38,

"Taehyungie, mình dừng lại có được không?"

"Em nói gì vậy? Không vui đâu đừng đùa với anh như thế Jungkookie..."

Tay anh nắm chặt lấy tay cậu, giọng nói toát lên vẻ hoang mang có chút sợ sệt...hơi run rẩy?

"Em không đùa"

"Nhưng...tại sao?..."

"Em...chán anh rồi, không còn muốn yêu nữa, thế thôi..."

"Đừng! Đừng chia tay được không?!"

"Em xin lỗi...em không thể..."

Taehyung sững sờ, gương mặt cùng tông giọng điềm tĩnh của cậu càng lúc càng khiến anh sợ hãi. Cơ thể anh run lên từng đợt. Trái tim vốn ấm áp bây giờ lạnh đến thấu xương, nó vỡ thành trăm mảnh. Jungkook rút tay ra, chỉ cười nhạt.

"Em xin lỗi"

Nói rồi cậu quay đi, Taehyung lúc ấy chết chân tại chỗ. Jungkook....bỏ anh thật rồi à? Anh không dám đuổi theo cậu, chỉ chết lặng nhìn bóng lưng cậu đi khuất.

"...vô lý..."- Anh bật ra hai từ để nói về lý do của cậu. Chắc chắn không phải...có đúng không?

Jungkook khi chắc chắn rằng mình đã đi xa khỏi anh liền bật khóc dữ dội.

"...hức...cho em nói dối một lần nữa có được không?....đừng giận nhé?..."

Cậu tự nói chuyện một mình, sải bước một mình. Tim cậu nhói lên. Môi cậu mím lại, nước mắt cứ rơi liên tục trên hai bầu má ấy.

Cậu đã từ chối anh, nói dối anh, bỏ lại anh...

Taehyung nhắn cho em dòng tin.

"Anh không hiểu, nhưng bé nhớ ăn tối nha, đau bao tử đó"

Gửi dòng tin nhắn ấy đi, Taehyung chẳng hiểu mình tại sao còn đầu óc mà nhắn như thế nữa. Anh vừa bị cậu chia tay, giờ lại lo lắng cậu bị đau bao tử. Ừ, còn yêu nó thế.

Jungkook không về nhà, cậu đến quán nhậu quen thuộc. Cái nơi cậu từng bị anh từ chối, rồi say xỉn không biết gì ở đây. Nhưng hiện tại, cậu vừa chia tay anh. Jungkook không cần ai bên cạnh lúc này. Cậu thật sự nghĩ rằng, nếu uống say thì sẽ không còn nhớ gì nữa, sẽ quên được anh.

Một cốc

Hai cốc

Ba cốc

Bốn cốc

Năm cốc

Sáu cốc

Bảy cốc

Tửu lượng cậu vốn thấp, uống cốc đầu đã mê man. Nhưng hình ảnh của Taehyung cứ hiện mãi trong đầu cậu. Cái gương mặt ngỡ ngàng, khoé mắt hơi ươn ướt của anh làm cậu bức muốn chết đi. Cậu đã làm tổn thương Taehyung một cách tàn nhẫn.

Đến cốc thứ ba Jungkook dần nói sản, mấy từ không có ý nghĩa cứ thốt ra liên tục. Cậu ngỡ mình đã quên được Taehyung...không! Cậu bật khóc nức nở. Cậu nhớ anh quá đi, cậu muốn được ôm anh lúc này.

"Hức....oaaaa...Taehyungie ôm! Ôm em!"

Tay cầm cốc bia đầy, gương mặt cậu đỏ lên trông thấy. Cậu nấc lên mấy tiếng, từ tiếng khóc mè nheo biển thành tiếng chửi rủa.

"Má nó! Tôi bỏ anh mà anh không chịu bỏ tôi hả? Tôi thương anh lắm đó biết chưa?!"

"Hứ! Anh không thương tôi nữa chứ gì? Còn nhắn cái đếch gì đây? Tôi uống cho anh xem"

Dứt lời, cốc bia bị cậu uống hết hơn phân nửa. Cơn đau bao tử bất ngờ đến dồn dập. Cậu chẳng ăn gì từ chiều, ban nãy còn chạy nhảy vui đùa vận động. Cơ thể cậu mềm nhũn như cọng bún ngâm cồn. Cậu quăng đại vài tờ tiền lên bàn rồi bỏ về.

Hai chân chẳng vững, lảo đảo liên miên. Lần đầu cậu uống nhiều đến thế. Đang đi thì bỗng Jungkook như vấp vào thứ gì đó. Cậu ngồi xổm xuống nhìn.

"Ngứa mắt!"

Cậu quát vào hòn đá trước mắt. Jungkook bĩu môi nhìn, đôi má ửng hồng do say khiến cậu trông đáng yêu vô cùng.

"Nè, tao sẽ tha cho mày nếu như mày trả lời thắc mắc của tao"

"Nếu tao nhớ Taehyung thì phải làm sao đây? Tao yêu anh ta mà tại sao ông trời bất công với tao? Hyun Jae có vì thế mà tiến tới với anh ta không? Trả lời coi!"

Cậu bực bội quát lớn, tay cầm cục đá ấy ném đi. Trong lòng còn ấm ức vì không nhận được câu trả lời. Đứng dậy còn dậm mạnh chân mấy cái.

"Jungkookie...."

Taehyung từ xa quan sát cậu. Sự đau nhói trong lồng ngực khiến anh muốn phát điên. Anh nghe thấy hết những gì cậu nói. Khó hiểu quá...

Jungkook loạng choạng từng bước về nhà. Taehyung cứ rón rén theo sau cho đến khi cậu về đến phòng mới rời đi. Còn không quên để trên bàn cậu bịch thuốc đau bao tử.

Taehyung mệt mỏi ngả lưng xuống chiếc giường quen thuộc. Nhưng Jungkook đâu mất rồi?...

Tay phải gác lên mí mắt đã mỏi nhừ. Có thứ gì đó chà nhẹ lên sóng mũi của anh. Taehyung mở mắt quan sát. Chiếc charm "KJ".

Khoé mắt cay xè, răng anh nghiến lại. Tiếng thở dài vang lên trong căn phòng trống trải. Tâm trí Taehyung không thể thoát ra khỏi mớ hỗn độn vô nghĩa trong đầu. Nó khiến anh uể oải và nhức đầu. Tay xoa xoa thái dương, ánh đèn chiếu vào chiếc charm làm Taehyung có cảm giác tốt hơn đôi chút.

Liệu ánh sáng có đến và chiếu vào hai người họ không?

"Nếu bạn mong chờ điều đó sẽ đến, hãy viết nhật kí mỗi ngày, điều ấy có thể sẽ trở thành hiện thực..."

"Nhảm nhí!"

Taehyung bực tức, trong người không còn sức sống mà giờ lại phải xem mấy thứ nhảm nhí phi logic này. Anh nhớ cậu quá đi...

"Bắt đầu từ đâu nhỉ?"

Taehyung ngồi trên bàn xoay xoay bút. Gương mặt vẫn ủ rũ không thôi. Cuối cùng cũng chịu đặt bút xuống viết.

"25/8"

"Người yêu nhỏ chia tay rồi, mong em bé uống bia không đau bao tử"

"Tôi nhớ em"

"Tôi muốn ôm em"

"Tôi muốn an ủi em"

"Mình làm cái chuyện ngớ ngẩn gì thế này?"

Taehyung cau có. Nỗi nhớ và bực tức cứ chèn ép anh. Anh từng nói anh sợ nhì là sợ ma nhưng chưa từng nói...sợ nhất là sợ mất em.

Đêm đó Jungkook vì say mà ngủ miên man. Taehyung thì mãi chẳng thể vào giấc. Trong tâm trí hiện mãi hình bóng của em. Sự thật đúng là luôn khó chấp nhận...nhưng em bỏ anh rồi.

Taehyung vẫn không thể hiểu, cậu có thật sự chán anh không? Lúc nãy còn bảo yêu anh, lúc sau say mèm còn nói lảm nhảm lỡ nhớ anh. Rõ ràng không phải lý do đó!

"Chết tiệt!"

Taehyung nèm gối vào tường trong cơn tức giận. Ném xong thì nằm vật ra ôm đầu. Anh nhớ cậu lắm rồi, nếu bây giờ qua ôm một cái rồi về có làm sao không?

Anh vào nhà tắm rửa mặt. Ơ?

"Á...áo"

Jungkook để quên một chiếc áo còn đang treo trên móc. Cái áo này Taehyung cũng có một cái, nói thẳng là áo đôi.

Như vớ được vàng, anh nhanh chóng cầm lấy chiếc áo. Mùi hương thơm thoang thoảng của cậu vẫn còn ở đó, chỉ là thiếu "chút" hơi ấm thôi...

"Anh nhớ em..."

Taehyung cắn chặt môi dưới, lồng ngực trở nên đau nhói. Cái mùi quen thuộc này làm anh nhớ nhung vô cùng. Những suy nghĩ trở nên hỗn loạn, chết thật! Luỵ tình rồi!

Đêm đó là đêm không thể ngủ, Taehyung không khóc, anh biết Jungkook không thích nhìn anh khóc. Nhưng bây giờ cậu có còn là ai trong cuộc đời anh đâu? Cậu bỏ đi rồi mà...? Phải không!?

Nằm lật qua lật lại, tay ôm con thỏ bông được Jungkook chơi game thắng tặng cho. Rồi lại mân mê chiếc charm "KJ". Bức bối trong người nhiều chút nhưng chẳng thể làm gì được.

Sáng hôm sau anh đến lớp một mình, không thấy cậu lên xe nên ngỡ cậu đã đến trước. Cả lớp có một phen nhốn nháo khi thấy hai người không đi cùng nhau. Dù tiết học đã bắt đầu nhưng vẫn không thấy Jungkook đâu. Taehyung có phần lo lắng.

"Thưa thầy, em...em đến trễ!"

Jungkook với bộ dạng hấp tấp chạy vào lớp cúi đầu nhìn giáo viên. May cho cậu là chỉ trễ mười phút và giáo viên dễ tính nên cho qua.

"Jungkookie, em.."

"Ngủ quên"

Cậu đáp lại anh với gương mặt lạnh tanh và giọng điệu bình thản. Nó làm tim Taehyung như hẫng mất một nhịp. Anh không quen với nó...

"Jungkookie, tối qua em đã ăn gì chưa?"- Rõ biết là cậu bỏ bữa để đi uống bia, nhưng anh vẫn muốn tìm cách bắt chuyện với cậu.

"Không cần biết đâu"

Cả tiết học Jungkook ngồi ghì chặt cây viết, chính bản thân cậu không hề muốn điều này sảy ra. Cậu muốn ôm Taehyung...

"Chuyện tối qua ấy..."- Taehyung quay sang nhìn cậu rồi lên tiếng.

"Học đi Kim Taehyung"- Jungkook còn không nhìn anh đến một cái, bề ngoài là chuyên tâm học tập. Bên trong lại đang kìm chế cơn nhớ nhung đến khó chịu toàn thân.

Taehyungie? TaeTae đâu mất hết rồi. Sự lạnh nhạt đến đau lòng này anh chưa thể thích nghi được. Cảm giác khắc nghiệt quá.

Giờ ra chơi, như thói quen mỗi ngày, Taehyung đều sẽ đi mua đồ ăn sáng cho cậu.

Hôm nay...lạ quá...

"Nè, em ăn uống gì không? Anh đi mua cho"- Anh nở nụ cười tươi rói nhìn cậu.

"Tôi không đói"- Jungkook đặt cây viết xuống bàn, còn phát ra tiếng thở dài.

"Bỏ bữa không tốt cho bao tử đâu"- Taehyung vừa nói vừa vươn tay vuốt tóc cậu.

*Bộp

Jungkook đánh cái bốp vào tay anh để chặn lại. Hành động này của cậu khiến anh đứng hình. Tay cậu có phần run run khi tác động lên tay anh.

Taehyung ngớ người, hình như anh vừa quên là hai người đã dừng lại tối qua. Lồng ngực truyền đến cơn đau nhói, trái tim vốn bị tổn thương bây giờ còn đau gấp ngàn lần. Lồng ngực Taehyung? Không, là cả hai. Jungkook, chính cậu cũng đau đớn lắm chứ.

Nơi bị cậu đánh đỏ dần lên. Cậu nhìn rõ vết đỏ ấy, nó làm cậu xót thấu tim. Ai thấy người mình yêu bị đau mà không xót chứ? Lại còn chính bản thân mình gây ra. Cậu muốn lao đến an ủi anh ngay lúc này. Cơ mà, họ dừng lại rồi.

"J...Jungkookie..."- Giọng nói trầm ấm có phần run rẩy. Anh chịu đau bao nhiêu cũng được. Nhưng Jungkook đừng thế có được không?

Âm thanh ban nãy thu hút Hyun Jae bên trên và vài người xung quanh. Cô ả chứng kiến cảnh tượng trước mặt thì tự cười thầm đắc ý. Mọi thứ đã đi theo tính toán của cô.

"Taehyung, chúng ta chia tay rồi"

_____

38,

25/8 sinh nhật au các bác ạ🙂, tự viết tự sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip