33,

"Jungkook, con có định qua đây ở luôn không? Một tuần bảy ngày con ở đây hết một trăm sáu mươi tám giờ rồi"- Ông Kim nhấp ngụm trà rồi hỏi cậu.

"Con có nói với Taehyung rồi, anh ấy nghĩ con giỡn..."

"Kệ nó, không quan trọng. Công việc của ta rất bận rộn, tí nữa phải đến tập đoàn rồi. Có con ở đây Taehyung sẽ vui hơn"

"Bố cho con ở lại thật ạ?"

"Thật, nhà thêm người thêm vui"- Ông Kim cười hiền nhìn cậu. Gương mặt này thời trẻ không biết sẽ đỉnh đến cỡ nào nhỉ?

"Đến giờ rồi, ta đi đây"- Ông gấp tờ báo đang đọc dở lại để lên bàn.

"Để con ra tiễn bố"

"Không cần, lên gọi Taehyung dậy đi"

"Dạ, chào bố"

"TAEHYUNGIE TAEHYUNGIE TAEHYUNGIE"

"H...hửm?"

Anh đang ngủ say thì nghe tiếng gọi lớn, thân người bị rung lắc dữ dội. Đôi mắt vẫn còn lim dim mờ ảo, Jungkook trước mắt gương mặt hoảng hốt lay người Taehyung liên tục.

"Dậy mau, đến giờ học rồi!!"

"H...hả!?"- Anh nghe vậy thì mắt trợn tròn.

"Nhanh lên!! Còn đưa em đi học!"

"Ừm..ừm"- Taehyung bị thúc dục thì nhanh chóng chạy vào trong nhà vệ sinh đánh răng.

Vừa đánh răng anh vừa ngẫm nghĩ. Có gì đó sai sai, mà cũng đúng đúng. Súc miệng, cạo râu, rửa mặt đầy đủ. Chuẩn bị bước ra khỏi phòng tắm, bỗng trong đầu Taehyung loé lên một suy nghĩ.

*Cạch

Chiếc cửa phòng tắm mở ra, anh cuống cuồng tìm điện thoại. Cậu đang ngồi trên giường thư thả lướt mạng xã hội.

"Đây rồi!"

"Bảy giờ hai mươi....ba mươi tháng....tháng sáu!?"

Jungkook nghe âm giọng ba phần bất ngờ, bảy phần hốt hoảng của Taehyung thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cậu ngước mắt nhìn anh vẫn còn đang ngơ ngác.

"J...Jungkookie..."

"Dạ?"- Cậu trả lời với vẻ ngây thơ không có chút tội lỗi nào.

Taehyung như con hổ đói lao vào người cậu mà hít lấy hương thơm nhè nhẹ nơi hõm cổ trắng ngần. Vài dấu hôn đo đỏ được đặt yên vị trên nơi ấy. Hai cổ tay cậu bị khoá lại chỉ với một tay của Taehyung. Cậu rơi ngay vào thế bị động.

"Đừng đừng, em đùaaaaa....."

Hai phiến môi hồng bị phủ lên bằng một đôi môi khác. Những âm thanh đầy ám muội bao trùn cả căn phòng, một buổi sáng ngọt ngào.

"Sao nay lại trêu anh"- Taehyung rúc đầu vào hõm cổ cậu.

"Em muốn đi ăn sáng với anh"

"Được, theo em"

Sáng nay thời tiết không nắng gắt, có chút mát mẻ. Hai người một lớn một nhỏ tung tăng trên phố. Chỉ là tối qua Jungkook mải mê xem tiktok, cậu lỡ va phải một chiếc bánh nhìn khá ngon trong Starbuck mới ra. Lâu rồi cậu chưa đến Starbuck, bây giờ thì có dịp rồi.

"Anh ngồi đây, bé đi order"

"Được"

"Cho em một green tea, một white choco mocha....ưmmm...hai bánh kẹp trứng, thịt và phô mai"

"Của anh hết hai mươi mốt ngàn won, mình quẹt thẻ hay tiền mặt ạ?"

"Quẹt thẻ ạ"- Cậu vui vẻ đưa chiếc thẻ đen bóng loáng của Taehyung đến trước mặt chị nhân viên.

Chị nhân viên nhận lấy chiếc thẻ mà hai mắt sáng rực, sống hơn hai mươi năm cuộc đời chưa từng thấy chiếc thẻ đen nào. Đúng là mở mang tầm mắt.

*Rẹt

*Ting

Cậu hớn hở bê đĩa đồ ăn ra bàn với Taehyung. Hôm nay ít người đến, cảm giác bớt ngột ngạt đi phần nào.

Jungkook nãy giờ hai mắt cứ dán vào hai chuếc bánh kẹp mới được nướng còn bốc khói thơm phức. Cậu uống một ngụm green tea rồi cầm bánh lên ngắm nghía.

"Mời Taehyungie"

"Mời em"

Cậu cắn một miếng bánh, hai mắt liền trở nên long lanh khó tả. Vỏ bánh giòn đều còn âm ấm nóng. Trứng được chiến khéo, còn cả lòng đào. Phần thịt chiên vừa tới được cắt dày. Rau tươi rói, bớt ngán hẳn. Vị mô phai đặc trưng, béo ngậy làm cậu hưng phấn vô cùng.

Taehyung thấy phản ứng tích cực của cậu cũng cắn thử một miếng. Đúng là rất ngon. Cậu nhai nhai rồi nuốt ực một cái.

"Ngon quá..."- Jungkook dành ánh mắt trìu mến cho chiếc bánh kẹp ngon lành trước mắt.

"Ngon hả?"

"Đúng rồi ó, anh thấy ngon không?"- Cậu vui vẻ hỏi anh.

"Ngon bằng anh không...?"

"..."

Taehyung thật là biết cách làm nũng...

"Em chưa ăn thử nên chưa biết"- Cậu tỏ vẻ suy ngẫm rồi chốt lại với câu nói bông đùa.

"Sẽ sớm được ăn thôi"- Nói xong, nụ cười gian tà xuất hiện trên miệng Taehyung làm cậu có chút rén nhẹ.

Tạm gạt bỏ nụ cười ấy sang một bên, trước mắt phải xử lý xong chiếc bánh thơm ngon đã. Phô mai còn chảy, khi ăn vô tình dính lên khoé miệng của cậu. Như một thói quen khó bỏ, Taehyung dọn sạch vết phô mai ấy bằng miệng của mình. Cậu từ lâu đã không còn ngại ngần với việc này, nhưng đây là ở nơi công cộng.

"Em làm gì vậy?"- Taehyung thấy cậu ngó nghiêng xung quanh thì phì cười.

"Em xem có ai nhìn mình không"

"Em ngại sao? Hửm?"- Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai làm da thỏ của cậu nổi lên rõ rệt.

"K...không có..em xem có ai ghen tị xong cướp mất anh khỏi em hay không"- Cậu nhíu mày chu môi phủ nhận sự ngại ngùng của mình.

Taehyung được nước lấn tới, hôn thêm mấy phát nữa trên môi lẫn má của cậu rồi mới chịu ngồi im ăn bánh.

Khoảng thời gian cuối tháng này cậu không có ý định đi đâu, chỉ muốn thư giãn bên người yêu lớn thôi. Qua tháng sau sẽ nhiều thứ để thực hiện hơn.

Trở về nhà, Taehyung ngồi đọc sách còn cậu thì tìm bánh dưới tủ lạnh. Bánh do Taehyung làm luôn khác biệt với các loại bánh ngoài hàng, hợp khẩu vị cậu hơn rất nhiều.

*Cạch

Tiếng cửa mở, ánh mắt Taehyung chuyển hướng nhìn. Từ cửa, có một con thỏ bông trắng hồng bước vào, trên tay còn cầm cái bánh donut được anh dành cả buổi để làm. Chiếc bánh được đong đếm tỉ lệ hợp lý, vừa khẩu vị của Jungkook.

"Bánh của Taehyungie"- Cậu cười tươi lộ hai chiếc răng thỏ xinh yêu.

"Anh làm, nhưng mà là của Jungkookie"- Taehyung thấy cậu vui vẻ thì khoé miệng cũng cong lên.

Cậu không cần nói một lời, chỉ việc đến gần thì tự khắc đùi của Taehyung sẽ không còn thứ gì cản trở việc cậu ngồi lên. Cuốn sách đang đọc nửa chừng cũng không còn là tâm điểm trong mắt của anh. Mông tròn yên vị trên ngai vàng của mình, ngai vàng này không phải ai cũng ngồi vào được.

"Ngon không?"

"Ngọt ngào (*'꒳'*)"- Ý chỉ chiếc bánh trên tay.

"Em biết sao lại ngọt không?"

"Do đường?"- Cậu dẩu môi đáp lại.

"Không, do môi em ngọt nên cái gì cũng ngọt"- Taehyung dùng ngón tay cái quệt nhẹ lên phần kem dính trên môi cậu mà thưởng thức.

"...anh chỉ giỏi nịnh thôi.."- Cậu chề môi nhìn anh.

"Nịnh mỗi mình em"- Tay lớn vòng qua eo thon.

Đầu tháng bảy, trường tổ chức hội hè tại bãi biển Gyeongpo. Sáng sớm, Taehyung đã dậy sớm chuẩn bị tươm tất mọi thứ rồi mới gọi Jungkook dậy.

"Jungkookie, dậy nào"

Taehyung trườn lên giường nằm cạnh cậu. Cậu nằm ngửa còn anh nằm úp lại. Tay trái anh mân mê vành tai Jungkook vẫn còn mơ màng. Buổi sáng giọng Taehyung luôn trầm ấm dễ chịu.

"Dậy thôi"

Taehyung đặt lên má cậu cái thơm chào buổi sáng.

Jungkook vệ sinh cá nhân xong đã chuyện của năm phút sau. Cậu mặc lên người bộ đồ đã được người yêu lớn ủi phẳng phiu từ trước. Cả hai nhanh chóng di chuyển đến trạm xe bus quen thuộc để chờ xe của lớp. Sau mười phút chờ đợi, một chiếc xe bus đã đậu trước mặt hai người.

Cậu và anh bước lên cùng nhau trước sự ngỡ ngàng của những người bạn cùng lớp. Ai nấy đều mắt chữ A mồm O khi thấy tay cả hai còn đang đan vào nhau. Những cái chạm vô tình của người ngoài đều khiến Taehyung khó chịu ra mặt, bây giờ lại đang chủ động nắm tay bạn cùng bàn.

Jungkook đi sau cũng nhận được mấy ánh nhìn kì lạ của mọi người, tay vẫn còn cầm hộp sữa chuối mới được người yêu lớn đưa. Cậu có chút ngại mà cúi mặt cười tủm tỉm, cậu biết rõ trên xe này có vài người thích Taehyung, ở đây nhiều một trên trường thì nhiều trăm.

Taehyung không mấy quan tâm, trước giờ anh vốn như vậy. Ngó nghiêng một hồi thì xe không còn chỗ nào có thể ngồi hai người.

"Jaeji"- Taehyung không muốn người yêu nhỏ động tay động chân mấy chuyện này, anh tự động ngỏ ý đổi chỗ với một bạn nữ.

Jaeji đang ngồi cạnh một ghế trống, hàng ghế đằng sau cũng đang trống một ghế nhưng cô không chịu xuống đó ngồi. Thấy Taehyung bắt chuyện, trong lòng cô bỗng lâng lâng.

"H...hả? Taehyung muốn ngồi cạnh đây không?"- Chất giọng mềm nhẹ cất lên. Nhưng điều đó không phải điều quan trọng, quan trọng là ý nghĩa câu nói của cô.

Jungkook đang chờ đợi tìm chỗ ngồi thì câu nói ấy được cậu nghe không sót một chữ nào. Tay cậu bỗng ghì chặt tay Taehyung. Gương mặt trở nên không vui. Anh bị ghì chặt tay thì cũng hiểu ý cậu.

"À không, ý tôi là cậu xuống ghế dưới ngồi nhường ghế này cho tôi được không"

"Cậu ngồi hai ghế hả?"

"Không, tôi ngồi với Jungkookie"

Cái cách gọi tên ngọt sớt của Taehyung làm mọi người ồ lên lần nữa, gần như ai cũng ngờ ngợ ra mối quan hệ giữa cậu và anh rồi.

"Nhưng chỉ còn một ghế thôi"- Cô ta vẫn lì lợm không chịu rời đi.

"Đằng sau vẫn còn ghế trống"

"Nhưng..."

"Nhanh chóng ổn định chỗ ngồi nhé! Xe di chuyển đây!"- Bác tài xế nói lớn.

Taehyung không chần chừ gì nữa, anh ngồi xuống ghế bên cạnh Jaeji. Trong giây phút ấy cô ta có chút bất ngờ, nụ cười nở trên môi một cách đắc ý.

"Jungkookie, lại đây"- Anh phủi nhẹ đùi như ra hiệu cho cậu.

Có hơi ngại, nhưng mà trước mặt kẻ thích người yêu mình thì mọi sự ngại ngùng này đều xứng đáng. Cậu không chút nể mặt Jaeji ngồi bên cạnh mà ngồi thẳng lên đùi Taehyung.

"...cái.."- Jaeji thốt lên trong sự hoang mang.

Những người trên xe được xem một màn tình tứ không những không khó chịu mà còn hả dạ. Jaeji nổi tiếng là lì lợm, theo đuổi Taehyung dù bị từ chối hơn chục lần. Chảnh choẹ, lì lợm là những tính từ có thể miêu tả về cô.

Jaeji thấy cảnh trước mắt thì không nhịn được đành cầm túi đi về hàng ghế vừa sau với gương mặt hậm hực.

Jungkook vừa nhấc hông lên định rời khỏi đùi Taehyung thì bị anh giữ lại.

"T...thả em"- Mặt cậu ửng đỏ khi thấy những ánh mắt vẫn đang tập trung vào hai người.

"Hôn anh một cái"- Taehyung nói thì thầm vào tai Jungkook, làn hơi nóng phả vào khiến cậu rùng mình.

"Nhưng nhiều người lắm"

"Một cái thôi"

*Chụt

Cậu hoàn thành xong điều kiện của Taehyung đưa ra thì nhanh chóng qua ghế bên cạnh ngồi. Nhưng đương nhiên là hình ảnh ấy bị hơn nửa lớp thấy được dù là có phần hơi mờ ảo. Cả lớp kêu lên một tiếng làm Jungkook muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Taehyung thì cười khoái chí. Anh định nắm tay cậu thì cậu liền rụt lại. Hành động này làm anh ngớ cả người.

"S..sao bé rụt tay"

"Bé dỗi anh rồi"- Cậu khoanh tay quay mặt đi hướng khác.

Hai cái má núng nính đỏ hồng phập phồng làm Taehyung chỉ muốn cắn cho một cái. Cắn cũng được, nhưng phải dỗ người yêu nhỏ hết giận cái đã.

"Bé"

"..."

"Bé ơi"

"..."

"Hôn không bé?"

"Có"

Taehyung bật cười thành tiếng, cậu không nỡ giận anh lâu đâu. Làm tổn thương trai đẹp là không nên=)) đây còn là người yêu lớn của cậu, không thể giận dỗi vì mấy chuyện cỏn con này.

Tiếng chụt lại vang lên nhưng nhỏ hơn ban nãy, chỉ đủ để hai người họ nghe mà thôi. Sau ba mươi phút trên xe bus, mọi người lại phải di chuyển lên tàu để đi tiếp. Lần này cả hai tìm được chỗ ngồi khá nhanh. Tàu khởi hành trong sự háo hức của các sinh viên, nhưng là mười phút đầu thôi, vài phút sau đó đa số đã chìm vào giấc ngủ.

Taehyung và Jungkook trước khi đánh một giấc đã chụp một tấm selca không thể nào đáng yêu hơn. Chiếc selca được Taehyung đăng lên instagram ngay sau khi chụp.

•Instagram

@thv_kj

*mô phỏng*
Cap: 🐻🐰

(1): Hun nhau đi ạ

(2): Otp tao real

(3): Taehyung cười thiệt luôn đó hả!???

(...)

Đăng xong hai người còn cười tủm tỉm. Jungkook dựa vào bờ vai vững chắc của Taehyung mà ngủ. Mùi hương tóc thơm dịu nhẹ của cậu cũng nhanh chóng khiến Taehyung chìm vào giấc ngủ say.

Họ hiện tại chính là một cặp đôi yêu nhau! Vừa mập mờ, vừa công khai.

Đến nơi cũng là hai tiếng đồng hồ sau. Giáo viên của lớp đi chuyến khác và sớm hơn nên đã đứng chờ sẵn. Trường tự phân ra các phòng riêng. Nhưng vì số lượng giường một phòng không nhiều nên ngoài việc chia nam nữ, thì còn phải tách đôi ra thêm lần nữa. Điều không muốn nhất cũng đến, Taehyung và Jungkook ở hai phòng khác nhau.

"Có đổi được không ạ?"

"Không em, trường chốt danh sách rồi không đổi được"- Giáo viên nhìn vào danh sách mà nói.

"..."

"...Taehyungie.."- Cậu mếu máo buồn rầu.

"Ngoan, anh vẫn qua chơi với em được mà"- Anh xoa mái đầu đo đỏ của Jungkook an ủi.

Việc ngủ cạnh nhau đã thành một thói quen. Có lẽ những đêm kế tiếp sẽ ngủ trong sự thiếu thốn hơi ấm từ người kia...

_____

33,

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip