[ special - sinh nhật em ]

đôi tình nhân trẻ đang hưởng thụ tuần trăng mật ở ý, đi dạo trên cây cầu ponte vecchio - nơi minh chứng cho tình yêu của các cặp đôi yêu nhau.

"em thấy việc khóa ổ khóa lên cây cầu xong vứt chìa khóa thật vô nghĩa, làm vậy đâu có nghĩa là sẽ yêu nhau mãi mãi chứ. chia tay rồi cũng quay lại gỡ"

"nhưng nhiều người vẫn thích làm vậy đấy thôi"

"anh có muốn khắc tên anh và em lên ổ khóa không?"

"em vừa bảo vô nghĩa xong giờ lại rủ anh thế"

"nếu việc đó thật sự có thể khiến đôi ta không chia cắt thì trông có ngốc thế nào em cũng làm"

jungkook cười tươi nhìn hắn, người đàn ông này có gì mà làm cậu yêu đến vậy. tay đan tay đi trên cầu, ở đây có rất nhiều cặp đôi từ mới cưới đến đã có con và cũng cả những bạn trẻ tìm đến đây hy vọng sẽ có tình yêu viên mãn. đôi mắt long lanh của cậu bỗng dừng lại ở một gia đình 3 người vừa bước ra khỏi tiệm kem gần đó. người cha nắm tay đứa bé đang vui vẻ vì được mua kem, tay kia đỡ eo vợ mình đi dạo trên cây cầu. bỗng cô bé dừng lại ở nơi có chiếc ổ khóa màu đỏ.

"wooshik và dami...phải không ạ? con đọc vậy đúng không?"

"đúng rồi"

"oa giống tên ba mẹ quá"

người cha cười rồi ẵm em bé lên.

"đúng là ba mẹ đấy, sau này con hãy tìm cho mình một người sẵn sàng dẫn con qua ý chỉ để khắc tên con lên ổ khóa chứng minh cho tình yêu của họ dành cho con nhé"

người mẹ vừa nói vừa nhìn chồng mình với ánh mắt dịu dàng. trông gia đình hạnh phúc làm sao. thấy cậu cứ nhìn vào gia đình ba người đó, hắn chợt nhớ cậu đã từng nói rất thích trẻ con. cũng sắp tới sinh nhật cậu, hay là..?

nói là làm, sau kì trăng mật kết thúc hắn đã đi tìm hiểu khắp nơi về việc nhận nuôi một đứa trẻ, cả cách dạy con, thay tã, chơi với con, pha sữa, vâng vâng. thấy dạo này chồng lớn cứ cặm cụi trong phòng làm việc nên cậu cũng không nhõng nhẽo mà để yên cho hắn làm, chứ mọi hôm không chơi với cậu quá lâu thì cậu đã dỗi hắn vì không quan tâm đến tấm thân này.

...

hôm nay là sinh nhật cậu, mọi người đang ăn tiệc vui vẻ. người thì chúc cậu tuổi mới ăn nên làm ra, người thì chúc gia đình mãi êm ấm...nhưng nãy giờ chẳng thấy kim taehyung đâu cả. bỗng ánh đèn cả phòng vụt tắt, mọi người hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra nhất là chủ tiệc. cậu rất sợ bóng tối nên đang quơ tay tìm chiếc điện thoại gọi cho taehyung. tiếng nhạc bất chợt vang lên, ánh đèn tím bao trùm cả căn phòng, một người đàn ông trông dáng vẻ chững chạc đang ôm một bé gái chừng một tuổi bước vào.

"jungkook, đây là món quà của anh. chúc mừng sinh nhật em"

cậu vỡ òa trong hạnh phúc, ôm lấy đứa trẻ rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn. tất cả mọi người đều vỗ tay thầm cảm thán jungkook kiếm đâu ra người chồng như vậy.

sau bữa tiệc, cả ba quây quần trong phòng riêng.

"anh đã tìm hiểu rất lâu về việc nhận nuôi con. hôm qua khi đến anh đã bị thu hút bởi ánh mắt của đứa trẻ này. trông rất giống em"

"đây là món quà mà em sẽ không bao giờ quên được, em yêu anh lắm"

"anh nghe bảo vì gia đình gặp tai nạn không một ai sống sót khi bé chỉ vừa tròn 5 tháng"

"tội thật anh nhỉ"

"em muốn đặt tên gì? jeon hanna, jeon.."

"ban nãy em đã nghĩ rồi, bé sẽ theo họ kim vì anh là chồng em mà"

tim hắn hẫng đi một nhịp.

"em..."

"kim bo heun nhé? anh thấy được không"

"cảm ơn em jeon jungkook, vì đã đến bên anh"


________

chúc mừng sinh nhật jungkookie, đã 5 năm kể từ 2018, mong em luôn mạnh khỏe 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip