18,
Những ngày sau đó Taehyung vẫn tập trung trong việc thi cử, nhưng đương nhiên là không thể bỏ bê cục bông hay làm nũng kia. Cậu dạo gần đây lúc nào cũng đòi ôm, đòi bế chán rồi thì quay ra đòi hôn.
•
"Taehyungie!"
"Sao?"
"Bế tớ"- Jungkook đứng chống nạnh trước mặt Taehyung.
"Nhưng tớ đã bế cậu cả ngày rồi"
"Thế thì ôm tớ!"
"Không phải cậu vừa ôm tôi mà ngủ say à?"- Taehyung cười mỉm nói với Jungkook, tay vuốt phần tóc khá dài của cậu ra sau tai.
"Vậy thì hôn!"- Jungkook chu môi lên nói với anh, ai đó nhắc cho ẻm nhớ hai người chưa là người yêu đi được không=))
"Nhưng tôi với cậu mới hôn rồi mà, sưng hết môi xinh của cậu rồi"- Taehyung sờ lên hai phiến môi còn sưng của Jungkook.
"Thì hôn một cái sẽ sưng, hôn nhiều cái thì hết sưng..."- Sự ngang ngược này được Taehyung bỏ qua do đó là Jeon Jungkook, còn bạn thì không.
Anh bật cười do sự đáng yêu này của cậu, đành phải cúi xuống hôn lên môi xinh mấy cái. Chứ nhìn môi cậu sưng lên cũng xót dữ lắm.
•
Mấy nay Jungkook thấy mặt mình tròn lên, eo nhỏ còn tăng lên 1cm, cậu sợ Taehyung thấy mình mập lên sẽ không thương mình nữa. Anh thì lại muốn cậu có thịt một chút, ôm mới thích tay.
•
"Taehyungie!!! Tớ bên này"
Hôm nay lịch thi của anh muộn hơn mọi khi nên cậu có thể đến đón. Vừa ra Taehyung đã tia thấy một cậu nhóc tròn ủm đứng vẫy vẫy tay gọi mình.
"Sao lại tự đến đây, không sợ à?"
"Sợ, nhưng nhớ Taehyungie nên không còn sợ"
Taehyung chân tay bủn rủn, mềm nhũn khi nghe cậu nói nhớ mình. Mới thi ngày thứ ba thôi còn 2 vòng nữa.
•Để tui tóm tắt lịch thi của Taehyung cho dễ hiểu:
18/1: Vòng đâu
19/1: Vòng hai
20/1: Được nghỉ
21/1: Vòng ba
22/1: Vòng bốn
23/1: Được nghỉ
24/1: Vòng cuối
Trong đó ngày 23-24thí sinh sẽ di chuyển địa điểm đến New York (múi giờ sẽ chậm hơn so với Seoul là 14 tiếng) đêm 24 qua ngày 25 là giáng sinh.
Kể từ vòng bốn, có vài sự khó khăn nhỏ đã sảy ra, nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến kết quả. Kết thúc vòng bốn cũng như là bán kết của cuộc thi, chỉ còn lại hai thí sinh duy nhất. Không ai khác là Taehyung và người đã đạt được ngôi vị cao quý nhất tại cuộc thi năm ngoái, Kang Hyun Ki! Cũng chính là con trai duy nhất của nhà họ Kang, đối thủ của ông Kim.
•Đêm trước
"Kang Hyun Ki, làm rất tốt"
"Cảm ơn cha"
Lão Kang cùng cậu con trai quý tử trên bàn ăn nói chuyện vui vẻ. Bỗng lão đặt ly rượu trên tay xuống bàn, đôi mắt hướng về phía Kang Hyun Ki.
"Này...con có nghĩ, lần này sẽ tiếp tục đạt chiến thắng không? Tên Kim Taehyung đó lần này có vẻ quyết liệt"
"Đương nhiên chứ cha, con đã nắm thóp được điểm yếu của Taehyung"
"Ồ...điều gì nhỉ?"- Lão có chút bất ngờ.
"Jeon Jungkook"
"Là ai?"- Lão cau mày khó hiểu, lão chưa từng nghe cái tên này bao giờ.
"Theo con đoán, có thể là người yêu của Kim Taehyung! Con có xem thử qua confession của trường hắn, hắn và cậu Jeon Jungkook đó rất mờ ám, 90% là người yêu"
"Sao con chắc đến vậy?"
"Hắn nổi tiếng là người khó gần, ít nói, thế nhưng khi cậu Jungkook kia chuyển tới lại thay đổi rõ rệt, nhưng chỉ thay đổi với mình cậu ta. Nói chuyện nhiều hơn, hay cười, luôn dính lấy nhau"
"Tốt lắm, thế con định làm gì?"
"..."
Kang Hyun Ki vui vẻ kể về kế hoạch của bản thân với phong thái rất đắc ý. Hắn nghĩ, cuộc chơi đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay. Qua mỗi vòng, Hyun Ki càng cảm thấy Taehyung thật sự rất cố gắng, sợ rằng bản thân sẽ thất bại, nên hắn đã quyết sử dụng kể bẩn.
•
Hôm sau, Taehyung có việc cần đi gặp cô In-na kia nên đã không thể đi ăn trưa với cậu. Jungkook đang ở Starbuck một mình, trong lòng có phần không vui.
"Tôi ngồi đây có được không?"
Một nam nhân đứng cạnh bàn của Jungkook lên tiếng. Cậu ngước lên thì có phần lúng túng, nhưng vẫn đồng ý.
"Được, để tôi qua bàn khác"
"Không cần, nói chuyện chút"
Cậu bắt đầu thấy sự bất ổn ở đây, làm gì có chuyện ở không lại ngồi cùng bàn còn đòi nói chuyện với người lạ bao giờ.
"Tôi là Kang Huyn Ki, có lẽ Kim Taehyung đã kể qua cho cậu nghe rồi nhỉ, Jeon Jungkook?"- Hắn nhếch mép cười.
"...Kang Hyun Ki?"
Taehyung đúng là có kể qua, nhưng sao hắn ta giờ lại ở đây cố tính bắt chuyện với cậu thế này? Đúng là thật sự không ổn.
"Có nghe qua"- Jungkook giữ bình tĩnh, suy nghĩ cẩn thận để đáp lại hắn ta.
"Nói tóm gọn là thế này, tôi không biết Taehyung và cậu là mối quan hệ thế nào, nhưng nếu muốn Taehyung có kết quả tốt nhất thì nên tránh xa cậu ta ra"
Cái quái gì thế này? Tình địch à? Jungkook cố gắng hiểu ý nghĩa của câu nói vừa rồi. Hắn ta có ý gì?
"Ý anh là sao?"
"Cậu như con dao hai lưỡi vậy Jeon Jungkook, tôi biết cảm xúc giữa hai người không đơn giản là tình bạn"
"Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi!?"- Cậu cau mày nhìn hắn, đầu óc rối bời, cái gì mà "con dao hai lưỡi"?
"Tôi biết chắc cậu ta thích cậu, người ngoài nhìn vào cũng thấy. Nếu cậu ta nghĩ Jeon Jungkook đang thích một người khác ngoài Kim Taehyung thì sẽ thế nào nhỉ?"
"Đừng có nói láo!"
"Bình tĩnh, Taehyung sẽ không muốn Jungkook bị thương đâu phải không? Nghe lời tôi đi."
"Đéo"- Jungkook chửi thề ngay trước mặt Hyun Ki làm hắn hơi bất ngờ. Cậu không chút suy nghĩ, chỉ cảm thấy hắn ta thật phiền phức.
Hắn bỗng đứng bật dậy nhướn người qua phía của Jungkook, cậu giật mình lùi lại phía sau. Hắn cười đắc ý, liếc mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt. Cậu thầm chửi rủa hắn trong đầu.
"Thôi được rồi, nhớ những gì tôi nói"- Kang Hyun Ki đứng dậy, nói xong liền bỏ đi để lại cậu còn hoang mang.
Jungkook không hiểu hắn ta định làm gì, tại sao lại nhắm vào cậu? Hắn có kế hoạch gì chứ...?
Tối đó anh đón cậu đi ăn trước khi ra sân bay (22/1). Jungkook không dám nói gì với anh cả, cậu luôn mang trong mình lo lắng, thấp thỏm không thôi. Taehyung cảm nhận được điều này ngay từ khi vừa gặp.
"Jungkook"
"...hả?"
"Cậu sao vậy, không được khoẻ à?"
"Không...không có, kệ đi"- Cậu cố cười tươi với anh, nhưng chẳng thể giấu được.
"Nói tôi nghe, lo lắng điều gì? Không cần phải giấu"- Taehyung nâng mặt cậu lên, đôi mắt của cậu hôm nay nhìn rất u buồn.
"Không có đâu mà, không có gì hết! Tin tớ đi chứ Taehyungie"- Cậu kéo hai tay anh rời khỏi gương mặt mình.
"Hôm nay cậu lạ lắm Jungkook..."
"...không có đâu, mai cậu thi thât tốt nhé"
"...ừm"
"Có gì sảy ra cũng kệ đi nhé?"
"Nói tôi nghe đi được không? Đừng như thế"
"Tớ chỉ lo cho cậu ngày mai thôi, hong có gì cả, hì hì"
"..."
"Nè đừng có ủ rủ như thế, tớ nói thật đó. Không tin tớ sao?"- Jungkook sờ lấy bầu má của Taehyung mà xoa nhẹ.
"Tôi tin..."
Jungkook cười tươi với anh, Taehyung đương nhiên không dễ để Jungkook qua mặt thế này. Anh hẳn đã biết có điều không lành, đứa nhóc lì lợm này chắc chắn sẽ không nói, không thể ép.
•
Hai người ăn xong liền đến sân bay Incheon. Cả hai thật sự nuối tiếc, chỉ là không gặp mặt vài ngày thôi mà lại rất buồn.
"Đến nơi thì gọi cho tớ nhé?"
"Được, giữ gìn sức khoẻ, không được sụt đi kí nào đâu đấy"
"Chỉ mấy ngày thôi mà, cậu lo gì"- Nói thế thôi chứ Jungkook không muốn xa Taehyung xíu nào. Bình thường xa một hai ngày tại Seoul cũng chỉ buồn một chút, giờ xa một hai ngày tại New York cảm giác như yêu xa vậy.
"Ngoan, đến giờ rồi tôi đi nhá?"
"Chưa...cậu chưa ôm tớ..."
Taehyung nhoẻn miệng cười, anh ôm lấy thân hình nhỏ vào lòng thật chặt. Hít mùi hương thơm từ tóc cậu, càng lúc càng không muốn rời xa. Đặt nhẹ nụ hôn lên môi xinh rồi mới chịu rời đi. Đến khi Taehyung đã đi khuất tầm mắt, cậu mới bất giác run lên, nước mắt trào ra.
"....hức...."- Một phần vì buồn, một phần vì lo lắng. Cậu không biết Kang Hyun Ki định làm trò gì nữa...
Lần này rút kinh nghiệm rồi, bắt taxi về chứ không thì chắc cậu ngủ luôn ở sân bay. Về đến nhà thì ngay lập tức nhắn tin cho Taehyung.
"Tớ về đến rồi"
Anh đang trên máy bay nên sẽ không thể trả lời tin nhắn, nhưng để đấy cho anh an tâm. Gần mười bốn tiếng đồng hồ trên máy bay, Taehyung không khỏi nhớ em nhỏ ở nhà. Có cách nào nhảy xuống máy bay mà không chết không?
Vừa đáp máy bay xuống sân bay Jonh F.Kenndy (10 giờ sáng tại Seoul 23/1, 20 giờ tối New York 22/1), Taehyung ngay lập tức nhận được tin nhắn từ số lạ. Nội dung tin nhắn vỏn vẹn một tấm hình, nhưng nó khiến Taehyung sửng sốt. Tay anh run lên từng đợt, đôi mày cau lại. Tấm hình ấy chính là lúc Kang Hyun Ki chồm đến gần sát mặt Jungkook, nhưng vì được chụp ở một góc độ khác nên nhìn không khác gì đang hôn.
Tim anh hẫng mất một nhịp. Taehyung cố gắng không tin vào mắt mình, nhưng trước hết phải xác nhận danh tính số lạ kia.
"Ai vậy?"
Phía bên kia không trả lời, để lại Taehyung vẫn còn ngẩn ngơ giữa sân bay. Anh mau chóng gọi cho Jungkook, đầu dây ngay lập tức nhận cuộc gọi.
"Taehyungie xuống mày bay rồi hả?"
"Jungkook, cậu có điều gì giấu tôi không?"
"Sao vậy...? Có chuyện gì hả? Tớ không có giấu gì hết"
"Nói thật với tôi đi Jungkook..."
"Không có, thật sự không có"
"Cậu đã gặp Kang Hyun Si bao giờ chưa?..."
"..."
Sự im lặng đến đáng sợ, cả hai đều bị đưa vào thế khó. Jungkook không biết điều gì đã diễn ra, hắn đã làm gì vậy?
"Nói đi...nếu có gì thì nói hết đi Jeon Jungkook"
_____
18,
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip