27,

•31/12

Thời tiết bắt đầu se se lạnh những ngày cuối năm. Taehyung hôm nay ở nhà một mình, bố anh vẫn còn ở Paris cho chuyến công tác. Jungkook thì đi gặp Na-Bom nên anh không được gặp cậu.

Chỉ hơi buồn xíu thôi, nói thật đó!

Kim Taehyung ngồi đọc sách trên ghế, tai đeo tai nghe mở list nhạc quen thuộc. Anh nhớ lại khoảng thời gian vô vị trước kia. Sáng mở mắt đi học, chiều về đến nhà cũng chỉ có sách vở, ăn uống luôn cô độc một mình, bản thân chỉ có nhạc và sách làm bạn, các trang mạng xã hội đóng mạng nhện cả năm trời.

Và rồi ông trời không phụ lòng người đẹp trai, ban cho anh phước lành lớn nhất trong cuộc đời. Từ Busan rơi xuống cho anh một cậu nhóc đáng yêu, cậu đã tô màu cho cuộc sống nhạt nhoà của Taehyung. Một thiên thần, nhưng không có đôi cánh trắng muốt, chẳng có phép thần tiên, đơn giản là thiên thần nhỏ luôn khiến anh muốn được yêu thương, che chở, bảo vệ và nuông chiều.

Anh còn phát hiện ra, giọng nói trong trẻo và ngọt ngào của cậu khi hát sẽ trở nên đẹp gấp bội lần. Cậu thú nhận là có từng học thanh nhạc lúc bé, lớn lên màu giọng được nhận xét là càng đẹp. Taehyung không chỉ mê nghe nhạc, anh còn mê đắm cả tiếng hát của Jungkook.

Nghĩ lại thì, có gì của Jeon Jungkook mà Kim Taehyung không mê đâu?

Anh vẫn chăm chú đọc sách, đôi tay lật qua trang anh mới để ý chiếc vòng xinh xắn mà em nhỏ mới tặng nhân dịp sinh nhật. Đúng là người có mắt thẩm mĩ, lựa đồ rất hợp với người đeo.

•30/12

Sáng ấy Taehyung như thói quen vẫn từ chối đi xe nhà mà đi xe bus để được gặp Jeon Jungkook. Tay cầm sẵn hộp sữa chuối mà cậu yêu thích. Chính bản thân còn không nhớ hôm ấy là ngày sinh nhật của mình.

Các nữ sinh khác chỉ dám nhìn từ xa, trước giờ khí chất và sự lạnh lùng đến đáng sợ của Taehyung chưa bao giờ ngừng toả ra. Có gan bắt chuyện nhưng chưa chắc đã có gan để chịu đựng sự gượng gạo và ánh mắt mười phần phán xét chín mươi phần chán nản của anh. Xung quanh anh như được bao trùm bằng những đám mây đen, thế nhưng bởi những gì mình có thì Kim Taehyung vẫn rất được các nam nữ sinh khác để ý và yêu thích.

Chiếc xe đang đi đều đều thì dừng lại ở trạm tiếp theo, ánh mắt anh loé lên tia mong chờ. Hình bóng quen thuộc bước lên xe, chính là người anh chờ đợi! Cậu bé tóc đỏ lè vừa lên hot topic của trường hôm qua!

"Jungkookie!"

Những học sinh xung quanh khựng người mà quay ra nhìn anh. Trước giờ chưa thấy Kim Taehyung gọi ai như thế, đúng là đáng ngờ. Vài người thích thầm anh hoặc cậu đều tỏ ra không vui, nhưng ai thèm quan tâm chứ. Mấy cô chàng đu otp thì quắn quéo hết cả người, tim đạp loạn xạ khi nghe âm điệu trầm ấm của anh gọi tên cậu một cách thân mật. Lộ quá lộ!

Cậu vui vẻ đi đến ghế trống bên cạnh anh mà ngoan ngoãn ngồi yên. Sáng dậy mà có vitamin J hay cười bên cạnh thế này thì còn gì sướng hơn nữa.

"Bé..."

"Dạ?"

"Thơm anh"

Hai người thì thầm cẩn trọng không để những người xung quanh nghe thấy.

"Không được đâu, ở đây đông lắm.."

"Bé hết thương anh.."

"Hông có mà!"

"Thế thơm thơm anh đi (*'-')"

Cậu bị Taehyung làm nũng đòi hôn thì không thể không mềm lòng. Cuộc đời cậu sau này còn nhiều cái liều hơn nên giờ thử liều một lần thì có gì đâu mà tiếc, đúng không!?

Cậu lấy tay kéo một bên má của anh lại gần mà chụt một cái nhẹ lên má còn lại. Taehyung được hôn thì vui vẻ mà cười tủm tỉm, bầu má mềm của Jungkook phơn phớt đỏ làm Taehyung muốn cắn cho mấy cái.

Mây đen bao quanh Kim Taehyung bỗng chốc biến thành những rạn mây hồng ngọt ngào tựa kẹo bông gòn. Sắc mặt tươi tắn khác hoàn toàn với vài phút trước.

Taehyung không còn nghe nhạc nữa mà quay ra nói chuyện hăng say với Jungkook. vui vẻ hút sữa vừa thầm thì với anh. Trong lúc uống vô tình vệt sữa đọng trên môi cậu lăn xuống đi qua cả nốt ruồi yêu dưới môi. Hình ảnh này lọt vào tầm mắt của Taehyung.

Không một động tác thừa, trước khi để cậu tìm giấy lau đi vết sữa ấy. Taehyung đã thay cậu hứng trọn sữa lẫn môi xinh lấn lướt đến cả nốt ruồi dưới môi. Jungkook đứng hình toàn tập, anh người yêu mà cứ thế này có ngày tim cậu sẽ rớt ta ngoài thật mất thôi.

"Ngon"- Taehyung bồi thêm làm cậu ngại chín mặt.

"Mọi người thấy thì sao đây hử!"- Cậu quay ngang quay dọc nhìn ngó, may mắn là hàng ghế ngang với ghế của cậu và anh đều không có người. Chỗ của họ cũng rơi vào điểm mù của những vị trí ghế khác, hoàn toàn không thể nhùn thấy.

"Yên tâm, không ai thấy đâu"- Taehyung nhếch miệng cười, tay sờ sờ lấy bầu má mềm mịn, ửng hồng của cậu.

"Xảo quyệt!"- Cậu nhận ra Taehyung đã lựa một chỗ ngồi hợp lý ngay từ đầu để có cơ hội làm càn, dãy ngang ấy ghế bị hỏng nên chẳng ai ngồi, thoải má "hành động" hơn.

Taehyung bị phát hiện ra âm mưu không những không trốn tránh mà còn được nước lấn tới, anh nhướn người định hôn thêm cái nữa thì bị Jungkook dùng ngón chỏ chặn môi lại.

"Ưm!"

"Không hôn nữa"- Cậu nói không như môi lại dẩu lên, cố tình trêu chọc anh người yêu mê môi mình.

Gần đây cậu dưỡng môi rất kĩ, Taehyung đã mê giờ còn mê hơn. Môi mọng, hồng hào lúc nào cũng chu ra làm Taehyung khó lòng kìm chế.

Kim Taehyung ranh ma không kém, hôn lên đầu ngón tay của cậu làm cậu rùng mình một phen. Đơn giản thế thôi cũng làm tim cậu đập tứ tung rồi.

"Taehyungie~"

"Hửm?"

"Anh nhớ hôm nay là ngày gì hông?"- Ánh mắt long lanh như chứa cả ngàn vì sao nhìn chằm chằm vào Taehyung làm anh mềm nhũn. Nhưng là ngày gì!?

"Ngày gì nhỉ?"

"Anh hông nhớ sao!?"- Cậu phồng má nhíu mày.

"Sinh nhật em? Không phải, kỉ niệm năm ngày quen nhau? Không không,....ngày gì vậy bé ơi?(';Д;')"- Taehyung nghĩ mãi nhưng không ra, những ngày anh nêu đều liên quan đến Jeon Jungkook, nhưng lại hoàn toàn không nhớ đến bản thân.

Jungkook cảm thấy hơi nhói lòng, anh luôn quan tâm và nhớ đến cậu mà lại quên bản thân mình. Từ lâu nay anh không quá để ý đến ngày sinh nhật, may mà cậu nhớ.

Cậu áp tay lên hai má anh mà nhìn ngắm, hai tay mân mê chán chê thì hôn chụt một cái vào hai phiến môi của anh.

"Taehyungie"

"Ơi"

Cậu lấy từ trong cặp ra một cái hộp trắng có thắt nơ màu đỏ. Jungkook đưa lên trước mặt anh.

"Của anh"- Cậu cười tươi.

"Nhưng dịp gì nhỉ, anh nghĩ mãi không ra..."

"Sinh nhật anh..."

"Ồ...!"

Taehyung bây giờ mới chợt nhận ra hôm nay là sinh nhật mình. Anh mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay sáng lấp lánh nhìn đơn giản nhưng lại toát lên vẻ sang trọng. Chiếc vòng là một phiên bản y hệt chiếc mà anh đã tặng Jungkook hôm Giáng Sinh để tỏ tình cậu. Mặt charm "KJ" làm lòng anh thấy ấm áp vô cùng.

"Cảm ơn em"- Taehyung cười hiền, trong lòng hạnh phúc khó tả.

"Thương anh"- Cậu nhướn người ôm lấy thân hình to lớn, đáy mắt đỏ hoe, đầu mũi hơi cay cay. Cậu biết rằng bản thân đã yêu anh hơn hôm qua rất nhiều mất rồi...

"Taehyungie, quan tâm bản thân một chút, anh yêu bản thân anh nhiều hơn một chút"- Cậu luồn tay vào tóc sau gáy của anh xoa nhẹ.

"Yêu em..."

"Yêu anh"

Jungkook và Taehyung càng ngày càng nhận ra tình cảm của đối phương đối với mình lớn như thế nào. Real love? ♡

31/12

•Cạch

"Anh ơiiiiiii"

Taehyung nghe tiếng cửa phòng mở thì giật mình nhìn ra. Người yêu nhỏ đi chơi về rồi. Mà sao cậu vào được nhà!!?

"Sao em vào được nhà vậy?"

"Bố cho em chìa khoá đó"

Cậu vừa nói vừa xà vào lòng anh, Taehyung để quyển sách đang đọc dang dở qua một bên mà ôm lấy eo nhỏ.

"Bố chiều em quá rồi"- Taehyung hít lấy mùi thơm của cậu nơi hõm cổ.

"Anh cũng chiều em mà"

"Em ngoan nên ai cũng chiều"- Taehyung hôn vào cổ cậu để lại cả dấu hôn đỏ hỏn.

"Ưm...nhột em"

"Em không về Busan sao?"

"Em hông, nhưng anh trai em thì có"
"Năm nay em đón Tết cùng bạn trai~"

Bố mẹ không ép cậu về, biết cậu còn học nên đi lại sẽ rất mệt. Cậu chỉ hơi buồn thôi, may mà bên cạnh còn anh người yêu đẹp trai ấm áp. 

Tay cậu lần mò đến tay anh mà nắm chặt, mười ngón tay đan vào nhau, hai chiếc vòng đôi sáng lấp lánh. Cậu cười tươi nhìn anh tự cảm thán.

"Đẹp quá trời luôn ó anh"

"Đẹp"- Nụ cười cùng ánh mắt ôn nhu này đúng là chỉ dành cho Jeon Jungkook.

Cậu ngồi trong lòng anh cười khúc khích.

•23:58

"Taehyungie! Taehyungie! Anh! Anh! Chồng ớiii!!"

Taehyung đang ngồi trong phòng nghe tiếng cậu gọi thì liền chạy ra ban công đứng. Nghe cậu gọi "chồng" mà tim hẫng mất một nhịp.

"Sắp có pháo hoa đó anh!!"- Cậu kéo tay áo anh xích lại gần mình.

Anh vừa chạy vội nên còn thở hồng hộc.

"Anh sao vậy?"- Cậu nhìn mặt anh mà nén cười vào trong hỏi han.

"Chồng sao thế ah?"- Cậu đánh đúng nơi Taehyung "nhạy cảm" làm trái tim cứng cỏi kia bị rung rinh như một cơn địa chấn. Gương mặt bị trêu đùa mà đỏ ửng.

"Nghịch!"

"Thế có thích không?"

"C...có"

•23:59

"Taehyungie"

"Anh nghe"

"Anh thương em hông?"

"Không"

Cậu giật mình khi nghe câu trả lời không hề chần chừ của anh.

"...sao lại không?"- Cậu mếu máo.

"Không đủ, không chỉ thương mà còn là yêu"

Anh cầm lấy một tay cậu kéo sát vào thân mình, tay còn lại đỡ ngay eo thon. Hai đôi môi chạm vào nhau đúng thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới.

•00:00

Tiếng pháo hoa cùng ánh sáng rực rỡ trên bầu trời cũng chẳng làm hai con người kia rời khỏi môi nhau một giây.

•Tách

Jungkook tinh nghịch đã chụp lại được khoảnh khắc tuyệt đẹp này, trên trời là pháo hoa sáng chói cả bầu trời, bên dưới là hình ảnh hai thiếu niên mười bảy tuổi không rời môi nhau mà liên tục tiến tới.

Đến khi pháo hoa ngừng bắn, hai con người ấy mới rời khỏi môi nhau mà thở hổn hển. Nụ hôn sâu cuối của năm 2022 nhưng là nụ hôn sâu đầu tiên của 2023.

"Chúc mừng năm mới anh yêu"

"Chúc mừng năm mới em nhỏ của anh"

Cái thơm nhẹ được đặt trên trán của Jungkook. Cậu với anh nở nụ cười mà nhìn nhau say đắm.

"...mê em..."

_____

27,

Chúc mừng năm mới mọi người✨🌷💗

Taekook trong năm mới làm nhiều quả chấn động nhaaaa🐻🐰🔥💜💚

____

Tui nhận ra có một lỗ hỏng thời gian do sự bất cẩn của tui, nên mọi người cố gắng bỏ qua nha 🥹🙏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip