tay lại, ánh mắt đầy vẻ trách móc.
"Em nghĩ đen tối quá rồi đấy, Jeon Jungkook."
Jungkook: "???"
Taehyung hừ nhẹ một tiếng, sau đó từ túi áo lôi ra một lọ thuốc mỡ, giơ lên trước mặt Jungkook.
"Tôi đi mua thuốc về bôi cho em, không cảm ơn thì thôi, lại còn nghi oan cho tôi?"
Jungkook trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào lọ thuốc, sau đó lại nhìn Taehyung.
Mất vài giây, cậu mới "à" lên một tiếng, vẻ mặt như vừa thông suốt.
Thì ra hắn rời đi là để mua thuốc?
Jungkook mím môi, đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại nhận ra một điều khác còn đáng sợ hơn—
Khoan...
"Từ từ, tôi tự bôi được...Ah~"
Ngón tay thon dài của người kia đã lẻn vào trong hậu huyệt trước khi Jungkook kịp nói hết câu, không chịu yên phận mà khuấy đảo lung tung. Cái cảm giác man mát của thứ thuốc kia đem lại khiến cho Jungkook dần dịu đi vài phần nhưng miệng vẫn rên ư hử vài tiếng vì họ Kim nào đấy thoa xong thuốc vẫn chưa chịu bỏ ra.
Người lớn nọ bôi thuốc rất cẩn thận, động tác chậm rãi nhưng lại khiến Jungkook có cảm giác rợn người.
Cậu không dám hó hé một câu nào, chỉ nằm yên chịu trận, đôi khi khẽ rụt người lại khi ngón tay Taehyung chạm vào chỗ nhạy cảm.
"Sao? Thấy đỡ hơn chút nào chưa?"
"Đỡ hơn...cái con khỉ!! Mau bỏ ra!!"
Jungkook thô bạo đạp Taehyung ra, mặt đỏ lựng hừ hừ hai tiếng. Cậu vội vã kéo quần lên, đứng dậy định rời đi ngay lập tức.
Nhưng hắn nào để yên cho cậu đi?
Cổ tay cậu bất ngờ bị kéo lại, cả người bị xoay ngược lại đối diện với hắn.
Trước khi Jungkook kịp phản ứng, một nụ hôn sâu đã phủ xuống.
Hơi thở quen thuộc bao trùm, bàn tay mạnh mẽ giữ chặt eo cậu, khiến cậu không có cách nào lùi lại.
Jungkook sững người trong giây lát, nhưng rồi cũng chẳng phản kháng.
Cậu không ghét nụ hôn của Taehyung.
Thậm chí... còn thấy thích.
Nụ hôn kéo dài đến khi cả hai đều có chút thiếu dưỡng khí, Taehyung mới chậm rãi rời môi, nhưng ánh mắt vẫn sâu thẳm nhìn cậu.
Giọng hắn trầm thấp, từng chữ mang theo sự bá đạo không thể chối từ:
"Tôi có hứng thú với em, Jungkook."
Jungkook nhíu mày, nhìn hắn với vẻ dò xét.
"Vậy thì sao?"
Taehyung nhếch môi, ánh mắt như khóa chặt con mồi.
"Tôi muốn giữ em làm vật riêng có được không?"
Hắn dừng lại một chút, sau đó tiếp tục:
"Chứ không phải kiểu 419 nhạt nhẽo."
Jungkook: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip