61

"Mời hai ông bà vào."

Ba Jeon mở rộng cửa, khẽ nghiêng người nhường lối cho gia đình Kim bước vào.

Bà Choi khoác tay lão gia bước vào trước, theo sau là Kim Taehyung. Hôm nay hắn khoác lên mình bộ vest đen cắt may chỉn chu, tóc tai cũng được chải gọn gàng, trông lịch lãm hơn hẳn thường ngày. Mà cũng phải thôi, bởi vì hôm nay là ngày hắn chính thức đến rước rể nhỏ về dinh mà!

Ba Jeon nhướng mày nhìn Taehyung, khóe môi hơi cong lên khi phát hiện người trẻ tuổi kia có chút căng thẳng.

"Cậu làm gì mà trông lo lắng thế?"

Ông vừa rót trà cho khách, vừa liếc nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi bên cạnh hai ông bà Kim.

Chủ tịch Kim dù đã là người lăn lộn trên thương trường bao năm, nhưng lúc này lại liên tục hắng giọng, bàn tay cầm chén trà cũng khẽ run lên. Ánh mắt hắn quét khắp hành lang tầng hai rồi lại dán chặt vào bàn trà, rõ ràng là đang tìm kiếm bóng hình quen thuộc nào đó.

Ba Jeon nhịn cười, chậm rãi mở miệng:

"Đang tìm Jungkook à?"

"À... dạ vâng ạ." Kim Taehyung hơi giật mình, nhưng vẫn gật đầu thừa nhận.

Ba Jeon nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói:

"Tôi nhờ thằng bé đi mua trà thảo mộc rồi, lát nữa mới về. Không cần tìm nữa đâu."

Taehyung thoáng sững lại, vẻ mặt rõ ràng mang theo chút thất vọng. Hắn còn tưởng sẽ được gặp người thương ngay khi vừa bước vào cửa chứ...

Ba Jeon đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt điềm tĩnh nhưng không giấu được sự sắc bén khi nhìn về phía Taehyung.

"Cậu Taehyung, chúng ta vào thẳng vấn đề chính nhé."

Bà Choi khẽ đặt tay lên tay lão gia như để trấn an, còn Taehyung thì hơi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn ba Jeon.

"Một tháng qua cả hai có vẻ vẫn giữ vững lập trường của mình, điều đó làm tôi thấy rất hài lòng. Tôi đã quan sát kỹ cách cậu đối xử với thằng bé nhà tôi. Tôi không thể phủ nhận rằng cậu đã đối xử tốt với nó, không để nó chịu khổ, nhưng..."

Ông dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén hơn.

"Tốt thôi vẫn chưa đủ. Tôi muốn biết cậu nghiêm túc với Jungkook đến mức nào?"

Taehyung không chút do dự đáp ngay, nụ cười trên môi xuất hiện khi cái tên Jeon Jungkook được nhắc tới.

"Cháu thật lòng yêu Jungkook. Cháu không xem em ấy như một món hàng hay một trách nhiệm phải gánh vác. Cháu muốn bảo vệ, chăm sóc và ở bên em ấy cả đời."

Ba Jeon nhìn sâu vào mắt Taehyung, như muốn tìm kiếm chút dao động hay giả dối trong lời nói ấy, nhưng thứ ông nhận lại là sự kiên định đến đáng tin cậy.

"Jungkook mất mẹ từ nhỏ, nó không lớn lên trong đủ đầy tình thương như người khác. Cả đời nó, thứ nó thiếu thốn nhất chính là sự an toàn. Tôi không quan trọng chuyện giàu nghèo hay quyền thế, tôi chỉ cần biết rằng cậu có thể cho nó một mái ấm thật sự hay không."

"Cháu có thể." Taehyung gật đầu chắc nịch.

Ba Jeon im lặng hồi lâu, rồi khẽ cười, lắc đầu:

"Thằng bé đã quyết định, tôi cũng không thể ép nó thay đổi. Tôi chỉ mong cậu đừng làm nó đau lòng."

Taehyung khẽ cười, ánh mắt tràn đầy sự tôn trọng:

"Cháu hiểu. Và cháu đảm bảo, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra."

"Được. Từ giờ tôi giao phó người cho cậu, xin cậu hãy bảo vệ Jeon Jungkook suốt quãng thời gian còn lại."

Dứt lời, ông nhướn người về phía trước, đưa bàn tay thô ráp của mình ra.

Kim Taehyung ban đầu có chút ngỡ ngàng, nhưng gần như ngay lập tức, hắn bật dậy như một cái lò xo. Không chút do dự, hắn dùng cả hai tay nắm chặt lấy bàn tay rắn rỏi của ba Jeon, đầu cúi thấp, cung kính gập người đúng một góc chín mươi độ.

"Cảm ơn ba. Con nhất định sẽ trân trọng Jungkook suốt đời."

Không khí trong phòng phút chốc lắng lại, nhưng không còn là sự căng thẳng ban đầu, mà là sự chấp nhận và tin tưởng. Bà Choi và lão gia Kim nhìn cảnh này cũng không khỏi hài lòng. Cuối cùng, chuyện trọng đại của con trai họ cũng đã có cái kết viên mãn.

...

Jungkook hí hoáy chọn trà, mắt nhắm mắt mở cầm đại mấy gói rồi ném vào xe đẩy. Mấy ngày nay cậu cũng không ngủ ngon, giờ lại bị sai đi mua trà giữa lúc nhà Taehyung đến bàn chuyện hôn sự, lòng không khỏi sốt ruột.

"Trời ơi, không biết bên nhà 'nội' đến chưa nữa...Ngày quan trọng thế này mà còn bị sai vặt, đúng là..."

"Ồ~ Người quen sao?"

Giọng nói đột ngột vang lên ngay sau lưng khiến Jungkook giật mình. Vốn đang vội vội vàng vàng cũng trở nên cáu kỉnh, cậu nhíu mày ngoái đầu lại—rồi lập tức đơ ra trong năm giây.

Trời đất thánh thần thiên địa ơi...Cái gương mặt này, cái dáng người này...không phải là tình cũ không rủ mà tới thì là cái gì?!

"Kang... Kang Jisun..."

Người đàn ông trước mặt khẽ cười, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Lâu quá không gặp, Jungkook. Em trông vẫn xinh đẹp như ngày nào."

Jungkook ấp a ấp úng, không biết nên bày ra biểu cảm gì cho hợp lý. Cậu thật sự không ngờ sẽ gặp lại Kang Jisun vào đúng ngày hôm nay, trong hoàn cảnh này.

Bỗng, một tiếng cười khẩy vang lên bên cạnh. Jungkook quay đầu, mắt trợn tròn.

Trời ơi, không phải chứ?!

Cô ta—chính là cái người xấu người xấu cả nết hôm trước đã làm hỏng áo sơ mi của cậu ở bàn tiệc!

Jungkook lập tức xụ mặt, lắp bắp chỉ tay về phía hai người:

"Anh...Anh từ đâu lòi ra thế?! Mà sao lại đi chung với cô ta??"

Jisun nhếch môi, điềm nhiên bỏ hai tay vào túi quần, ánh mắt sắc bén nhưng đầy thích thú nhìn Jungkook.

"Anh có cần phải báo cáo lịch trình của mình với em không?"

Kim Minhi đứng bên cạnh khoanh tay, liếc Jungkook từ trên xuống dưới rồi bĩu môi.

"Sao? Ngạc nhiên khi thấy bọn tôi đi cùng nhau à? Nhớ nhung tình cũ, cảm thấy không phục à?"

Jungkook cau mày, cảm giác có gì đó sai sai nhưng cũng chẳng buồn đoán. Điều cậu muốn nhất bây giờ là nhanh chóng thoát khỏi hai người này.

"Nhớ cái rắm! Tránh ra cho ông đây về bàn chuyện hôn sự với nhà nội!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip