12,
"Đến rồi"
"Taehyung"- Jungkook xuống xe nhìn chằm chằm đối phương.
"Sao?"
"Tớ...."
"...?"
"Taehyungie!"
"Sao, nói đi"
Jungkook có chút ngập ngừng, cậu bắt đầu sợ rằng nếu Taehyung không thích cậu thì sao?
"Tớ...tớ thích cậu"
Nói! Nói ra rồi, Jeon Jungkook đã nói ra rồi. Nhưng cậu bắt đầu sợ hơn, nếu cậu đánh mất tình bạn này rồi Taehyung không chơi với cậu nữa quay ra ghét bỏ cậu thì sao?
"..."
Taehyung không nói gì, bỏ hai tay vào túi áo, mắt nhìn chằm chằm vào Jungkook đang có chút run rẩy trước mắt. Anh đang nghĩ gì? Liệu Taehyung có thổ lộ lại với Jungkook không...?
"Nói gì đi được không?"
"..."
Đáp lại Jungkook vẫn là sự im lặng, cậu run nhẹ. Đôi bàn tay chà sát vào nhau, hai phiến môi mím lại. Vành tai và hai bên má đỏ ửng, một phần vì lạnh, một phần vì ngại. Những câu hỏi sượt qua suy nghĩ của cậu
*Sao Taehyung không trả lời?
*Hay cậu ấy đang tìm cách từ chối mình?
*Có phải vội quá rồi không
*Nói gì đi chứ
*...
Taehyung vẫn không nói gì, anh cũng đang suy nghĩ rất nhiều. Không biết phải nói làm sao bây giờ, mọi chuyện quá bất ngờ. Cả hai đang im lặng, bỗng có tiếng khóc nấc lên của ai đó. Jungkook? Jungkook khóc rồi.
"....hức....cậu nói gì đó đi....nói gì đi Kim Taehyung....hức..."
"..."
"Từ chối cũng được, ghét bỏ tớ cũng được, không chơi với tớ nữa cũng không sao...nhưng trả lời tớ đi..."
Jungkook từ bé đã sợ sự im lặng, cô đơn. Nếu bị bơ thì sẽ giận và rất buồn. Đối với hoàn cảnh hiện tại cậu còn sợ gấp nhiều lần.
"...hức...oaaaa..."
Jungkook khóc lớn hơn, nỗi sợ chèn ép cậu đến ngõ cụt, không biết bản thân phải làm sao.
"Ước gì tớ...hức...chưa từng nói điều này...hức...oaaaa..."
"...nín...không khóc"
Taehyung nắm tay cậu kéo vào lòng, một tay ôm lưng, một tay xoa lấy gáy tóc. Tone giọng hạ thấp, nghe ấm áp vô cùng. Tay anh xoa nhẹ lưng cậu. Cúi thấp ngửi lấy hương tóc mềm.
"...hức..."- Jungkook khóc nấc lên.
"Không khóc nữa, nín đi"
Jungkook lấy hai tay dụi đi hàng nước mắt thì bị tay anh chặn lại.
"Không dụi, sẽ đau"
"...hức...hức...tớ xin lỗi..."
"Không phải xin lỗi, cậu không làm gì sai cả, nín đi"
"...vậy cậu có đồng ý không?..."
Jungkook ngước đôi mắt ngấn lệ, đỏ hoe của mình lên nhìn Taehyung, đôi mắt đầy sự mong chờ, kỳ vọng.
"Tôi xin lỗi..."
"..."
"Chưa phải lúc..."
"Được rồi, không cần nói nữa đâu Taehyungie. Tớ nóng vội rồi, sẽ muộn giờ của cậu"
Jungkook đẩy nhẹ Taehyung ra, tay lau đi hai dòng nước mắt vẫn lăn dài.
"Đi đi"- Cậu quay người đi vào, không nhìn lại dù chỉ một lần.
"Jungkook! Từ từ đã! Nghe tôi nói!"- Taehyung đứng chết chân tại chỗ, những lúc thế này tại sao anh lại chẳng thể làm gì được?
Anh chạy theo được vào bước thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Đồng hồ điểm đúng 13:00, một số được lưu tên là "In-na" gọi đến. Taehyung liền chợt đứng lại, không chạy theo cậu nữa mà bắt máy nghe.
"Đến đón mình đi"
"...ừ.."
•Tít tít
Taehyung lặng lẽ nhìn người thương bước vào trong, tay ôm mặt khóc, bản thân xót nhưng chưa kịp làm gì đã có chuyện cần giải quyết trước.
Chiếc xe lăn bánh chạy một mạch đến sân bay Incheon, Taehyung ngồi trong xe thấp thỏm nhắn liền mấy tin cho Jungkook.
"Jungkook à nghe tôi nói đi"
"Đừng khóc nữa được không?"
"Jungkook?"
"Nhỡ một cuộc gọi"
"Nhỡ một cuộc gọi"
"Nhỡ một cuộc gọi"
"Nhỡ một cuộc gọi"
"Bắt máy đi Jungkook"
•Cốc cốc
Taehyung ngó ra phía bên ngoài xem ai đang gõ cửa kính xe mình liền thấy một cô gái xinh đẹp, mái tóc ngắn nhìn có vẻ cá tính đang cười rạng rỡ nhìn vào.
"Vào nhanh"
"Bình tĩnh đã Taehyung"
"..."
"Lâu rồi không gặp, hai năm rồi ha Kim Taehyung"- Cô gái này chính là cái tên "In-na" ban nãy gọi đến, cô ấy là ai?
•
Jungkook lúc này đầu óc trống rỗng, cậu biết Taehyung đã chạy theo cậu, nhưng rồi không tiếp tục nữa...tại sao? Cậu khóc đến khàn tiếng, cậu sợ Taehyung sẽ thất vọng, ghét bỏ cậu. Lần đầu cậu dám tự bản thân thổ lộ tình cảm, điều cậu chưa từng làm trước đây.
Lăn qua lăn lại buồn hiu, tự nhủ bản thân sẽ không sao, nhưng cứ nhìn màn hình nền điện thoại là lại mếu máo muốn khóc. Cậu muốn Taehyung đến dỗ cậu nín đi như ban nãy. Cậu không dám trả lời hay đọc tin nhắn của anh dù nó thông báo liên tục.
"Na Bom, đi nhậu không?"
"Không đâu, lười lắm"
"Tớ bao"
"Mười phút nữa chỗ cũ"
Jungkook thay đồ đến chỗ cũ gặp Na Bom. Bố mẹ không muốn cậu uống rượu bia, nhưng thử chút cũng không sao, mọi lần cậu chỉ uống nửa ly là cùng còn lại thì ngồi ăn.
Na bom vừa đến quán, mắt đang đảo qua đảo lại tìm bạn mình thì đã thấy một tên nhóc trên tay cầm ly bia, mặt bàn đã có 2-3 lon rỗng, có chút bất ngờ.
"Sao vậy? Nay lại uống nhiều thế, không chờ tớ à?"
"Uống đi, nói nhiều quá rồi đó"
Na bom bất ngờ trước thái độ của Jungkook, cô lay lay người cậu, tửu lượng cậu không cao uống một ly đã không vững, bây giờ lại uống mất 2-3 lon thế này.
"Sao thế? Ai làm gì cậu à?..."
"...hức..."
"Nè nè nè đừng có khóc, nói đi"
"Taehyungie của tớ...hức..."
"Cậu ta làm sao?"- Na bom hơi hoảng khi Jungkook bắt đầu khóc, tay cô cố lau đi mấy hàng nước mắt ấy nhưng nó cứ rơi mãi.
"Cậu ấy từ chối mình..."
"..."
"Ban đầu còn định chạy theo nói gì đó...hức, lúc sai nghe điện thoại xong lại bỏ đi...hức...có khi nào, cậu ấy thích người khác rồi không....huhuhuhu"- Jungkook oà khóc ngay khi kết thúc câu nói, hai tay che mắt, ụp mặt xuống bàn mà khóc lớn.
"Đừng khóc, đừng khóc nữa mà Jungkook"
"Huhuuuuhuhuh"
"HUHHUHHHUHH OAAAAAAAAAAAA HUHHHHHHHHUUUHHU"- Na Bom thấy Jungkook không chịu nín khóc liền cố khóc to hơn để lấn át tiếng khóc của cậu.
"...hức...cậu làm gì vậy..."
"Khóc với cậu..."
"..hức..đừng chọc tớ mà"
"Huhuuuhhuhhuuuhhuhhhuhuuhu"
•Tách
"Ơ...hức..."
Na Bom có một sở thích đó là chụp hình của Jungkook, không phải cô thích cậu mà là cậu quá xinh đẹp.
"Nè, đăng instagram đi, siêu xinh"
"Giờ cậu còn bàn đến chuyện đó nữa hả...hức..."
•
Jungkook lăn ra bàn mà say, Na Bom hơi xỉn nhẹ do tửu lượng khá tốt. Lay người Jungkook mấy cái thì không có phản ứng, lâu lâu lại giơ tay chỉ chỏ nói nhảm. Jungkook uống chắc được chục lon rồi, Na Bom cản không nổi cậu nữa.
"NA BOM"
"Hả...hả??!"
"NÓI ĐI KIM TAEHYUNG Ở ĐÂU?! CẬU CẤT TAEHYUNGIE CỦA TỚ Ở ĐÂU?!!"
"Người ta nhìn kìa Jungkook, ngồi xuống bình tĩnh đi cậu say rồi"
Na Bom vừa nói vừa cố kéo Jungkook ngồi xuống nhưng không thể.
Lúc này đã là 21:30, tiếng chuông điện thoại Jungkook vang lên liên hồi, Jungkook chán nản chẳng thèm quan tâm. Jungkook ngủ thiếp đi trên bàn nhậu đã là chuyện lúc 22:10. Na Bom thở dài một hơi, lúc này chuông điện thoại Jungkook vang lên lần nữa.
Cô có chút thắc mắc, ai lại nhắn và gọi liên tục cho Jungkook như vậy? Liệu có phải là tên cặn bã Choi Yujun đó không? Tính hiếu kỳ của cô nổi dậy.
"Xin lỗi Jeon jungkook, nhưng tớ không chịu được"
Cô với lấy điện thoại cậu mở lên, hình nền của cậu là hình của Kim Taehyung. Người vừa khiến cậu khóc muốn nghẹn tuyến nước mắt vừa rồi.
"Đồ ngốc Jeon Jungkook..."- Cô trách yêu tên nhóc đang ngủ trên bàn ngon lành kia.
Mọi thông báo đều là từ một người "@thv_kj"
"Ins của Taehyung?"
Na Bom bấm vào xem đoạn chat thì ngớ người, cô nhìn chắc phải cỡ chục cuộc gọi nhỡ với trăm tin nhắn từ ban chiều đến bây giờ.
"Na Bom..."
Cô giật mình, Jungkook tỉnh rồi, cậu gọi tên cô khiến cô có chút chột dạ tội lỗi.
"Tớ xin lỗi, tớ không muốn, nhưng tớ cũng sợ tên Choi..."
"Đưa điện thoại đây...tôi nhớ Taehyungie của tôi rồi..."
Jungkook cầm được điện thoại trong tay, nheo mắt cau mày nhìn mấy dòng tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ dài thòng mà thở dài.
"Tên điên"- Jungkook thốt ra hai câu khiến Na Bom đứng hình.
"Đó là Kim Taehyung của cậu đó Jungkook, cậu say lắm rồi á"
"Không! Tớ nhớ Taehyungie lắm, ớ...nãy cậu ấy bảo tối qua đón tớ đi ăn..."
<Tin nhắn từ thv_kj>
"Cậu seen rồi thì rep tôi đi mà"
"Jungkook"
"Jungkookie cậu ổn không vậy?"
"Đừng làm tôi lo lắng chứ"
Jungkook bấm gọi cho Taehyung rồi lại ngủ thiếp đi.
"Jungkookie? Cậu gọi lại rồi, cậu ở đâu vậy? Tôi gọi sao lại không bắt máy?"- Taehyung nói với tone giọng như có ý quát mắng, nhưng trong lòng lại như đun nước sôi trăm độ, lo lắng không thôi.
"Tớ...tớ Na bom đây"
"Na...Na Bom? Jungkook đâu?"
"Cậu ấy nhậu xỉn, say không biết trời đất gì rồi"
"Ở đâu?"
"Quán nhậu Baesan"
"Tôi đến ngay"
Taehyung đã đứng dưới nhà Jungkook được gần hai tiếng đồng hồ, khi biết cậu uống say, trong lòng thật sự rất giận. Ngày mai sẽ bắt đầu môn thi đầu tiên, Jungkook lại liều lĩnh tỏ tình, bị từ chối liền đi nhậu đến say xỉn không nhận thức được mọi thứ xung quanh.
Taehyung chạy vào trong quán đảo mắt liên tục tìm kiếm thân hình nhỏ bé kia. Thấy rồi, nhưng nhìn Jungkook không giống ngày thường. Cậu gúc mặt xuống bàn, mặt bàn phải gần hai mươi lon bia, Na Bom bên cạnh vỗ vỗ lưng cậu liên tục, thấy Taehyung liền gọi lại ngay.
"Sao cậu để Jungkook uống nhiều như vậy hả?"
"Thế ai đã đưa cậu ấy đến mức này rồi giờ lại lết thân đến đây đón vậy hả?!"
"Không phải chuyện cậu nên biết!"
"Tôi không cần biết chuyện gì cũng được, nhưng tôi muốn biết cậu có thật sự yêu Jungkook hay đơn giản là thích cậu ấy lần nào hay chưa?"
Na Bom đập tay xuống bàn khi thấy Taehyung lên tiếng quát tháo mình.
"...rồi, rất nhiều..."
"Thế sao lại từ chối?"
"Tôi không muốn khiến cậu ấy mất tập trung vào việc học, thi cử đến nơi mà bây giờ cậu ấy lại thế này, tôi không lường trước được"
"Cậu không định giải thích à?"
"Có, nhưng chưa kịp"
"Taehyungie..."
Dừng cuộc tranh cãi, 4 mắt nhìn chằm chằm Jungkook đang bĩu môi, phồng má nhìn chằm chằm Taehyung.
"Ơi, tớ đây"- Anh cúi xuống nhìn ngắm gương mặt đỏ lừ của Jungkook mà xót xa, tay xoa mái tóc mềm của cậu mà đáp lại. Lần đầu tiên, anh đáp lại ai đó mà ngọt ngào đến thế...
"Bế tớ được không? Tớ nhớ cậu rất nhiều..."
_____
12,
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip