31,

Cả hai ngủ say quá giờ trưa, chiều vừa thức dậy Taehyung đã hoảng hốt khi thấy một bên má của Jungkook có dấu hiệu bị cắn đến đỏ ửng.

"Jungkookie! Em sao thế này?"- Anh lay người cậu liên tục.

"...hửm?..."- Jungkook vẫn còn ngái ngủ, cậu mở he hé mắt nhìn Taehyung.

"Má em bị ai cắn mà đỏ hết lên rồi!?"

"Anh ớ..."- Cậu thấy anh cuống cuồng tay chân như thế thì bật cười, tay nhỏ chọt chọt vào má anh mà nói.

"H...hả??"

Jungkook trườn người đến ôm ngang thân anh. Cậu dùng giọng còn khàn do ngái ngủ mà kể cho anh nghe ban nãy điều gì đã xảy ra. Taehyung vừa nghe cậu nói vừa tưởng tượng nếu Jungkook biến thành pudding đào sẽ ra sao?

"Anh không nhớ gì hết..."

"Chắc do anh mệt quá nên ngủ mơ thôi, không sao"- Cậu hôn chụt chụt vào bụng anh trấn an.

"Xin lỗi bé"- Taehyung xoa mái đầu đỏ đang rúc trong thân mình.

"Hông sao mà...Taehyungie!"

"Ơi?"

"Em đói"

"Dậy rồi đó hả hai đứa?"- Ông Jeon cất tiếng hỏi.

"Dạ"- Jungkook ngồi uỵch xuống ghế sofa.

Taehyung đi sau cậu cúi đầu chào hai ông bà Jeon.

"Có đói không?"

"Có bố, hai đứa đều đói"

"Ừ, trưa nay ăn sườn nướng..."

"Sườn nướng! Con thích ăn sườn nướng!!"- Jungkook nghe đến món sườn nướng mà mẹ Jeon hay làm thì mắt sáng rực.

"Ừm...hết rồi, ngủ đến giờ này làm sao còn. Xách xe đi mua đồ ăn đi"- Ông Jeon miệng nhấp ngụm trà nhàn nhạt nói với cậu.

Jungkook mặt đần ra, Taehyung bên cạnh thấy cậu thì không nhịn được ý cười. Jungkook biết anh đang cười mình liền quay ra lườm yêu.

"Vậy con đi mua đồ ăn đây, bye bố mẹ!"

"Chào hai bác ạ!"

"Nè thằng bé này rõ là rất quen"- Đợi Taehyung và Jungkook ra khỏi cửa ông Jeon lại quay ra nói với vợ.

"Em có thấy giống ai đâu?!"

"Taehyung muốn ăn gì nào, để em dắt anh đi"

"Anh ăn gì cũng được"

"Ăn em không?"

"Ăn"

"Hông"- Jungkook đạp chiếc xe đạp của mình đi trước. Taehyung chạy không quen loạng choạng theo sau.

"Anh có đi được không đó?"- Cậu thấy anh chạy có phần khó khăn thì dừng lại hỏi.

"Anh thấy...không ổn lắm"- Taehyung không quen chạy xe đạp, trước giờ ít khi đi hai bánh. Nhà cậu cũng có xe hơi, nhưng vì nay trời mát, đi xe hơi có lỗi với thời tiết quá không?

"Lên xe em đèo"

"Em chắc là đèo được anh không"- Taehyung mỉm cười nhìn cậu.

"Ngày xưa trẫm đây còn bốc đầu thành thần, ngươi cứ yên tâm!"- Jungkook hất mặt lên trời mà diễn vai quen thuộc.

"Từ từ thôi"

"Anh yên tâm em lo được!"

"T....từ từ...TỪ TỪ THÔI"

"ÉEEEEEEEEEEEEEEEEEEE"

Jungkook lao xuống dốc với tốc độ nhanh đến mức Taehyung ngỡ bản thân đã rơi vào lỗ hỏng thời gian như trong phim. Tiếng thét thất thanh của hai chàng thiếu niên trẻ thu hút nhiều ánh nhìn từ mọi người xung quanh.

"Á HÚUUUUUUU ĐÃ KHÔNG ANH"

Taehyung sợ nhì là ma, sợ ba là tốc độ. Với pha chơi lớn ban nãy của người yêu nhỏ liền làm anh quéo hết cả chân tay. Mồ hôi đổ ròng ròng dù trời đang hiu hiu mát. Tay anh ôm chặt lấy eo nhỏ, mấy đầu ngón chân quặp hết lại.

"NỮA NHA!!!"

"ĐỪNGGGG!!!!!!!"

Chiếc xe đạp trong giây phút ấy như hoá chiến mã, lao vù vù xuống các con dốc. Cậu từ bé đã có máu liều trong người, mấy trò tốc độ này cực đam mê. Taehyung thì lại sợ khiếp vía, xác vẫn trên xe mà hồn chạy theo không kịp.

"Anh xem em cua không!?"

"C...cua từ từ thôi..."

"Yên tâm!"- Cậu nhếch môi cười gian.

Taehyung vốn không thuộc địa hình nơi đây, anh như con nai vàng đạp phải bãi mìn của Jeon Jungkook. Cậu thuộc hết mọi khúc cua, con dốc ở khu này, chộp lấy thời cơ, cậu sẽ trả thù cho những lần đôi môi mọng bị hôn đến sưng tấy!

Chiếc xe đạp bo cua êm vô cùng, cứ ngỡ đã êm xuôi, nhưng đời ai biết được chữ ngờ. Trước mặt hai người là một con dốc khác, nó là con dốc sâu nhất từ nãy tới giờ. Taehyung chỉ có một giây để định hình mọi thứ, nếu bây giờ anh nhảy khỏi xe có sao không? Nhảy khỏi xe ôm theo một em bé khác thì có đỡ sợ hơn không?

"HÚUUUUUUUUUUUUU"

"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

"Taehyungie...."

"..."

"Bé xin lỗi màㅠㅠ"

"..."

Jungkook sau cú vượt dốc đó đã bị Taehyung cho ăn cục bơ to bự. Đến quán ăn order xong xuôi anh vẫn chưa nguôi cơn sợ hãi, mãi không chíu hé nửa lời với cậu.

"Bé biết lỗi rồi mà"- Cậu ngồi đối diện anh, với tay níu lấy tay áo Taehyung giật giật.

"..."

"Đồ ăn của hai anh"

"Cảm ơn chị"

"..."

"Anh không nói gì bé sẽ buồn lắm đó..."- Cậu chống cằm lên tay, ngước đôi mắt long lanh nhìn anh.

Taehyung chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái. Nhưng nghe cái giọng nũng nịu ấy trong lòng anh bật chế độ kìm chế ngay lập tức, nếu không chỉ vài giây nữa đôi môi người kia sẽ sưng tấy. Nói chung thì cũng là giữ giá.

"Anh sao thế...giận bé thật à?..."

"Giận!"

Jungkook thấy sự đanh đá ấy của Taehyung thì bật cười thành tiếng. Người yêu lớn của cậu đáng yêu quá đi mất.

"Hông dỗi nữa, bé hôn cái nhá?"- Cậu nhướn người sờ lên hai má anh nhào nặn.

"Một cái thôi á?"

"Nhiều cái"

Taehyung lúc này cũng không nén được ý cười nữa, quay ra cười tươi với cậu. Dù có thế nào, nếu bên cạnh Taehyung là Jungkook, thì chẳng có gì khiến anh giận dỗi được lâu cả. Hai người ăn xong, chuẩn bị tính tiền thì có một tiếng gọi từ xa vọng tới.

"Ô! Taehyungie, lâu không gặp"

Giọng nói này...? Phụ nữ? Âm điệu này? Cô ta!?

Cậu ngước lên, đang đi về phía cậu và Taehyung chính là Hyun Jae! Sao cô ta lại ở đây!? Anh vừa quay lại thì sững người, lâu lắm rồi anh mới tận mắt nhìn thấy người con gái này

"Taehyungie à! Anh không chào lại em sao?"

"..."

"Jungkook...?"

"Ừ"

Cô ta cố tình ngồi cạnh Taehyung. Anh né một chút cô ta lại gần thêm một chút. Jungkook ngồi đối diện, mặt đã đỏ đến tìm tái, có khi bây giờ cậu có thể thở ra khói luôn rồi. Sự tức giận đang sục sôi trong cậu, tay xinh đang nắm thành hình quả đấm, cố gắng ghì chặt xem phản ứng của anh.

"Taehyungie, lâu rồi không gặp, anh vẫn khoẻ chứ?"

"Ừ"

"Cho em xin lại số điện thoại có được không? Add instagram của em nữa"

"..."

"Nè chị gái à!"

"Bằng tuổi nhau thôi mà, tôi nhớ cậu đã biết chuyện này rồi chứ"- Ánh mắt khinh khỉnh của cô ả làm cậu càng bực tức.

"Taehyungie, anh nhớ không, ngày xưa anh cũng từng xoa đầu em, đưa em đi chơi đó. Nhớ lại đúng là kỷ niệm đẹp"

Jungkook như chết lặng, Taehyung của cậu sao lại không nói gì?....Đôi mắt cậu ánh lên sự thất vọng, phủ lên đó là lớp màng nước mỏng trực trào rơi. Đầu mũi cay xè, cậu vẫn chờ đợi phản ứng đáp trả của anh. Nhưng anh chỉ mãi bất động.

"Anh à? Add lại em đi, làm bạn lại nha?"

"Không"

"Tại sao vậy? Làm bạn thôi mà"

"Không là không, tôi không thích nói nhiều"

Hyun Jae chưa chịu dừng lại, cô ả nắm lấy bàn tay to lớn của anh. Đối với một người ghét đụng chạm thân thể như anh, chỉ có một loại lệ duy nhất là Jeon Jungkook. Sự kìm chế của Taehyung sắp đạt đến đỉnh điểm. Chưa kịp phản ứng gì, ánh mắt anh đã va phải đôi mắt ngấn lệ của cậu. Jungkook chỉ mới rơi hai giọt nước mắt thôi, cậu đang gồng mình trước những hành động thân thiết của cô ta.

"J..Jungkook"- Anh cố đẩy Hyun Jae ra.

"Anh đi đâu vậy!"

"Xê ra!"- Taehyung quát vào mặt Hyun Jae. Anh không phải dạng thô lỗ với phụ nữ, chỉ là những người thế này thì anh ghét cay ghét đắng.

Hyun Jae chột dạ, trong lòng bỗng chốc sợ hãi. Đôi mắt tam bạch sắc sảo như hướng ngàn mũi găm vào cô. Trong giây phút ấy, cứ ngỡ bản thân lì một chút không chịu tránh ra, có khi anh sẽ đưa cô về trời mất.

Taehyung chạy qua chỗ Jungkook mà xem xét. Đôi mắt cậu đã mỏi nhừ vì gồng lấy mấy giọt nước mắt, cậu sợ nếu chớp một cái thôi thì sẽ bị cô ta cho là yếu đuối. Taehyung xoa nhẹ bầu má của cậu, trong lòng xót vô cùng. Tự trách tại sao bản thân lúc nãy lại không né tránh ngay. Anh mặc kệ người con gái kia, đặt lên môi cậu một cái hôn nhẹ.

"Đi về với anh"

"..."

"Tae..Taehyungie!"

"Tôi là Kim Taehyung, không phải Taehyungie!"

"Nhưng...có sao đâu chứ!?"

"Im mồm!"

"..."- Hyun Jae sững sờ. Trong lòng cô ả cứ ngỡ hai năm trôi qua, Taehyung vẫn còn chút vấn vương cho mình.

Gần ra đến cửa, Jungkook bỗng quay lại ôm chặt lấy anh. Taehyung nhẹ xoa lưng cậu trấn an, còn hôn lên mái đầu tròn của cậu. Hyun Jae vẫn dán mắt vào hai người họ, sự khao khát chiếm hữu Taehyung nổi dậy trong cô.

Có không giữ, mất đòi lại!????

Jungkook biết những điều cô ta làm sẽ không dừng ở đây. Cậu một tay ôm Taehyung tỏ vẻ nhõng nhẽo. Nhưng gương mặt lại lạnh tanh, cậu cười nhếch một bên, tay còn lại giơ ngón giữa. Hyun Jae nhận trọn sự khinh bỉ này của Jeon Jungkook. Cô sững người khi thấy cậu nhóc ban nãy còn mít ướt, bây giờ lại thay đổi một trăm tám mươi độ.

Jungkook miệng lẩm bẩm gì đó, cô ả biết là không lành nhưng vẫn nheo mắt cố hiểu.

"B*tch"

Tay cô ả nắm chặt lại, môi mím vào. Cô lại bị cậu chơi một vố nữa rồi. Điên chết mất!

Thì ra, sự ranh ma và chiếm hữu của Hyun Jae chỉ là con tép so với Jungkook. Trò chơi này vốn đã chẳng cân bằng. Thích diễn thì cậu sẽ diễn cùng cô đến cùng.

"Bé ổn hơn chưa? Anh xin lỗi"- Anh cúi đầu hôn lên môi cậu một cái nhẹ an ủi.

"Dạ"- Cậu mỉm cười với Taehyung, thấy cậu cười anh có chút mừng những vẫn rất tội lỗi.

"Anh đi tắm lại chút"

"Sao phải tắm lại ạ?"

"Ban nãy có hơi dơ..."- Anh phủi phủi bàn tay mình.

Cậu gật gật đầu. Taehyung vừa nước vào phòng tắm, nụ cười đắc ý liền hiện trên môi cậu.

•Reng

Điện thoại anh phát ra tiếng chuông cuộc gọi. Cậu ngó xem ai gọi đến thì bất ngờ là ông Kim. Tay chân cậu cuống cuồng hết lên, nhưng Taehyung trong nhà tắm mất rồi.

"Taehyungie! Bố Kim gọi!!"

"Bé nghe giúp anh với!"- Anh từ trong nói vọng ra.

"Dạ bố"

"Jungkook đó hả con? Taehyung đâu"

"Anh ấy tắm rồi ạ"

"..."- Hai người nói chuyện hỏi thăm qua lại được một lúc Jungkook mới mạnh dạn hỏi ông một chuyện quan trọng.

"Bố, con muốn hỏi chút chuyện"

"Sao vậy?"

"Bố biết Hyun Jae không ạ?"

"...haizzz, ta biết"

"C..cô ấy với Taehyung là thế nào ạ?"

"Ngày xưa lúc mẹ nó đi, nó đã trầm lại càng trầm hơn. Đến khi nó gặp Hyun Jae, tình đầu của nó."

"Tình đầu luôn ạ!?"

"Ừm, bình tĩnh. Nó yêu con bé đó vô cùng. Nhưng vì lúc đó Kim gia chưa được như bây giờ. Con bé đó nó phản bội Taehyung, sau lưng Taehyung nó quen tận mấy thằng. Khi bị phát hiện vẫn nhởn nhơ, còn chế giễu Taehyung. Từ đó Taehyung khép mình hơn xưa. Cú sốc tâm lý đến liên tục, ta lại bận bịu, không thể chăm lo"

Jungkook thẫn thờ khi nghe ông Kim kể.

"Sao bố biết vậy ạ?"

"Có lần Taehyung mệt mỏi quá mới chịu kể cho ta nghe"

"Cảm ơn bố"

•Tít tít tít

Cuộc gọi kết thúc, trái tim cậu rung lên từng nhịp mạnh. Cậu nhận ra khi Taehyung có mình bên cạnh đã thay đổi như thế nào. Qua lời kể khó mà tưởng tượng được ngày trước của anh. Cậu xót người yêu lớn quá...cú sốc tâm lý ấy chắc vẫn khiến Taehyung sợ hãi cho đến bây giờ. Cậu không trách anh mà còn yêu anh hơn nữa. Bị người mình yêu phản bội...đúng là rất đau đớn.

"Nãy bố gọi gì vậy bé?"

"À...bố hỏi thăm chút thôi"

"Anh, ra đây bé sấy tóc cho"

Cậu nhẹ nhàng sấy từng lọn tóc trên đầu anh, tóc anh dày và khoẻ, trường giờ chưa nhuộm nên sờ vẫn thích hơn tóc cậu. Hai người một lớn một nhỏ ngồi trên sofa trong phòng thủ thỉ nói chuyện vui vẻ với nhau.

"Xong"

"Yêu bé"

"Yêu anh"

*Chụt

Cậu cất máy sấy vào tủ rồi quay ra ngồi lên đùi anh. Hai chân cậu vắt ngang hông Taehyung, tay ôm lấy cổ anh. Một tay anh giữ lấy eo cậu, một tay xoa nhẹ lưng.

"Bé...anh xin lỗi"

"Không cần xin lỗi bé...."

"Nhưng..."

*Chụt

"Bé nói không cần, bé hiểu, bé biết, bé thương anh"- Cậu luồn tay vào sau gáy Taehyung xoa xoa. Điều này anh và cậu luôn làm như một hành động cho sự yêu thương, chiều chuộng.

Taehyung rúc đầu vào hõm cổ cậu, hôn nhẹ nhàng, rồi nhiều cái hôn nhẹ lại thành một vết màu đỏ hỏn trên cổ Jungkook.

"Ớ! Bố mẹ thấy đó!"

"Thì em bảo muỗi đốt"

"Muỗi nào mà đốt to thế này...ㅠㅠ"

"Chút là hết ấy mà"

Chắc là hết không=))

Taehyung cười hiền với cậu. Jungkook nhìn ngắm dung mạo đẹp trai trước mắt chẳng thể kìm được mà đặt môi mình lên hai phiến môi của người yêu lớn.

Taehyung luồn tay vào eo cậu xoa nắn, hơi thở gấp gáp của cả hai pha trộn tiếng môi lưỡi đến ngộp thở. Hai người dây dưa một lúc lâu, chỉ khi Jungkook hết toàn bộ dưỡng khí mới chịu dứt ra. Sợi chỉ bác nối từ môi anh đến môi cậu sáng óng ánh.

"Ngọt"- Taehyung nuốt ực một cái rồi thốt lên.

"Ơ...hơ...lại xước rồi..."- Jungkook còn đang cố lấy lại hơi thì thấy môi mình tiếp tục xước.

"Huhuuhuuhu, anh mà hôn em xước nữa....em sẽ không cho hôn nữa...oa oa oa"

Hai tay cậu đặt lên vai Taehyung, miệng thì la lớn ăn vạ, may mà phòng cậu cũng có cách âm. Taehyung dung túng cậu nhất trần đời, mấy cái này gần nửa năm qua anh đã thấy nhiều lần. Taehyung nhanh chóng xoa gáy cậu, miệng liên tục dỗ ngọt. Jungkook được dỗ dành thì hài lòng vô cùng.

"Tạm tha cho anh! Nhưng đau lắm"

"Lần sau anh sẽ để ý hơn, xin lỗi người yêu nhỏ của anh"

*Chụt

"Lại hôn rồi!"

"Anh không hôn bây giờ lát nữa em sẽ diễn"

Jungkook bị bắt bài, hai má cậu ửng hồng. Miệng còn cười tủm tỉm. Taehyung hôn lên môi cậu vài cái thật nhẹ, tránh việc làm cậu đau. Môi hồng ban nãy bị hôn sưng, bây giờ không khác gì được bôi thuốc. Anh thơm lên cả trán và má cậu.

"Đỡ đau chưa?"

"Rồi ạ"- Cậu cười tươi.

"Á!"

"Bé sao vậy?!"- Taehyung nghe tiếng cậu la lên thì không khỏi lo lắng, đôi mày liền nhíu lại.

"Bé cười nên đau môi..."

Xót người yêu nhỏ quá đi...

"Ngoan, anh thương"

"Bé muốn lên giường nằm..."

Anh đứng dậy, chân Jungkook lập tự bám chặt vào hông anh. Taehyung thấy cậu chênh vênh, một tay mò xuống đỡ lấy hai mung nộn thịt. Tay còn lại kéo nhẹ eo cậu. Jungkook đặt cằm mình lên bờ vai vững chắc của anh, vui vẻ vì được yêu chiều là cảm giác hiện tại của cậu.

Tối đến, hai người xuống nhà ăn đồ nướng tại gia. Biết con trai út mê món này, mẹ Jeon đã cố tình dặn chị Ji làm đúng theo khẩu vị của cậu.

"Ê! Về rồi đấy à?"

"Anh hai!"

Taehyung lại thêm một pha thót tim, sáng giờ trái tim Taehyung chưa được một giây phút nào yên ổn. Sáng thì gặp bố mẹ Jeon, rồi vừa tỉnh dậy lại cuống cuồng lên vì thấy má cậu bị cắn, sau đó lại lạng lách trên con "chiến mã" cùng cậu.Đi ăn thì gặp Hyun Jae, còn phải chứng kiến cậu suýt oà khóc. Về đến nhà thì bị cậu làm nũng đến mềm nhũn, anh chưa bao giờ cưỡng lại được sức đáng yêu từ Jeon Jungkook. Bây giờ tiếp tục gặp anh rể tương lai. Tim Taehyung sắp rớt ra ngoài thật rồi!

"Chào anh"

"Cậu là?..."

"Đây là Kim Taehyung, bạn thân của em"

"À ồ, tôi là Jeon JungYoon, anh trai Jungkook"

Taehyung lễ phép cúi đầu chào.

Taehyung vừa quay qua nói chuyện với Jungkook. JungYoon liền khều khều ông Jeon.

"Bố!"

"Hả?"

"Bố thấy thằng bé này quen quen không?"

"Có! Con thấy quen đúng không?"

"Đúng rồi bố, nhưng không nhớ ra là thấy ở đâu rồi"

"Thì đó, nhưng mẹ không chịu tin bố!"

"E hèm!"

4 con người đang thủ thỉ thành cặp nghe tiếng ho cố tình từ người phụ nữ quyền lực kia liền im lặng về chỗ trật tự ngồi im.

"Jungkook à? Môi với cổ sao lại đỏ thành vết thế kia? Còn sưng nữa?"- Bà Jeon nhíu mày hỏi han.

Jungkook bị hỏi mới nhận ra mình quên giấu đi, lại còn đang mặc áo phông, không có gì che được. Câu hỏi này thu hút cả anh trai lẫn bố Jeon. Taehyung bên cạnh nhìn cả nhà với ánh mắt lo lắng.

"C...con...con bị muỗi đốt...ờ đúng rồi con bị muỗi đốt!"

"Muỗi nào mà đốt đúng giữa môi thế kia?"

"Muỗi nào mà không đốt chứ mẹ, hì hì, Taehyung à lấy hộ tớ lọ thuốc bôi vết muỗi đốt với"

"Ở...ở đâu?"- Taehyung nhìn cậu ánh bằng ánh mắt cầu cứu.

"Đây để anh lấy cho"- JungYoon như vị cứu tinh cứu vớt lấy hai cậu nhóc đang tràn ngập mùi mờ ám.

"Đây"

"Em cảm ơn"

"Con muỗi họ Kim chứ gì"

"...ăn nói gì mà kì...anh hai kì..."

Taehyung và Jungkook chết lặng. Hai người ngồi mà run lẩy bẩy. Ông Jeon thấy một màn trước mắt thì cười rung cả vai.

"Bố!"

"Ta xin lỗi..."- Nói là thế nhưng ông vẫn cười.

"Đừng có cười...con nó"- Mẹ Jeon cũng bật cười theo.

"Chọc em hoài vậy bố mẹ!...ớ hớ..."- JungYoon không nén được ý cười nữa, anh đã nhịn từ lúc thấy mẹ Jeon hỏi về vết đỏ kia.

Jungkook thấy gia đình vui vẻ, trong lòng cũng vui lây. Nhưng với những điều vừa diễn ra khiến cậu không thể cười nổi, cậu sợ gia đình sẽ biết chuyện.

"Kim Taehyung à, em cao mét mấy vậy?"

"Mét tám ạ"

"Adu, muỗi mét tám đốt hơi đau đó!"

"ANH NÀY!"

Cả nhà cười ồ lên, Jungkook không nhịn nữa mà hoà vào tiếng cười cùng gia đình. Taehyung cũng vui vẻ ngồi cười bên cậu. Jungkook quay ra nhìn anh.

*Con muỗi này cười cũng rất đẹp đó nha...*-Cậu thầm nghĩ

_____

31,

Hơn 3k từ cho chap hôm nay (о'∀'о)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip