em cũng muốn được yêu mà...
hôm nay anh taehyung có lịch thi đấu với đội bóng trường bên...
jungkookie ơi ~
ai gọi kookoo đó?
"jungkookie!" anh taehyung hớt hải vừa chống tay xuống đầu gối vừa thở
hắn tìm em nãy giờ mệt chết. nhưng hắn tự nguyện á nha.
"anh taehyung sao vậy ạa?"
"chiều mai, anh mời bạn nhỏ đến xem anh thi đấu được chứ?"
"dạ? xem anh thi bóng rổ ạ?"
thấy hắn chơi bóng là mắt em long lanh, sáng như đèn pha ô tô
"em sẽ đến ạ!"
và hắn thấy em nhỏ ngồi trên khán đài rồi, hôm nay bạn nhỏ anh thương đội chiếc mũ len trông chòn ủm. lọt thỏm giữa dàn người đông đúc.
động lực giành huy chương đây chứ đâu.
jungkook ngồi trên này cứ ngóng theo quả bóng, đôi lúc rời mắt khỏi bóng nhìn taehyung. trông hắn góc nào cũng ngầu, khoác áo số 95 nổi bật trên sân.
"em là jeon jungkook à?" chị gái bên cạnh cất giọng hỏi em
em quay sang thì bất ngờ, là chị gái tóc nâu xoăn xoăn hôm trước khía tay anh taehyung đây mà. nhìn xa chị trông rất khí phách, nhìn gần trông lại rất thiếu nữ, đến cả giọng nói cũng hay nữa. là em...em cũng có chút ngưỡng mộ chị.
"dạ?" huhu, không phải chị ấy thấy em nhìn anh taehyung rồi chứ, em giấu kĩ vậy mà
"đáng yêu" - chị ấy cười "bảo sao tên họ kim lại mê đến thế" chị nói nhỏ xíu
"jeon! chị tên yumi, là bạn của thằng taehyung chứ không phải người yêu nó đâu. nhỏ đáng yêu đừng hiểu nhầm nhé?"
hả?...vậy là chị ấy biết vụ em hiểu nhầm sao...ôi xấu hổ quá
"dạ...kookoo chào chị ạ..." ngại chít mất, không biết anh taehyung có biết không nhỉ?
"awww jeon đáng yêu quá đi mất, cho chị cắn miếng má nha, cute quá đi"
"a...dạ nhưng mà..."
"đi mà, một miếng xíu thôi, tên taehyung không thấy đâu, nha nha nha?"
tất nhiên yumi biết thằng bạn mình đang theo đuổi bạn nhỏ này rồi, nhưng nhìn cái má bánh bao kia lại không chịu được. trách thì trách bạn nhỏ của hắn đáng yêu quá ấy.
*chụtttttttttt* áaaa được hun bạn nhỏ này rùiiii
sau khi em gật đầu nhỏ nhẹ thì yumi ôm mặt em bo bo chụt cái má của em luôn.
không ngờ cảnh này lại vô tình lọt vào mắt ai kia, ai kia trên sân bóng.
ok, đúng là nuôi ong tay áo. kêu đến chăm người thương một lúc mà giờ hôn chụt chụt vào má crush người ta.
định nghĩa bạn thân là gì? thân ai nấy lo
"kim taehyung cẩn thận!"
do mải lườm cháy mắt 1 bạn nhỏ và 1 con ong trên kia mà bị bóng đập vào vai. hắn ôm vai, có vẻ lực bóng rất mạnh.
mọi người đều lo lắng cho hắn, em cũng vậy. thấy người mình thích bị thương thì lo lắng vô cùng.
em và yumi vội chạy xuống sân, đồng đội dìu hắn vào băng ghế dự bị.
"taehyung, mày cần vào phòng y tế không? vết thương khớp vai của mày..."
"ổn, không sao, thay người đi, giờ tao có việc về lớp trước"
"ừ"
nói rồi cậu bạn đó rời đi, cùng lúc em và yumi tới
"kim, mày có sao không, vai mày..."
"im coi, ai mượn mày nói?"
hắn không muốn để em biết mình đã từng bị chấn thương vai chút nào. hắn biết em rất thích xem (hắn) chơi bóng rổ, nếu biết chuyện này em sẽ cấm hắn chơi mất.
"không cho thì thôi, chả thèm"
"tao lên lớp, đỡ tao coi"
yumi định kéo hắn đi nhưng chợt nhớ ra bạn nhỏ jeon bên cạnh
"đéo, tao thích xem bóng cơ, jungkookie nhờ em cõng thằng này nhá"
"không!" hắn gằn giọng
jungkook cũng giật mình, từ lúc em xuống với taehyung, hắn chưa nói gì với em cả. đến giờ hắn còn từ chối việc em đỡ hắn lên lớp
điều jimin nói với em là thật sao? anh taehyung hết thích em rồi ạ?
em nhỏ tủi thân đến rưng rưng nước mắt, nhưng cố cúi mặt xuống để anh chị không thấy.
"ờ...chẳng qua là jungkook thích xem bóng rổ, nên tao không muốn làm phiền em ấy. dìu tao lên nhanh"
"mẹ cái thằng rách việc này, đi!" yumi chả hiểu, được crush đỡ lên lớp lại chả sướng à?
"vậy jungkook ở lại xem bóng nhé, chị đưa thằng này lên lớp"
"dạ, em chào anh chị ạ" giọng em có vẻ như sắp khóc rồi, em vội chạy đi, nhưng không phải hướng sân bóng, mà là lớp của em.
thôi toi rồi, em nhỏ của hắn hiểu nhầm hắn rồi.
hắn chỉ nghĩ là để em dìu hắn lên, em sẽ phát hiện vết thương của hắn mà không cho hắn chơi nữa thôi. không ngờ bạn nhỏ này lại nghĩ hắn ghét em.
nhưng kim taehyung vẫn phải ngậm ngùi lên lớp...
...
"nói cho ai kia biết nhé, nếu không chịu nói yêu anh taehyung, thì ảnh sẽ chán và đi yêu người khác đó. nhắc nhẹ ai đó thế thôi"
em ngồi co chân ở góc sau trường, ngẫm nghĩ lại câu nói của jimin. jungkook luôn tự hỏi, mình không xứng đáng được yêu sao?
thực ra jungkook có suy nghĩ ấy là bởi vì năm cấp 2, em đã từng có người yêu, cậu ta bằng tuổi em. tưởng chừng như hai người sẽ có những khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp, nhưng không, cậu ta coi em như một người giúp việc, liên tục nhờ vả và hạ thấp danh dự của em trước nhiều người.
thậm chí cậu ta còn thản nhiên ôm hôn bạn gái mới trước mặt em, liên tục yêu cầu em làm những hành động mà em không muốn.
vì vậy, jungkook rất muốn được yêu thương. nhưng cũng rất sợ yêu, em không biết anh taehyung nghĩ gì về em, có lẽ là người hắn thích, nhưng chỉ là nhất thời...?
em cũng muốn được yêu mà...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip