30,
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Taehyung cùng Jungkook đã có một cái Tết đầm ấm cùng nhau. Sau Tết cả hai quay lại việc học. Mỗi ngày đều bên nhau. Kì thi cuối kì diễn ra căng thẳng, may mắn là cả hai đều đạt điểm số trên kì vọng. Hè đến, Jungkook đã lên kế hoạch cho cả một mùa hè.
•Về Busan
"Taehyungie"
"Hửm?"
"Cuối tuần này em sẽ về Busan gặp bố mẹ"
Taehyung nghe như sét đánh ngang tai. Không phải anh không muốn cậu về gặp bố mẹ, chỉ là sẽ rất buồn khi không có cậu bên cạnh mà thôi.
"Em đi bao lâu?"
"Hai tuần"
Trái tim nhỏ bé của Taehyyng vỡ ra làm trăm mảnh.
"A..anh về chung có được không?"
"Chưa được, còn sớm quá bae à"
Anh như chết lặng, thời gian họ xa nhau lâu nhất chỉ vài ngày chưa đến một tuần. Taehyung dính người yêu như sam, càng ngày càng mê Jungkook, nghiện người yêu không muốn rời. Nhưng chẳng lẽ lại không cho cậu về? Nếu vậy thì ích kỷ quá rồi.
"Anh về với tư cách bạn thôi, được không?"
"...."
Jungkook suy đi nghĩ lại, bản thân đúng là cũng không thể thiếu hơi người yêu lớn lâu đến vậy.
"Được, anh phải cẩn thân đó"
Taehyung vui sướng mà đè cậu ra hôn hít. Từ lúc đó đến tối trong lòng anh cứ lâng lâng khó tả, bám dính người cậu không rời. Chỉ khi cậu hoặc anh đi tắm mới tách nhau ra. Jungkook gần đây không khác gì chuyển vào nhà Taehyung sống, ít khi về nhà mình. Nhưng ông Kim lẫn Taehyung đều thoải mái vô cùng về điều đó.
•
"Jungkookie, dậy thôi nào"
Cậu hé mắt nhìn, trước mắt Jeon Jungkook là một nam thiếu niên đẹp trai sắc sảo, ngũ quan hài hoà, giọng nói trầm ấm buổi sáng sớm như ru ngủ cậu nhưng vì người gọi đẹp trai quá cậu nể tình nên mới dậy thôi đó!
"Ưm..."
"Ăng nhăng nhăng"
Taehyung lại gặm má cậu rồi....
Hai người một lớn một nhỏ đẩy vali ra ngoài mà thở hồng hộc, sáng dậy sớm quá người làm đều đang ngủ, lần này về hai tuần nhưng mang nhiều quà biếu nên vali cũng khá nặng. Tài xế dậy từ sớm đã sẵn sàng.
"Của em"
"Yêu anh!"
Trong lúc chờ tài xế riêng xếp vali lên xe, Taehyung đã chuẩn bị sẵn sữa cho cậu. Anh vẫn luôn tinh tế như thế.
•
Vì là hạng thương gia, cả hai không cần chờ quá lâu để hoàn thành các thủ tục giấy tờ. Do bay thẳng nên chỉ cần mất một tiếng là đã đến sân bay Gimhae tại Busan, Jungkook cảm thấy háo hức vô cùng. Taehyung lại thấy hơi lo, lần đầu gặp bố mẹ người yêu, tuy chỉ trên danh nghĩa bạn bè nhưng anh vẫn có sự lo lắng nhất định.
Taehyung nhanh chóng bắt taxi về nhà của cậu. Jungkook lần này về không báo trước, cậu muốn làm gia đình bất ngờ.
"Chào, hai người đến đâu nào?"
"Cho chúng cháu đến X ạ"
Xe bắt đầu lăn bánh, Jungkook trong xe nghó nghiêng xung quanh, cậu nhớ Busan lắm, nhớ cả gia đình nhỏ nữa. Taehyung ít khi đi du lịch, lần đầu được đến đây anh có chút ngạc nhiên vì phong cảnh thật sự rất đẹp. Trước giờ Taehyung chưa từng có suy nghĩ sẽ thử đến Busan, ông trời đúng là thương anh, ban cho anh một em bé để có dịp được đến nơi này, được chiêm ngưỡng sự đẹp đẽ ở nơi đây.
"Cảm ơn, chúc một ngày tốt lành!"
Chiếc taxi thả hai người xuống trước một căn nhà lớn? À không phải gọi là "biệt thự" hiện đại không kém gì Kim gia. Anh không khỏi bất ngờ đến ngơ ngác.
"N..nhà em hả?"
"Đúng rồi ó"
Taehyung woa lên một tiếng, anh thầm cảm thán nghề làm nông ở đây. Làm nông không mà có cả biệt thự thế này sao? Hay anh cũng về Busan làm nông nhỉ?!
Cậu bấm mật khẩu cửa lớn, cánh cửa tự động mở ra, bên trong là khoảng sân trước rộng lớn chẳng kém cạnh Kim gia. Taehyung được một phen mắt chữ A mồm chữ O.
"Cậu Jeon! Cậu Jeon về ông bà ơi!"
"Chị Ji không cần la lớn vậy"
"Cậu đưa vali tôi xách cho, còn đây là?..."
"Tôi là Kim Taehyung bạn trai..."
"E hèm"- Cậu ho lên mấy tiếng cảnh cáo.
"....à, bạn thân Jungkook"
"Hai cậu vào nhà đi, tôi đem vali vào cho"- Chị Ji, người làm cũng như là bạn của Jungkook. Chị lớn lên cùng cậu, chăm sóc cậu từ khi còn bé. Độ hiểu cậu chỉ thua Taehyung thôi. Nhìn qua cũng đoán được mối quan hệ này không bình thường.
•
"Bố mẹ!!!"
"Kook nhỏ của ta"- Hwa Jangmin, mẹ ruột của Jungkook. Bà đã ở ngưỡng năm mươi, nhưng sắc xuân vẫn ngời ngợi. Ngày xưa còn là hoa hậu một thời lừng lẫy. Người phụ nữ quyền lực nhất tại đây.
"Kook nhỏ, lại đây"- Jeon WooBae, người đàn ông với gương mặt phúc hậu, nhưng đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Người đàn ông này đã có kinh nghiệm chục năm trên thương trường khốc liệt. Chiến công lẫy lừng nhất đối với ông là đánh bại trăm người khác để đưa bà Hwa Jangmin về dinh.
Jungkook được gặp bố mẹ thì mừng muốn khóc, thấy nước mắt con trai út sắp rơi hai ông bà Jeon liền dỗ ngọt cậu nhỏ. Dù đã gần mười tám bát canh rong biển, Jungkook vẫn thích mè nheo bố mẹ mãi thôi.
Không ai nhớ đến Taehyung vẫn còn đang sững người vì độ hoành tráng nơi đây. Amh không tin vào mắt mình, những người có thu nhập chỉ dừng ở mức "ổn" theo lời em nhỏ của anh nói mà có cuộc sống thế này sao!? Có nên về Busan nuôi cá và trồng thêm rau luôn không?...
"Ah! Bố mẹ, đây là Kim Taehyung bạn thân con"
"Cháu chào hai bác! Cháu là Kim Taehyung bạn thân Jungkook ạ"- Anh cúi gập người chín mươi độ trước mặt hai vị phụ huynh. Tim anh đập nhanh bất thường.
"Kim Taehyung? Tên rất quen"- Ông Jeon nhíu mày.
"Dạ?"- Jungkook nhìn ông với ánh mắt khó hiểu.
"Thôi được rồi, vào đây ngồi"
•
"Cháu sống ở đâu?"
"Dạ quê cháu ở Daegu, lên Seoul từ bé ạ"- Taehyung vừa nhận lấy tách trà từ tay bà Jeon vừa lễ phép trả lời.
Ông Jeon từ nãy tới giờ nhìn chằm chằm vào Taehyung suốt. Trong lòng ông cứ thấy rất quen nhưng chẳng thể nhớ ra là ai. Jungkook nhận ra điều khác thường này của bố liền thì thầm to nhỏ.
"Bố sao vậy?"
"Thằng bé này rất quen, hình như có thấy qua rồi"
"Sao lại thế được, lần đầu bố mẹ gặp kia mà"
Bà Jeon nói chuyện với Taehyung được vài câu thì để ý hai người còn lại cứ to nhỏ không rõ ràng. Bà nhắc khéo Taehyung kêu Jungkook lên lầu nghỉ ngơi.
"À bác với Jungkook à.."
"Chuyện người lớn con nít không xen vào"- Jungkook quay ra nói với Taehyung.
Ông bà Jeon thấy mặt anh đần ra thì phì cười. Jungkook thấy bố mẹ cười thì không hiểu chuyện gì. Cậu có tật là khi đang nói chuyện hăng say mà có người xen vào sẽ thốt đại ra câu gì đó. Taehyung cận kề bên cậu, rõ biết tính này nhưng vẫn không khỏi sốc.
"Ớ! Taehyungie, em...bé...à tớ xin lỗi"- Cậu bây giờ mới giật mình nhận ra. Tay cậu đặt lên vai Taehyung mà vỗ vỗ.
"Được rồi, hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi, chỉ còn một phòng thôi có tiện không?"- Ông Jeon nén ý cười hỏi han.
"Dạ không sao đâu bác"
Vali đồ đạc của hai người đều đã được kéo lên phòng trước. Taehyung đi theo cậu mà mắt mở to vì nhà cậu cũng có thiết bị tối tân hệt Kim gia. Vài món còn rất quen, hình như Kim gia cũng có.
Phòng Jungkook tông chủ đạo là trắng đen, sạch sẽ gọn gàng. Cách âm không tốt bằng phòng Taehyung nhưng bù lại có giường rộng hơn nhiều.
"Sao giường em to vậy?"
"Hồi bé em ngủ hay lăn qua lăn lại, giường bé quá bị ngã mấy lần, phải đổi giường to hơn sau này em quen ngủ thế này luôn, lên Seoul em mới đổi."- Dứt câu, cậu ngả lưng ra chiếc giường lâu ngày không được nằm lên.
"Dậy tắm đã nào bé yêu"- Taehyung ngồi bên cạnh cậu nhắc nhở.
"Anh tắm cho bé"- Jungkook bĩu môi, giở giọng ngọt mời gọi.
"224 ngày nữa nha bé"
"Chỉ tắm thôi mò..."
"Anh sẽ không dừng lại ở việc tắm đâu..."- Taehyung dùng ánh mắt gian tình nhìn cậu. Jungkook nhận ra ánh mắt không đúng đắn này thì bật dậy đi tắm ngay.
Thay xong, cậu lại làm nũng đòi anh ôm ngủ, đương nhiên là không có lời từ chối nào ở đây cả. Taehyung ôm chặt cậu trong lòng, rải những cái thơm nhẹ lên mi mắt, môi, đầu mũi, hai bầu má mềm của cậu. Tham lam hít lấy hương thơm của sữa tắm.
"Jungkookie..."
"Dạ?"
"Bố mẹ em làm nông?"
"Đúng rồi ó"
"Sao lại giàu đến vậy ㅠㅠ"- Taehyung dùng giọng mềm nhũn hỏi cậu.
"Bố em làm nông thật mà, mấy cái vườn trồng hoa quả, rau trái to nhất Busan á anh. Bố em cũng có nghề tay trái là xây dựng, ngày xưa còn một thời làm bác sĩ mà chán quá nên bố em bỏ"
"Mẹ thì xưa làm hoa hậu, đẹp lắm! Giờ mẹ em vẫn đẹp. Sau này về làm buồn bán...nhà đất, làm CEO của tập đoàn bố em nữa"
Là nông dữ chưa??
Taehyung choáng váng nặng nề, cái "làm nông bình thường" này không đùa được. Gọi cậu là Jeon thiếu chắc không sai. Gia đình thế này nếu có nghỉ hưu thì của cải vẫn đủ sống dư cả đời mất.
"Còn anh trai em?"
"Làm tổng giám đốc một công ty con của tập đoàn bố em luôn"
Anh nghe đến đây thì bắt đầu suy ngẫm về cuộc đời nhiều hơn, đúng là không phải cái gì cũng giống "lý thuyết". Jungkook ngơ ngác nhìn Taehyung đang rơi vào trầm tư.
"Anh sao vậy?"
"Anh...hơi buồn ngủ xíu thôi..."
"Thế anh ngủ đi ah...chiều còn đi chơi với em"
Jungkook nhướn người, hôn lên môi Taehyung một cái. Sau đó vòng tay qua eo anh mà ngủ. Anh theo thói quen vỗ vỗ lưng cậu để cậu dễ đi vào giấc ngủ. Cho đến khi hơi thở của cậu đã trở nên đều đều, Taehyung vẫn chưa thoát khỏi cú sốc.
Dù đang ngủ say, Jungkook vẫn muốn được âu yếm mà nhích lại gần hơn với Taehyung. Anh xoa nhẹ mái đầu của cậu rồi cũng chìm vào giấc ngủ say. Do sáng dậy từ sớm, trên máy bay cũng không thể ngủ, đến lúc này cả hai cũng thấm mệt, đều ngủ rất say.
Taehyung hôm nay mơ một giấc mơ kì lạ...vô cùng kì lạ....anh mơ thấy...Jungkook biến thành pudding đào mọng nước ngọt ngào. Cậu liên tục mời gọi anh đến "xơi", mùi hương đào thơm thoang thoảng cùng hình dáng tròn trịa xinh yêu, lớp ngoài hồng hào căng mọng làm Taehyung không thể chối từ. Anh tiến đến cắn lấy miếng pudding thơm mát ấy...nhưng nó lại dai bất thường. Không từ bỏ, anh cứ cắn lấy miếng pudding ấy không ngừng tuy nó mãi không đứt.
Jungkook đang ngủ thì thấy một bên má của mình có cảm giác ấm nóng. Cậu mơ màng hé mắt tình giấc. Tay cậu sờ lên má mình thì thứ cậu chạm vào lại là đầu của Taehyung. Cậu ngỡ ngàng liếc mắt qua nhìn anh. Kim Taehyung đang gặm lấy má cậu cậu ngừng, mắt vẫn nhắm tịt nhưng miệng vẫn nhai nhai, đôi khi lại thốt lên mấy câu kì lạ "dai...mềm" "thơm...pudding Jungkook..." "đào Jungkook..." "..."
Cậu biết anh ngủ mơ mất rồi, nhưng thế này thì sao cậu ngủ cho được? Tuy không muốn nhưng cậu phải đẩy nhẹ anh ra. Không quên hôn lên môi anh mấy cái như lời xin lỗi. Cậu thấy đôi mày anh nhíu lại liền thơm nhẹ lên trán anh, đôi mày lập tức dãn ra.
Taehyung trong mơ thì vừa cắn thành công một miếng pudding liền bị miếng pudding Jeon Jungkook đá ra xa mấy chục mét. Miệng ú ớ đau khổ. Jungkook nghe tiếng anh thì lại quay ra ôm chặt người yêu lớn vào lòng ngủ yên.
Taehyung chính thức tan trong pudding đào Jeon Jungkook!
_____
30,
5:20 24/1/2023, tối ngủ không được lên đây viết cái gì không ớ🥹.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip