23,
"Taehyungie"
"Hửm?"
"Có phải vội quá không...?"- Bỗng Jungkook xụ mặt. Cậu có chút lo lắng khi mọi thứ diễn ra quá nhanh. Có bền lâu không?
"Có chút vội, nhưng không đáng kể"- Taehyung vừa lái xe vừa nói chuyện với cậu. Mấy ngón tay thon dài luồn vào vô lăng nhìn rất nam tính, có sức hút vô cùng.
"Có bền không? Em thường thấy..."
"Không cần suy nghĩ quá nhiều đâu Jeon Jungkook...em chỉ cần ở bên anh thì thời gian sẽ trả lời cho em tất cả."
Taehyung dừng xe đèn đỏ mà quay ra nhìn cậu. Đôi mắt ánh lên vẻ ôn nhu hết năm phần, năm phần còn lại là sự chiều chuộng vô đối. Cậu là một người khá vô lo vô nghĩ trong những trường hợp không quan trọng. Nhưng đối với cậu, hiện tại Kim Taehyung là điều quạn trọng vô cùng, làm cậu suy nghĩ rất nhiều.
"Ngoan nào, không suy nghĩ lung tung nữa, ăn thịt nướng nhé?"
"Vâng, hì hì"- Trong phút chốc, trái tim trong lồng ngực cậu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Miệng cười xinh nhìn người thương bên cạnh.
Thật xứng đáng. Xứng đáng với tám mươi phần trăm may mắn của Taehyung đã bỏ ra trong kiếp này để có được nụ cười của cậu trong đời.
•
Đến nơi, Taehyung chồm người cởi dây an toàn của cậu ra, không quên đặt lên bầu má núng nính một cái thơm thật kêu.
"Em xuống chọn bàn trước, anh đi gửi xe"
"Dạ..."
Trái tim của cậu sắp đổi tên thành "Jeon Trái Tim Rung Rinh" mất rồi. Bị tấn công dồn dập như thế này có ngày cậu sẽ nổ tung vì sung sướng mất thôi.
Cậu ngoan ngoãn chọn một bàn trong quán có địa hình thuận lợi, mát mẻ, thoải mái nhất. Jungkook nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi tủm tỉm cười.
"Hí, được bốn mươi hai phút rồi"- Nghĩa là đã được bốn mưoi hai phút kể từ khi cậu và Kim Taehyung đến với nhau.
Taehyung nhanh chóng tìm cậu, đảo mắt một cái ngay lập tức định vị được chỗ có con thỏ tròn ủm xinh xinh kia đang ngồi.
"Taehyungie!"
"Hửm?"- Tiếng khàn khàn trong cổ họng nhẹ phát ra làm cậu sởn cả da gà.
"Cậu...chú...ông...bố??"
"Em bị loạn ngôn mất rồi"- Gương mặt bảy phần bất ổn, ba phần ngẩn ngơ của cậu khiến anh phì cười. Rất đáng yêu!
"Gọi anh"
"À! Anh lên confession của trường rồi nè"
Cậu đưa điện thoại của mình cho anh xem. Anh thì không còn lạ gì mấy thứ như này nữa. Nhưng lần này nó..
•Confession
[HỌC BÁ KIM GỬI LỜI CẢM ƠN ĐẾN NGƯỜI ĐẶC BIỆT!?]
[KIM TAEHYUNG MẬP MỜ VỚI JEON JUNGKOOK?]
[PHÁT HIỆN TAEYUNG THƯỜNG XUYÊN QUA LẠI VỚI MỘT NAM SINH CÙNG LỚP]
Taehyung nghía mắt qua mấy dòng giật tít này thì thở dài ngao ngán.
"Ba cái nóng nhất không phải đều gián tiếp dính đến cậu Jeon đây rồi sao?"
"Thiếu điều thêm cái 'Kim Taehyung công khai người yêu' nữa là đẹp"- Anh đưa điện thoại cho cậu mà cười nói.
"Gì!? Cậu có người yêu rồi hả?"
Jungkook ơi, hình như đăng nhập nhầm sever rồi bé ơi ㅠㅠ.
Taehyung đơ người, em người yêu chưa quen được một tiếng đã vội quên anh rồi hả? Trapboy...?
"Jungkookie, em nói gì vậy hỏ?"- Taehyung dùng giọng trầm ấm pha chút nũng nịu chưa từng thấy mà hỏi cậu.
"Ơ...ớ! Em quên mất em đã là người yêu của anh rồi! Khó tin thiệt"- Cậu dẩu môi nói với anh, hai mắt mở to như mới được khai sáng.
"Sao lại khó tin?"
"Thì..."
"Hai anh muốn order gì ạ?"
Jeon Jungkook định nói gì đó thì lại bị chị nhân viên xen vào hỏi order, không thể trách được. Nhạc bật khá to, chị nhân viên không để ý.
Jungkook và Taehyung lật qua lại menu rồi chọn gói Buffet hai người. Đang lựa món được một lúc thì có tiếng chuông điện thoại của Jungkook reo lên.
"Anh order tiếp nha, em nghe máy đã"
Anh cười mỉm mà gật đầu nhè nhẹ.
"Bố mẹ! Con khoẻ"
Vừa đúng lúc order xong, Taehyung chống cằm lên tay ngắm nghía cậu bé đang tươi cười nói chuyện điện thoại trước mặt.
"Con đang đi ăn với 'bạn'"
Tự dưng thái độ cậu thay đổi một trăm tám mươi độ thành nhăn nhó, cau mày.
"Con hông đi xem mắt nữa đâu huhu"
"Vâng..."
Cậu bỏ điện thoại xuống mà mặt buồn hiu.
"Sao vậy? Bố mẹ bắt đi xem mắt sao?"
"Phải..."
"Em không nói là có đối tượng rồi hả?"
"Có nói, nhưng bố mẹ bắt dẫn về, giờ có sớm quá không? Em còn chưa biết bố mẹ nghĩ gì khi em quen con trai..."
Cậu mếu máo tỏ ý không muốn. Taehyung với tay xoa lấy mái đầu đỏ của cậu. Gương mặt đang cúi xuống được một lực nâng nhẹ từ cằm lên.
"Em cứ đi xem, đi cho bố mẹ vui cũng không sao"
"Dạ"
"Trước giờ chưa thấy em kể về bố mẹ nhỉ?"
"Ưm...bố mẹ em làm nông ở Busan đơn giản thôi, em có anh trai nữa. Anh ấy làm nhân viên văn phòng bình thường."
Anh gật gù nghe cậu nói. Nghe qua lời cậu kể thì có vẻ "bình thường" nhưng thực tế thì "bất bình thường" vô cùng. Taehyung nghe thì hoàn toàn tin những lời cậu nói không chút do dự.
Đồ ăn ra, cả hai ăn uống vui vẻ.
Lần đầu tiên anh chở cậu đi học ở thư viện, rồi đi ăn là ăn đồ nướng, khi đó chỉ ở mức bạn bè.
Lần này anh cũng chở cậu đi ăn đồ nướng, nhưng lại ở mối quan hệ tình yêu, cảm giác khác xa với lần đầu.
Chuyện tình đồ nướng?!
•
Cả hai ăn xong cũng đã bảy giờ rồi, trên xe là hai người con trai với tình yêu mới nở rộ. Nhìn không khác gì hai bố con!
Một người ăn mặc lịch lãm, trưởng thành. Một người lại tròn ủm, lúc nào cũng chu môi phồng má, tay còn đang cầm ly kem ban nãy lấy ở chỗ đồ nướng.
Ban đầu Taehyung không muốn cậu ăn kem khi trời còn se se lạnh như thế này. Nhưng cứng đến đâu cũng phải mềm nhũn khi bị Jeon Jungkook mè nheo thôi.
"Jungkook, em muốn qua nhà anh xem Netflix không?"
Cậu nghe được lời đề nghị của Taehyung thì ho sặc sụa. Không biết cậu đã nghĩ gì trong đầu nhưng có vẻ là không được "sáng" lắm.
"Netflix and chill!?"
Taehyung bật cười thành tiếng, anh chưa tính tới nước đi đó. Nhưng không sao, từ từ rồi sẽ tính.
"Anh mới biết bộ phim này rất hay, muốn rủ em xem cùng thôi"- Taehyung đưa tay nhéo một bên má đã ửng hồng của cậu.
"Thì..em có nghĩ gì đâu..."- Cậu đảo mắt liên hồi, quê chết mất.
•
Chiếc xe Rolls-Royce dừng lăn bánh trước cổng một căn biệt thư to lớn. Không phải lần đầu đến đây, nhưng cậu vẫn luôn cảm thán sự sang trọng này.
Taehyung nhướn người cởi dây an toàn cho cậu rồi mới chạy ra mở cửa xe. Mọi hành động nhỏ của Taehyung đều khiến Jungkook cảm thấy hạnh phúc từ tận từng tế bào.
Phòng Taehyung có một cái màn chiếu rất lớn, còn rõ HD, nhìn là biết không hề rẻ. Anh mở tủ lạnh lấy ra vài bịch bánh ăn vặt cùng nước ngọt mang lên phòng. Thật ra thì Taehyung không khoái mấy món này lắm, nhưng vì Jeon Jungkook thích nên anh vẫn mua để lỡ cậu có thèm.
Bộ phim anh chọn là "Call me by your name", một bộ phim tình cảm nam nam nổi tiếng. Anh đã đọc qua cuốn tiểu thuyết gốc, nhưng chưa từng xem qua phim. Thật sự tò mò về cảm nhận của cậu sau khi xem phim.
Cả hai ngồi trên giường hướng mắt về phía màn chiếu. Đôi khi anh lại quay qua nhìn ngắm cậu, chỉ thấy cậu chăm chú xem phim, đôi mắt ánh lên sự long lanh vốn có.
Cái phóng khoáng và khao khát của tuổi trẻ làm cả hai suy ngẫm rất nhiều. Anh tuy có vẻ trưởng thành hơn cậu, nhưng ngẫm lại thì...họ cũng chỉ là những thiếu niên 17 tuổi mà thôi.
Bộ phim kết thúc trước những sự nuối tiếc của cả nhân vật lẫn người xem. Jungkook thẫn thờ nhìn về hướng vô định trước mắt. Bỗng cậu nhìn anh thật lâu.
"Taehyungie, em hỏi chút được không?"
"Được, em hỏi bao nhiêu cũng được"- Anh nghiêng đầu về một phía, cười hiền lấy tay vuốt tóc cậu ra sau tai.
"Anh, có bao giờ bỏ rơi em không?"
"..."
Liệu anh có thiếu tinh tế khi để cậu xem bộ phim này quá sớm không? Câu hỏi này tuy đã có câu trả lời rất rõ ràng, nhưng bản thân anh lại muốn nói một cách chắc chắn nhất, mang lại cảm giác an toàn nhất có thể cho cậu.
"Jungkookie, em biết sau khi Oliver rời đi, điều gì ở lại không?"
"Hông ạ"
"Là tình yêu, là kỷ niệm của mùa hè năm ấy tại nước Ý."
"Cái thứ đó sẽ được cả hai mang theo suốt quãng đời còn lại, dù là mười lăm năm hay hai mươi năm đi chăng nữa"
"Cái kết trên phim có thể là kết buồn, nhưng nếu em tìm hiểu và đọc tiểu thuyết của nó thì em có thể sẽ nghĩ khác."
"Tình cảm của họ chưa bao giờ dứt, tuy là họ đã có hai cuộc sống khác nhau."
"Nhưng anh không muốn những gì ở hiện tại sẽ trở thành quá khứ, hay là bị gắn cái mác đã từng. Anh vẫn muốn chở che em, nuông chiều và yêu thương em mọi lúc. Nói trước đúng là bước không qua, nhưng nếu thật sự em vẫn còn yêu thương anh đến sau này, thì anh sẽ bước qua ngưỡng cửa của sự hạnh phúc cùng em."
Jungkook nhìn anh với đôi mắt long lanh tựa như chứa cả ngàn vì sao. Đôi mắt ấy sâu thẳm, ngỡ như đã hút mọi sự đáng yêu nhất trên đời vào vậy. Cậu cười tươi lộ hai chiếc răng thỏ xinh yêu, cái nốt ruồi nhỏ dưới môi của cậu luôn là thứ khiến Taehyung khao khát.
Anh nhìn ngắm say mê báu vật trước mắt. Cậu cảm thấy yên lòng khi nghe câu trả lời từ anh, sự nuối tiếc của kết phim cũng vơi đi rất nhiều. Jeon Jungkook thật sự đã gặp đúng người, cậu đã gặp được người mang lại cho cậu sự hứng thú, ngọt ngào, hạnh phúc lẫn an toàn.
Cậu choàng tay qua eo anh mà ôm chặt. Taehyung cười hiền xoa xoa mái đầu tròn của cậu, tuy thế đôi lúc vẫn thấy buồn cười do vừa tròn vừa đỏ giống quả lựu (quả lựu đỏ đỏ ăn được chứ không phải lựu kia nha=)))) ). Anh thơm chụt chụt mấy cái lên đỉnh đầu của cậu, mùi nước gội thơm thoang thoảng được anh hít lấy.
Cảm giác yên bình quá....
"Jungkookie..."
"Dạ?"
"Ban nãy ở chỗ đồ nướng, em định trả lời anh cái gì vậy?"
Cậu nhíu mày suy nghĩ, cố nhớ lại ban nãy mình nói cái gì.
"À!...thì bởi, ban đầu em không có hứng thú gì với anh, nhiều khi còn thấy ghét! Do anh khó gần quá mà. Sau đó lại bị chính anh thu hút đến thích, dần dần lại thấy sự ấm áp từ anh rồi chuyển thành yêu....khi tỏ tình anh thì lại bị từ chối, buồn phát khóc rồi nhậu sỉn..."
"Tối đó anh đưa em về mà lòng đau thắt lại...."- Taehyung bộc bạch nói ra.
"Sau này lại cảm thấy bản thân mặt dày khi vẫn theo đuổi anh, may mắn là anh vẫn đáp lại tình cảm của em...khó tin thật mà...."- Nói xong cậu liền cười khúc khích trong lòng anh.
"Đúng là khó tin..."- Anh ôm cậu chặt hơn ban nãy, trân trọng mọi lời cậu nói ra, ghi nhận tất cả...
•
Không biết từ khi nào, Jungkook đã ngồi trong lòng của Taehyung, chân đã vòng qua eo anh thay vì tay. Môi lưỡi cả hai quấn quýt lấy nhau không ngừng. Taehyung luôn là người kiểm soát cuộc vui.
Cái hôn nóng bỏng, ẩm ướt phát ra âm thanh ái muội khắp căn phòng.
Một người luôn tiến tới, một người hơi e dè lùi về sau. Người đang ngại ngùng kia lại được một tay của người còn lại nâng đỡ sau đầu đưa dần vào nụ hôn sâu.
Không khí nóng lên dần? Không, mọi thứ vẫn thế, chỉ là hai con người kia đang nóng lên thôi. Hôn cũng gần năm phút, Jungkook khó thở đến phát ngạt, cậu đập nhẹ vào ngực Taehyung ra hiệu. Anh luyến tiếc rời môi xinh, sự lưu luyến ấy kéo theo một sợi chỉ bạc giữa môi anh với hai phiến môi hồng kia.
Tiếng thở dốc của cả hai bao trùm lấy bầu không khí trong căn phòng. Taehyung từ lâu đã bức muốn nổ tung, nhưng bây giờ không thể, còn quá sớm.
Jungkook mặt mày đỏ ửng, môi bị hôn đến sưng tấy. Mặt hờn dỗi, chu hai phiến môi đã bị hôn sưng ra trước mặt anh mà làu bàu.
"Sưng...anh hôn sưng môi em...."
Taehyung nhoẻn miệng cười, đôi mắt rời vị trí từ mắt cậu xuống hai phiến môi đang sưng kia. Cảm thấy bản thân như tên bắt nạt đang ức hiếp một em bé đáng yêu.
Chụt
Anh thơm một cái nữa lên môi cậu.
"Anh xin lỗi, không phải em cũng muốn hôn sao?"
Jungkook nhớ lại ban nãy đã trêu đùa đôi môi của Taehyung như thế nào, để bây giờ môi bị hôn sưng thay cho hình phạt.
"Hì hì"- Cậu cười tươi lãng tránh sự nghịch ngợm của bản thân.
Càng lúc Taehyung càng muốn cưng chiều cậu thật nhiều. Báu vật của Kim Taehyung, người nắm giữ sự ôn nhu, nụ cười, hạnh phúc của anh.
Sau đó thì Kim Taehyung phải lấy lý do muốn đi tắm lại để tự giải quyết thứ nóng hổi đang hành hạ trong cơ thể của mình. Jungkook biết hết, chỉ là cậu cũng chờ ngày lành tháng tốt, mọi thứ đều sẽ tự khắc dung hoà...
_____
23,
Mọi thứ về phim Call me by your name chỉ là về góc nhìn riêng của tớ, hoan hỉ hoan hỉ nheee (*'꒳'*)
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip