29,
"Sáng nay Yujun lại làm phiền em sao?"
"Sao anh biết?"- Cậu mở to mắt nhìn anh, Taehyung không cần đi học mà cái gì cũng biết sao?
"Na-Bom nói với anh"- Anh vừa nói vừa ôm cậu chặt hơn một chút.
"Na-Bom lại nói với anh hả?"
"Ừm, nhưng nếu cậu ấy không nói thì em định giấu luôn sao?"
"Em sợ anh lo..."
"Anh lo cho em, không được giấu"
"Dạ, hì hì"- Cậu dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của Taehyung.
Jungkook sợ anh lo lại còn đang bệnh. Nhưng được giải bầy với anh thế này đúng là cảm thấy tốt hơn nhiều...
•Sáng nay
<Tin nhắn từ thv_kj>
"Na-Bom, hôm nay tôi không đến trường, để mắt đến Jungkookie hộ tôi"
"Nể mặt In-na thôi đó nha"
"Được được, có gì báo tôi ngay"
"Ok, uy tín với chú em luôn"
•
"Jungkookie, bé đói không?"
"Dạ hơi"
"Sáng bé không ăn gì à?"- Bây giờ chỉ mới bốn giờ, thường phải năm đến sáu giờ tối cậu mới đói.
"Em định ăn thì Yujun đến làm phiền, mất cả hứng ăn!"- Cậu phụng phịu.
"Eo nhỏ bị đói mất rồi"- Taehyung ranh ma, choàng tay qua lớp áo mỏng mà chạm đến lớp da thịt mềm mịn bên trong. Tay xoa xoa liên hồi eo nhỏ rồi đến rãnh eo làm cậu nhột mà kêu lên khe khẽ.
"Nào nào..."
Taehyung phì cười khi thấy mặt cậu bắt đầu ửng đỏ. Anh như hết bệnh, bật dậy kéo cậu xuống bếp mà lục tủ lạnh.
"Cậu Kim, cậu ăn gì tôi nấu cho"
"Không cần, tôi tự làm được"
Jungkook ngạc nhiên, người yêu lớn của cậu biết nấu ăn? Taehyung chọn ra vài nguyên liệu đơn giản, mặc tạp dề rồi bắt tay vào sơ chế. Vừa làm anh vừa chỉ cho Jungkook vài mẹo. Hiểu rõ cậu không đảm việc bếp núc, lỡ sau này không có anh cậu còn biết cách tự nấu cho bản thân.
Jungkook bên cạnh chỉ dán mắt vào người con trai đã đẹp, giỏi, giàu, biết nấu ăn trước mắt, thầm nghĩ kiếp trước mình đã làm gì để kiếp này có được anh.
Tay Taehyung cứ thoăn thoắt, dùng toàn tâm toàn ý để nấu ăn cho cậu. Mùi hương thơm bay lên làm cậu đói hơn ban nãy.
"Xong"
"Thơm..."- Cậu chun mũi hít hương thơm từ món ăn còn nóng hổi mới được Taehyung lấy ra đĩa.
"Mời anh!"
"Khoan"
Jungkook định ăn thì bị Taehyung ngăn lại. Cậu ngơ ngác nhìn đĩa thức ăn thơm ngon vẫn còn bốc khói trước mắt rồi quay ra nhìn anh.
"Thơm anh cái đã...anh nấu cho bé mà bé không thơm anh à?"
Người yêu lớn lại làm nũng nữa rồi.
•Chụt
Jungkook dễ ăn dễ nuôi, đồ ăn do anh nấu vốn đã ngon, không cần quá lâu đĩa thức ăn đã sạch sẽ. Cậu ăn xong còn tấm tắc khen ngon.
"Giờ em mới biết Taehyungie nấu ăn ngon đến vậy."
"Sau này sẽ nấu cho em nhiều hơn"- Anh đang rửa bát thì quay ra cười hiền nói với cậu.
Jungkook được yêu chiều thì vui vẻ ngồi ở sofa cười khúc khích ngắm anh người yêu. Taehyung lau tay xong thì quay ra bế Jungkook lên phòng, thói quen của cậu là ăn xong sẽ rất buồn ngủ. Đến nước này thì không biết cậu đến chăm anh bệnh hay anh chăm cậu nữa rồi.
"Jungkook ngủ ngoan"- Anh đặt lên trán cậu một cái hôn nhẹ.
Mắt cậu lim dim rồi nhắm tịt vào, một bên má mềm áp vào mặt gối. Taehyung nằm xoa lưng cho cậu một lúc thì đi pha trà sữa, anh biết cậu thích uống nhưng mua ở ngoài không tốt, tự pha sẽ ổn hơn. Taehyung biết nấu ăn, pha chế, làm bánh, may vá,....đều là do được mẹ dạy từ bé. Thế nên anh rất đảm việc nhà.
Vì người làm nấu ăn không hợp khẩu vị, anh cũng thường đặt đồ ăn ngoài. Bây giờ có cục bông này bên cạnh, thích ăn đồ anh nấu như vậy chắc chắn sau này sẽ nấu nhiều hơn.
•
Cậu đang ngủ ngon thì bất chợt tỉnh giấc, ngó nghiêng xung quanh đều không thấy Taehyung đâu. Cậu đành lết cái thân mềm nhũn với gương mặt còn ngái ngủ xuống nhà. Vừa đi cậu vừa gọi "Taehyungie" nhưng không ai hồi đáp. Ngó lên đồng hồ gần đó thì đã là bảy giờ, giờ này Taehyung đi đâu được chứ?
Jungkook đi đến phòng khách, miệng vẫn gọi anh mãi. Tay vừa đi vừa dụi dụi, tay áo khá rộng, dài đến nửa bàn tay. Đầu tóc chưa được chải chuốt còn rối. Trông tổng thể nhìn hơi...ngố...nhưng cũng đáng yêu.
"Tae...Taehyungie ah"
"Jungkook dậy rồi hả con?"
"Dạ....ớ!"
Cậu lúc này mới ngỡ ngàng nhìn ra sofa, Ông Kim! Ông Kim ban nãy về, có nhờ Taehyung đi mua chút đồ nên anh không có nhà.
"Bác...à bố về lúc nào vậy ạ?"
"Ta mới về được một lúc thôi, Taehyung đi mua ít đồ, nó dặn trong tủ lạnh có trà sữa mới pha, còn dặn ta rất kĩ nếu thấy con dậy thì phải nhắc không cho dụi mắt"- Ông Kim vừa nói vừa nhìn cậu cười hiền.
Jungkook mặt đỏ như trái cà chua, cậu dạ dạ vâng vâng rồi chạy lên phòng cuộn tròn trong chăn. Cậu mới gặp ông Kim lần thứ hai mà lại trong bộ dạng "khó coi" thế này, ông Kim có nghĩ khác về cậu rồi tách cậu khỏi Taehyung không? Ngẫm nghĩ lại thì nét mặt ông Kim rất giống Taehyung, gen thật sự rất tốt.
•Cạch
"Jungkookie"- Giọng nói trầm ấm hôm nay hơi khàn nhẹ phát ra từ phía cửa.
"Taehyungie!"
Anh đến ngồi cạnh giường, cậu như đứa nhóc dính người lập tức đến ôm ngang eo anh.
"Bố ban nãy thấy em dậy..."
"Nhìn em lúc đó 'khó coi' lắm đúng không?..."
Taehyung thấy Jungkook bỗng trở thành một chú thỏ nhút nhát thì bật cười. Tay lớn xoa mái đầu rối kia. Cậu rúc đầu vào bụng anh mà dụi dụi.
"Jungkookie"
"Dạ"
Anh nâng mặt cậu lên để cậu nằm trên đùi mình.
"Bố nói em dễ thương, không 'khó coi', có lẽ bố rất thích em"
Rõ ràng=))
Jungkook nghe vậy thì cảm thấy nhẹ lòng vô cùng. Cậu hôn lên bụng anh mấy cái.
"Jungkookie, em dụi mắt nhiều lắm phải không? Đỏ lên rồi này"
"Em khóc đó"
Taehyung nhéo nhẹ đầu mũi tròn của cậu. Anh biết nếu khóc thì mắt, đầu mũi, má, hàng lông mày của cậu đều sẽ đỏ ửng lên không chỉ riêng mắt. Mắt cậu đỏ thế này chỉ có thể là do dụi mắt quá mạnh.
"Rõ là dụi mắt"- Taehyung dùng hai đầu ngón tay đặt nhẹ lên mi mắt cậu.
"Hì hì"- Jungkook được yêu chiều thì vui vẻ cười khúc khích.
"Bé có muốn uống trà sữa không?"
"Có ạ"
"Đợi chút anh đi lấy cho bé"
"Dạ"
•
Taehyung vừa xuống nhà đã thấy ông Kim xách vali chuẩn bị ra khỏi nhà.
"Bố lại đi công tác ạ?"
"Ừm, lần này sẽ gặp khách hàng quan trọng, ngoài ra còn phải ở lại quan sát công trình ở bên đấy, sẽ lâu đó"
"Lâu là bao ngày ạ?"
"Gần một tháng, chăm Jungkook cho cẩn thận"
"Vâng"
Ông Kim rất hài lòng về chàng rể nhỏ tương lai này. Chưa gì đã sẵn sàng rước cậu về rồi. Người vừa xinh, ngoan, hiền, lễ phép như Jungkook ai mà không thương.
•
"Của em"
"Cảm ơn anh yêu"- Cậu dùng giọng ngọt chạm đúng chỗ nhạy cảm trong tim Taehyung.
Trái tim của thiếu niên mười bảy tuổi rung rinh muốn rớt ra ngoài. May mà cậu đã cầm ly trà sữa, không thì với tay chân bủn rủn thế này có khi rơi cả ly xuống đất mất. Taehyung ngồi cạnh cậu, tay thon không kìm được mà đưa lên vuốt má mềm đang phập phồng uống trà sữa.
"Bố bảo sẽ đi công tác dài ngày"
"Bố hay đi vậy sao ạ?"
"Ừm"
Taehyung rúc đầu vào cổ Jungkook hít hương thơm. Tay anh vòng qua eo thon mà ghì chặt lại. Hai phiến môi hôn lên cần cổ trắng nõn còn để lại đâu hôn đỏ ửng. Jungkook đang uống thì bị trêu ghẹo đến run người. Cảm giác nhột nhột ở cổ làm tay cậu run run.
Cậu nhanh chóng rời môi khỏi ly để tránh bị đổ nhưng đâu điều gì chống chọi lại được phiến môi hồng ngọt của Jeon Jungkook? Kể cả thứ nước ngọt kia. Vài giọt trà sữa như còn lưu luyến mà đọng lại trên môi cậu.
Taehyung nghía mắt bắt trọn hình ảnh đẹp đẽ này, não bộ lập tức ghi nhớ. Hình ảnh phiến môi dưới hồng hào đọng trên đó là giọt trà sữa ngọt béo. Taehyung đổi hướng từ cổ lên môi mà chộp lấy phiến môi mềm.
"Ưm...anh lại chọc bé rồi"- Cậu mím môi nhìn anh.
"Ngọt"
"Cái gì ngọt?"
"Môi em"
Vừa dứt câu, hai đôi môi lại dính lấy nhau. Taehyung cẩn thận lấy ly trà sữa trên tay cậu đặt xuống bàn, cẩn trọng là thế nhưng môi vẫn dính lấy môi không rời. Một tay nhẹ nâng đỡ gáy cậu, tay còn lại vẫn xoa nắn eo nhỏ. Gần năm phút sau cả cơ thể Jungkook mềm nhũn, cảm giác khó thở chiếm lấy cậu. Tay nhỏ đập nhẹ vào lộng ngực người lớn. Taehyung tiếc nuối rời khỏi môi hồng ngọt, kéo theo cả sợi chỉ bạc mỏng dài.
Gương mặt Jungkook ưng ửng đỏ như có cồn trong người, cậu bị hôn đến mềm nhũn. Đáy mắt long lanh như bị bắt nạt phát khóc. Môi nhỏ sưng tấy, còn hơi rỉ máu. Cậu nhíu mày khi thấy rát ở môi. Tay đưa lên chạm nhẹ vào thì phát hiện máu bị rỉ ra.
"Taehyungie, anh cắn xước môi em rồi...huhuhu"- Cậu giở giọng làm nũng khiến Taehyung cảm thấy bản thân giống tên bắt nạt đang áp bức em nhỏ.
Taehyung với tay lấy khăn giấy ươt gần ấy thấm lên phiến mối dưới của cậu nhẹ nhàng. Giấy trắng dính chút máu đỏ càng làm anh thấy tội lỗi.
"Đau không?"
"Hơi rát..."- Cậu chề môi ngước ánh mắt nai tơ nhìn anh.
"Anh xin lỗi"
"Xin lỗi bằng lời thôi á? Em dỗi"- Cậu lại giở trò rồi.
"Thế em muốn anh xin lỗi thế nào đây, hửm?"- Anh nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy tia ôn nhu. Hạ giọng nói chuyện nhỏ nhẹ cùng cậu nhóc đang bầy trò trước mắt.
"Trẫm muốn được ngươi ôm!"- Sơ hở là diễn.
Taehyung bật cười. Busan thật sự có một cậu nhóc đáng yêu thế này sao?
"Điện hạ nhỏ muốn gì cũng được"- Taehyung đê cậu dựa vào lòng, tay xoa lên xuống lưng cậu.
"Ngươi làm rất tốt, trẫm rất hài lòng"- Cậu chưa dừng lại mà còn cố tình làm giọng nghiệm nghị.
"Thế điện hạ có muốn hôn nữa không?"
"Có ạ"- Vứt bỏ tông giọng "nghiêm nghị" ban nãy, chất giọng trong trẻo ngọt ngào trở lại để mè nheo người lớn.
Taehyung phì cười vì độ diễn xuất nửa mùa này của Jungkook. Đặt lên môi cái thơm nhẹ. Anh chẳng làm gì thêm vì sợ môi xinh lại đau.
"Một cái thôi ạ?"
"Môi xinh sẽ đau"- Taehyung thơm lên đầu mũi tròn và hai bên má của cậu.
"Ngươi làm trẫm đau, trẫm phạt hôn thêm lên môi trẫm mười cái"- Jungkook chống nạnh tiếp tục diễn.
"Điện hạ muốn thì thần sẽ đáp ứng"
Taehyung nhướn người hôn lên môi xinh đúng mười cái theo lời "điện hạ nhỏ" yêu cầu. Cậu được hôn đúng nguyện vọng thì vui vẻ cười rung cả vai. Taehyung thấy cậu như thế thì nụ cười hình hộp đặc trưng cũng hiện trên môi.
Jeon Jungkook là bảo bối, báu vật, ngoại lệ của Kim Taehyung. Anh sẵn sàng yêu chiều và dung túng cậu mọi lúc. Đến cả bức tường thành của sự cứng cỏi tồn tại trong Taehyung bao nhiêu năm qua cũng bị Jungkook phá vỡ.
"Trẫm hài lòng"
"Thế tối nay điện hạ muốn ăn gì nào?"
"Trẫm muốn ăn ngươi"- Cậu nói một câu vu vơ chọc ghẹo anh lớn đang đắm đuối nhìn cậu.
"Điện hạ nếu trêu đùa thần như vậy thì sẽ không lường trước được đâu"
"Ta sắp đủ tuổi rồi đó"
"Đúng rồi, còn 241 ngày nữa là người đủ tuổi, nhưng còn 361 ngày nữa thần mới đủ"
"Ớ! Hậu bối Kim"
"???"
Taehyung ngớ người.
"Ta sinh trước ngươi, ta là tiền bối đó!"
"H...hả?"- Sống mười bảy năm trên cuộc đời, Taehyung chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân lại ngồi làm trò con bò với người khác như thế này.
"Ta sinh trước ngươi 120 ngày lận, vậy ta là tiền bối đúng rồi nhỉ?"
"Phải phải, nhất người rồi"
Taehyung cười thành tiếng khi thấy cậu lại bày trò. Em người yêu mà cứ thế này làm sao sống nổi đây? Anh bế cậu lên giống dáng em bé.
"Giờ tiền bối Jeon có muốn đi ăn xiên nướng không?"
"Có ạ, hậu bối Kim mau đưa trẫm đi!"
Taehyung đánh vào hai quả đào nộn thịt mấy cái làm cậu giật bắn người, tay đu lên cổ anh.
"Tiền bối Jeon lại loạn ngôn rồi"
"Ây da...Taehyung mau đưa bé đi đi, đánh mung đau"
Taehyung không nói gì chỉ biết cười vì độ dễ thương đạt cấp thượng thừa của Jeon Jungkook. Tay lớn lại xoa xoa mung cậu cho đỡ đau. Cậu thì mãi không chịu xuống cứ dính lấy Taehyung không rời. Dung túng cậu hết mực, anh không ngại mà đi ngang qua chục người làm với một em bé trên người ra đến tận xe. Đến xe cậu cũng làm nũng đòi hôn mấy cái mới chịu ngồi ngoan.
Chốt lại bài học "cột sống" hôm nay => Tất cả những gì Jeon Jungkook muốn, Kim Taehyung đều sẽ đáp ứng.
Cách thực hiện bài học:
Bước 1: Bạn phải là Jeon Jungkook
Bước 2: Đọc lại bước 1
Bước 3: Đọc lại bước 2
_____
29,
Tìm sốp nhận order một anh người yêu như Kim Taehyung✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip