Chương 138: Trốn thoát khỏi căn hầm bí mật của đoàn xiếc thú 12

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Điền Chính Quốc nhìn như đang ở trong rạp xiếc mê cung và không thể thoát ra khỏi căn phòng bí mật, nhưng cậu thực sự vẫn luôn bí mật quan sát.

Mỗi lần chỉ cần cậu vừa tiến một căn phòng bệnh hoặc là một phòng thí nghiệm khác để tìm kiếm manh mối, mê cung vô số căn phòng này sẽ lặng lẽ thay đổi vị trí.

Và chỉ cần cậu đi ra ngoài từ phòng bệnh hoặc là phòng thí nghiệm, bên ngoài chắc chắn sẽ khác với khung cảnh trước đó.

Cậu dường như đi lại ở đây hơn 30 phút, thăm dò không ít, trên thực tế, trong lòng Điền Chính Quốc có suy đoán rằng, có thể cậu đã đi vòng quanh tại chỗ, hoặc là trong một khu vực rất nhỏ, căn bản không có đi ra khỏi căn phòng bí mật trong đoàn xiếc thú.

Đến nỗi vì cái gì, Điền Chính Quốc mơ hồ cảm giác được trong khi phòng bệnh và hành lang đang di chuyển, sàn nhà dưới chân cậu dường như cũng di chuyển theo.

Khi hai vật chuyển động cùng nhau, trạng thái sẽ tương đối yên lặng.

Điền Chính Quốc nghĩ, đây cũng là nguyên nhân vì sao cậu không dễ dàng nhận thấy sự thay đổi vị trí, phương hướng trong phòng bệnh, hành lang và phòng thí nghiệm.

Sau đó, còn có một điểm khác, tại sao lại trùng hợp như vậy, sau khi cậu vào phòng, bài trí bên ngoài lại thay đổi?

Nghĩ đến những thứ vô hình đó, có đôi khi nó sẽ bị lá bùa và đạo cụ long hồn cốt kiếm làm bị thương, bên tai Điền Chính Quốc rõ ràng hoặc mơ hồ xuất hiện tiếng động vật gào rống, nhưng chỉ có động vật, không có tiếng người.

Điều này cho thấy "người" duy nhất trong phòng này —— bác sĩ thú y Khải Tư, tuy rằng dù chưa xuất hiện, nhưng có thể điều khiển thay đổi căn phòng, điều khiển những con vật vô hình trong phòng bệnh và phòng thí nghiệm tấn công cậu.

Bằng chứng thêm, bác sĩ thú y Khải Tư trước mắt cũng là người duy nhất cậu không nhìn thấy.

Còn về lý do tại sao không thể nhìn thấy bác sĩ thú y Khải Tư, rất có khả năng ông ta "Quang minh chính đại" tránh ở một bên quan sát cậu, chờ đợi cậu lộ ra sơ hở và giết chết cậu với một cú tấn công.

Mục đích của căn phòng bí mật trong đoàn xiếc thú này cũng không phải nghĩ cách thoát khỏi phòng mê cung như thế nào, mà là tìm ra "kẻ địch" hoặc là "Quái vật" ẩn mình trong mê cung —— bác sĩ thú y Khải Tư.

Tại sao nói bác sĩ thú y Khải Tư là một con quái vật, đây cũng là bởi vì Điền Chính Quốc đã tìm thấy một số manh mối trong những căn phòng khác và phân tích nó.

Bác sĩ thú y Khải Tư muốn sáng tạo ra một loại sinh mệnh hoàn toàn mới, ông ta sử dụng nhiều loài động vật khác nhau để làm thí nghiệm và muốn chứng minh rằng động vật có thể có trí thông minh như con người.

Ngoài việc sở hữu chỉ số IQ như con người, sinh mệnh mới này phải giữ được sự hung dữ và dũng mãnh của loài vật.

Còn muốn sinh mệnh mới hoàn phải phải xuất sắc hơn con người.

Nhưng thực nghiệm vẫn luôn thất bại.

Bác sĩ thú y Khải Tư căn bản không thể tạo ra giống loài mới.

Điền Chính Quốc đã đọc các tài liệu liên quan đến các thí nghiệm —— bác sĩ thú y Khải Tư gần như dùng hết mọi loại biện pháp để tiến hành cắt ghép các loại động vật khác nhau.

Hơn nữa, còn muốn bảo đảm tứ chi cắt nối những động vật khác có thể sống sót.

Trong đó, cách hiệu quả nhất là bị điện giật.

Bác sĩ thú y Khải Tư nghiên cứu ra một chiếc vòng điện phù hợp với tứ chi của động vật, ông ta cầm một chiếc nút, ấn nút, sẽ kích hoạt các cài đặt trong vòng điện.

Sau khi động vật bị điện giật, đôi khi chúng bị thương nhẹ hoặc chết.

Nhưng sau đó, dường như có một vấn đề nhỏ trong thí nghiệm, có số vật liệu thí nghiệm có dấu hiệu bị thiêu huỷ.

Điền Chính Quốc tìm kiếm rất lâu cũng không tìm ra chuyện gì xảy ra sau đó, nhưng chỉ là đó về sau, bác sĩ thú y Khải Tư chưa từng đi ra ngoài gặp người.

Mặc dù không tìm thấy tài liệu tiếp theo, nhưng trong lòng Điền Chính Quốc có một số suy đoán.

Những gì cậu nhìn thấy trước mặt cũng đã chứng minh suy đoán của cậu.

"Người" xé bỏ lá bùa của cậu đã sớm không có hình dạng con người, thay vào đó là chuyển những thí nghiệm đáng lẽ phải thực hiện trên động vật lên chính ông ta.

Ngoài một số khuôn mặt giống con người, những chiếc răng nhô ra sắc nhọn, cánh tay và bàn tay hoàn toàn là móng vuốt dã thú, cộng thêm tứ chi thô to....

Sự kết hợp giữa người và thú được thể hiện một cách sống động trên cơ thể của bác sĩ thú y Khải Tư.

Điều này khiến cho Điền Chính Quốc không khỏi nhớ tới bậc thầy rối gỗ Đái Lý Khắc, hắn ta biến chính mình trở thành con rối, còn bác sĩ thú y Khải Tư trước mặt cậu đã biến mình thành một giống loài hoàn toàn mới.

Cũng không nói rõ ai là người lấy cảm hứng đầu tiên, tại sao họ đều vui vẻ với việc cải tạo chính mình?

Điền Chính Quốc phỏng đoán bác sĩ thú y Khải Tư rất có thể đang ẩn nấp và âm thầm quan sát đến cậu, vì thế cậu đã giả vờ nói ra những lời đó, giống như mỏi mệt kiệt sức, tuyệt vọng bực bội, thậm chí có một chút tự sa ngã.

Cuối cùng cuối cùng thu mình vào trong góc nghỉ ngơi như là người không chịu nổi......

Điền Chính Quốc bình tĩnh, yên lặng chờ đợi.

Quả nhiên, bác sĩ thú y Khải Tư xuất hiện.

Giờ phút này, ông ta bị cốt tiên của Điền Chính Quốc vây khốn.

Bác sĩ thú y Khải Tư đã thử cố gắng giải thoát, có vẻ như thế chất của ông ta cũng đã thay đổi sau khi ông ta biến mình thành một con thú và một con người.

Đầu tiên phải kể đến đó là đôi mắt giống dã thú, thân thể rất cao lớn, khoảng hơn 2 mét.

Tiếp theo là sức lực rất lớn, khi ông ta quằn quại lui về phía sau, Điền Chính Quốc trực tiếp nắm chặt cốt tiên, nhảy ra khỏi góc tường.

Cuối cùng, có vẻ như sức tấn công của bác sĩ thú y Khải Tư cũng rất cao.

Bác sĩ thú y Khải Tư một tay nắm chặt cốt tiên, cũng không e ngại gai nhọn và quỷ thủ ở trên, ngược lại cười lạnh nhìn về phía Điền Chính Quốc, nói:

"Cậu cho rằng vây khốn tôi là có thể đối phó được tôi sao."

"Buồn cười, thừa dịp tôi hiện tại chưa nổi giận, không bằng ngoan ngoãn để tôi ăn luôn cậu."

"Ông ăn người?" Điền Chính Quốc lạnh mặt nói.

Bác sĩ thú y Khải Tư giống như nghe thấy một câu chuyện cười hài hước nào đó:

"Không sai, ăn người thì làm sao, tôi bây giờ ở phía trên người và động vật, tôi là một sinh mệnh mới và hoàn toàn cao hơn."

"Nếu như con người có thể ăn động vật, vì sao tôi lại không thể ăn người."

Điền Chính Quốc cong khóe miệng, sắc mặt lạnh hơn, nói: "Ngươi ở phía trên người và động vật? Nhưng vì sao ông không phải là người đứng đầu đoàn xiếc thú?"

"Còn không phải nghe mệnh lệnh của đoàn trưởng Mã Nhĩ Tư."

Nói đến đây, vẻ mặt của bác sĩ thú y Khải Tư càng thêm âm trầm, rõ ràng sinh ra tức giận với lời nói của Điền Chính Quốc.

Khi ngón tay ông ta vừa động, trong khoảng thời gian ngắn, Điền Chính Quốc cảm nhận được gió lạnh từ bên ngoài thổi vào căn phòng bệnh này, cũng có rất nhiều tiếng gầm thét của động vật bên tai.

Cùng với tiếng gầm rú của bác sĩ thú y Khải Tư, ông ta lập tức nhào tới Điền Chính Quốc.

Đáng tiếc, ông ta đã xem thường Điền Chính Quốc.

Đặc biệt là khi Điền Chính Quốc còn có thể sử dụng vòng tay bụi gai và long hồn cốt kiếm, chỉ chốc lát sau, phù văn ngũ hành liên tiếp sáng lên, tiếng rồng ngâm áp bách.

Bác sĩ thú y Khải Tư thế nhưng cảm nhận được một tia sợ hãi.

Sức lực của ông ta rất lớn, nhưng không thể tránh thoát cốt tiên quấn quanh người, điều này hoàn toàn trái với ý tưởng ban đầu của ông ta.

Và sau khi kiến thức được thủ đoạn của kẻ đột nhập trước mặt, bác sĩ thú y Khải Tư lúc này mới phát hiện chính mình có khả năng bị chơi, đối phương cất giấu bản lĩnh, cố ý không để lộ ra hoàn toàn.

Trong cuộc đối đầu, Điền Chính Quốc cũng đã tinh mắt phát hiện ra chiếc hộp bạc được treo sau thắt lưng của bác sĩ thú y Khải Tư, bị che đậy ở chiếc áo khoác trên người ông ta.

Không chỉ có như thế, chiếc nhẫn trên móng vuốt dã thủ của bác sĩ thú y Khải Tư, Điền Chính Quốc cố ý tỏ ra lộ sơ hở, thật ra là cậu đang tấn công chiếc nhẫn đó của ông ta.

Dưới sự xuyên thấu của xương gai, chiếc nhẫn nứt ra, đồng thời, tiếng động vật gầm thét xung quanh cũng dần biến mất.

Không, không có biến mất.

Ngay sau khi chiếc nhẫn bị vỡ, sắc mặt bác sĩ thú y Khải Tư đột nhiên thay đổi, toàn bộ thân thể cũng run rẩy, giống như là bị thứ gì cắn xé.

Trong lòng Điền Chính Quốc có chút phỏng đoán, cũng nhân cơ hội tấn công.

Ngay khi bác sĩ thú y Khải Tư vô lực ngăn cản, sắp không sống được bao lâu, là lúc bên cạnh căn phòng bí mật của đoàn xiếc thú, cách vô số phòng bệnh, hành lang cùng với phòng thí nghiệm,... —— đột nhiên mở một lỗ trên tường lều, và sau đó, một bóng người bước vào.

Sau khi người này tiến vào liền mở miệng, mang theo ác ý và nóng vội nói: "Khải Tư, Khải Tư, hiệp ước đặt trong căn phòng an toàn của đoàn trưởng Mã Nhĩ Tư bị cầm đi."

"Cuối cùng cũng đến lượt chúng ta có cơ hội xử lý hắn ta, leo lên vị trí đoàn trưởng, ông có cảm nhận được không, ha ha."

Thanh âm này từ xa tới gần, truyền đến bên tai Điền Chính Quốc, tất nhiên cũng truyền đến bên tai kẻ sắp chết là bác sĩ thú y Khải Tư.

Bác sĩ thú y Khải Tư ánh mắt lập tức sáng lên, vừa định mở miệng gọi, đã bị Điền Chính Quốc nhanh chóng dùng long hồn cốt kiếm đâm qua yết hầu ông ta.

Âm thanh nơi đây kèm theo tiếng thở hổn hển của bác sĩ thú y Khải Tư.

Nhưng một lúc sau, ánh sáng trong mắt bác sĩ thú y Khải Tư vụt tắt.

Giọng nói của người đàn ông dừng lại một lúc, sau đó trầm xuống, cách khá xa khoảng cách nói: "Khải Tư, ông làm sao vậy."

Không biết vì sao, thanh âm này không cao không thấp, nhưng lại có thể truyền tới bên tai Điền Chính Quốc.

Không chỉ có như thế, Điền Chính Quốc còn nghe được người đàn ông này bắt đầu đi về phía họ.

Tiếng bước chân nặng nề đạp trên mặt đất, giống như đánh vào trong lòng người, khẩn trương và cảm giác bị áp bách mười phần.

Suy nghĩ của Điền Chính Quốc nhanh chóng hiện lên, người tới đương nhiên không có khả năng là hành khách, cũng không phải đoàn trưởng Mã Nhĩ Tư, mà là thành viên của đoàn xiếc thú.

Hơn nữa, tên này cũng biết hiệp ước của đoàn xiếc thú đã bị lấy đi từ căn phòng an toàn, hiện tại muốn giết đoàn trưởng và leo lên vị trí đó.

Hắn muốn tìm bác sĩ thú y Khải Tư hợp tác?

Nhưng hiện tại bác sĩ thú y Khải Tư đã bị cậu giải quyết.

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn thi thể bác sĩ thú y Khải Tư, tiếng bước chân ngày càng gần bên tai, nhưng tâm tư của cậu lại rất bình tĩnh.

Sau đó, cậu nhớ tới bản thân vẫn còn có một cái đạo cụ, đạo cụ cấp C —— "NPC ngụy trang".

Đây là đạo cụ dùng một lần, sử dụng xong sẽ báo hỏng.

Cách sử dụng: ngụy thành một NPC đã có ở Xa Hạ Thế Giới, nhận được khuôn mặt, giọng nói, hình dạng cơ thể,...như NPC ngụy trang.

Có một cơ hội nhất định để có được bộ nhớ NPC và nhận được manh mối liên quan.

Không phải đúng lúc với tình hình trước mặt sao.

Nhìn thi thể của bác sĩ thú y Khải Tư, Điền Chính Quốc nhếch lên khóe miệng.

Cho nên, sau khi phó đoàn trưởng đoàn xiếc thú Lôi Nạp Đức thông suốt tìm tới phòng này, thứ nhìn đến đầu tiên là hình ảnh thi thể bị đốt cháy "bác sĩ thú y Khải Tư".

Trong không khí còn tràn ngập mùi cồn.

Thi thể gần như bị bị cháy, cháy đen, nhìn không ra hình dạng, đặc biệt là tứ chi bị xé nát xung quanh, nhìn là biết bị bác sĩ thú y Khải Tư xé xuống.

Thấy vậy, phó đoàn trưởng Lôi Nạp Đức không khỏi nói: "Đây là kẻ đột nhập sao, tại sao không thấy ông ăn xong?"

"Bác sĩ thú y Khải Tư" nghe vậy, quay đầu lại, nhe răng trợn mắt, trầm thấp nói: "Hắn chọc giận tôi, thịt cũng hoàn toàn không tươi mới."

Phó đoàn trưởng Lôi Nạp Đức nghe vậy không tỏ ý kiến.

So với đoàn trưởng Mã Nhĩ Tư ục ịch và thiếu một cánh tay, phó đoàn trưởng Lôi Nạp Đức thân hình cao lớn, tuy rằng khuôn mặt hung ác, nhưng lại mặc một bộ tây trang đuôi, yến giống như ông ta muốn đi tham gia dự tiệc.

"Chẳng trách vừa rồi ông không trả lời tôi, hoá ra là đang giải quyết kẻ đột nhập này." Phó đoàn trưởng Lôi Nạp Đức cong cong khóe miệng.

Ông ta nói: "Câu trả lời của ông là gì? Khải Tư."

Bác sĩ thú y Khải Tư :

"Tôi biết tâm tư của ông, Lôi Nạp Đức, ông muốn trở thành đoàn trưởng, vậy tôi thì sao?"

"Ông lấy thứ gì ra để đổi sự giúp đỡ của tôi?"

Lỗi Nạp Đức trầm mặt xuống, nói: "Nếu tôi trở thành đoàn trưởng đoàn xiếc thú, thì ông cũng trở thành phó đoàn trưởng."

"Khải Tư, ông muốn đổi ý sao?"

Hoá ra việc này là phó đoàn trưởng Lôi Nạp Đức và bác sĩ thú y Khải Tư lúc trước đã thương lượng tốt?

Giờ phút này, Điền Chính Quốc sử dụng đạo cụ ngụy trang thành bác sĩ thú y Khải Tư nghĩ đến, mặc kệ bác sĩ thú y Khải Tư và phó đoàn trưởng Lôi Nạp Đức đã từng thương lượng chuyện gì.

Nhưng lời nói Điền Chính Quốc cố ý chọc giận bác sĩ thú y Khải Tư lúc trước, ông ta rõ ràng cũng có ý tưởng với vị trí đoàn trưởng.

"Ông suy nghĩ nhiều, tôi sẽ không đổi ý, nhưng chỉ một cái vị trí phó đoàn trưởng là không đủ." Điền Chính Quốc nói.

Phó đoàn trưởng Lôi Nạp Đức nhíu mày: "Ông có thể nêu thêm hai điều kiện nữa."

"Được, đây chính là ông nói." :Bác sĩ thú y Khải Tư trông có vẻ phấn khích.

Phó đoàn trưởng Lôi Nạp Đức âm thầm cười lạnh, cải tạo bản thân thành bộ dạng quái dị này, chỉ số thông minh cũng giảm xuống không ít, chờ sau khi tôi trở thành đoàn trưởng đoàn xiếc thú, ông vẫn phải tuân theo mệnh lệnh của tôi vô điều kiện.

"Đi theo tôi." Phó đoàn trưởng Lôi Nạp Đức nói.

Ngay sau đó, ông ta dẫn đầu xoay người rời đi.

Điền Chính Quốc sờ vào cái hộp bạc sau thắt lưng, vừa mở ra liếc mắt một cái, ngoài chìa khóa còn có thẻ thân phận.

Tính cả thẻ thân phận này thì cậu đã thu thập được hai cái, không biết cái thứ ba đang ở đâu.

Quan trọng nhất chính là khi cậu rời đi theo phó đoàn trưởng Lôi Nạp Đức, rõ ràng không phải đi qua từ cửa, mà là qua khe cửa của chiếc lều ông ta mở ra.

Phía sau sẽ là cái gì?

Điền Chính Quốc nheo mắt, yên lặng đi theo phía sau.

Cùng lúc đó, trong căn phòng bí mật của Kim Thái Hanh và Đường Vân Ti.

Kim Thái Hanh trong tay cầm khối nam châm hình viên cuối cùng, chỉ kém đặt nó lên khối Rubik.

Nhưng giờ phút này, anh cúi đầu nhìn về bộ đàm đã ngắt cuộc trò chuyện.

Đường Vân Ti không khỏi nói: "Quan chủ sẽ không sao đâu."

Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Quan chủ đột nhiên sử dụng đạo cụ cấp C "NPC ngụy trang", bọn họ vẫn là nói nhỏ thông qua bộ đàm mới biết được.

Ngay sau đó, bộ đàm cắt đứt.

Trước khi cắt đứt, Điền Chính Quốc nói bọn họ không cần lo lắng.

"Ừ, tôi biết." Kim Thái Hanh nói.

Ngay sau đó, anh đặt khối nam châm hình vuông trong tay lên vị trí duy nhất còn thiếu trên khối Rubik, giây tiếp theo, khối Rubik "Cùm cụp" bắt đầu phân giải.

Kim Thái Hanh và Đường Vân Ti lui về phía sau, rất nhanh sau đó, khối Rubik ba chiều bị chia thành các ô gạch, để lộ ra giữa.

chiếc hộp bạc và một cánh cửa thế nhưng ở trong khối Rubik.

Trước đó bọn họ đã tìm thấy hai cánh cửa khác phía sau vật trang trí lộn ngược.

Kim Thái Hanh khom lưng nhặt lên chiếc hộp bạc, mở ra một chìa khóa và hai thẻ thân phận.

Đường Vân Ti nhận lấy thẻ thân phận Kim Thái Hanh đưa qua, liếc nhìn hoa văn trên chìa khóa, nói: "Không phải là hai cánh cửa phía sau trang trí, mà là cánh cửa trong khối Rubik."

"Không sai." Kim Thái Hanh gật đầu nói.

Sau khi cắm chìa khóa vào mắt khóa, cánh cửa xuống phía dưới mở ra, trong đó có cầu thang để đi xuống.

Ngay sau đó, Kim Thái Hanh và Đường Vân Ti theo thứ tự tiến vào.

Đồng thời, Lộ Nam và kiến trúc sư cũng rời đi căn phòng bí mật của thuần thú sư Martin.

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip