Chương 81: Bệnh viện ma ám 11
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Không biết hai người A Hanh cùng Tạ Phán ở trong phòng bệnh có phát hiện ra được tượng Phật và kinh thư hay không, kinh thư mà họ phát hiện ra được mấy phần.
Điền Chính Quốc hiện tại không thể ra khỏi phòng bệnh.
Cạnh mỗi giường bệnh đều có một ngăn tủ nhỏ, cậu đem ba tượng Phật cùng hai phần kinh thư giấu thật tốt, sau đó ở trong phòng bệnh ngồi chờ đến đúng sáu giờ.
Rất nhanh đã đến sáu giờ, cảm giác quen thuộc lại đến, chờ cho Điền Chính Quốc bình tĩnh lại, thì đã bắt đầu đêm thứ ba.
Mà hai người là giáo sư Trần cùng Điền Huyên cũng đã xuất hiện ở trong phòng bệnh.
Không bao lâu, y tá đẩy cửa đi vào, vẫn là phần mở đầu quen thuộc.
Nhưng khác biệt chính là, trên mặt của hai người giáo sư Trần cùng Điền Huyên đều thấy rõ sự khó chịu.
Bởi vì kể từ đêm đầu đến đêm hôm nay, manh mối tìm được thật sự quá ít.
Sau khi bọn họ rời khỏi phòng bệnh, Điền Chính Quốc cũng tìm cơ hội để gặp hai người Kim Thái Hanh và Tạ Phán.
"Hai người có phát hiện ra hai tượng Phật và ba phần kinh thư chứ?"
Điền Chính Quốc nói.
Kim Thái Hanh gật đầu, đúng vậy.
Điền Chính Quốc trầm tư, đúng lúc cậu cũng phát hiện số lượng này hoàn toàn trái ngược với cậu.
Cậu nói: "Anh có mang theo kinh thư theo không? Cho em xem một chút."
Kim Thái Hanh lấy ra một phần đưa cho Điền Chính Quốc, nói:
"Nội dung của ba phần kinh thư đều giống nhau, tụi anh ở trong phòng phát hiện những tượng Phật đều được phân ra cho mỗi người."
"Nhưng có lẽ kinh thư thì không phải."
Điền Chính Quốc nhận lấy vài tờ kinh thư, vừa lật xem vừa nói: "Đúng vậy...Khoan đã, nội dung ở trên mặt những tờ kinh thư này đều giống như tiếng Phạn mà em nghe được."
Nghe thấy lời này của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh cùng Tạ Phán cũng vội đi qua.
Tạ Phán nói:
"Quan chủ, vậy kinh thư mà chúng tôi phát hiện trong phòng, chẳng lẽ thuộc về phòng bệnh của anh?"
"Anh xem, phòng bệnh 303 là ba người, chúng tôi nơi này có ba phần kinh thư, nhưng phòng bệnh 417 của chúng tôi chỉ có hai người, mà anh đã tìm được ở trong phòng bệnh của mình là hai phần kinh thư."
"Cho nên đáng lẽ, kinh thư mà anh phát hiện mới chính là kinh thư của tôi và anh V đúng không?"
Kim Thái Hanh: "Cũng có thể."
Nhưng Tạ Phán khó hiểu: "Nhưng mà đây là quy luật gì vậy?"
Điền Chính Quốc tạm thời không có suy đoán, cậu lấy ra những tờ kinh thư đã tìm được ở trong phòng bệnh 303, để cho Kim Thái Hanh đọc lại một chút tiếng Phạn mà mỗi lần anh nghe được.
Mà tiếng Phạn này dường như đã khắc vào trong đầu của bọn họ vậy, cho nên Kim Thái Hanh rất dễ dàng có thể bắt chước theo đọc ra.
Mặc dù phát âm khó hiểu, nhưng trên mặt của Điền Chính Quốc cũng không nở nụ cười.
Trước đó Tạ Phán đã nói đúng, hai phần kinh thư ở trong phòng bệnh 303 thật sự là thuộc về hai người Kim Thái Hanh và Tạ Phán.
"Giữ cho tốt."
Điền Chính Quốc đem hai phần kinh thư chia cho Kim Thái Hanh và Tạ Phán.
Cùng lúc đó, Kim Thái Hanh cũng đem ba phần kinh thư đã phát hiện ở trong phòng bệnh 417 đưa cho Điền Chính Quốc.
Hiện tại bọn họ đã tìm được Quy y Tam Bảo, tượng vàng Tân Tha Di Ốc thì đang ở trong tay của Nam Hồng Đậu cùng Lạt Bá, giờ chỉ còn lại ba xá lợi.
Hy vọng đêm nay, khi mười hai giờ đêm đến, trong bọn họ cuối cùng cũng có một người có thể ở trong ảo giác nhìn thấy Thủy Độc.
Điền Chính Quốc nói: "Em nhớ rõ phòng bệnh 415 là của Dương Công Hạc."
"A Hanh, đêm nay anh nghĩ cách giữ lấy Dương Công Hạc đi, một người thì ở lại trong phòng bệnh 415, lấy đi tượng Phật và kinh thư của bọn họ."
Kim Thái Hanh đã hiểu được ý tử của Điền Chính Quốc.
Vì thế ba người bàn bạc với nhau một lúc.
Cùng lúc đó ở lầu sáu, Nguyệt Nha kéo Dương Công Hạc vào bên trong một phòng bệnh trống ở lầu sáu, Lạc Lệ Tháp cũng đi theo đến.
"Cho nên, cuối cùng cô muốn nói cái gì?"
Lạc Lệ Tháp không kiên nhẫn nói.
Nguyệt Nha không thèm để ý đến cô ấy, mà chỉ nhìn về phía Dương Công Hạc nói: "Cái người tên JK là NPC kia dường như đã luôn cùng hai người A Hanh và Tạ Phán hành động suốt thời gian qua."
"Sau khi tôi từ trong phòng bệnh 416 đi ra thì thấy hai người kia đi xuống lầu."
"Lúc ấy tôi cũng trùng hợp phải đi qua đầu cầu thang, liền nhìn thấy bóng dáng của JK cũng đi qua bên đó, phương hướng đến cũng giống như vậy..."
Lúc sau cô ta có chút nghi ngờ, nên lặng lẽ đi xuống lầu, vẫn không đuổi kịp, nhưng ở ngay tại chỗ đầu cầu thang lầu ba, cô ta đã nhìn thấy bọn họ cùng đi vào một phòng bệnh.
Không chỉ có mỗi buổi tối hôm nay, Nguyệt Nha nhớ rõ buổi tối ngày thứ nhất, ba người này cũng cùng nhau đi vào một phòng bệnh.
Cho nên, Nguyệt Nha đem nghi ngờ của bản thân nói ra.
Cô ta nói: "Có phải hai người A Hanh cùng Tạ Phán đã phát hiện ra NPC tên JK kia có vấn đề không?"
"Bọn họ có phải đã lừa gạt chúng ta, đã lấy được manh mối nào từ JK ấy không?"
"Chuyện như thế này sao cô không nói sớm."
Lạc Lệ Tháp lập tức nói.
Nguyệt Nha liếc nhìn cô ấy một cái, trả lời:
"Tôi chỉ mới nghi ngờ gần đây làm sao nói, nói ra cô sẽ tin sao?"
"Nhưng cô thì thật sự có thể ở trong ảo giác nhìn thấy Thủy Độc, lại không biết hỏi anh ấy manh mối nào."
"Cô.." Lạc Lệ Tháp tức giận nhìn Nguyệt Nha.
Dương Công Hạc từ trong suy nghĩ bình thường trở lại, nói:
"Đừng cãi nhau."
"Có thể trên người của JK thật sự có manh mối gì mà chúng ta không phát hiện ra, trước đó chúng ta cứ luôn luôn đặt tầm mắt ở Hàn Nghiễm Hồng và giáo sư Trần..."
"Mà JK này, dường như không nghe cậu ta nói qua chuyện ở trước kia."
Lạc Lệ Tháp nói: "Chẳng lẽ trận tuyết lở hai năm trước không có JK trong đó, đúng vậy, dường như bọn người giáo sư Trần không có nhắc đến JK từng là người ở trong đội thám hiểm của bọn họ."
"Vậy anh ta là ai vậy?"
Lạc Lệ Tháp hiện tại mới phản ứng lại.
Ánh mắt Dương Công Hạc u ám, qua một lát nói:
"Nguyệt Nha, có thể sẽ phải làm phiền cô..."
Điền Chính Quốc đột nhiên phát hiện Nguyệt Nha, một trong những hành khách mới, vậy mà lại không đi theo bên cạnh Dương Công Hạc, thay vào đó lại đang đi loanh quanh ở xung quanh cậu.
Sau khi cùng hai người Kim Thái Hanh và Tạ Phán tách ra, Điền Chính Quốc giả vờ ở trong lầu ba, lầu bốn tìm kiếm manh mối.
Nhưng không bao lâu, Nguyệt Nha đã đi đến.
Cậu chưa nói điều gì, nhưng trong lòng đã có chút nghi ngờ.
Hơn nửa, thời gian cũng đã gần đến nửa đêm.
Vốn dĩ kế hoạch của bọn họ chính là dựa theo hai người Kim Thái Hanh và Tạ Phán trông chừng Dương Công Hạc và Lạt Bá, ít nhất không thể để cho hai người này vào phòng 415 trước mười hai giờ.
Sau đó cậu sẽ từ từ đi vào phòng 415, cậu có thể tự do ra vào trước khi mười hai giờ, sau đó đợi đến thời gian thích hợp mà cầm lấy tượng Phật cùng kinh thư đi.
Nhưng nếu Nguyệt Nha cứ luôn quanh quẩn ở bên cạnh cậu, Điền Chính Quốc rất khó có thể đi vào phòng bệnh 415 mà không khiến cho Nguyệt Nha nghi ngờ.
Vào lúc trong lòng cậu vừa nghĩ ra cách, thì đã nhìn thấy Bành Vệ nổi giận từ lầu năm đi xuống dưới.
Khi hắn di chuyển đến lầu bốn, có lẽ do khó chịu, phiền muộn không ngừng nên lấy chân đá ngã lăn cái thùng rác ở bên cạnh.
Thùng rác ngã xuống vang lên âm thanh không nhỏ.
Điền Chính Quốc nhìn qua đó.
Bành Vệ thấy ánh mắt của Điền Chính Quốc, hắn mắng:
"Nhìn cái gì hả."
Phía sau, Hà Nghiễm Hồng, giáo sư Trần cũng đi xuống theo.
Điền Huyên khuyên nhủ:
"Bành Vệ anh không cần như vậy..."
Lời còn chưa dứt, đã bị Bành Vệ ngắt lời:
"Vậy tôi cần phải thế nào?"
"Chúng ta đều đã bị nhốt ở trong bệnh viện này bao nhiêu ngày rồi, ngoại trừ cái tượng Phật bằng vàng kia ra, thì những vật khác ngay cả bóng dáng cũng không thấy, tôi nghĩ mọi người cùng nhau chờ chết là được rồi."
"Dù sao tôi cũng sẽ không đi tìm nữa, các người thích làm gì thì cứ làm đi."
Dứt lời, Bành Vệ xoay người đi xuống tầng lầu bên dưới, xem ra là quay về phòng bệnh ở lầu ba.
Mắt Điền Chính Quốc lóe sáng.
Hà Nghiễm Hồng nhíu mày, do dự không biết nên xuống cùng hay không.
Dù sao cũng gần đến mười hai giờ, mà rõ ràng lầu ba so với lầu năm và lầu sáu lại nguy hiểm hơn.
Cuối cùng, anh ta cũng không có đi xuống lầu, mà cùng hai người giáo sư Trần, Điền Huyên liếc mắt nhìn nhau, rồi xoay người đi lên lầu trên.
Giáo sư Trần thở dài, nói: "Quên đi, chúng ta tới phòng ở lầu năm trước đi, chờ cho mười hai giờ qua rồi nói sau."
Giáo sư Trần cùng Điền Huyên đi lên lầu.
Lúc này, Nguyệt Nha ở phía sau Điền Chính Quốc, hỏi:
"Anh không tìm một một căn phòng bệnh trống nào để trốn ở trong đó một chút sao?"
Điền Chính Quốc quay đầu lại nói:
"Sao vậy, cô muốn đi theo tôi vào cùng một phòng bệnh sao?"
Nguyệt Nha cười nói:
"Không được sao, tôi cùng Lạc Lệ Tháp cãi nhau, tạm thời không muốn nhìn thấy cô ta."
"Để cho tôi đi theo anh đi, tôi ở một mình sợ hãi lắm."
Nguyệt Nha chắp hai tay ở trước ngực lắc lư.
Khuôn mặt của cô ta ngây thơ, nếu với dáng vẻ như vậy hỏi một người đàn ông khác, sẽ có rất ít người từ chối.
Huống chi, cho dù JK từ chối, cô ta vẫn có thể đi theo vào cùng cậu, chẳng lẽ cậu còn có thể đuổi cô ta ra ngoài sao?
Điền Chính Quốc không nói gì, chỉ xoay người đi đến phòng bệnh 416.
Phòng bệnh 416 là phòng của ba cô gái Lạc Lệ Tháp, Nguyệt Nha cùng Nam Hồng Đậu trước đó đã tỉnh lại.
Kế hoạch thay đổi, trước tiên đi vào trong phòng này rồi nói sau.
Nhìn thấy Điền Chính Quốc đi vào phòng bệnh 416, Nguyệt Nha không thể không nhíu mày, nhưng cô ta vẫn đi vào theo.
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip