10,
Vào đến rạp phim, cảm giác lạnh lạnh bắt đầu khiến Taehyung hơi sợ. Thế nhưng cục bông trắng trắng kia vẫn tươi roi rói không chút sợ sệt. Màn hình chiếu phim bắt đầu...
15 phút, Taehyung vẫn giữ được bình tĩnh do khoảng thời gian này mọi chuyện chưa có gì quá đáng sợ.
30 phút, dần dần có những điều kì bí diễn ra trong phim.
45 phút, lần đầu tiên kẻ sát nhân xuất hiện và ra tay với hai người liền, Taehyung cả người toát mồ hôi.
1 tiếng, pha jumpscare đầu tiên! "ÁAAAAAAAAAAAAAAAA" tiếng thét thất thanh của nhân vật trong phim lẫn gương mặt đáng sợ của tên sát nhân khiến Taehyung muốn xụi lơ, anh lấy tay che mắt lại, mím chặt hai phiến môi để không hét lên.
Qua hồi một của bộ phim, Taehyung nhìn sang phía Jeon Jungkook mặt lạnh tanh, không phải vì sợ mà là vì chán.
"Cậu...không sợ hả?"
"Hong"
Taehyung nghe xong như người mất hồn, từ bé đến lớn không dám xem mấy thứ như này bao giờ, một giây phút nào đó anh cảm thấy bản thân trở nên nhỏ bé muốn được Jeon Jungkook che chở.
"Cậu sợ hả?"- Jungkook vừa nói vừa đưa ống hút vào miệng mình.
"Đâu...không có"
Gương mặt xanh xao và đầy mồ hôi cùng một số hành động như che mắt hay ghì tay tránh run rẩy của Taehyung đều bị cậu nhìn thấy. Miệng xinh vừa cắn ống hút vừa cười tươi. Taehyung bên cạnh hai mắt nhìn chằm chằm vào bờ môi xinh xắn, rồi lướt xuống nốt ruồi nhỏ dưới môi Jungkook.
"Kích thích thật..."
"Hả...?"
Taehyung có chút hoảng hốt, bản thân vừa không tự chủ mà thốt lên khi nhìn nốt ruồi ở môi Jungkook, đầu cố gắng nhảy số tìm cách chữa cháy.
"Nốt ruồi dưới môi cậu..."
"..nó, làm sao..."
"Nhìn muốn đấm"
"..."
Jungkook nhíu mày vì câu trả lời của Taehyung. Sao...sao lại muốn đấm??? Cậu có chút, à không phải nói là nhiều chút suy nghĩ chạy qua trong đầu. Cái tên này sao lại muốn đấm, mà lại đấm nốt ruồi? Đấm mà lại kêu kích thích là thế nào?
Jungkook chề môi, hình như hơi giận. Môi cười xinh ban nãy mà giờ lại bĩu ra không vui mất rồi. Taehyung bây giờ thật sự khó xử, biết chắc là cậu bạn cùng bàn đã giận thật rồi. Quay ra nhìn thì bị liếc lại, Jungkook bình thường rất đáng yêu và trẻ con, nhưng khi giận thì đanh đá vô cùng. Lần thứ hai anh bị giận,trước giờ ít khi dỗ ai nên bây giờ không biết làm thế nào.
"Xin lỗi"
"..."
"Tôi sai rồi"
"..."
"Lần sau không thế nữa, đừng giận"
Taehyung hạ tone giọng, mấy ngón tay chà vào nhau cúi đầu xuống. Bộ dạng này của học bá Kim đúng là chưa từng thấy. Jungkook liếc nhẹ nhìn thấy thế liền muốn bật cười thành tiếng, nhưng vì muốn kìm nén nên hai bên phá phồng ra cố chặn nụ cười.
Thói quen của cậu mỗi khi phồng má là sẽ chu môi xinh ra, nhưng bây giờ lại mím môi vào. Nói ngắn gọn thì Jungkook làm cái đếch gì cũng xinh. Taehyung thấy hai bên má tròn xinh của cậu phồng ra thì lấy tay chọc nhẹ vào. Tay của anh vừa chạm cảm giác như có tia điện chạy vào người của cả hai.
Tia gì vậy!? Không phải tia điện...tia sét tình yêu đó (//∇//)
Bây giờ thật sự họ không để ý phim đang chiếu cái gì nữa, xung quanh chỉ toàn màu hồng thôi, hồng lại còn blink blink=))) Taehyung chọc nhẹ có một cái mà thoả mãn vô cùng, như một thành tựu mới vậy. Jungkook thì ngại không biết dấu mặt vào đâu, nhưng trong lòng không chỉ muốn dừng ở mức chọc má...muốn ôm, hôn,...nữa kìa.
Một lúc sau cả hai mới hoàn hồn tiếp tục xem phim, nhưng vì bỏ lỡ cả một đoạn dài nên cả hai xem như không xem, chả hiểu được gì nữa hết. Nhưng Taehyung vẫn sợ chết khiếp, có lúc còn vô thức bám chặt vào tay áo Jungkook mà không hề nhận ra.
Jungkook cả buổi đầu óc lâng lâng như trên mây, được tiếp xúc gần như vậy thích thật sự.
•
"Đến rồi"
"Không phải về nhà hả?"
"Không, đến store"
"Store gì?"
"Store áo"
Chiếc xe sang trọng dừng bánh tại một store áo cho nam cao cấp. Jungkook bất ngờ, không hiểu vì sao lại đến đây thay vì về nhà.
"Đến...đến đây làm gì?"
"Mua áo"
"Mua cho cậu sao lại đưa tớ đi"
"Mua cho cậu, không phải cho tôi"
"Dịp gì chứ?"- Jungkook nghĩ mãi không ra lý do anh đưa cậu đến store làm gì.
"Nãy bẩn áo rồi, giặt máy không ra được hết đâu, giặt tay thì sẽ đau, cũng không sạch"- Taehyung quay sang cười mỉm với Jungkook.
"Không cần đâu"
"Cần"
Anh nắm lấy tay Jungkook lôi vào trong store rồi lựa vài chiếc cho cậu. Store này là một store bán áo phông nổi tiếng, anh thường mua ở đây và rất tin tưởng để người thương của mình mặc lên những chiếc áo này. Ngoài ra là còn có âm mưu khác...
"Mang vào thay đi"
•
"Vừa không?"
"Vừa hết luôn"
"Lấy hết cho tôi"- Taehyung quay sang nói với bạn nhân viên bên cạnh.
"Dạ vâng, anh đợi chút sẽ có ngay"
"Nè Taehyungie, tớ bẩn có một cái tay áo thôi sao lại mua hẳn 10 cái áo thế này..."
"Mặc xài từ từ, bẩn thì thay cái mới"
"Tớ đã nói không cần mà"
"Cần"
Thế là từ lúc Jungkook ôm đống áo đấy về đến cổng chung cư chẳng thèm nói với Taehyung. Taehyung thì thắc mắc tại sao cậu lại giận mình. Đến nơi, như mọi lần anh sẽ mở cửa cho cậu. Jungkook đi một mạch không thèm nhìn Taehyung đến một cái.
"Jungkook!"- Anh nắm lấy cổ tay giữ Jungkook lại.
"Cậu sao vậy? Tôi làm gì sai hả?"
"..."
"Nói đi, tôi sẽ không làm nữa"
"Không có gì..."
"Thế sao lại không nói gì với tôi hết?"
Jungkook cúi mặt, gương mặt có chút mếu máo, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không dám. Đôi mắt đáng yêu của Jungkook ầng ậc nước như sắp rơi nước mắt rồi.
Taehyung hốt hoảng đưa tay nâng mặt Jungkook lên, hai bên má được đỡ liền nhìn tròn trịa đáng yêu. Khóc! Jungkook sao lại khóc!?
"Jungkook? Sao cậu lại khóc? Hả, nói tôi nghe đi, tôi làm gì sai?"
"..hức...hức..."
Taehyung kéo vai Jungkook lại gần mình ôm nhẹ cậu vào lòng. Jungkook thấy bản thân mình được ôm liền rất thoả mãn, cảm giác tủi thân có chút vơi đi, nhưng sao cậu lại thấy tủi thân...?
"Bình tĩnh, sao lại khóc? Nói tôi nghe"
"..hức...tớ không muốn Taehyungie mua đồ thế này đâu..tớ có tiền mà, nếu thế này không khác gì đi chơi với cậu vì tiền hết...hức..."
"Tôi xin lỗi...xin lỗi vì đã không quan tâm đến cảm xúc của cậu...xin lỗi cậu"
"..hức..."- Jungkook nấc lên mấy tiếng, sụt sịt mũi.
Taehyung nhẹ thả cậu ra, Jungkook ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Xót quá đi mất...Taehyung lấy tay lau đi hàng nước mắt đang chảy dài.
"Nghe này...tôi thật sự muốn mua cho cậu, tôi tự nguyện và tôi không phải không có lý do. Cậu không muốn tôi mua cho cậu quá nhiều, thì tôi cũng không muốn cậu khóc...không khóc nữa, nín đi"
Taehyung nhoẻn cười với Jungkook, một tay xoa xoa sau gáy, tay còn lại sờ nhẹ bên má tròn đã ửng hồng do khóc.
"Tôi còn muốn làm nhiều thứ khác cho cậu nữa, hiểu không? Jungkookie?"
"Taehyungie...hức..."
"Nín nào.."- Taehyung ôm Jungkook một lần nữa.
Cả hai có cảm giác ấm áp từ đối phương, thứ cảm giác mà từ rất lâu rồi họ mới cảm nhận được từ một ai đó. Một người thích từ cái nhìn đầu, một người đã được chinh phục, liệu có đến được với nhau? Cảm giác họ mang lại cho nhau không đơn giản là bạn bè, đến một lúc nào đó sẽ phải nói ra. Nhưng cả hai đều biết bây giờ là còn quá sớm, nhưng sẽ không lâu nữa đâu.
•Tách
@ju_guk19
*Mô phỏng*
Cap: 🐻🐰
_____
10,
Chap này nhạt quá hong TvT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip