1. Gặp lại
Kim Taehyung từ từ cầm ly rượu lên nhấp môi rồi ẩn ý nhìn người trước mặt.
"Jungkook, cậu là đang có ý gì?"
Hắn lần nữa nghi hoặc nhìn về phía đối phương đang run rẩy, miệng lắp bắp không thành chữ
"K..kim phu nhân nói...nói nếu anh và tôi kết hôn thì sẽ trao quyền thừa kế cho anh"
"Mẹ tôi? Cậu? Con mẹ nó đang trêu ngươi tôi hả, tôi đã có người yêu, cũng đã đính hôn, mẹ tôi nói là cậu phải nghe sao? Đồ ngu."
Cậu im lặng nhìn hắn, vốn không thể biện minh, đành nhìn thẳng vào hắn, lần nữa lặp lại.
"Tôi và anh không có tình yêu, tôi cũng có người trong lòng. Chi bằng bây giờ hai ta kết hôn, tài sản về tay liền ly hôn?"
"Điên sao, đừng ra vẻ là người tốt, quay về nịnh bợ mẹ tôi ấy"
Nói rồi hắn liền hậm hực rời đi. Vốn dĩ hắn và cậu không quen biết nếu không có ngày ấy.
Hôm đó, mẹ hắn nói sẽ đi giải quyết một số thành phần gây bất lợi cho JY - Tập đoàn nhà họ Kim nên hắn cũng không can thiệp. Chỉ nhắc bà cẩn thận rồi yêu cầu vệ sĩ đi theo chú ý chút. Hắn nói nhiều thế bởi kẻ gây bất lợi này là một nhóm đầu gấu không rõ bang phái và ngang tàn như bầy chó săn. Mẹ Kim phải đích thân ra mặt cũng bởi chúng yêu cầu một hiệp ước.
Khi tới nơi mà đám côn đồ kia hẹn, căn nhà hoang xập xệ làm bà Kim và vệ sĩ không muốn vào, nhưng khi xác nhận bên trong có người, bà mới yên tâm bước vào, ngờ đâu trong đó chỉ là một cậu thanh niên mới 20 tuổi đã bị đánh trọng thương nằm trên sàn đất.
Chưa kịp định hình, người của chúng bất ngờ đánh úp khiến vệ sĩ trở tay không kịp, lúc nhận ra thì đã là tình thế ngàn câu treo sợi tóc. Cậu thanh niên kia bất ngờ dùng chút sức lực yếu ớt kéo ống quần bà Kim làm bà chú ý. Cúi người xuống liền bị cậu lôi nằm xuống đất, đặt người bà sau tấm lưng đầy máu và rồi...
ĐOÀNG.
Tiếng súng vang lên chói tai, xuyên qua hàng vệ sĩ nhắm tới bà Kim nhưng bị cậu thanh niên kia dùng sức che chắn. Lần nữa nhuộm đỏ tấm lưng đã phủ đầy máu khô.
Rất may sau đó, người bà yêu cầu chờ sẵn nhận được điều bất thường mà ập tới giải cứu họ.
Bà Kim thoát chết trong gang tấc vội đỡ cậu trai đã mê man lên ra lệnh đưa cậu tới bệnh viện.
Cậu trai ấy là Jeon Jungkook, vì cha cậu nợ nần đám giang hồ ấy mà cậu bị bắt đi để ép cha cậu trả tiền. Không ngờ ông ta như trút được gánh nặng, không quan tâm cậu sống chết ra sao liền trốn đi. Bọn chúng thấy vậy liền để cậu tàn tạ lại ở đó tự sinh tự diệt. Chỗ đó không có người nên luôn là địa điểm lý tưởng cho mọi cuộc chém giết . Chúng hẹn bà Kim ra nhằm giết bà để khủng hoảng JY thêm lần nữa.
Sau khi được bà Kim đưa đi cấp cứu, cậu như giữ được nửa cái mạng nhưng bác sĩ lại nói cậu khó có thể tỉnh lại. Lúc kéo bà Kim xuống có thể coi như toàn bộ sức lực dồn vào. Hiện tại hy vọng mong manh về cậu chỉ có thể cầu nguyện.
Kim Taehyung ngay sau đó cũng tới bệnh viện, nhìn thấy Jungkook hắn liền ngạc nhiên. Khi hỏi ra mới rõ Jungkook từng cứu hắn năm 11 tuổi. Hắn đi lạc vào khu phố Jungkook sống , vì không có tiền và lạc liền 2 ngày nên hắn đói lả đi. Nhờ cậu đem hắn về sống cùng hai cha con cậu suốt 6 ngày thì bà Kim và mọi người tìm thấy khi hắn đang đi mua bánh cho cậu. Lúc đó không thể nói với cậu nên hắn đã lẳng lặng biến mất. Suốt 12 năm qua ra sức tìm cậu mà lại gặp trong tình cảnh này.
Nghe hắn kể lại, bà Kim chợt nói
"Vậy đứa trẻ này là ân nhân của nhà họ Kim ta, sau này con lấy nó được không?"
"Hả, mẹ bị sao vậy, Minhee và con đã đính hôn rồi."
"Con bé đó mẹ không ưng , con cãi mẹ tới vậy sao?"
"Không thể được"
Kim Taehyung quả quyết từ chối, hắn nói chỉ xem cậu như em trai, không thể nảy sinh tình cảm khác được.
Cho tới gần 2 tháng sau, cậu mới hồi phục và tỉnh lại. Mẹ Kim ở công ty nghe tin liền háo hức chạy tới bệnh viện, đi đến sảnh công ty lại gặp Minhee.
"Dì Kim, con chào dì"
"Ừm, tôi không rảnh tốn thời gian với cô, con rể nhỏ của tôi tỉnh rồi''
"Dạ, con rể nhỏ?" Cô nàng nhíu mày nhìn bà Kim mà hỏi.
"Cô biết tôi không thích cô và gia đình cô. Jung Minhee , tôi không chấp nhận cô. Cho dù có 10 cái lễ đính hôn tôi cũng mặc kệ. Rời xa Taehyung đi, đừng ở lại rước nhục."
Mẹ Kim nói một tràng rồi cũng rời đi . Để cô đứng ngây tại chỗ. Cái gì mà rời đi, 10 cái lễ đính hôn cũng không đủ chứ. Tình yêu có thể ngăn cấm sao?
Jungkook khi tỉnh lại cũng không rõ ràng mọi chuyện, thấy mẹ Kim vui vẻ nói chuyện cũng chỉ vâng dạ vài câu. Mẹ Kim thấy cậu còn rụt rè liền bảo
"Kookie, sau này con là con trai mẹ, con chuyển về biệt thự nhà Kim nhé."
"À...dạ con..sao cũng được ạ"
"Đứa trẻ ngoan"
Cậu dọn về nhà Kim ở suốt 8 tháng, Kim Taehyung đối với ân nhân đặc biệt tốt. Hắn luôn nhắc nhở, dặn dò cậu từng chút một, chưa từng xử tệ với cậu, cho tới hiện tại .
_______
Tui có một bộ dạng chữa lành ý. Taehyung có bệnh tâm lý mà chỉ Jungkook làm anh thấy yêu ý.
Ai rảnh dô trang ủng hộ t nhó.
Au : jwthv9795
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip