8
Ting-
Thang máy mở ra, Taehyung thong thả bước xuống quầy lễ tân. Jungkook đi ngay phía sau, hai tay đút túi áo khoác, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt lại len lén quan sát người đàn ông trước mặt.
Vừa thấy Taehyung, nhân viên lễ tân lập tức cúi đầu, cung kính chào:
"Chủ tịch Kim."
Jungkook: "Ồ."
Hóa ra hắn không phải mạnh miệng mà nói suông, mà thật sự là người có địa vị.
Jungkook nhớ lại lúc nãy mình còn cao hứng đặt ra tiêu chuẩn người yêu, dõng dạc tuyên bố "địa vị" là tiêu chí thứ hai. Khi đó, hắn chỉ nhướn mày hỏi ngược: "Chưa tra cứu thông tin về tôi thì phải?"
Mẹ nó, lúc ấy còn tưởng hắn nói đùa. Được rồi, về nhà cậu sẽ tìm hiểu sau...xem rốt cuộc hắn có lai lịch thế nào.
Taehyung bên này chỉ gật nhẹ đầu với lễ tân, không nói gì, thản nhiên rút ra một tấm thẻ đen rồi đưa cho cô.
"Thanh toán phòng."
Jungkook: "Ồ..."
Jungkook bỗng thấy sống lưng mình lạnh đi một chút. Cậu tưởng tên này chỉ là một kẻ có tí địa vị, ai ngờ lại thuộc hàng rất có tiền? Mà nhìn cách hắn vung tiền cứ như chuyện hiển nhiên, chứ chẳng phải dạng thiếu gia mới có tí tiền đã vội khoe mẽ.
Mẹ nó, cậu đúng là cái đồ tự đào hố chôn mình. Lúc nãy còn mạnh miệng, thế mà giờ...người ta không chỉ có địa vị, mà còn có cả một gia tài.
Jungkook hít sâu một hơi, đứng thẳng lưng, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng trong lòng thì đang điên cuồng chửi thầm chính mình:
Chết tiệt, lần sau nói ít lại một chút có khi sống lâu hơn!
Taehyung ký tên xong, liếc sang thấy vẻ mặt đầy ẩn ý của Jungkook, khóe môi hắn cũng nhếch lên theo.
"Em ngạc nhiên?"
Jungkook khoanh tay, nhướng mày:
"Không hẳn. Chỉ là...cũng tạm chấp nhận được."
Taehyung bật cười, nhét thẻ vào ví, sau đó tiến gần Jungkook hơn, ghé sát vào tai cậu.
"Vậy tôi có đạt tiêu chuẩn của em chưa?"
Jungkook liếc hắn, cười nhạt.
"Còn tùy vào biểu hiện của anh."
Nói rồi, cậu nhét tay vào túi, quay người bước ra khỏi khách sạn. Hắn đút tay vào túi quần, thong thả bước theo sau.
Vừa bước ra khỏi khách sạn, Jungkook lập tức trông thấy một nhân viên mặc đồng phục cung kính đứng chờ sẵn.
Ngay sau đó, một chiếc siêu xe đắt đỏ được lái ra từ bãi đỗ, dừng ngay trước sảnh chính.
Jungkook khựng lại, khóe môi khẽ giật.
Nhân viên khách sạn cúi đầu, cung kính mở cửa xe.
"Chủ tịch Kim, xe của ngài."
Jungkook: "..."
Cậu quay sang nhìn Taehyung, ánh mắt có chút đánh giá lại người đàn ông này.
Tên này...không phải có tiền, mà là có rất nhiều tiền!
Taehyung thản nhiên bước đến, một tay nhận chìa khóa từ nhân viên, tay còn lại mở cửa xe.
Hắn quay sang nhìn Jungkook, nhếch môi cười:
"Lên xe đi cưng."
Jungkook nhìn chiếc xe, rồi lại nhìn Taehyung.
Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Mẹ kiếp...chỉ định quẹt bừa một trận trên app...ai ngờ lại quẹt trúng hẳn một "cục tiền"!
Jungkook ngồi yên vị trên ghế da mềm mại, thoải mái tựa lưng, ánh mắt kín đáo lướt qua nội thất xa hoa bên trong xe. Quả nhiên là xe của người có tiền, ngay cả mùi trong xe cũng có chút khác biệt.
Taehyung nhìn thấy cậu không nói gì, chỉ nhếch môi hài lòng, sau đó "cạch" một tiếng đóng cửa xe lại.
Vừa chuẩn bị lên xe, từ sảnh khách sạn bỗng có một người đàn ông trung niên nhanh chóng bước ra.
"Chủ tịch Kim!"
Taehyung dừng động tác, quay sang. Jungkook ngồi trong xe cũng liếc mắt nhìn ra.
Người nọ là giám đốc khách sạn trông đã có tuổi, vừa bước đến đã cung kính cúi đầu.
"Ngài ghé thăm mà không báo trước, tôi thật thất lễ."
Taehyung vẫn giữ vẻ thản nhiên:
"Không cần khách sáo, tôi chỉ đến nghỉ một đêm."
Giám đốc vội gật đầu, sau đó cẩn thận hỏi:
"Không biết dịch vụ của khách sạn có đáp ứng tốt cho ngài không?"
Jungkook nghe câu này, suýt chút nữa bật cười. Người này hỏi một câu có vẻ đơn giản, nhưng lại mang theo hàm ý sâu xa. Rõ ràng là sợ vị chủ tịch nào đấy không hài lòng nên mới phải ra mặt tiếp đón.
Giám đốc nghĩ thầm: Dù gì cũng là khách sạn của hắn, nếu có gì không vừa ý thì chẳng phải chính y mới là người chịu trách nhiệm đầu tiên sao?
Taehyung cũng không để người kia thất vọng, bình thản trả lời:
"Tốt. Rất hài lòng."
Giám đốc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gật gù. Sau đó, ông ta như vô tình liếc mắt về phía người vừa ngồi lên xe của Taehyung, tò mò hỏi:
"Vị tiên sinh kia là...?"
Taehyung liếc nhìn Jungkook qua lớp kính xe, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.
Sau đó, hắn quay lại nhìn giám đốc, giọng điệu thản nhiên nhưng câu nói lại như một quả bom nổ chậm:
"Chồng nhỏ của tôi."
Jungkook: "..."
Giám đốc: "!!!"
Cả một khoảng lặng bao trùm.
Jungkook nhìn chằm chằm Taehyung qua lớp kính xe, ánh mắt như muốn nói: "Anh bị điên à!?"
Còn giám đốc thì rõ ràng sốc đến mức suýt cắn phải lưỡi, cố gắng tiêu hóa thông tin này. Chủ tịch Kim, người lạnh lùng và khó gần nhất trong giới doanh nhân, có chồng nhỏ? Mà người đó... chính là người vừa lên xe?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip