Chương 82: Bệnh viện ma ám 12
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Sau khi Nguyệt Nha đi vào phòng bệnh đã tạo ra một khoảng cách với Điền Chính Quốc.
Xem ra, một nam một nữ ở cùng một phòng, biểu hiện của cô ta đã không còn bình tĩnh giống như trên mặt nữa.
Điền Chính Quốc không để ý đến Nguyệt Nha, sau khi đi vào cậu liền chọn một cái giường bệnh rồi ngồi xuống, vừa hay đây là giường bệnh của Nam Hồng Đậu, trên đầu giường có viết tên.
Nguyệt Nha cũng ngồi lên giường của cô ta.
Qua một lúc, Nguyệt Nha mở lời nói:
"Nếu Thủy Độc xuất hiện trong ảo giác của anh, vậy anh sẽ hỏi chút manh mối gì?"
"Chắc anh cũng nghĩ mau chóng giải trừ lời nguyền, để rời khỏi bệnh viện quỷ dị này đúng không?"
Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, thản nhiên hỏi ngược lại:
"Thủy Độc xuất hiện ở trong ảo giác của ai thì vẫn chưa chắc chắn đâu."
"Còn cô thì sao? Nếu xuất hiện ở trong ảo giác của cô, vậy thì cô sẽ hỏi cái gì?"
Nguyệt Nha: "Tất nhiên là hỏi làm sao mới có thể tìm được ba xá lợi còn có Quy y Tam Bảo."
"Dù sao chúng ta cũng không biết rõ ba xá lợi cùng Quy y Tam Bảo rốt cuộc đều là những gì..."
Mặc dù trước đó, Nguyệt Nha, Dương Công Hạc và Lạc Lệ Tháp có đi đến hỏi nhân viên y tế và người bệnh.
Nhưng có lẽ, bởi vì chút tin tức này khó hiểu, và thường không có người nào có ý định giải thích nguyên nhân, nên cuối cùng bọn họ cũng không hỏi ra được tin tức có ích nào.
Điền Chính Quốc nhíu mày, may mắn, suy cho cùng những thứ này cái gì cậu cũng đều hiểu biết.
Sự chênh lệch về thông tin khiến cho tiến triển của bọn họ cũng khác nhau, đối phương rớt lại phía sau, cách xa bọn họ nhiều như vậy, đến lúc đó việc giữ chân Dương Công Hạc đối với cậu mà nói lại càng thêm có lợi.
Điền Chính Quốc không nói chuyện.
Nguyệt Nha cũng sẽ không hỏi thêm gì.
Thời gian dần dần trôi qua, chẳng mấy chốc, mười hai giờ đêm của đêm thứ ba cũng đã đến.
So với trước đó cơn đau xuất từ của ngực còn dữ dội hơn bao giờ hết
Điền Chính Quốc không nhịn được mà kêu lên một tiếng đau đớn, cậu cong lưng lại, một tay nắm chặt ở trên mặt giường bệnh, khiến cho khăn trải giường nhăn nhúm.
Cơn đau này giống như là có mũi khoan, đang không ngừng khoan vào trái tim cậu, một cái, hai cái.... hành hạ qua lại nơi phần mỏng manh và yếu đuối nhất của bạn.
Nếu sức chịu đựng của người đó không chịu nổi, chỉ sợ sẽ bất tỉnh, mất đi ý thức trong một lúc.
Huống chi, đây còn là đêm thứ ba, kế tiếp chính là đêm thứ tư, đêm thứ năm.... Khi lời nguyền của chim đại bàng phát tác, cơn đau đớn sẽ còn kịch liệt hơn.
Chẳng trách, Thủy Độc sẽ xuất hiện ở trong ảo giác của bọn họ, đó cũng là một thử thách khó khăn đối với họ.
Nếu như không chống lại được cơn đau đớn không ngừng, cùng tiếng Phạn hỗn loạn khiến cho ù tai, mặc dù ở bên trong ảo giác gặp được Thủy Độc nhưng với tình cảnh đầu óc và ý thức mơ hồ vẫn có khả năng hỏi được những thông tin có ích.
Mà tuy rằng ở Xa Hạ Thế Giới có thể lợi dụng quy tắc khi mười hai giờ đêm qua đi có thể né tránh được nguy hiểm từ xác chết biết đi.
Nhưng có đôi khi điều cản trở đến từ bản thân còn tra tấn người ta hơn.
Cùng với cơn đau đớn vô cùng còn có âm thanh tiếng Phạn cũng lớn dần hơn, mỗi một giây đều đánh vào màng tai, khiến người ta không chịu đựng được mà muốn che lỗ tai lại, tìm một chỗ thu mình rồi chờ đợi thời gian lời nguyền chấm dứt.
Nhưng không, đây là cơ hội duy nhất có thể thấy được Thủy Độc.
Điền Chính Quốc hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, trán cậu đổ đầy mồ hôi, cậu tập trung tinh thần của mình, ảo giác cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt. Thủy Độc!
Cậu ở trong điện thờ Phật thấy được Thủy Độc.
Trong lòng Điền Chính Quốc không kìm được mà vui vẻ.
Thủy Độc đang đứng ở giữa trước tượng Phật, anh ấy đang bái lễ với tượng Phật.
Điền Chính Quốc đi đến, cố gắng kiềm chế cơn đau cùng âm thanh tiếng Phạn đang kích thích trong màng tai, cậu mở miệng hỏi: "Xương xá lợi, tóc xá lợi và thịt xá lợi nằm ở những nơi nào?"
Thủy Độc nghe thấy tiếng nói liền quay đầu lại, trên nét mặt của anh ấy có chút kinh ngạc, nói:
"Cậu vậy mà còn biết ba xá lợi là gì"
"Cậu có biết rõ về Phật giáo sao?"
Điền Chính Quốc gật đầu, một tay che ngực, nét mặt cố gắng chịu đựng.
Cậu nói: "Đúng, vậy anh sẽ trả lời câu hỏi của tôi chứ?"
Thủy Độc cười nói: "Tất nhiên là có, không chỉ có như thế, tôi sẽ trả lời thêm hai câu hỏi của cậu."
"Đây là câu hỏi thứ nhất của cậu, muốn biết xương xá lợi, tóc xá lợi và thịt xá lợi đang nằm ở nơi nào, ngoài các người ra thì bệnh viện này còn có cái gì?"
"Đáp án nằm ngay tại trong đó."
Điền Chính Quốc nhíu mày.
Ngoài trừ bọn họ ở bệnh viện ra, thì còn có.... Xác chết biết đi.
Điền Chính Quốc: "Ý của anh chính là, ba xá lợi này ở trên người của xác chết biết đi?"
Thủy Độc: "Cái này có tính là câu hỏi thứ hai của cậu không?"
Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không tính, anh có thể không trả lời."
"Câu hỏi thứ hai của tôi chính là: Tất cả chúng tôi, bao gồm cả anh thì chúng ta đều tỉnh lại ở trong sáu căn phòng bệnh, và số phòng có liên quan đến thời gian tìm thấy tượng Phật và kinh thư ở trong phòng bệnh."
"Nhưng kinh thư và tiếng Phạn mà tôi nghe được không giống nhau, cho nên những kinh thư mà tôi tìm được ở trong phòng bệnh không phải thuộc về tôi."
"Kinh thư ở phòng bệnh 303 nhưng lại thuộc về phòng bệnh 417, tôi muốn biết vì sao lại như vậy?"
Chuyện này, vẻ ngạc nhiên lại hiện lên trên khuôn mặt Thủy Độc.
Anh ấy nhìn Điền Chính Quốc, nhìn từ trên xuống rồi đánh giá, nói:
"Cậu thật thông minh, vậy mà đã tìm được tượng Phật cùng kinh thư rồi."
"Đúng vậy, cậu ở trong phòng 303 tỉnh lại, nhưng kinh thư ở trong phòng bệnh 303 không thuộc về cậu, còn về phần vì sao thì..."
Thủy Độc nhìn về phía xung quanh tượng Phật nói:
"Con số 10 ở trong Phật giáo có nghĩa là thập toàn."
"Phật xem tất cả chúng sinh đều là Phật, nhưng chúng sinh nhìn chúng sinh lại không trở thành Phật."
"Phật nói thập toàn là ở trên tâm tính."
"Chư Phật là dạy chúng sinh, khiến cho thoát khỏi bể khổ để truyền giảng giải Phật pháp, nội dung trong kinh thư chính là giáo pháp."
"Sáu căn phòng bệnh, nằm đối lập nhau, ý của thập toàn, chính là bằng nhau."
Nếu là người khác, có lẽ bọn họ sẽ không hiểu được ý nghĩa đi hết một vòng rồi quay trở về của Thủy Độc.
Nhưng Điền Chính Quốc hiểu được điều này, cậu nói:
"Một vài chữ của số phòng bệnh rất quan trọng."
"Phòng bệnh 303 đối diện với phòng bệnh 417, phòng bệnh 314 đối diện phòng bệnh 416, nhưng tôi nhớ rõ phòng bệnh của anh là 501...."
Điền Chính Quốc nói tới đây liền nhìn về phía Thủy Độc, nói:
"Có phải là bởi vì anh đã sớm chết đi sau trận tuyết lở, đúng không?"
"Ma cùng người giống như hình ảnh phản chiếu, bị nhốt trong hai không gian khác nhau, cho nên số phòng bệnh của anh là lật ngược lại, cũng chính là 105."
"Vì thế, phòng bệnh 415 chính là đối diện với phòng bệnh 501 của anh."
Điền Chính Quốc không hỏi Thủy Độc xem cuối cùng mình có nói đúng hay không, vì cậu tự tin điều này là chính xác.
Mà một tiếng thở dài cũng như bao gồm cả lời khen thưởng trước đó của Thủy Độc dành cho Điền Chính Quốc, anh ấy lại một lần nữa khen ngợi cậu, nói:
"Cậu rất có năng lực."
"Nếu bọn họ cũng có năng lực giống như cậu, vậy thì tốt rồi, sẽ không phải..."
Điền Chính Quốc từ chối cho ý kiến.
Thủy Độc ngừng lời nói, ngược lại hỏi:
"Thời gian không nhiều lắm, vậy câu hỏi thứ ba của cậu lài gì?"
Điền Chính Quốc: "Chúng tôi phải làm thế nào, mới có thể tiến hành nghi thức giải trừ lời nguyền?"
Thủy Độc: "Sau khi bù cho đủ những đồ vật ấy, bất cứ lúc nào ở mọi nơi, thành kính niệm tiếng Phạn thường xuyên, hướng về Phật sám hối."
Thủy Độc dứt lời, ảo giác trước mắt Điền Chính Quốc phút chốc đã biến mất không thấy nữa.
Cậu trước đó đã phải chịu đựng cơn đau đớn để cùng Thủy Độc nói chuyện, tinh thần cùng lực chú ý đều tập trung cao độ.
Lúc này ảo giác cùng Thủy Độc bất chợt không thấy nữa, cơn đau thoáng chốc đánh úp lên thần kinh, khiến cậu cau mày, khuôn mặt cũng trắng bệch, nhưng vẫn may cơn đau đã yếu dần.
Đợi cho Điền Chính Quốc chậm chạp từ trên giường bệnh đứng lên, Nguyệt Nha cũng đang ngồi thẳng cơ thể, nét mặt cũng trắng bệch.
Ánh mắt của cô ta đảo quanh trên cơ thể Điền Chính Quốc, rồi lập tức quanh sát xung quanh phòng bệnh, xem ra là muốn xem ở thời gian này trong phòng bệnh có xuất hiện ra manh mối đặc biệt nào không.
"Anh...."
Đợi cho Nguyệt Nha quay đầu nhìn về phía Điền Chính Quốc, muốn hỏi xem anh có ở trong ảo giác nhìn thấy Thủy Độc hay không, thì đã phát hiện, NPC JK này đã gần đi đến cửa.
Dường như, không, anh ấy thật sự muốn mở cửa rời đi.
Nguyệt Nha không nén nổi, âm thầm cắn chặt răng.
Cái tên NPC JK này bị gì vậy, không biết cần phải chăm sóc con gái một chút sao, huống chi vẻ ngoài của cô ấy hẳn là cũng không tệ.
Vì sao lại cư xử không thèm để ý đến cô ta như vậy, mặc kệ cô ta ở khắp mọi nơi.
Nghĩ đến đây, Nguyệt Nha vẫn đi theo JK ra ngoài.
Nhưng sau khi đi ra ngoài, Nguyệt Nha liền hối hận.
Bởi vì buổi tối ngày thứ ba, xác chết biết đi dường như đã trở nên mạnh hơn.
Giống như nó có thể tiến hóa, tốc độ trở nên nhanh hơn, tay chân cũng càng thêm linh hoạt.
Nhất là khuôn mặt cùng làn da của xác chết biết đi, cả cơn thể giống như mới từ trong chất lỏng ăn mòn vớt ra, quả thật là chỉ liếc mắt nhìn một cái thôi cũng đã cảm thấy phát khiếp đến hoảng sợ.
Nguyệt Nha trước đó đã nhìn thấy Thủy Độc đưa ra cách tránh né chính xác khỏi xác chết biết đi.
Khi xác chết biết đi chạm vào đỉnh đầu, người đó sẽ trở thành xác chết biết đi.
Nhưng ở hai đêm trước, những xác chết biết đi này có thể nói là cử động vẫn còn vụng về, cô ta chỉ cần chú ý né tránh, những xác chết biết đi này vốn dĩ là không đuổi kịp cô ta.
Nhưng hiện tại.....
Nguyệt Nha khó khăn mà né tránh đòn tấn công của những xác chết biết đi đang lao tới.
Cô ta té ngã trên mặt đất, thậm chí còn lăn một vòng, mặc dù như vậy nhưng bóng dáng của người phía trước không ngừng lại để cứu cô ta.
Nguyệt Nha buộc phải la to:
"Giúp, giúp tôi, JK, cầu xin anh lại đây giúp tôi một chút."
Khuôn mặt mụn nước nước đầy ghê tởm đang ở ngay trước mắt, Nguyệt Nha kinh hãi hét thành tiếng, còn sợ đến mức nhằm chặt mắt lại, hoàn toàn không thể cử động.
Nguyệt Nha cũng không biết JK có đến cứu cô ta hay không.
Nhưng khi cô ta chờ trong chốc lát, xác chết biết đi không có bổ nhào lên trên người cô ta.
Nguyệt Nha thử mở mắt. bóng dáng của JK đang che ở trước mặt cô ta, âm thanh lạnh lùng, nói:
"Đứng lên, nhanh chóng chạy lên lầu năm đi."
"Được, được, tôi đã biết."
Nguyệt Nha nói, vội vàng đứng dậy chạy đến lầu năm.
Chỉ chốc lát sau, cô ta đã chợt nghe tiếng bước chân của JK từ phía sau vang lên, đồng thời, xác chết biết đi cũng đã đuổi theo.
Nhưng cũng may, sau khi bọn họ đi lên cầu thang, thì xác chết biết đi đã không thể tiến gần hơn nữa.
Đợi cho đến khi lên lầu năm, Nguyệt Nha thở gấp nhìn JK nói lời cảm ơn: "Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cứu tôi."
Điền Chính Quốc, nói: "Không cần khách sáo."
Bọn họ đi về phía trước, nhưng không bao lâu, cánh cửa phòng bệnh 501 đã mở ra, Kim Thái Hanh cùng Tạ Phán và đám người Dương Công Hạc cũng từ trong đó đi ra.
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip