69
Chap này sẽ hơi dài một chút nhé mọi ngừi...
Lễ đường nơi diễn ra hôn lễ của Kim Taehyung và Jeon Jungkook là một công trình xa hoa chưa từng có, đủ khiến bất cứ ai bước vào cũng phải choáng ngợp.
Từ cổng chính dẫn vào, con đường được trải đầy cánh hoa hồng trắng, hai bên là hàng cây olive cổ thụ được trang trí bằng hàng nghìn bóng đèn nhỏ lấp lánh, tựa như cả bầu trời sao đã được mang xuống để thắp sáng cho ngày trọng đại này. Cả không gian rộng lớn chìm trong ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn chùm pha lê cao cấp nhập khẩu từ Ý, phản chiếu lên những tấm kính trong suốt được đặt khéo léo quanh sảnh, tạo nên hiệu ứng huyền ảo như một cung điện cổ tích giữa đời thực.
Dãy bàn tiệc phủ khăn ren trắng tinh, mỗi bàn đều được trang trí bằng những lọ hoa baby đan xen với hoa lan hồ điệp nhập khẩu, đặt trong những chiếc bình pha lê Baccarat. Thậm chí, bộ dao nĩa bạc cũng được đặt riêng từ một thương hiệu danh tiếng ở Pháp, từng chi tiết nhỏ nhất đều tỏa ra hơi thở của sự xa xỉ đến tột cùng. Trên sân khấu chính, một chiếc cổng hoa khổng lồ được kết bằng hàng nghìn đóa hoa hồng trắng và nhành tử đằng tím, phía sau là tấm màn satin ánh vàng nhạt, như vẽ nên một khung cảnh lãng mạn chưa từng có.
Những lời bàn tán vang lên khắp nơi trong sảnh tiệc. Một số doanh nhân từng hợp tác với gia tộc Kim nhướn mày nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Những minh tinh hàng đầu cũng đưa mắt về phía sân khấu, cố gắng tiêu hóa tin tức này. Một vài người thậm chí còn bật cười vì tưởng rằng mình nhìn nhầm tên trên thiệp mời.
"Kim Taehyung...kết hôn? Cậu ta vậy mà cũng chịu bước vào lễ đường sao?"
"Ai là người đã khiến Taehyung thay đổi đến mức này?"
"Người kia rốt cuộc là ai mà có thể trói buộc được Kim Taehyung?"
Họ có lẽ sẽ không phải đợi quá lâu để biết câu trả lời. Vì ngay lúc này, ánh đèn trong sảnh dần hạ xuống, báo hiệu giây phút trọng đại nhất sắp bắt đầu.
...
Trong căn phòng chờ rộng lớn, Jeon Jungkook ngồi trước tấm gương lớn, toàn thân khoác lên bộ vest trắng tinh, từng đường may đều ôm sát lấy dáng người hoàn hảo của cậu. Bộ trang phục được thiết kế riêng, tôn lên đường nét mềm mại nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ của chú rể nhỏ. Mái tóc đen mềm rủ nhẹ trước trán, đôi mắt nai trong trẻo giờ đây phảng phất chút lo lắng khó che giấu.
Phía sau cậu, bà Choi cùng ba Jeon và Jin tất bật kiểm tra từng chi tiết nhỏ. Bà Choi không ngừng chỉnh lại cổ áo cho Jungkook, Jin thì tỉ mỉ xem xét từng phụ kiện trên người cậu, còn bố Jeon cứ liên tục dặn dò.
"Jungkookie, con có cần ba gọi người vào giúp chỉnh trang không?"
"Chú rể nhỏ à, đừng căng thẳng quá, cứ hít thở sâu đi." Jin bật cười, nhưng khi thấy Jungkook im lặng nhìn mình qua gương, y bỗng chốc khựng lại.
Jungkook cười gượng, nhanh chóng đứng dậy, vỗ vỗ nhẹ lên tay từng người, rồi lấy hết sức đẩy họ ra phía cửa.
"Con tự tay chuẩn bị là được rồi, ba cứ ra ngoài trước đi."
"Nhưng mà—"
"Mẹ cũng vậy! Jin hyung nữa, em không sao đâu mà, cứ để em một mình một lát."
Dứt lời, Jungkook nhanh chóng đóng cửa lại trước khi bất kỳ ai có thể phản đối.
Chỉ khi không gian trở về sự tĩnh lặng, cậu mới từ từ quay lưng lại, dựa vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo phía sau. Hơi thở dồn dập, đôi mắt đỏ hoe.
Cậu siết chặt hai tay, bặm môi để kiềm chế cơn xúc động. Nhưng cuối cùng, nước mắt vẫn cứ thế rơi xuống.
Không ai nhìn thấy Jeon Jungkook đang run rẩy như thế nào.
Không ai biết được trong lòng cậu ngổn ngang bao nhiêu cảm xúc.
Jungkook ngửa đầu ra sau, che miệng lại để những tiếng nấc không thoát ra ngoài. Tất cả mọi người đều ở đây, Taehyung cũng đang ở phía bên kia lễ đường chờ đợi cậu.
Hôm nay, cậu thực sự sẽ kết hôn.
Nhưng vì sao... tim lại đau đến thế này?
...
Ở chính giữa lễ đường, Kim Taehyung đứng trên bục cao, dáng vẻ uy nghiêm nhưng gương mặt lại chất chứa đầy sự mong đợi. Hắn khoác lên người bộ vest đen sang trọng, cà vạt được thắt chỉnh tề, từng đường nét trên gương mặt sắc sảo toát lên vẻ điềm đạm của một chú rể.
MC chủ trì cầm micro, giọng nói trầm ổn vang lên, dẫn dắt buổi lễ một cách trôi chảy.
"Trước khi chứng kiến khoảnh khắc trao nhẫn, chúng ta hãy cùng lắng nghe vài lời từ chú rể."
Taehyung đưa tay nhận lấy micro từ MC, khẽ gật đầu. Đôi mắt sâu thẳm đảo qua một lượt, dường như muốn tìm kiếm ai đó giữa biển người bên dưới.
"Đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người đã có mặt ngày hôm nay." Giọng hắn trầm thấp, nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. "Hôn lễ này đối với tôi mà nói không chỉ là một sự kiện trọng đại, mà còn là sự khẳng định chắc chắn nhất về tình yêu và trách nhiệm mà tôi dành cho người ấy."
Một tràng pháo tay vang lên. Ai nấy đều háo hức mong chờ giây phút tiếp theo.
MC mỉm cười, hướng ánh mắt về cánh cửa lớn cuối lễ đường. Nói thêm dăm ba câu để tán thưởng cho tình yêu vĩ đại này.
"Vậy ngay bây giờ, xin mời nửa kia của chú rể tiến vào lễ đường."
Toàn bộ quan khách đều đồng loạt quay ra phía cửa, ai nấy cũng mong chờ. Không gian bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường.
Nhưng...
Một lúc lâu trôi qua, cánh cửa lớn vẫn không bật mở.
MC có hơi bối rối, nhưng vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp trên môi, cố gắng lặp lại lần nữa.
"Xin mời chú rể Jeon Jungkook—tiến vào lễ đường."
Nhưng lần này...
Vẫn chỉ là một khoảng không im lặng.
Không ai bước vào. Cửa vẫn đóng chặt.
Bên dưới, những tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Những ánh mắt nghi hoặc dần xuất hiện.
Taehyung khẽ nhíu mày, ngón tay vô thức siết chặt micro.
Có chuyện gì đó không đúng.
Không khí im lặng đến ngột ngạt bao trùm lễ đường. Những tiếng xì xào bắt đầu lan rộng khắp nơi, ai nấy đều tỏ ra ngờ vực trước sự trì hoãn bất thường này. Taehyung đứng trên lễ đài, bàn tay siết chặt micro, đôi mắt đăm đăm nhìn về cánh cửa lớn vẫn im lìm.
Bỗng nhiên—
"Có chuyện rồi! Chú rể nhỏ...bỏ trốn rồi!!!"
Cánh cửa lễ đường đột ngột bật mở, một nhân viên lễ tân hớt hải lao vào, sắc mặt trắng bệch như vừa trải qua chuyện kinh hoàng.
Không gian như vỡ òa trong tiếng bàn tán.
"Cái gì? Chú rể bỏ trốn?"
"Không thể nào! Chẳng phải hai người họ rất hạnh phúc sao?"
Kim Taehyung đứng sững tại chỗ, ánh mắt tối sầm lại.
Nhân viên lễ đường thở hồng hộc, đôi chân run rẩy như sắp khuỵu xuống. Trên tay cô là một tờ giấy trắng đã hơi nhàu, dường như vừa được nắm chặt rất lâu.
Cô nuốt khan, cố trấn tĩnh rồi tiến lên vài bước, đưa tờ giấy về phía Kim Taehyung. Giọng nói lạc đi vì gấp gáp:
"C-Chú rể nhỏ... để lại thứ này..."
Cả lễ đường nín thở. Mọi ánh mắt đổ dồn vào tờ giấy nhỏ bé trong tay Taehyung, như thể nó nắm giữ toàn bộ câu trả lời cho sự hỗn loạn này.
"Gửi Taehyungie của em,
Khi anh đọc được lá thư này, có lẽ em đã đi rất xa rồi.
Em xin lỗi...Xin lỗi vì đã không thể giữ đúng lời hứa ở lại bên anh. Xin lỗi vì đã không thể cùng anh đứng trước lễ đường, nắm tay anh và nói lời thề nguyện. Xin lỗi vì đã chọn cách tệ hại nhất để rời khỏi cuộc hôn nhân này.
Không phải vì em không yêu anh. Chưa bao giờ là vì em không yêu anh. Ngược lại, em yêu anh nhiều đến mức...không dám để anh đánh cược tất cả vì em.
Kim Taehyung, phải rồi, anh là Kim Taehyung. Còn em, chỉ là một kẻ với quá khứ không sạch sẽ, một kẻ từng do dự giữa anh và một người khác, một kẻ không xứng đáng với tình yêu thuần khiết mà anh dành cho em. Những thứ em đã làm trong quá khứ...em không dám đối diện với nó, càng không dám để anh phải hứng chịu hậu quả từ nó.
Anh có biết không? Em đã từng ước mình có thể ích kỷ hơn một chút, có thể phớt lờ tất cả mà nắm chặt tay anh. Nhưng cuối cùng, em không làm được.
Vậy nên, em chọn cách rời đi trước khi quá muộn. Trước khi anh phải hy sinh nhiều hơn nữa vì em. Trước khi tình yêu của chúng ta trở thành gánh nặng.
Xin lỗi anh...vì em vẫn luôn như vậy. Vẫn luôn là kẻ sống trong những lời dối trá, vẫn luôn đặt những lời giả dối lên đầu môi. Nếu có kiếp sau, xin anh đừng tin em thêm một lần nào nữa.
Hãy coi như, chúng ta chưa từng có một lễ cưới. Hãy coi như, em chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh.
Cuối cùng...cảm ơn anh vì đã yêu em.
Jeon Jungkook."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip