Chap two
Buổi sáng tinh mơ cũng tới rồi, mùa hương của bầu trời xanh mát dịu cũng bắt đầu lặng lẽ đi theo từng nhịp chân Jungkook đến trường. Cũng như mọi ngày, Eunwoo cũng phải chạy thục mạng theo nó, rồi cũng trách móc nó mấy câu. Nhưng mọi thứ vẫn diễn ra đúng quy trình của nó, không đặc biệt hơn kém mọi ngày. Nhưng nó không biết rằng, cái lần chạm mặt nhau của ngày hôm qua, định mệnh đã thay đổi cuộc sống giản dị của nó.
Tiết một bắt đầu, rồi tiết hai, tiết ba cũng qua nhanh chóng.
- Đói quá! Này, tụi mình xuống căn tin mua cái gì ăn đi, dù gì cũng đang chuyển tiết mà! – Cái bụng của Eunwoo bắt đầu kêu gọi.
- Ừ! Đi thì đi, mà cái bụng cậu đấy mỗi lần chuyển tiết là kêu cậu à. Tớ tự hỏi không biết có lần nào cái bụng cậu không kêu réo cậu không nữa! – Nó mỉm cười, rồi trách móc cái bụng của thằng bạn. Thế nào nó cũng mất một mớ tiền cho xem.
Hai đứa nhanh chóng chạy xuống căn tin mua cả đóng bánh mì lên cùng ăn. Eunwoo vì đói quá nên nhờ Jungkook cầm hộ đồ ăn dự trữ mới mua rồi ăn ngon lành cái bánh mì cầm trên tay. Vừa đi vừa nói, nó lỡ đụng trúng một người nào đó.
Jungkook vội đứng dậy rồi xin lỗi người ta. Nhưng khi nó đưa ánh mắt của mình lên nhìn người đó, bỗng cả hai như có linh cảm đều nghĩ “Là người hôm qua”.
Nó lướt qua để về lớp thì người đó bỗng dưng níu tay nó lại rồi bất chợt người đó nói:
- Em cho anh biết tên em được không? À, mà tốt nhất cho anh số điện thoại luôn cũng được.
Nghe thấy thế, nó chợt cười khẩy rồi nói với vẻ lạnh lùng: “Tôi có quen biết anh không? Nếu không thì tại sao tôi lại phải đưa số diện thoại của mình cho một người như anh chứ?”
Nói xong, nó giựt mạnh tay mình lại rồi quay lưng bỏ đi là người ta chưa kịp giới thiệu về mình nữa. Rồi có một người đằng sau đánh nhẹ và lưng của người kia nói:
- Này, Kim Taehyung, cậu để ý người ta rồi à! Nhưng tớ nói cho cậu một lời khuyên nhé! Cậu... nên từ bỏ ý định đó đi. Cậu không biết Jeon Jungkook lớp 11A2 đó được mệnh danh là “Lạnh như băng” à? Ai mà tới hỏi làm quen thì coi như kết cục là như thế đó. Từ bỏ đi anh bạn.
“Thì ra là Jeon Jungkook à. Tên đẹp đấy chứ”. Rồi người đó mỉm cười - một nụ cười chứa rất nhiều hàm ý.
- Này, Jungkook, cậu không biết mình vừa làm cái gì đâu. – Eunwoo tức giận nói.
- Tớ có làm gì sai à?
- Cậu... Tại sao nói chuyện như thế với thiên thần của tớ chứ?
- Ai? Hắn? Thiên thần của cậu?.. Ha..Ha đừng đùa với tớ như thế.
- Này, đừng có chọc tớ nhé! Đúng là... cậu thiệt sự không biết rồi…– Eunwoo thở dài.
- Biết? Cậu nói tớ biết cái gì ? – Nó ngớ ngẩn nói với Eunwoo.
- Cậu đúng là không biết Kim Taehyung rồi. Hoàng tử của tất cả mọi người đấy. Đẹp trai hết biết. Ga lăng nhưng lại rất lãng tử, rất hợp gu của tớ. Cậu ta là con trai của chủ tịch tập đoàn Dreams lớn nhất nước ta đấy. Người như vậy ai mà chẳng thích. Nhưng có điều này, nếu ai mà đụng vào cậu ta là coi như đi đời đấy.
- Cậu thật sự không chỉ mê gái, mà còn mê trai nữa đấy – Jungkook nói rồi đứng dậy đi ra chỗ khác, nó không muốn nghe những lời phàn nàn của Eunwoo nữa.
Thôi thì, hôm nay nó trốn tiết ra bãi cỏ sân sau chơi vậy.
“Chán thật…Mà hồi nãy tại sao hắn lại xin số mình nhỉ? Mà thôi tốt nhất là không nên dính líu tới hắn ta. Phiền phức...”
Nó ra ngoài sân sau hóng mát mà không biết ai đó đang nhìn nó từ phía sau lưng, nở một nụ cười rất đẹp. Và hắn biết rằng, nó đã nhẹ từng bước, bước vào tim hắn rồi.
“Cuộc sống sau này sẽ có nhiều điều thú vị đây” Nói rồi , hắn nhẹ quay người đi và cảm nhận một cuộc sống mà hắn nghĩ như thể bây giờ mới chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip