24,
Bố của Taehyung sau đó hai ngày thì công tác trở về, liền mở một buổi tiệc nhỏ ăn mừng con trai đạt quán quân. Tuy nhiên, ông tự thân mời những người cần mời không qua ý kiến con trai khiến Taehyung có phần không vui. Anh còn muốn đưa cả chú thỏ bông kia đến nữa.
"Bố"
"Sao vậy?"
Người đàn ông tuổi trung niên mặc vest ngồi trong văn phòng làm việc tại một trong những tập đoàn lớn ở Hàn Quốc cất tiếng trả lời.
"Con muốn mời thêm người đến bữa tiệc, được chứ?"
"Ai?"
"Bạn..."
Ông khá bất ngờ, trước giờ mỗi khi có dịp đều ngỏ ý muốn con trai mời bạn đến chơi nhưng luôn luôn bị từ chối. Thế nên từ đó đến nay ông không còn hỏi ý con trai nhiều về việc này nữa. Hôm nay lại là ngoại lệ.
"Được, chắc chắn là được, bao nhiêu người?"
"Một thôi"
"Thân?"
"Rất thân"
Ánh mắt của ông Kim loé lên sự vui mừng, không chỉ là bạn mà còn là bạn thân được chính Kim Taehyung khẳng định. Đương nhiên ông đã gật đầu cho lời đề nghị này.
•
•Ting
<Tin nhắn từ thv_kj>
Jungkook đang ngồi xem phim ở nhà thì nhận được tin nhắn của Kim Taehyung.
"Jungkookieeeeee"
"Dạ?"
"Thứ bảy này em rảnh không?"
"Nhớ em hả?"- Bonus thêm cái sticker con thỏ lăn lộn qua lại.
"Lúc nào cũng nhớ"
"Chỉ là, thứ bảy này nhà anh có tiệc ăn mừng tại nhà, có cả bố anh, em có muốn đi không?"
Jungkook thấy vậy thì háo hức vô cùng. Vậy là cậu sẽ được gặp ông Kim hả?
"Đi chứ, đi để còn được hãnh diện về người yêu em"
"Được, tối đó anh qua đón em"
"Tối nay đi ăn nhé?"
"Dạaaa"
Jungkook tự nhiên lại thấy hồi hộp. Gặp bố....chồng tương lai? Nghĩ đến thôi mà cậu đã thấy có chút lo lắng, cũng thú vị.
•
Tối đó Taehyung đến đón cậu đúng giờ đã hẹn. Chiếc Rolls-Royce quen thuộc đã đứng chờ sẵn dưới chung cư.
Taehyung hướng mắt về phía sảnh mà chờ đợi. Vừa lúc Jungkook bước ra, hai tay theo bản năng mở rộng chờ người nhỏ chạy đến. Jeon Jungkook thấy thế cười híp mắt mà nhanh chóng chạy ra ôm chầm lấy người yêu.
"Nhớ em..."
"Em cũng thế"
"Mình đi mua đồ trước nha?"
"Mua gì ạ?"- Cậu nhíu mày hơi khó hiểu.
Taehyung kéo nhẹ hai bên mày đang nhíu lại của cậu ra bằng hai đầu ngón tay, thơm nhẹ lên trán một cái.
"Mua đồ cho em thứ bảy này em mặc, anh biết là trong tủ đổ chỉ toàn mấy thứ mặc lên trông tròn ủm thôi"- Kim Taehyung hiểu quá rõ Jeon Jungkook rồi.
Cậu cười tươi gật đầu đồng ý.
•
Đến một store chuyên bán vest mà Kim gia hay lui tới. Nhân viên thấy chiếc xe quen thuộc thì mau chóng đứng sát lề để hai người bước vào.
"Kim thiếu lại đến đấy à!?"
Một người đàn ông khoác trên người là bộ áo vest toát lên sự cổ điển và sang trọng. Nhà thiết kế nổi tiếng, là chủ nhân của toàn bộ những bộ vest nơi đây!
Jungkook nhận ra rằng mọi người gọi Taehyung với rất nhiều biệt danh, Kim thiếu, học bá Kim, Kim Taehyung người yêu em!
"Ô, nay cậu dắt em trai tới đây sao? Tôi chứ từng thấy cậu bé này."
"Không, bạn nhỏ của tôi"
"Ồ, cậu nhóc nhỏ này nhìn khá tròn nhỉ?"
Jeon Jungkook tự dưng thấy ngứa ngáy trong lòng, ai tròn!! Ai cũng không được nói vậy trừ Kim Taehyung thôi!
"Kim thiếu có cần tôi hỗ trợ không?"
"Không cần, tôi có thể tự chọn"
"Vậy tôi vào trong"
Taehyung không thèm nhìn chỉ gật đầu một cái, người quyền lực đúng là không cần sử dụng đến lời nói.
"Em lựa đi"
"Nhưng em không biết chọn mấy loại vest này..."
"Anh chọn cho em nhá?"- Cậu dẩu môi cừa nói vừa trao cho Taehyung ánh mắt long lanh.
"Được"- Taehyung nhoẻn miệng cười nhìn cậu.
Lướt qua vài chục bộ khác nhau, cuối cùng thì cả hai ưng ra ba bộ. Taehyung thầm tưởng tượng ra hình ảnh Jeon Jungkook mặc vest, sẽ hơi tròn? Trước giờ chỉ được sờ qua vài lớp áo, chưa từng thấy tận mắt, Kim Taehyung tự thấy thật kém cỏi.
"Em vào kia thử cho anh xem nhé"- Anh chỉ tay về hướng phòng thay đồ gần đó mà nhẹ giọng nói với cậu.
"Dạ"
Cậu ghé môi lên sát mặt anh, đến gần môi thì lại chuyển hướng qua hôn lên vành tai. Taehyung tự nhủ ra khỏi đây sẽ hôn sưng môi cậu.
•
Cậu thay xong bộ đầu tiên, ngắm nghía một chút mới bước ra. Taehyung đang bấm điện thoại, ngước mắt lên nhìn thì sững sốt vô cùng. Mọi thứ đều không nằm trong dự kiến của anh. Ngực nở, eo thon, mông nộn, chân dài. Nhìn tổng thể lại đẹp điên đảo.
"Woah..."
Kim Taehyung không kìm được lòng mà thốt lên. Anh đứng dậy tiến tới gần cậu mà sờ soạng "một chút".
"Tae...Taehyungie? Đẹp hông?"
"Đẹp, nhưng để anh xem đã nào"- Anh vớ đại một cái lý do nào đó chỉ để được chạm vào cơ thể tuyệt đẹp kia.
Tay anh miết qua vòng eo thon, rồi "vô tình" bàn tay ấy rơi xuống đùi cậu khi nào không hay.
"Ưm....nhột...."- Jungkook bị kích thích ở đùi mà rên lên khe khẽ.
*Nhạy cảm*- Taehyung thầm nghĩ.
"Xong chưa ạ?....đẹp hông anh?"
"Đẹp, anh bất ngờ với hình thể của em đó bae"- Giọng nói trầm ấm như đưa Jungkook lên chín tầng mây, được chính anh người yêu khen thì sướng không thể tả.
Hai bộ sau trong mắt Taehyung không quá đặc biệt, nhưng lụa đẹp vì người. Ánh mắt của Kim Taehyung chỉ cần thấy Jeon Jungkook thì xung quanh cái gì cũng trở thành tuyệt đẹp nhưng không bằng cậu. Jungkook như mấy thiếu gia trong truyện vậy, đẹp đến từng chi tiết nhỏ nhất, sánh vai bên Kim Taehyung lại càng cảm thấy vô thực.
"Taehyungie ah! Đừng nhìn chằm chằm em nữa...."- Hai bên bầu má phúng phính đã ưng ửng hồng vì ngại.
"Hay anh cũng đi làm đầu đỏ giống em?"
"..."
Jungkook giật mình quay ra nhìn Taehyung đang ngồi ngắm cậu mê đắm mà cười cười.
"Đúng là không ai bình thường khi yêu..."- Cậu lẩm bẩm trong miệng.
"Anh nói thiệt đó"
Một vòng tay ôm lấy eo cậu siết chặt.
"Em thách anh đó! Anh dám không?!"
"Dám!"
Taehyung cúi đầu thơm lên hai phiến môi hồng hào của cậu. Jungkook bĩu môi nũng nịu, nếu cứ đáng yêu thế này thì Kim Taehyung làm sao chịu được??
•
Chốt sổ ba bộ, thật ra Taehyung còn muốn mua thêm cho cậu, nhưng vì Jungkook cứ "Anh ơi bé đói" thế nên anh đành đưa cậu đi ăn.
Nay hai người đến khu chợ đêm mới mở, nghe đồn có nhiều món rất ngon.
Jungkook vừa tới là xà ngay vào quầy bánh gạo cay. Mua liền hai phần cho nóng.
"Jungkookie, luôn phải nắm tay anh nghe chưa? Không sẽ lạc"
"...é...ít....ù...."
Cậu từ bé được dặn không được vừa ăn vừa nói, nghe anh hỏi chỉ biết phát ra mấy chữ tượng trưng từ cổ họng.
"Em nói gì vậy?"- Taehyung phì cười vì giọng cậu quá đáng yêu.
"Em biết ùi"- Cậu nuốt ực một cái mới nói lại cho anh nghe.
Taehyung ăn khá nhanh, ngồi ngắm cậu nhâm nhi ly bánh gạo do cay nên môi sưng đỏ, nhìn chỉ muốn cắn cho một cái!
"Jungkookie, khi nào em phải đi xem mắt?"
"Thứ hai bảy giờ chiều ạ"
"Anh đưa em đi nhá?"
"Sao được, như vậy người đó sẽ nghi ngờ"
"Hay em nói với bố mẹ được không? Anh chịu không có nỗi ㅠㅠ"- Taehyung làm nũng khiến Jungkook bật cười thành tiếng.
"Không phải hôm trước anh bảo em đi xem đại sao?"
"Anh nghĩ lại rồi..."- Taehyung bật chế độ tata mic=))
Jeon Jungkook cũng thật sự không nỡ xíu nào, lỡ người đó thấy cậu đẹp trai quá xong thích cậu thì khổ con nhà người ta. Trước mắt là khổ ông bạn trai rồi.
Hai người lượn xung quanh chợ ăn được thêm vài thứ rồi mới chịu về. Hôm nay cậu không thể ngủ lại nhà Taehyung nữa vì bố anh có ở nhà.
•
"Jungkookie, nhớ em quá..."
"Em vẫn còn đứng đây mà, đã lên nhà đâu"- Cậu xoa nắn hai bên má của Taehyung thành đủ hình dạng.
"Anh nên chờ một lúc nữa hẵng nói nhớ em"
"Nhưng giờ đã bắt đầu nhớ rồi"
Cậu cười mỉm nhìn anh một lúc. Hai chân cậu nhón lên thơm một cái chụt vào môi anh. Taehyung được hôn thì thoả mãn vô cùng. Hai người ôm nhau một lúc, Taehyung mới chịu cho cậu lên nhà.
Vừa lên nhà cậu lại nhận được cuộc gọi từ ông bà Jeon.
"Con trai cưng, thứ hai này cô bạn kia có vẻ bận rồi, dời lại thứ bảy nhé?"
"Không được đâu bố mẹ, thứ bảy con có việc rồi, chủ nhật hoặc muộn hơn được không ạ?"
"Không được, cô ấy có vẻ bận rộn lắm"
"Bằng tuổi con ạ?"
"Đúng vậy"
Cậu cố nén tiếng thở dài, đành đồng ý.
"Có cụ thể là mấy giờ không bố mẹ?"
" Bốn giờ chiều đó con"
Bốn giờ chiều!? Trùng với giờ đến bữa tiệc mất rồi. Đầu cậu quay mòng mòng cố tìm cách giải quyết. Cuối cùng đến khi cuộc gọi kết thúc cậu vẫn chưa biết cách để mọi chuyện êm xuôi ổn thoả. Trước hết là nói với Taehyung đã.
•Reng
Tiếng chuông điện thoại của Taehyung vang lên, anh vừa lên đến phòng thì thấy cậu gọi liền quăng đại chiếc áo khoác của bản thân lên giường mà bắt máy.
•Video call
"Sao vậy bé? Nhớ anh rồi à?"
"Nhớ, nhưng em nói cái này, em đang rất rối luôn đó..."
Gương mặt ỉu xìu như bánh snack nhúng nước của cậu làm Taehyung hơi lo lắng.
"Bé nói đi nào"
"Bố mẹ vừa gọi cho em, cái cô em cần đi xem mắt kia...yêu cầu thứ bảy phải gặp đúng bốn giờ chiều..."
Taehyung nghe vậy tự dưng trong lòng có chút hụt hẫng, nói thẳng là rất buồn.
"...."
"Anh buồn lắm phải không? Em không muốn đi..."
"Không sao, em cứ đến gặp đi, kết thúc nhanh thì ta chỉ đến trễ ba mươi phút thôi"- Anh cố gắng gượng cười với cậu.
"Dạ..."
Cậu biết rõ cảm xúc của Taehyung là như thế nào, nhưng lại chẳng thể làm gì được cả.
Cuộc gọi kết thúc, cả hai ngả lưng lên giường một cách khá mệt mỏi. Taehyung trong đầu toàn những suy nghĩ tiêu cực. Anh sợ lỡ như cậu gặp được cô gái kia lại quay ra thích cô ấy thì sao? Jeon Jungkook là ánh sáng chiếu rọi cả cuộc đời này của Kim Taehyung. Cậu là ngoại lệ của anh, là mọi thứ của anh, nếu để vụt mất cậu thì có lẽ anh sẽ ân hận cả đời, dù có là lỗi của ai đi chăng nữa.
"Haizzz, suy nghĩ nhiều quá rồi"- Taehyung tự nhủ với bản thân.
•Thứ bảy
Trưa hôm đó có một số lạ nhắn tin đến máy của Jungkook.
•Nội dung
"Chào cậu Jeon, tôi là Oh Hyun Jae, người sẽ xem mắt với cậu chiều nay"
"Chào cậu"
"Chiều nay đúng giờ nhé💗"
Jungkook thấy trái tim hồng hồng kia thì ngứa mắt, tự dưng trong lòng thấy bực bội. Đang trong cơn cáu bẳn, bỗng có thứ xuất hiện xoa dịu tâm trạng của cậu ngay tức khắc, ừm, không ai khác chính là Kim Taehyung.
<Tin nhắn từ thv_kj>
"Bé ơi, bé ăn gì chưa?"
"Bé có ăn chút rồi ạ"
"Trưa anh bận mất rồi, chiều qua đón bé đi xem mắt nhá?"
"Dạaa"
Cùng là nhắc đến chuyện xem mắt, nhưng cảm xúc của cậu đối với mỗi người lại khác nhau hoàn toàn, ngoại lệ của ngoại lệ.
_____
24,
Chap này nhạt để mấy chap sau đưa mọi người đến với "nyc" nhá=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip