35,
Một kì nghỉ hè ba tháng, Jungkook lâu lâu lại về nhà lau dọn qua rồi cũng có ở được bao ngày đâu. Nhưng sau vụ call video với mẹ Jeon thì cậu chẳng dám chuyển qua nhà Taehyung sống nữa, quá nguy hiểm...
Ba tháng hè đó cậu cùng người yêu lớn làm biết bao nhiêu chuyện cùng nhau. Đi chơi, ăn uống, du lịch,....khoảng thời gian thư thả này thật sự đã kết thúc. Cậu chính thức bước vào năm học mới.
•
Tối qua không ngủ cùng Taehyung...có chút lạ.
Sáng cậu dậy từ sớm để chuẩn bị, đầu xuôi thì đuôi mới lọt. Cậu nhìn ngắm bản thân sau ba tháng được Taehyung vỗ béo. Xoay ngang xoay dọc rồi cậu chỉ chốt một câu.
"Vẫn ngon!"
Xách cặp lên rồi đi đến trạm xe bus quen thuộc. Tự nhiên có chút hồi hộp. Từ xa chiếc xe bus ấy đang chạy tới. Cửa xe mở...
Nụ cười tươi lại càng tươi hơn, nghía mắt đến một hàng ghế nọ. Ở đó có một thiếu niên gần mười tám tuổi, điển trai, cao ráo, học giỏi, ngọt ngào. Nhưng "thiếu niên ấy" đang đeo tai nghe, chống cằm ngó ra ngoài cửa sổ, có lẽ là không để ý đã đến trạm. Jungkook rón rén ngồi cạnh anh một cách nhẹ nhàng định bày trò.
Sau khi đã ngồi được xuống ghế, Taehyung vẫn không nhìn cậu. Jungkook chu môi ghé sát vào vành tai anh định trêu. Nhưng Jungkook tính không bằng Taehyung tính. Cậu chỉ vừa chu môi để sát lại chút mà thôi...
*Chụt
Cậu sững người rụt lại. Taehyung rõ biết đã đến trạm, biết cậu lên xe, biết cậu đã ngồi cạnh và biết rằng cậu sẽ bày trò. Tưởng trêu được người yêu lớn ai ngờ còn bị trêu lại.
Taehyung bất chợt quay ra hôn chụt lên môi xinh đang chu ra trước mắt. Hôn xong còn cười rạng rỡ. Cái nụ cười đẹp chết người!
"S...sao anh biết..."- Hai bầu má mềm giờ đã ửng hồng. Môi xinh vẫn cứ chu lên nói chuyện, thật sự chỉ muốn cắn cho mấy cái.
"Tại có mùi..."
"Mùi gì!?"- Jungkook có mùi thơm thoang thoảng nhưng không thể rõ đến vậy được. Người cậu còn rất sạch sẽ.
"Mùi ngọt"- Taehyung vừa nói, tay vừa gỡ tai nghe ra.
"Mùi ngọt ở đâu???"
"Ở môi em"
Dứt lời, bốn phiến môi lại chạm vào nhau lần nữa. Vị ngọt này gây nghiện...
Jungkook lúc nãy đã ngượng, giờ còn ngượng hơn gấp trăm lần. Cả hai hơn nửa năm yêu nhau, thả thính sến rện qua lại không biết bao nhiêu lần, nhưng ngại thì vẫn cứ là ngại thôi.
Na-bom bị Taehyung đẩy xuống ghế dưới hưởng hết cuộc tung hứng qua lại của hai người. Nếu có In-na ở đây chắc chắn cô sẽ lao vào thánh thính hệt thế này! Vừa nhắc, tiếng chuông điện thoại Na-bom reo lên.
<Tin nhắn từ In-na>
"NaNacó dậy chưa?"
"Rồi ạ, Na đang bị ăn cẩu lương của cặp gà bông kia, tức chết đi được! o(`ω' )o"
Mấy cái icon đáng yêu Na-bom hay sử dụng là thứ vũ khí rất mạnh mẽ đối với In-na. Cô cưng Na-bom hơn bất cứ ai, mấy cái icon không khác gì biểu cảm thật của Na-bom ngoài đời. Đáng yêu lắm...
•
Mọi thứ cứ ngỡ sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhưng không! Kẻ không muốn gặp lại phải gặp...
Taehyung và Jungkook chọn bàn cuối trong góc, vị trí đắc địa và thoải mái. Hai người vui vẻ nói chuyện, những tương tác ngọt ngào, tinh tế cửa Taehyung luôn khiến Jungkook say mê.
"Lớp trật tự nhé!"
"..."
"Năm nay là năm cuối cùng của các em tại trường. Cô muốn lớp sẽ hoàn thành tốt bổn phận của mình. Một điều đặc biệt nữa! Năm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới"
Cả lớp ồ lên kinh ngạc. Jungkook cũng bất ngờ, chuyển học vào năm cuối không phải là hơi mạo hiểm sao? Taehyung thì đang nghịch mấy lọn tóc của cậu, không quan tâm cho lắm. Anh vốn là thế, chỉ mình Jeon Jungkook là đủ để anh quan tâm thôi.
"Em vào đi"
"Chào mọi người...!"
Cả lớp ồ lên lần nữa. Một nữ sinh có ngoại hình xinh đẹp bước vào, nhìn có già dặn hơn đôi chút nhưng nói chung vẫn là khá xinh đẹp. Tác phong gọn gàng, giọng nói nhỏ nhẹ, thái độ từ tốn thu hút cả giáo viên lẫn các học sinh.
Khoan đã! Nữ sinh này rất quen...?
"Mình là Oh Hyun Jae, từ Mỹ trở về Hàn. Mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn trong tương lai!"- Cô cúi đầu chín mươi độ trước cả lớp.
Nhìn có vẻ "đàng hoàng"?
Taehyung sẽ chẳng quan tâm mấy thứ này cho lắm, nhưng khi nghe cái tên, anh bỗng cảm thấy khó chịu. Không phải khó chịu vì đó là tình cũ, cũng chẳng phải vì còn lưu luyến. Mà là vì lần trước Jungkook đã khóc vì cô ả!
"Em muốn ngồi đâu nào Hyun Jae?"
"Dạ, bên cạnh Taehyungie ạ!"
Cả lớp chuyển hướng nhìn về góc cuối lớp, có hai con người gương mặt không mấy thoải mái. Hyun Jae cố giữ nụ cười trên môi, cô muốn mọi người nghĩ tốt về mình một chút.
Taehyung nổi tiếng đến độ học sinh mới cũng biết sao?
"Bên cạnh Taehyung đã có Jungkook ngồi mất rồi, em muốn ngồi chỗ khác không?"
Mắt không cận, cũng không mù. Jeon Jungkook cũng chẳng nhỏ bé đến độ không thể thấy!
"Thế bên trên cũng được ạ.."
Trên hai người có một bàn trống không người. Sự khó chịu trên gương mặt Taehyung càng lúc biểu hiện càng rõ. Jungkook biết anh không thoải mái, cậu cũng vậy. Cô ả này cần trị tận gốc nhỉ?
"Được, vậy em xuống đó nhé"
Hyun Jae nhanh chóng đi xuống dưới đó, cô cố tình nháy mắt với Taehyung.
"Taehyungie ah!"
"Lần trước tôi nói thế nào?"
Giọng nói trầm khán có chút đáng sợ cất lên. Không khí gượng gạo bao trùm hai bàn cuối lớp. Hyun Jae cố gắng toả ra sự vui vẻ nhưng cũng không thể áp đảo được mây đen của hai con người đối diện tạo ra.
"À Jungkook à, chuyện lần trước tớ làm cậu khóc...tớ không cố ý"
Jungkook không thèm nói gì, cậu chỉ im lặng mà thôi. Ánh mắt đăm đăm nhìn thẳng vào đôi mắt của Hyun Jae. Sự hoà nhã giả tạo đến thật trân.
"Quay lên được rồi đó"
"Nhưng Taehyungie..."
"Kim Taehyung!"
Cô ta tức giận quay lên. Cái gai phiền phức trước mặt, sẽ phải chịu đựng đến bao giờ?
•
Lúc Hyun Jae đang đi khám phá trường cùng cô chủ nhiệm, Jungkook trên lớp đã phụng phịu với Taehyung.
"Em hông chịu!"
"Bé muốn sao đây? Hửm?"- Taehyung vuốt phần tóc đã hơi dài của cậu ra sau tai. Jungkook gần đây lười đi cắt tóc, cậu để tóc gì cũng xinh yêu hết.
"Cô ta không thể ngừng gọi anh là Taehyungie! Taehyungie Taehyungie Taehyungie!!!"
"Bình tĩnh, ngoan nào"
"Em sẽ không gọi anh là Taehyungie nữa"
"Sao?"- Taehyung nghe vậy thì hai mắt mở to khó hiểu.
"Em sẽ gọi anh là...là...TaeTae!"
Taehyung nghe cái tên cậu đặt thì liền mếu máo không chịu. Khí chất lạnh lùng, trưởng thành anh luôn mang trong mình đều bay đi mất.
"Thôiii"
"Tại sao!?"
"Nghe...trẻ con lắm..."
"Thế anh để Hyun Jae gọi là Taehyungie nhá?"
"Không không"
"Thế thì nghe em, rồi cũng sẽ quen thôi hahahahaahhaaha"
Taehyung không cam lòng, nhưng cậu muốn thì anh vẫn sẽ chiều. Trước sau gì cũng chỉ có cậu được quyền gọi anh với cái tên đó.
•
Cảm giác bị người khác đeo bám là cảm giác gì? Taehyung bị nhiều người theo đuổi đến vậy cũng chưa từng nếm trải cảm giác khó chịu đến nổi lửa như những ngày gần đây. Sáng dậy lên xe bus liền gặp mặt, đến lớp cũng phải đụng mắt.
Hai lý do Taehyung đến lớp rất đơn giản, một là để học, hai là để gặp Jeon Jungkook nhiều hơn một chút. Hyun Jae hoàn toàn không phải lý do của anh, nhưng hình như cô ta không hiểu ra!?
Cô ta vẫn gọi anh là Taehyungie, cố gắng đụng chạm thân mật. Mấy hành động đó đều bị anh né tránh. Anh rõ hiểu lý do cô ta quay lại Hàn Quốc, tiếp cận lại anh. Nếu biết có ngày hôm nay anh đã không dính đến cô ta từ xưa rồi.
•Một tuần trước ngày sinh nhật của Jungkook.
Khoảng thời gian để phải học chung lớp với Hyun Jae không tệ như cậu nghĩ. Mấy trò mèo cô ả bầy ra là quá lộ liễu. Chỉ có chút phiền phức khi phải ngồi sau thôi. Nếu không cần thiết thì hai người sẽ chuồn đi mất.
Nhưng....
"TaeTae ah"
"Đừng gọi thế nữa mà..."
"Hì hì"
Nụ cười ấy sẽ giữ được đến bao lâu?
"Jungkookie..."
"Dạ?"
"Anh nhớ em"
"Em đang ngồi cạnh anh mà"
Jungkook khó hiểu nhìn anh.
"Nhưng em không ôm anh!"
Sự trẻ con mà lại đáng yêu của Taehyung làm tim cậu nhũn ra. Cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ xà vào lòng anh mà ôm chặt lấy. Taehyung được cậu ôm thì thoả mãn cười tươi.
Cái ôm ấy sẽ là mãi mãi không?
"Bé yêu anh"
*Chụt
Em sẽ hôn anh mỗi ngày chứ?
"Jungkook à, đừng dụi mắt nữa"
Cậu vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ say. Cảm giác ấm áp bao trùm khi được yên vị ngủ ngon trong lòng của người yêu lớn. Thật thoải mái...
Luôn luôn như thế nhé?
"Ăng nhăng nhăng"
"Đừng cắn má em nữa màaaaa"
Anh thích má mềm của em, có thể nào cho anh cắn nó mỗi ngày được không?
Jungkook không bao giờ từ chối anh điều gì. Cậu vẫn luôn yêu Taehyung như thế. Không thể giận, không thể dỗi, cũng chẳng thể nói dối thêm với anh điều gì. Mọi thứ cậu làm đều là từ tình yêu cậu dành cho anh mà ra, nó trân thật và không có sự dối trá nào cả. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây cậu chỉ có thể yêu anh hơn và hơn nữa thôi.
Cho em nói dối một lần nữa nha?
...
"Taehyungie, mình dừng lại có được không?"
"Em nói gì vậy? Không vui đâu đừng đùa với anh như thế Jungkookie..."
Tay anh nắm chặt lấy tay cậu, giọng nói toát lên vẻ hoang mang có chút sợ sệt...hơi run rẩy?
"Em không đùa"
"Nhưng...tại sao?..."
"Em...chán anh rồi, không còn muốn yêu nữa, thế thôi..."
"Đừng! Đừng chia tay được không?!"
"Em xin lỗi...em không thể..."
Taehyung sững sờ, gương mặt cùng tông giọng điềm tĩnh của cậu càng lúc càng khiến anh sợ hãi. Cơ thể anh run lên từng đợt. Trái tim vốn ấm áp bây giờ lạnh đến thấu xương, nó vỡ thành trăm mảnh. Jungkook rút tay ra, chỉ cười nhạt.
"Em xin lỗi"
Nói rồi cậu quay đi, Taehyung lúc ấy chết chân tại chỗ. Jungkook....bỏ anh thật rồi à? Anh không dám đuổi theo cậu, chỉ chết lặng nhìn bóng lưng cậu đi khuất.
"...vô lý..."- Anh bật ra hai từ để nói về lý do của cậu. Chắc chắn không phải...có đúng không?
Jungkook khi chắc chắn rằng mình đã đi xa khỏi anh liền bật khóc dữ dội.
"...hức...cho em nói dối một lần nữa có được không?....đừng giận nhé?..."
Cậu tự nói chuyện một mình, sải bước một mình. Tim cậu nhói lên. Môi cậu mím lại, nước mắt cứ rơi liên tục trên hai bầu má ấy.
Cậu đã từ chối anh, nói dối anh, bỏ lại anh...
•Trước ngày ấy một tuần.
"Con không muốn đi"
"Nhưng ta không thể thay đổi được, Kim Taehyung"
"Còn Jungkook nữa bố! Bố biết mà?"
"Ta biết, ta biết, ta cũng không nỡ. Nhưng con còn cái hiếu nữa Taehyung! Con không muốn để mẹ thất vọng đâu, đúng chứ?"
"Dừng lại đi bố, con không thể!"
"Nghe ta, sau đó trở về cũng không sao"
"Không phải vài ngày mà là vài năm đó bố!"
Anh lớn tiếng, nói xong liền đi lên phòng.
•
"Ê, sao buồn thế?"
"..."
Lee Woojang, người bạn hay chơi bóng rổ ngày trước cùng Taehyung đến hỏi han anh. Sau một hồi nói chuyện, anh cuối cùng cũng chẳng thể chịu nỗi sự mệt mỏi mà kể cho Woojang nghe. Chẳng nhẹ lòng được mấy, nhưng anh cũng không thể nói với ai khác. Điều này đã khiến anh phải hối hận...
•
"mình dừng lại có được không?"
Câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu anh, anh muốn nhắn cho cậu, nhưng cậu lại chặn hết mọi cách liên lạc với anh. Đồ ở nhà thì bị dọn đi hết từ lúc nào không hay. Ông Kim thì có chuyến công tác tại HongKong, cũng không biết việc này.
Taehyung bức phát điên. Thái độ, cử chỉ, tông giọng, lời nói lúc ấy của cậu đều khiến tim anh đau nhói kinh khủng.
Cậu ở đây chẳng khá hơn là bao. Cậu đau lắm...nhớ lắm...
_____
35,
Ngọt lâu quá rồi ha=))
Tui lỡ xây nhân vật ác rồi nên thôi ngược xíu xiu thôi, buồn xíu thôiii (^ω^)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip