Phiên ngoại 3.

Thai kỳ bước sang tháng thứ sáu, việc sinh hoạt của Jeon Jungkook có thể nói là vô cùng vất vả.

Cơ bụng 6 múi mà trước đây cậu từng tự hào khoe khoang khắp nơi giờ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vòng bụng tròn căng, nhô lên rõ rệt. Chiếc áo thun cậu hay mặc cũng phải đổi sang loại rộng nhất để không gây khó chịu cho cả cậu lẫn bé bi trong bụng.

Tay chân bắt đầu có dấu hiệu phù nề nhẹ, mỗi khi đứng lên hay ngồi xuống đều phải vịn vào đâu đó. Lưng và hông thì khỏi phải nói, đau nhức đến mức có lúc Jungkook phải nằm rên rỉ cả buổi.

Kim Taehyung nhìn mà xót xa không thôi. Hắn không chịu nổi việc chồng nhỏ của mình phải chịu cực khổ thế này, thế nên từ hôm qua, hắn đã chính thức vứt hết công việc ở tập đoàn, giao phó toàn bộ cho...Lee Junhyuk.

Chuyện buồn cười ở đây là: Lee Junhyuk thậm chí còn không làm cùng tập đoàn với hắn.

Vậy mà Kim chủ tịch vẫn ngang nhiên đẩy hết công việc sang cho chủ tịch Lee, sau đó một cách rất hiển nhiên mà bám dính lấy Jungkook cả ngày lẫn đêm.

"Mày nghĩ tao là ai? Tao đâu phải phó chủ tịch tập đoàn nhà mày!" Lee Junhyuk nghiến răng nghiến lợi gào lên qua điện thoại.

"Chẳng phải mày bảo mày rảnh à?"

"Rảnh không có nghĩa là rảnh để làm việc giùm mày!"

"Thôi, tao đang bận xoa chân cho chồng tao. Thế nhé."

Nói xong, Kim Taehyung thẳng tay cúp máy.

Hắn đặt điện thoại sang một bên, cúi xuống tiếp tục công việc dở dang, nhẹ nhàng xoa bóp đôi chân hơi sưng của Jungkook.

"Em còn đau chỗ nào nữa không?" Hắn hỏi, giọng tràn đầy dịu dàng.

Jungkook nằm trên giường, uể oải đáp: "Lưng... đau quá..."

Kim Taehyung lập tức cúi xuống, bắt đầu xoa bóp phần lưng cho cậu.

Jungkook khẽ cong môi cười, bàn tay vô thức đặt lên bụng mình, nơi đứa bé đang dần lớn lên từng ngày.

"Anh đã nghĩ ra tên cho bé bi chưa?" Jungkook thoải mái hỏi, bàn tay vô thức vuốt ve bụng mình.

Kim Taehyung ngừng tay xoa bóp lưng cậu, trầm ngâm một lát rồi nhướng mày:

"Xem nào, tên gì được nhỉ?"

Hắn không phải kiểu người quá kĩ tính, nhưng riêng chuyện đặt tên cho con thì lại vô cùng nghiêm túc. Đã là con trai của Kim Taehyung và Jeon Jungkook, cái tên nhất định phải vừa mạnh mẽ, vừa oai phong, lại mang chút uy quyền.

Lý tưởng nhất là nghe cái tên thôi cũng biết ngay đó là hậu duệ của nhà họ Kim.

"Em nghĩ sao về Kim Taeguk?" Taehyung đột nhiên đề xuất.

Jungkook lập tức đen mặt, khóe môi giật giật, nhìn Kim Taehyung bằng ánh mắt đầy hoài nghi.

"Anh định lấy tên ghép của em với anh đặt cho con á?"

"Sao? Em không thấy hay à?" Taehyung nhướng mày, vẻ mặt vô cùng tự hào về cái tên vừa nghĩ ra.

Jungkook hít sâu một hơi, rồi cạn lời phun ra bốn chữ:

"Hay cái đầu anh!"

Taehyung khoanh tay, nhíu mày nghĩ ngợi.

"Vậy...Kim Bam Bam?"

"KHÔNG!" Jungkook phản đối ngay lập tức.

"Kim Gukkie?"

"Không luôn!"

"Kim Tannie?"

"Anh có thôi đi không???" Jungkook suýt nữa tức đến bật dậy, nhưng cái bụng tròn căng khiến cậu chỉ có thể trừng mắt nhìn chồng.

"Vậy đặt là Kim Sư Tử đi, cho oai phong!" Taehyung cười cười.

"Anh nghĩ con mình là chúa tể sơn lâm đấy à?"

"Thế Kim Cọp Con?"

"KHÔNG!!"

"Kim Chi Ngon Quá?"

"Kim Taehyung, ANH RA NGOÀI CHO EM!!"

Bầu nhỏ cùng chồng lớn tranh cãi qua lại dăm ba câu về việc đặt tên cho con thì cũng là xẩm tối, tới giờ bé bầu phải ăn cơm.

Nhà họ Kim vốn quen ăn vào lúc 7 giờ, nhưng từ ngày Jungkook thành "bé bầu," cả gia đình liền thống nhất dời bữa tối sớm hơn nửa tiếng. Bằng cách đó, cậu có thể thong thả ăn uống, rồi còn có thời gian nghỉ ngơi, tiêu hóa trước khi đi tắm mà không sợ khó chịu.

Taehyung cẩn thận đỡ Jungkook ngồi xuống ghế, sau đó tự tay xới một bát cơm đầy, gắp hết đồ bổ dưỡng vào chén cậu. Bà Choi hài lòng gật gù, Kim Namjoon thì tranh thủ chụp lại cảnh chủ tịch Kim hầu hạ bé bầu để gửi vào group chat của nhân viên.

Jungkook nhìn bát cơm cao như núi trước mặt, liếc chồng:

"Anh tính vỗ béo em à?"

"Không béo đâu, em cứ ăn đi. Ăn cho con nữa mà."

"Vậy sao anh không mang luôn nguyên cái nồi cơm ra cho em ăn đi?"

"Ý kiến hay đấy, để anh bảo người làm mang lên—"

"Kim Taehyung, ANH NGỒI XUỐNG VÀ ĂN ĐI!!"

...

Kim Taehyung hôm nay có buổi họp quan trọng tại công ty. Ở tuổi gần 40, phong thái đĩnh đạc, nét đẹp không chút tì vết cùng khí chất lạnh lùng đặc trưng khiến anh trở thành tâm điểm trong phòng họp, làm bao ánh mắt ngưỡng mộ âm thầm dõi theo. Dù đã là "hoa có chủ", mà chủ lại là một "chồng nhỏ" đáng yêu đang bầu bí ở nhà, hội chị em văn phòng vẫn không ngừng nuối tiếc. Chỉ đành đứng từ xa ngắm nghía chứ chẳng ai dám manh động.

"Chủ tịch Kim, về chiến lược mở rộng quý tới, chúng tôi đã chuẩn bị ba phương án để ngài lựa chọn—"

Reng reng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí nghiêm túc. Tất cả ánh mắt dồn về phía Taehyung. Nhưng chỉ thấy anh nhìn thoáng qua màn hình, rồi lập tức cau mày, đứng bật dậy khỏi ghế.

"Xin lỗi. Vợ tôi gọi."

Nói rồi, Kim Taehyung không thèm giải thích thêm nửa lời, sải bước ra khỏi phòng họp giữa ánh mắt ngỡ ngàng của ban giám đốc.

"Bầu nhỏ, có chuyện gì?" Giọng anh dịu hẳn khi vừa áp máy vào tai, hoàn toàn trái ngược với bộ mặt nghiêm túc ban nãy.

"Anh ơi..." giọng Jungkook nghèn nghẹn "Em... em thèm trà sữa...nhưng mà cái loại có trân châu trắng chứ không phải đen...với cả...cá viên chiên...loại không cay ấy..."

Taehyung im lặng một chút, nhìn đồng hồ, rồi thở dài cười khẽ.

"Được rồi. Nằm yên đấy, đừng ló đầu ra ngoài. Anh về ngay. Họp hành để sau."

"...Thiệt hả?" giọng Jungkook cao hẳn lên, rõ ràng là đang vui.

"Ừm. Em đang mang con anh mà. Đòi đi xem cả tháp Effiel anh cũng chiều."

Kim Taehyung bước lại vào phòng họp với bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, gương mặt điển trai đến mức phi thực, lạnh lùng và không vương một chút cảm xúc dư thừa. Cổ đông các bên vừa định đứng dậy thì anh đã ngồi xuống ghế chủ tọa, tiện tay mở tập hồ sơ dày cộp trước mặt.

"Chiến lược A: loại. Không khả thi trong bối cảnh thị trường quý tới."

"Phương án B: giữ lại, nhưng cắt ngân sách truyền thông xuống 20%."

"Phương án C: tốt nhất. Triển khai ngay trong tuần. Các bước cụ thể giao cho phòng chiến lược và vận hành."

Giọng anh dứt khoát, nhanh gọn, không để ai chen vào dù chỉ một câu. Các giám đốc cấp cao chỉ biết nhìn nhau trân trối, tốc độ xử lý của anh chẳng khác nào một cơn lốc, vừa khiến người ta nể phục, vừa khiến họ hoang mang.

Chưa đầy 5 phút sau khi bước vào, Kim Taehyung đã đứng dậy, thu dọn tài liệu, gật đầu một cái đầy uy quyền rồi quay người rảo bước ra khỏi phòng họp.

Một cổ đông cố gắng bắt chuyện: "Chủ tịch Kim, ngài có cần—"

"Không cần. Tôi bận."

Hắn vừa dứt lời, cửa phòng họp đã đóng lại. Một trợ lý vội vã chạy theo sau, tay cầm điện thoại:

"Chủ tịch, trợ lý báo đã chuẩn bị xe, nhưng ngài thật sự muốn rời đi giữa lúc—"

"Vợ tôi đang thèm trà sữa trân châu trắng và cá viên không cay," Taehyung vừa nói, vừa bấm mở định vị tìm tiệm gần nhất, "Tôi về nhà."

Và thế là trước ánh mắt sững sờ của cả dàn cổ đông từng lăn lộn thương trường mấy chục năm, Kim Taehyung – người đàn ông có thể khiến giới đầu tư quốc tế kiêng dè – lại rời khỏi một cuộc họp chiến lược triệu đô chỉ vì một cuộc gọi từ bé bầu ở nhà.

Tình hình công ty thì mai tính tiếp. Vợ gọi là phải về.

Kim Taehyung đẩy cửa bước vào sảnh biệt thự, trên tay lủng lẳng nào trà sữa, nào bánh cá, rồi cả túi cá viên chiên thơm phức đang tỏa nhiệt. Người đàn ông đẹp trai đỉnh cao, bảnh bao từng centimet giờ lại trông như shipper hạng sang chính hiệu, mà khách hàng duy nhất trong ngày của hắn, dĩ nhiên là bé bầu bụng 7 tháng ở nhà.

"Em gì ơi, ra nhận hàng giúp anh." Taehyung cất giọng gọi, vừa đặt túi đồ lên bàn vừa cởi áo khoác.

Từ phía hành lang, Jeon Jungkook lững thững bước ra với cái bụng tròn vo như quả dưa chín mọng. Cậu mặc bộ đồ bầu rộng thùng thình nhưng vẫn không giấu nổi gương mặt trắng trẻo, hai má đỏ ửng vì đi từ phòng ra hơi nhanh, tóc búi cao sau gáy nhìn y hệt một chú thỏ bầu đang di chuyển chậm rãi nhưng cực kỳ đáng yêu.

"Anh đi lâu thế, em đói sắp ngất luôn rồi đấy..." Jungkook phụng phịu, nhưng chân vẫn lạch bạch tiến lại gần.

Taehyung mỉm cười, cúi xuống đặt tay lên bụng chồng nhỏ rồi áp nhẹ tai mình vào như muốn nghe động tĩnh từ em bé bên trong. "Con có đạp khi nghe giọng ba không đó?"

Jungkook gật gật. "Có chứ. Nó nghe thấy mùi cá viên với trà sữa là đạp lia lịa."

"Thì ra là giống em." Taehyung cười khẽ, cởi giày rồi bế bổng cậu lên. "Đi, lên ghế ngồi cho ba lớn đút."

"Không cần đâu, em tự ăn được—"

"Không cần biết. Chồng anh thì anh cưng."

Cả sảnh nhà lúc này, ngoài mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn, còn đậm đặc mùi "cưng chiều" tới mức người giúp việc đi ngang cũng muốn xỉu vì ghen tị.

Kim Taehyung ngồi khoanh chân trên ghế sofa, để bé bầu tựa nhẹ vào lòng mình. Trên tay hắn là xiên cá viên chiên vẫn còn bốc khói, thỉnh thoảng lại cẩn thận thổi cho nguội rồi đưa tới tận miệng Jungkook.

"Ăn chậm thôi, cẩn thận nghẹn." Hắn dịu giọng, vừa nói vừa đưa tay còn lại xoa xoa bụng tròn căng của người trong lòng.

Jungkook nhai một miếng, hai mắt lim dim đầy thỏa mãn. "Hôm nay con hình như đạp nhiều hơn bình thường đấy. Có khi nào nó cũng mê ăn giống em không..."

"Anh hy vọng là giống anh. Ăn ít thôi cho ba lớn đỡ tốn." Taehyung trêu, nhưng tay lại càng xoa bụng kỹ hơn, còn kề sát mặt vào bụng, thì thầm. "Nhưng thôi được, nếu là con ba, thích gì ba cũng chiều."

Jungkook phì cười, gác tay lên vai anh. "Cái này gọi là 'chồng chiều vợ, ba chiều con' đấy biết không?"

"Vậy ba chiều luôn cả em có được không?" Taehyung quay sang hôn nhẹ vào má cậu, giọng nhỏ như gió thoảng nhưng khiến Jungkook đỏ mặt cả tai.

"Jungkook à!" Jungkook đang nhai ngon lành xiên cá thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân cùng giọng nói quen thuộc của mẹ Kim vọng từ ngoài cổng.

Cậu suýt sặc, mặt biến sắc, giật lấy xiên cá trong tay chồng, thì thầm hoảng hốt:

"Chết rồi! Là mẹ! Mẹ cấm em ăn mấy cái đồ chiên dầu mỡ này, bảo ảnh hưởng tới bé con...Anh, anh giấu đi mau!"

Chủ tịch Kim – người vừa mới ký hợp đồng triệu đô sáng nay, giờ lập tức cuống cuồng như một thằng nhóc mới học giấu bài. Hắn quýnh quáng nhét luôn cả bịch cá viên vào bên trong áo vest đen, vừa nhét vừa lầm bầm:

"Áo anh hiệu Ý đó, cá rớt nước sốt là em giặt đấy nhé..."

"Im! Giấu đi đã!" Jungkook gằn nhỏ, vội vã lau miệng rồi ngồi nghiêm chỉnh lại như một thiên thần bụng bầu ngoan ngoãn.

Ngay khi mẹ Kim bước vào, hai người đã bày ra gương mặt tỉnh bơ như chưa từng phạm tội.

Jungkook tay đặt lên bụng, mặt ngây thơ không tì vết. Trong khi đó, phía trong áo vest đắt tiền của người bên cạnh vẫn âm ấm mùi cá viên chiên.

Mẹ Kim bước vào, vừa đặt túi nhân sâm lên bàn vừa nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ trước mặt. Ánh mắt bà đảo qua Jungkook đang ngồi ngay ngắn với tay đặt lên bụng, rồi trượt sang Taehyung – người lớn đang cười cười có chút...gượng gạo.

"Sao con đi làm về sớm vậy Kim Taehyung?" Bà hỏi, giọng nghi hoặc.

Kim Taehyung vội ho khan một tiếng, tay chỉnh lại cổ áo: "Hôm nay cuộc họp ở công ty bị hoãn lại nên về sớm chăm Jungkook thôi mẹ."

Bà Kim híp mắt, bước thêm vài bước thì bỗng khựng lại, ánh mắt dừng ngay vệt dầu lấp lánh loang ra từ áo vest đen của Taehyung, đang ngấm qua lớp sơ mi trắng bên trong.

"Chủ tịch Kim đi làm ăn uống cái gì mà bị đổ ra áo thế kia?"

Taehyung như bị ai đấm cho một cú chí mạng, vội khép tay lại, gượng cười: "Chắc là do soup canh kimchi để lại thôi mẹ."

Bé bầu ngồi bên cạnh không nhịn nổi nữa, bụm miệng cười khúc khích, cả bụng cũng rung rung theo. Nhìn mặt chồng thì nhăn nhó như mèo bị đổ nước, còn mẹ Kim thì cứ càng nhìn càng nghi ngờ.

"Canh mà thơm mùi dầu chiên?" Bà Kim nói nhỏ, mắt híp lại.

Jungkook quay đi, bấu lấy gối, cố gắng hết sức để không cười ra tiếng. Nhìn cái cảnh chủ tịch Kim oai phong lạnh lùng mọi khi mà giờ đang run run vì giấu bịch cá viên chiên dưới áo, quả thực đáng yêu chết đi được.

Mẹ Kim lặng lẽ mở túi xách, lấy ra một chiếc áo thun dài màu kem sữa, chất vải mềm mại, co giãn thoải mái. Bà bước tới đặt vào tay Jungkook, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu được sự nghiêm túc:

"Áo này mẹ đặt riêng cho con. Bầu bì bụng to rồi, mặc mấy cái ôm sát khó chịu lắm. Đi thử xem vừa không."

Jungkook tròn mắt nhìn chiếc áo, rồi ngước lên nhìn mẹ Kim. Cậu cười khẽ, gật đầu ngoan ngoãn như chú mèo con: "Dạ, con cảm ơn mẹ."

Cảnh cắt qua hình ảnh bé bầu Jungkook bụng tròn vo, tay ôm chiếc áo mới lon ton đi vào phòng ngủ. Từng bước đi chậm rãi nhưng vui vẻ, dáng người nhỏ nhắn mà bụng lại phình ra phía trước trông vừa đáng yêu vừa thương thương. Cậu quay đầu lại dặn nhỏ một câu với Taehyung đang đứng ngoài:

"Anh Taehyungie đừng ăn vụng nữa nha, dầu mỡ chảy lem ra áo luôn rồi kìa!"

Rồi lại lật đật chạy đi, để lại tiếng cười khẽ khẽ của mẹ Kim vang lên trong phòng khách.

Kim Taehyung liếc mắt nhìn theo bóng Jungkook lon ton vào phòng, rồi quay sang mẹ mình với vẻ mặt vô cùng vô tội.

Mẹ Kim khoanh tay trước ngực, ánh mắt nghi ngờ nhìn đứa con trai gần bốn mươi tuổi của mình như đang xét hỏi một tên tội phạm.

"Con tính đi đâu đó, Taehyung?"

"À...con đứng lên cho giãn gân thôi mà." Hắn ho khan, làm bộ đưa tay xoa cổ áo như thể đang chỉnh trang lại vẻ ngoài, nhưng chưa kịp bước đi thì bị mẹ Kim híp mắt ra lệnh:

"Ngồi xuống. Giao nộp đống kia ra."

Kim Taehyung giật mình, chột dạ rõ rệt. Hắn nuốt nước bọt, từ tốn như đang rút vũ khí ra đầu hàng, song lại lôi từ bên trong áo vest đen một túi nilon còn nóng hổi, bên trong đầy ắp viên chiên các loại đang tỏa mùi thơm phức.

Dầu mỡ thấm ra đến cả lớp áo sơ mi trắng bên trong. Mẹ Kim nhìn thấy cảnh đó chỉ biết lắc đầu, giọng mỉa mai mà vẫn mang sự thương yêu:

"Con trai chủ tịch tập đoàn mà giấu đồ ăn như trốn thuế vậy đó hả?"

Kim Taehyung đành cười trừ, hai tay nâng túi đồ lên như dâng vật cúng. Còn bé bầu trong phòng nghe lén từ nãy tới giờ thì khúc khích cười, cái bụng tròn khẽ rung theo tiếng cười nhẹ nhàng đầy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip