Chương 125: Nhà tang lễ An Lạc ( End)

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Nhưng Điền Chính Quốc sau khi ở đây lấy ra đạo cụ "Long hồn cốt kiếm", kích hoạt thuộc tính thuỷ phù văn sáng lên ở thân kiếm, giây tiếp theo, bùm bùm mảng băng rơi xuống trên mặt đất.

Ngọn lửa đã được dập tắt ngay lập tức.

Kim Miêu và A Thái và những người khác chưa kịp đứng lên hoảng sợ, cơn khủng hoảng đã kết thúc trong nháy mắt.

Kim Miêu không khỏi trợn to đôi mắt, há miệng, nửa ngày không khép được.

Thấy vậy, Chung Nam nhẹ nhàng thở ra, vỗ ngực nói: "Vừa rồi kim cài áo của tôi chợt lóe, chưa kịp nói với mọi người thì lửa đã bùng lên."

"Nếu không phải Quan chủ ở chỗ này, e rằng chúng ta thật sự phải khiêng quan tài chạy."

Đây lại là một đêm lãng phí thời gian nữa.

Hoặc là, vẫn duy trì lửa trong chậu than không cần tắt, mang theo đồ vật, cũng chính là thùng giấy, quan tài, đổi cái linh đường tiếp tục thủ.

Nhưng theo cách này, sẽ có nhiều rủi ro hơn.

Điền Chính Quốc hừ một tiếng: "Thủ đoạn cũng nhiều lắm."

Ngay sau khi cậu vừa nói xong, dường như cảm thấy lúc trước không gây được phiền toái cho đám người Điền Chính Quốc, Uông Linh lập tức trồi lên từ vách tường, nhào tới Điền Chính Quốc.

Khuôn mặt quỷ dữ tợn gần như bay đến trước mắt, đáng tiếc, Điền Chính Quốc lông mi đều chưa rung động, giây tiếp theo, Uông Linh đã bị Kim Thái Hanh đánh bay ra ngoài.

Phương hướng bay đi vừa lúc trúng vị trí Ngô Thịnh và Phác Chí Mẫn.

Nhìn quỷ hồn Uông Linh gần ngay trước mắt, Phác Chí Mẫn không nhúc nhích, nhưng Ngô Thịnh lại sợ tới mức tè ra quần, lập tức chạy sang bên cạnh.

Nhưng giây tiếp theo, Ngô Thịnh cảm giác chân mình bị túm chặt, kéo lui sau, cả người ông ta ngã sấp về phía trước.

Ngô Thịnh bị ngã đến choáng váng, sau khi định thần lại thì phát hiện mình đang bị kéo đi xa, ông ta quay đầu lại, hoá ra là một thân đen nhánh cháy rụi Đỗ Quốc Vinh không biết từ khi nào bò theo kẹt cửa vào linh đường, tay chân vặn vẹo trên mặt đất, giống như một con nhện, rất nhanh chóng.

Bây giờ đang lôi kéo ông ta, bắt đầu từ cổ chân, một cơn đau dữ dội như thiêu đốt da thịt bắt đầu truyền đến....

"A..."

Ngô Thịnh kêu thảm thiết, chân cẳng dùng sức giãy dụa, nhưng vẫn không thể thoát ra, ông ta ngẩng đầu gọi người tới cứu.

Nhưng Phác Chí Mẫn vẫn thờ ơ, Lộ Nam nhíu mày, không có nhúc nhích.

Hạ Đan và Triệu Tiết Tập do dự, nhưng vào lúc này, cánh cửa trước linh đường "Kẽo kẹt" một tiếng, Trịnh Hạo Thừa cũng đi đến.

Tốc độ biến thành tiêu thi của Đỗ Quốc Vinh rất nhanh, rõ ràng thi thể đã bị đốt trụi, khi Điền Chính Quốc gặp ông ta vào đêm đầu tiên, toàn thân vô cùng yếu ớt.

Nhưng tối hôm nay, không chỉ chân tay linh hoạt, tốc độ hành động còn nhanh, hơn nữa, toàn thân dẻo dai như cao su.

Điền Chính Quốc nghe Ngô Thịnh kêu la thảm thiết, nhìn ông ta gần như lập tức bị kéo đến cửa linh đường, sau đó Trịnh Hạo Thừa cũng đi vào, cùng với Đỗ Quốc Vinh kéo người ra ngoài.

Không lâu sau đó, tiếng kêu thảm thiết của Ngô Thịnh dần dần biến mất bên ngoài linh đường.

Hạ Đan sắc mặt tái nhợt nói: "Chết, đã chết...."

"Là đã chết." Điền Chính Quốc trả lời.

Với cái chết của Ngô Thịnh, linh đường lại lần nữa yên tĩnh, sau đó, việc hoá vàng mã vẫn tiếp tục diễn ra tới bình minh, ngày thứ năm ở Xa Hạ Thế Giới đến rồi.

[ đã trông coi di thể cho giám đốc Kỷ Tiến Tiền: 2 ngày. ]

"Hô, chỉ còn lại một ngày." Trái tim hơi lơ lửng của Chung Nam cũng thả lỏng hơn một chút, anh ta vỗ ngực, nhân lúc chưa đến thời gian hoá vàng mã, đi ra ngoài cửa nhìn một chút.

Thi thể của Ngô Thịnh ngang dọc ở hành lang, nhìn không ra hình người.

Điền Chính Quốc lúc này không ngồi xếp bằng trên nắp quan tài, mà là rũ chân xuống, buông thống trên mặt đất, lắc lư chân.

Kim Thái Hanh đứng ở bên cạnh cậu, Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhỏ giọng nói: "Đêm qua anh cố ý à?"

Cố ý đánh bay Uông Linh, mà không phải giết chết.

Hơn nữa, phương hướng đánh bay ra trùng hợp với vị trí của Phác Chí Mẫn.

Nếu như Ngô Thịnh không chạy, cũng sẽ không bị tiêu thi Đỗ Quốc Vinh kéo lấy cổ chân.

Điền Chính Quốc đoán rằng A Hanh có thể đã phát hiện Đỗ Quốc Vinh biến thành tiêu thi lặng lẽ bò vào từ cửa linh đường.

Kim Thái Hanh chỉ cười khi nghe vậy, một tay nhéo ngón tay của Điền Chính Quốc, nói: "Bị em đoán đúng rồi, muốn khen thưởng không."

Những lời này của Kim Thái Hanh có ý gì đó.

Điền Chính Quốc gãi gãi vành tai đỏ bừng, cúi người lẩm bẩm: "Đương nhiên muốn, nhưng phải chờ đến sau khi trở về..... Em sẽ tự mình đến lấy khen thưởng, bảo quản tốt cho em."

Kim Thái Hanh: "Đều cho em."

Hai người khe khẽ nói nhỏ, không coi ai ra gì trong bầu không khí căng thẳng, cho đến khi Phác Chí Mẫn bẹp miệng, ho khan một tiếng.

Điền Chính Quốc lúc này mới thu hồi tươi cười, ngẩng đầu, hỏi: "Làm sao vậy?"

Phác Chí Mẫn: "À, chính là, không biết tối hôm nay sẽ gặp chuyện gì?"

"Thật sự nên suy nghĩ một chút."

Điền Chính Quốc sờ cằm, ánh mắt không khỏi nhìn vào thùng giấy đang đặt trong góc tường, tối hôm qua ngọn lửa suýt chút nữa đã thiêu rụi hộp giấy, may mà được dập tắt kịp thời.

Tuy là như thế, nhưng cũng có một cái thùng bị cháy bên góc.

Điền Chính Quốc nói: "Buổi tối chúng ta cần đốt bao nhiêu giấy?"

Kim Miêu có chút kinh nghiệm với việc hoá vàng mã, nghe vậy liền tính toán.

Điền Chính Quốc nói: "Đốt giấy ban ngày trước, sau đó mỗi người lấy ra một chồng giấy đặt ở trên người, giữ lại buổi tối đốt."

"Được."

Ban ngày có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, buổi chiều còn chưa tới thời gian hoá vàng mã, a A Thái ngồi ở ven tường nghỉ ngơi, Kim Miêu cũng ngồi lại đây, dựa vào tường.

Hai bọn họ đều là hành khách mới, nên nói chuyện phiếm một lát.

A Thái liếc mắt nhìn đám người Điền Chính Quốc, nhỏ giọng nói: "Đoàn tàu đầu tiên của chúng ra thật sự còn rất may mắn, tôi cảm giác thực lực của bọn họ không thấp, đối phó ..... rất nhẹ nhàng."

Hơn nữa, lúc trước không phải ở trên đoàn tàu nói đạt được đạo cụ rất khó khăn sao, nhưng cậu ấy nhìn thấy những hành khách cũ đều có đạo cụ trong tay.

Quan trọng nhất là, đạo cụ còn lợi hại như vậy.

A Thái và Kim Miêu còn chưa đi qua sảnh chờ, đương nhiên sẽ không biết xếp hạng của đám người Điền Chính Quốc.

Chỉ là trải qua mấy ngày ở chung, không cần cố tình đi quan sát, đều có thể cảm nhận được thực lực của bọn họ.

Kim Miêu: "Thật sự may mắn, tôi nghĩ nếu đổi thành hành khách khác, hoặc là chỉ có anh cùng tôi, thật sự có thể ở xong bảy ngày, thủ xong ba ngày ba đêm sao."

Cô ấy suy nghĩ một chút, khả năng hoàn thành rất thấp.

Rốt cuộc, đầu tiên là bọn họ không có khả phát hiện thi thể của Kỷ Tiến Tiền thiếu nội tạng nhanh như vậy được, họ có thể không tìm thấy bất kỳ manh mối nào giống như một con ruồi không đầu vì tiến độ quá chậm.

Thứ hai, buổi tối muốn bảo vệ tốt linh đường cũng không dễ dàng.

Chỉ cần có Uông Linh, Đỗ Quốc Vinh này đó, sẽ rất đối phó khi mỗi đêm bọn họ càng trở nên lợi hại.

Huống chi, còn muốn đề phòng Kỷ Tiến Tiền rời khỏi quan tài, chậu than sẽ không bị đá đi dẫn tới gián đoạn việc hoá vàng mã....

Có quá nhiều yếu tố chưa xác định.

Nhưng nếu là để nhóm người Quan chủ đến làm, lại có chút nhẹ nhàng.

Bọn họ hoàn toàn là đi theo cọ may mắn.

Đoàn tàu luân hồi đầu tiên chắc chắn có thể thuận lợi thông qua, nhưng Kim Miêu và A Thái không phải kẻ ngốc, sẽ không bởi vậy mà đắc chí.

Rốt cuộc, đây chỉ là đoàn tàu đầu tiên của họ, sau này, còn có nhiều chuyến như vậy nữa....

Họ đều biết rằng không thể lần nào cũng may mắn như vậy.

Nhưng suy nghĩ nhiều cũng là chuyện của tương lai, trước mắt phải vượt qua trạm đầu tiên mới là quan trọng nhất.

Rất nhanh đã đến buổi tối.

Hạ Đan và Triệu Tiết Tập cũng ngồi trước quan tài di thể Kỷ Tiến Tiền, ban ngày Điền Chính Quốc đã đưa chứng cứ phạm tội của nhà tang lễ An Nhạc giao cho hai người bọn họ.

Cũng nói là gọi cảnh sát sau khi họ đi ra ngoài.

Hạ Đan: "Chúng ta còn có thể đi ra ngoài sao?"

"Đương nhiên có thể." Điền Chính Quốc khẳng định nói.

Hạ Đan nghe xong, thế nhưng yên tâm hơn rất nhiều.

9 giờ, chậu than bắt đầu nổi lửa.

Chung Nam kéo qua một thùng giấy khác, sợ rằng nó bị mất, nhưng trước đó Điền Chính Quốc đã nói là tổng cộng có 7 thùng giấy, mỗi ngày đốt một thùng, có khả năng bắt đầu từ ngày thứ ba giấy sẽ không đốt được nữa.

Nói cách khác, như vậy khả năng sẽ không tính làm là túc trực bên linh cữu một ngày.

Nhưng đây chỉ là suy đoán của cậu, việc bảo vệ tốt những tờ giấy trong thùng lại không thể bỏ qua.

Đêm nay bọn họ bắt đầu cảnh giác từ 9 giờ, tuy rằng nửa đêm trước vẫn yên tĩnh, lặng yên không một tiếng động, chẳng qua đám người Điền Chính Quốc cũng không phải không có kinh nghiệm.

Cũng không có vì vậy mà thả lỏng tinh thần.

Mãi cho đến rạng sáng hôm sau, tiếng giày cao gót quen thuộc vang lên ở ngoài cửa.

"Cộp cộp cộp."

Uông Linh không xuất hiện trực tiếp bên trong linh đường, thay đổi từ bên ngoài?

Điền Chính Quốc nhướng mày, vẫn vững vàng ngồi trên nắp quan tài.

Lúc này, cậu ngửi thấy mùi khét xộc vào mũi.

Ngay sau đó, Điền Chính Quốc phản ứng lại, lập tức nói: "Bên ngoài cháy!"

Được lắm, đây là thấy đốt cháy linh đường không thành công, đêm nay sửa lại đốt từ bên ngoài, nhất định phải đuổi bọn họ ra ngoài.

Nếu không đi ra ngoài, họ nhất định đang sống sờ sờ bị sặc chết.

Trừ khi Điền Chính Quốc và những người khác từ bỏ việc thủ linh đường, đêm nay đi ra ngoài dập lửa.

Hoặc là, Hạ Đan và Triệu Tiết Tập là những người duy nhất có thể ra ngoài vào ban đêm, nhưng bọn họ sao có thể chống lại Uông Linh, Đỗ Quốc Vinh và Trịnh Hạo Thừa.

"Khụ, làm sao bây giờ...." Kim Miêu quơ quơ mùi khói bay vào linh đường.

Điền Chính Quốc nhớ tới cái gì, lấy ra một đạo cụ chưa bao giờ sử dụng, cũng chính là đạo cụ cấp S "Búp bê quỷ" đạt được từ Xa Hạ Thế Giới lần trước.

Trước khi sử dụng đạo cụ này, cần phải bôi một giọt máu của người dùng lên trán của búp bê quỷ, sau đó là có thể điều khiển được búp bê quỷ, giống như sử dụng một bản sao của người dùng.

Mỗi Xa Hạ Thế Giới chỉ có thể sử dụng một lần, không có thời gian hạn chế sử dụng, tuy nhiên búp bê quỷ sẽ không thể sử dụng lại nếu đạo cụ bị phá hủy.

Trừ phi đến trạm tiếp theo.

Năng lực của đạo cụ "Búp bê quỷ" có thể được sử dụng cùng với các đạo cụ khác mà người dùng sở hữu.

Ví dụ như, sau khi điều khiển búp bê quỷ, Điền Chính Quốc có thể lựa chọn đưa long hồn cốt kiếm hoặc là vòng tay bụi gai giao cho búp bê quỷ sử dụng, nhưng cùng lúc đó, nếu đã giao cho búp bê quỷ sử dụng, cậu sẽ không thể sử dụng.

Nói tóm lại, dùng tốt, nhưng cũng có một số hạn chế.

Sau khi "búp bê quỷ" được lấy ra, nó là một con búp bê vải có kích thước bằng lòng bàn tay, đầu và tay chân đơn giản, không có nét mặt.

Chờ đến sau khi Điền Chính Quốc bôi một giọt máu lên giữa trán búp bê vải, máu bị hấp thu, búp bê vải nhảy xuống trên mặt đất dần dần to lên, cho đến khi nó cao đến ngang bắp chân, trên người xuất hiện quần áo giống Điền Chính Quốc đang mặc, nét mặt tương tự, đôi mắt linh hoạt và ngón tay mở ra,...

Điền Chính Quốc gần như không cần phân tâm, dường như cùng chung tầm nhìn với búp bê quỷ, như vậy sẽ không bối rối.

Ngay khi tâm trí cậu chuyển động, liền đưa long hồn cốt kiếm giao cho búp bê quỷ.

Chỉ thấy con búp bê quỷ một tay kéo kiếm, ngay sau đó nhảy nhót nhanh chóng chạy ra ngoài linh đường.

Phác Chí Mẫn thấy thế ngạc nhiên nói: "Oa, anh, vẫn là anh có biện pháp."

Bọn họ ở trong linh đường chờ đợi khoảng 5 phút, mùi khói dần dần biến mất, 10 phút sau, con búp bê quỷ có diện mạo giống Điền Chính Quốc kéo long hồn cốt kiếm chậm rì rì đi trở về, ngoài trừ bộ đồ nhỏ trên người có chút hư hỏng ra thì không có chuyện gì khác.

Con búp bê quỷ còn chưa đi đến trước quan tài, Kim Thái Hanh đột nhiên cất bước đi lên, ngồi xổm xuống.

Búp bê quỷ thuận thế dừng lại bước chân, ngay sau đó, nó mang theo long hồn cốt kiếm nhảy lên đùi Kim Thái Hanh, bị anh ôm lên.

Kim Thái Hanh một lần nữa trở lại bên cạnh quan tài, Điền Chính Quốc kéo lấy cánh tay anh, hỏi: "Đáng yêu sao?"

"Ừ." Kim Thái Hanh nhéo khuôn mặt nhỏ của búp bê quỷ.

Điền Chính Quốc hơi bĩu môi, giây tiếp theo, cả búp bê quỷ và long hồn cốt kiếm đều bị cậu thu trở về.

Kim Thái Hanh nhìn trong tay trống không, sau đó khóe môi cong lên, nhịn không được bật cười, để sát vào bên tai Điền Chính Quốc, nói nhỏ: "Là bởi vì lớn lên giống em mới đáng yêu, bằng không anh cũng lười xem."

Điền Chính Quốc vành tai đỏ bừng, móc lấy tay Kim Thái Hanh.

Phác Chí Mẫn & Đường Vân Ti & Lộ Nam & Chung Nam: Tự dưng bị thồn 1 mồm cẩu lương....

Bọn họ không nên ở chỗ này, hẳn là phải ở dưới gầm xe.

Thậm chí không có giá trị hiện diện Hạ Đan & Triệu Tiết Tập: Hoàn toàn bị bỏ qua.

Đúng 6 giờ, [ đã trông coi di thể giám đốc Kỷ Tiến Tiền: 3 ngày.]

Nhiệm vụ đã hoàn thành, đoàn tàu luân hồi sẽ đến trước thời hạn, tức là 9h sáng sẽ đến đón khách.

Lần này, Chung Nam đã hoàn thành xong chặng dừng cuối cùng, khi trở về đã khóc vì sung sướng.

Nhưng trước khi rời khỏi đoàn tàu luân hồi, anh ta quyết định đều cho hết đạo cụ trên người, xét thấy Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh không ít đạo cụ, liền bỏ qua.

Chung Nam đưa "gấu trúc may mắn" cho Lộ Nam, rốt cuộc Lộ Nam chỉ có một đạo cụ là gao găm Long Lân, quá hạn chế.

Anh ta còn có một đạo cụ cấp B đạt được cách đây không lâu, đưa cho Đường Vân Ti.

Chờ sau khi trở lại thế giới hiện thực, Chung Nam tính toán mang theo bọn họ đi một chuyến căn cứ gấu trúc, làm lễ tạ thần!

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

tiếp theo: Trốn khỏi căn phòng bí mật của đoàn xiếc thú.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip