Chương 83: Bệnh viện ma ám 13
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Ánh mắt Điền Chính Quốc lướt qua từng người, ngoại trừ cậu và Nguyệt Nha ở bên ngoài, thì những người khác ở buổi tối hôm nay vậy mà đều đi vào phòng bệnh 501.
Nói như vậy, đêm nay có thể mở ra cửa phòng bệnh chính là 416 và 501. Ngoài ra, Bành Vệ đang ở một mình đợi ở phòng bệnh 314.
Điền Chính Quốc lén liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh một cái.
Vừa đúng lúc này, Nam Hồng Đậu hỏi:
"Ở bên trong ảo giác của chúng tôi đều không có ai nhìn thấy Thủy Độc, còn hai người thì sao?"
Tuy rằng không biết vì sao JK cùng Nguyệt Nha lại cùng nhau trốn ở dưới lầu, đúng rồi, còn một người nữa là Bành Vệ, trước mắt thì hắn cũng đang một mình ở phòng bệnh 314.
Bọn họ đã sớm sau khi ảo giác kết thúc đã hỏi lẫn nhau, tất cả đều không thấy Thủy Độc xuất hiện.
Nếu như trong ảo giác của hai người Nguyệt Nha và JK cũng không có thấy Thủy Độc, như vậy cũng chỉ có mỗi Bành Vệ.
Nam Hồng Đậu nghĩ như vậy, chợt nghe một tiếng nói:
"Tôi thấy rồi."
Cô ngẩng đầu, là JK đang nói chuyện.
Nguyệt Nha phút chốc cũng quay đầu nhìn về phía JK, cao giọng nói:
"Anh nhìn thấy Thủy Độc?! Vậy sao trước đó anh không nói?"
Điền Chính Quốc: "Cô không hỏi, vậy vì sao tôi phải nói."
Nguyệt Nha nghẹn lời.
Đó là do cô ta không có kịp hỏi ra khỏi miệng thì JK cũng đã mở cửa đi ra ngoài.
Cô ta làm sao mà hỏi?
Dương Công Hạc liếc mắt nhìn Nguyệt Nha, rồi lập tức chuyển ánh mắt về phía JK, nói:
"Nhân lúc lầu năm vẫn xem như là an toàn, cậu nói đi."
"Cậu đã hỏi được manh mối gì từ Thủy Độc? Chuyện này có liên quan đến việc giải trừ nguyền rủa của chúng ta, nên cậu nói nhanh đi, để còn rời khỏi bệnh viện này."
Điền Chính Quốc: "Thủy Độc nói tôi có thể hỏi anh ấy ba vấn đề."
"Tôi hỏi anh ấy về ba xá lợi còn có Quy y Tam Bảo là gì, ngoài ra là ba xá lợi đang ở đâu..."
Vấn đề này rõ ràng đối với những người khác mà nói đều rất có giá trị.
Vì thế, khi Điền Chính Quốc còn chưa nói hết thì Hà Nghiễm Hồng đã vội vã hỏi tiếp: "Vậy Thủy Độc trả lời như thế nào? Cậu mau nói đi."
Điền Chính Quốc: "Ba xá lợi thì phải..."
Điền Chính Quốc sớm đem manh mối mà mình biết được nói cho bọn họ nghe, sau đó còn nói:
"Thủy Độc nói bệnh viện này ngoài trừ chúng ta thì còn có cái gì."
"Muốn biết ba xá lợi ở nơi nào, thì đáp án ở ngay tại nơi đó."
"Còn gì nữa...."
Hà Nghiễm Hồng lẩm bẩm nói.
Ánh mắt Dương Công Hạc chợt lóe sáng, nói:
"Xác chết biết đi? Ba xá lợi chính là ở trên người xác chết biết di?"
"Ở bệnh viện ngoại trừ chúng ta thì còn có xác chết biết đi."
"Mỗi đêm là một tuần hoàn thời gian, cho dù xác chết biết đi bị chúng ta giết chết ở đêm trước, thì ở đêm thứ hai nó vẫn sẽ xuất hiện một lần nữa"
"Nhưng bên trong bệnh viện này có không ít xác chết biết đi, vậy ba xá lợi đó chúng ta phải làm sao để có thể tìm?"
Lạt Bá nói: "Chẳng lẽ Thủy Độc không nói về manh mối khác sao? Chẳng hạn như trên người của xác chết biết đi có xá lợi sẽ xuất hiện điểm đặc biệt gì."
Anh ta nhìn về phía Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc lắc đầu: "Cũng không nói gì khác, chỉ có một câu đó."
"Nhưng xá lợi xuất hiện đều là được lửa thiêu qua, có lẽ, chúng ta có thể đem xác chết biết đi thiêu hủy, để xem có xá lợi trong đó hay không."
"Có lý."
Tạ Phán thầm xuýt xoa khen ngợi nói.
Dương Công Hạc: "Chuyện đó thì không nên chậm trễ, không thì chúng ta chia nhau các lầu đi, như vậy việc tìm kiếm xá lợi cũng sẽ nhanh hơn một chút."
Những người khác không có ý kiến.
Lầu năm cùng lầu sáu cũng có xác chết biết đi, nhưng phần lớn đều ở trong phòng bệnh, chỉ có số ít đi ra cũng bị xử lý sạch.
Cho nên, ở tình huống mà không vào được phòng bệnh ở lầu năm và lầu sáu, vậy thì không cần phải phân bổ ở hai lầu này, vừa đến lầu bốn, tổng cộng có mười hai người, mỗi lầu sẽ có ba người.
Bành Vệ tuy rằng không ở trong này, nhưng gã ở lầu ba.
Nếu JK đã hỏi ra ba xá lợi này có thể ở ngay trên người của xác chết biết đi, như vậy Bành Vệ cũng phải đi theo, cùng nhau tìm kiếm.
Ở lầu một và lầu hai có nhiều xác chết biết đi hơn, nên không ai nghĩ muốn được phân đến nơi này.
Vì thế, Tạ Phán đề nghị rút thăm.
Trạm y tá ở lầu năm có giấy bút, cậu ta chạy đến lấy giấy và bút làm thành mười hai lá thăm, ai nắm được thì phải đi xuống lầu.
"Ai đến trước?"
Sau khi làm xong, Tạ Phán giơ thăm lên hỏi.
Lạt Bá nói: "Tôi sẽ đến trước."
Anh ta liền rút ra một lá thăm rồi mở ra, chính là lầu một.
Ngay sau đó đến lượt Nam Hồng Đậu rút, mở ra chính là lầu ba.
Nam Hồng Đậu cùng Lạt Bá liếc nhìn nhau, hai người là bạn đồng hạnh nhưng không có ở chung một lầu, chỉ có thể nhắc nhở đối phương phải cẩn thận một chút.
Sau đó đến lượt Điền Chính Quốc đi lên.
Cậu đi đến bên cạnh Tạ Phán, hai người liếc nhìn nhau rồi lập tức quay đi.
Một tay Tạ Phán nắm chặt lên lá thăm đã được viết số, rồi nhìn Điền Chính Quốc mỉm cười, ngón tay cái khẽ động, nói:
"Đến đây, đến đây, anh muốn chọn cái nào?"
Tay cậu ta nắm lấy lá thăm của bọn họ.
Lúc này có rất nhiều không gian để có thể sử dụng, Tạ Phán cũng không ngốc, vào lúc Điền Chính Quốc vươn tay đến rút thăm, ngón tay cái của cậu ta đã hơi hướng lên trên hở ra một chút, một lá thăm được đẩy về phía trước, lập tức được Điền Chính Quốc rút ra.
Trên mặt của cả hai đều không lộ ra chút khác thường nào.
Điền Chính Quốc mở giấy ra, là lầu bốn.
Tiếp theo là Hà Nghiễm Hồng ngẫu nhiên rút được ở lầu một, giáo sư Trần lầu ba, Điền Huyên lầu hai, Dương Công Hạc lầu hai, Nguyệt Nha thì lầu một, Lạc Lệ Tháp là lầu hai.
Kim Thái Hanh đi lên liền rút được ở lầu bốn.
Cũng chỉ còn lại hai lá thăm, Bành Vệ không có ở nơi này, Tạ Phán rút một lá rồi mở ra, đó là lầu ba.
Cậu ta nói: "Vừa đúng lúc có thể đi đến lầu ba tìm Bành Vệ, để anh ấy đến tầng bốn đối phó với đám xác chết biết đi."
"Hiện tại, chúng ta đi xuống đi."
"Chờ một chút."
Dương Công Hạc lại đột nhiên mở miệng, ánh mắt anh ta lướt qua trên người của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh.
Anh ta lập tức nói: "Lầu hai có hai cô gái, lầu bốn có ba người đàn ông, không bằng đổi một chút, dù sao lầu hai so với lầu bốn nguy hiểm hơn."
Điền Chính Quốc nghe vậy liền nhướn mày, hỏi: "Anh muốn đổi thế nào?"
"Điền Huyên cùng Lạc Lệ Tháp, hai người ai muốn đến lầu bốn? Chúng ta ở nơi này ai muốn đi lầu hai?"
Lạc Lệ Tháp nghĩ cô ấy muốn đến lầu bốn, nhưng Dương Công Hạc ở lầu hai, mà cô ấy cũng không có quen người ở lầu bốn, lỡ như...
Vì thế, Lạc Lệ Tháp ngừng lại và không mở miệng.
Điền Huyên bởi vì lời nói của Dương Công Hạc mà cũng có chút toan tính, cô ấy nói:
"Hay là chúng ta rút thăm một lần nữa?"
Kim Thái Hanh thản nhiên nhếch khóe miệng, nói: "Cần gì phải phiền toái như vậy, nếu lầu hai nguy hiểm, vậy cứ để Bành Vệ cũng đến lầu hai hỗ trợ."
"Lầu bốn chỉ để cho tôi và JK, chỉ hai người thôi cũng được, anh cảm thấy sao?"
Kim Thái Hanh nhìn về phía Dương Công Hạc, mặt mũi lạnh lùng giống như có cảm giác áp bức.
Trong lòng Dương Công Hạc tự nhủ, trực giác của anh ta cho biết A Hanh này không phải là người bình thường.
Anh ta nói: "Như vậy cũng không tốt, lầu bốn chỉ có hai người..."
Điền Chính Quốc ngắt ngang lời anh ta:
"Tôi cảm thấy không có vấn đề gì."
"Nếu anh đã cảm thấy chỉ có hai cô gái ở lầu hai rất nguy hiểm, vậy thì thêm một người đàn ông nữa, hệ số an toàn chẳng phải đã tăng lên rồi sao, anh còn có ý kiến gì nữa?"
Giáo sư Trần lúc này cũng nhìn về phía Dương Công Hạc, dường như là lo lắng cho Điền Huyên, ông ta nghĩ có người quen cũng tốt.
Cho nên, giáo sư Trần cũng nói:
"Nếu hai người bọn họ đồng ý, vậy để cho Bành Vệ đi đến lầu hai là được rồi, mọi người cầm theo vũ khí, chú ý bảo vệ đầu."
Tạ Phán cũng tùy lúc nói xen vào vài câu.
Dương Công Hạc nghe vậy chỉ giật giật khóe miệng, không nói thêm gì nữa.
Nhưng trước khi đi, ánh mắt anh ta nhìn Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh một cái thật lâu.
Điền Chính Quốc nhìn thấy rõ, trong lòng cậu cũng biết, có lẽ Dương Công Hạc đã có chút nghi ngờ bọn họ.
Nhưng đã quá muộn để anh ta nghi ngờ.
Bọn họ cùng nhau đi xuống lầu bốn.
Đợi cho mọi người đi rồi, Điền Chính Quốc kéo lấy cổ tay của Kim Thái Hanh, hai người xoay người một lần nữa trở lại cầu thang ở lầu năm, nơi này tương đối an toàn.
Điền Chính Quốc lập tức đem những vấn đề đã hỏi Thủy Độc nói ra.
"Em, giáo sư Trần cùng Điền Huyên ở phòng bệnh 303, vừa lúc cũng đối lập với phòng bệnh 417 của anh."
"Phòng bệnh 415 là của Dương Công Hạc và Lạt Bá, nhưng bởi vì Nguyệt Nha đi theo em, nên buổi tối hôm nay tuy rằng không có mở phòng bệnh 415 ra, nhưng phòng bệnh 501 đã mở ra."
"A Hanh, lát nữa chúng ta đi tới phòng bệnh 501 lấy vài tờ kinh thư kia đi."
Kim Thái Hanh gật đầu, nói:
"Đêm nay phòng bệnh 314 và 416 sẽ mở ra, hai phòng bệnh này cũng nằm đối diện nhau."
"Chúng ta có thể đi đến phòng bệnh 416 để lấy tượng Phật và kinh thư thuộc về ba người Lạc Lệ Tháp, Nam Hồng Đậu và Nguyệt Nha, sau đó có thể lấy kinh thư của hai người Hà Nghiễm Hồng và Bành Vệ."
"Hiện tại đối với những người khác mà nói chỉ có manh mối là ba xá lợi, nếu Thủy Độc xuất hiện ở ảo giác của bất cứ ai, có lẽ họ cũng chỉ đưa ra câu hỏi về manh mối về Quy y Tam Bảo."
"Nói không chừng đêm mai bọn họ sẽ biết được số phòng bệnh và thời gian có liên quan với nhau, mà Quy y Tam Bảo vẫn luôn ở trong phòng bệnh."
Chỉ có điều, nó chỉ xuất hiện ở thời gian cụ thể, nhưng đã bị người khác lấy đi.
Một khi đã như vậy, bọn họ đi trước người khác một bước, lấy được trước tượng Phật và kinh thư cũng chính là đã chiếm được cơ hội.
Nhưng mà, muốn đi đến phòng bệnh 416 và phòng bệnh 501 phải đợi đến hơn bốn năm giờ sáng, hy vọng đến lúc đó sẽ không xuất hiện chuyện gì xảy ra.
Dù sao, tuy rằng phân bố mỗi lầu, nhưng cũng không có hạn chế việc đi lại của người khác.
Nếu lúc này có người đi lên lầu....
Hơn nữa, mặc dù có được manh mối của ba xá lợi, thì xác chết biết đi cũng không ít, cũng có xác chết biết đi không thể đi ra khỏi phòng bệnh.
Mỗi đêm, tuần hoàn thời gian sẽ khôi phục lại như ban đầu, vậy cũng có nghĩa, bọn họ sẽ còn phải bắt đầu lại một lần nữa, lãng phí thời gian, nói cách khác, chẳng lẽ bọn họ phải nhớ rõ khuôn mặt của mỗi người?
Trong bệnh viện không thiếu chất gây cháy.
Trước khi từ lầu năm đi xuống, đám người Hà Nghiễm Hồng và giáo sư Trần đã lấy đi một số vật, dự tính sẽ dùng để thiêu cháy xác chết biết đi.
Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh ở lầu bốn giải quyết một xác chết biết đi, vừa phóng hỏa, không ngờ chính là, xác chết biết đi lập tức bị thiêu đốt thành tro tàn.
Tính toán một chút, tốc độ cũng chỉ khoảng một vài giây.
Xem ra, đây là quy tắc cân bằng của đoàn tàu luân hồi, không thì phải chờ xác chết biết đi được đốt thành tro, e là phải đợi rất lâu.
Như vậy, đối với bọn họ sẽ càng thêm bất lợi.
Sau khi nhận ra điều này, Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc nhanh chóng hành động, ngay sau đó một phần của xác chết biết đi trên lầu bốn đã bị thiêu rụi thành tro.
Nhưng mà, trong đó không có phát hiện ra một xá lợi nào.
Điền Chính Quốc không nhịn được mà nhíu mày, nói:
"Dù sao chúng ta cũng không thể tiếp tục tìm kiếm một cách mù quáng như vậy."
"Trên cơ thể của xác chết biết đi chắc chắn còn có manh mối mà chúng ta vẫn chưa phát hiện, chẳng hạn như vết bớt, hoặc là các đặc điểm đặc biệt nào đó."
"A Hanh, nếu ba xá lợi được chia nhau xuất hiện ở từ ba vị trí, vậy có thể nào ở giữa trán, trên ngực chỗ trái tim cùng với bụng của xác chết biết đi là những vị trí đặc biệt?" Điền Chính Quốc ngẩng đầu phân tích.
Giống như ba vị trí trống trên bức tượng vàng của Tân Tha Di Ốc.
Kim Thái Hanh: "Cũng có thể."
"Trong phòng bệnh còn có rất nhiều xác chết biết đi, cũng có một số người bệnh không thể dứng dậy, họ đã nằm trên giường bệnh mấy đêm nay, chúng ta vẫn không có cẩn thận xem qua."
"Nói như vậy, đoàn tàu luân hồi sẽ không để cho chúng ta dễ dàng đến được những thứ có thể thông qua Xa Hạ Thế Giới."
"Như vậy, sự tồn tại của ba xá lợi rất thể sẽ xuất hiện ở nơi mà chúng ta thường hay không để ý đến."
Chẳng hạn như những bệnh nhân bị bệnh nặng nằm ở trên giường bệnh.
Nhưng hiện tại đã qua mười hai giờ khuya, bọn họ không thể mở ra những phòng bệnh này, nên cũng không thể đi vào.
Cũng chỉ có thể đợi đến đêm mai mới có thể hành động.
Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc cảm thấy được bọn họ đêm nay, chính là đám người giáo sư Trần, Dương Công Hạc cùng Hà Nghiễm Hồng ở dưới lầu có lẽ cũng sẽ không có kết quả gì.
Vì không để lộ rõ năng lực của mình, Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh rõ ràng có thể đem toàn bộ xác chết biết đi ở lầu bốn này thiêu rụi chỉ trong vòng hai tiếng.
Nhưng họ vẫn chậm rãi, để lại một phần.
Rạng sáng hai giờ năm mươi sáu phút, Tạ Phán đột nhiên chạy lên nói cho bọn họ biết, Bành Vệ đã bị xác chết biết đi sờ trúng đầu.....
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip