41,
Trong lúc chờ Taehyung đi lấy thuốc. Trong lòng cậu nổi lên sự bồn chồn kì lạ.
"Bé nhỏ, ăn canh đi thôi rồi uống thuốc"- Taehyung cầm bịch thuốc và cốc nước lọc vào cho cậu.
"Taehyungie"
"Hửm?"
"Rốt cuộc mối quan hệ của anh với cô hoa khôi kia là thế nào vậy..."
"Ai nói gì đó với em sao?"
Anh không ngờ chỉ vài ngày vậy thôi mà anh lẫn cậu đều gặp không ít trắc trở về các mối quan hệ xung quanh.
"Họ nói anh với cô ấy đang quen nhau"
"Không có, nếu có anh đã không ở đây với em"- Taehyung vừa chăm chú bóc thuốc, viên to thì bẻ đôi cho cậu dễ uống, miệng vừa giải thích về tin đồn thất thiệt kia.
"Dạ"- Jungkook như đứa trẻ ngoan ngoãn đáp lại, sau sáu ngày trời mệt mỏi, bây giờ cậu mới có thể nhẹ nhõm thế này.
Ăn canh và uống thuốc xong, Taehyung mau chóng dọn dẹp để đi ngủ cùng cậu. Mang đồ xuống đến bếp, cơn lười trỗi dậy. Nghĩ xem, tại sao phải lựa chọn giữa một em người yêu nhỏ với một đống bát muỗng kia chứ?
•
"Anh nhanh vậy sao?"
"Kệ nó, mai dọn cũng chẳng chết được"
Taehyung cười mỉm nhìn cậu. Lâu lắm rồi...chính xác là chưa tới một tuần, chiếc giường này mới có hơi ấm của cậu. Taehyung nằm bên cạnh ôm lấy thân hình nhỏ. Cậu rúc vào trong lòng anh nằm thoã mãn.
"Jungkookie"
"Dạ?"
"Lần sau không được nghe lời người ngoài nói nữa, trước hết phải tin anh, nhé?"
"Anh nữa đó! Không nói với em gì hết!"- Cậu ngước mái đầu tròn tròn lên nhìn anh.
"Xin lỗi em"- Tay lớn xoa nhẹ đầu cậu.
"Jungkookie...chúc mừng sinh nhật em"
Kết thúc câu nói là nụ hôn được đặt lên trán, mũi, môi cậu. Jungkook bất chợt ngại đỏ mặt, nhưng môi lại không thể nén được nụ cười tươi. Cứ ngỡ sinh nhật năm nay không còn anh nữa, bây giờ anh lại đang ôm cậu vào lòng rồi.
Jungkook không đáp lại bằng lời nói. Cậu chỉ rúc càng sâu vào trong lồng ngực anh rồi chu môi hôn liên tiếp vào nơi ấy. Taehyung cảm nhận được mấy cái hôn ấy thì phì cười.
May măn là họ vẫn còn có nhau...
•
Sáng hôm sau Taehyung đã phải dậy từ sớm để đưa cậu về nhà. Những động tác được thực hiện nhẹ nhàng hết sức để có thể không khiến người yêu nhỏ thức giấc. Anh bế cậu dáng em bé vào đến phòng, chắc chắn là Jungkook vẫn còn say giấc mới âm thầm đi soạn đồ cho cậu.
Taehyung ủi đồ phẳng phiu, cặp cũng được soạn đầy đủ sách vở.
"..?"
Trong lúc đang tìm một ngăn nhỏ đủ để đựng vài thứ lặt vặt cho tiết thực hành hôm nay, ngăn nhỏ nhất được anh tìm thấy. Bên trong...là chiếc vòng với charm "KJ". Vẫn còn sáng bóng, sạch sẽ.
Taehyung mân mê chiếc vòng trên tay, nụ cười dần hiện trên môi. Đến bây giờ thật sự tình yêu anh dành cho cậu không thể tả nổi nữa rồi.
*Cạch
Tiếng chiếc vòng được đeo lại vào tay của cậu vang lên, song song với lúc ấy là khi đôi mắt đang nhắm tịt hé mở.
"Anh ơi...?"- Giọng nói buổi sáng còn mớ ngủ của cậu làm anh muốn tan chảy.
"Ngủ ngoan, lát nữa anh sẽ gọi dậy"
*Chụt
Chóp mũi tròn được anh đặt lên một cái thơm nhẹ. Nụ hôn chẳng cần bỏ bùa mê thuốc lú gì ở trong mà vẫn khiến Jungkook nghe lời vô cùng. Đôi mắt tròn được đóng lại lần nữa. Tiếng thở đều lại tiếp tục.
Taehyung hơi lúng túng do đồ đạc bị để lung tung. Vì vài ngày qua cậu cũng giống anh...
•
Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi mới thấy bóng dáng hai người tay trong tay cùng nhau. Người lớn với gương mặt đẹp trai đến vô thực còn đang nắm chặt lấy tay của cậu nhóc sở hữu sự xinh đẹp khó tả đi đằng sau. Không lâu, chính xác là gần một tuần, một tuần ác mộng.
Mọi người trên xe đều mắt chữ A miệng chữ O, vài ngày trước còn mặt nặng mày nhẹ với nhau. Hôm nay lại tay trong tay như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tiếng bàn tán xung quanh không ngừng làm Taehyung khó chịu. Anh vốn ghét tiếng ồn.
"Của em"- Anh chìa tay ra, bên trong là một bên tai nghe không dây.
Chẳng lạ lẫm gì, Jungkook nhận lấy tai nghe từ tay anh rồi đeo lên tai mình. Tiếng nhạc vang lên, gu âm nhạc của cả hai rất giống nhau. Ý trời.
Hôm nay cả trường được được một phen náo loạn trước hai thông tin trấn động. Học bá Kim quay lại với bạn cùng bàn Jeon. Kim Taehyung quyết định tiếp tục thi đầu cùng đội tuyển bóng rổ năm nay.
Một năm qua, đội tuyển bóng rổ liên tục xuống cấp do thiếu đi con át chủ bài quan trọng. Chính xác là thiếu đi Kim Taehyung. Anh chơi bóng vì cảm thấy được giải toả phần nào, nhưng rồi dần dần cũng không cảm thấy thế nữa. Quãng thời gian gần đây cũng chỉ là chơi cho có, hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Cho đến khi gặp Jeon Jungkook, người giúp anh giải toả mọi sự buồn phiền dù chỉ là một câu gọi tên thôi "Taehyungie ah", bóng rổ như mất hút khỏi cuộc đời anh.
Cậu đã khuyên anh trở lại đội bóng, ít ra không vì thẳng giải, thì cậu cũng muốn được thấy người yêu lớn của mình chơi bóng một cách nghiêm túc và tập trung nhất. Khi Taehyung tập trung cao độ thật sự là rất quyến rũ luôn đó (*'꒳'*)
"Nếu anh chơi bóng rổ lại sẽ nhiều người để ý đến lắm đó!"- Taehyung nắm lấy tay Jungkook nói.
"Có sao đâu chứ, trước kia em đã sai lầm không tin anh một lần rồi, chắc chắn sau này sẽ tin anh hơn bất cứ ai"
"Em chắc chứ?"
"Em chắc mà!"
•
"Cảm ơn em, Taehyung"- Một người đàn ông cao ráo vỗ vai anh.
"Không có gì ạ"- Anh còn chẳng thèm ngó đến một cái, đôi mắt chỉ đảo liên tục trên hàng ghế ngồi tìm hình bóng nhỏ.
Mấy thanh niên cùng đội luôn nhìn Taehyung với ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng, đẹp trai, giàu, học giỏi, chơi bóng rổ cũng tốt, đặc biệt là có em người yêu tài giỏi chẳng kém cạnh. Cặp đôi vàng của trường trung học SunTan.
Bắt đầu buổi tập được mười lăm phút, không biết có bao nhiêu tiếng hò reo đã được phát ra. Kể cả mấy nữ sinh ngồi trên khán đài quan sát tuy lâu rồi không thấy anh chơi bóng rổ nhưng vẫn hú hét không ngừng. Kỹ năng không hề giảm sút đi chút nào. Dù vậy, anh vẫn thấy không đủ để đạt đến độ hứng thú, vì còn thiếu cậu.
"Lát em xuống sau, em dọn đồ rồi mua nước cho anh trước nha?"
"Anh đi cùng em"
"Không cần đâu, nghe em"
*Chụt
Jungkook đặt lên môi anh cái hôn như lời trấn an rằng cậu sẽ đến và sẽ ổn thôi. Thế bây giờ cậu ở đâu!?
Nửa buổi tập trôi qua trong sự trống vắng Jungkook, nỗi lo càng lúc càng lớn dần. Giờ này canteen thường không đông, có đông cũng không đến mức thế này.
Mười lăm rồi ba mươi phút nữa lại trôi qua, cậu đi mua nước hẳn một tiếng rưỡi đồng hồ!? Không thể chịu được nữa, Taehyung lập tức xin phép đi vệ sinh rồi bỏ đi ngay giữa buổi tập.
*Choang
Tiếng đổ vỡ làm anh sững người, nó phát ra từ phía canteen trường. Không chút chần chứ, anh lao thẳng đến nơi phát ra âm thanh.
"Mày câm mồm!"
Jungkook trên người vài vết xước, có vết còn đang rỉ máu. Miệng không thèm thốt ra lời nào, tay chân cũng không phản kháng. Mặc cho người con gái như đang lên cơn điên kia ném đồ vào người.
Giờ muộn thế này, các sinh viên sẽ tự phục vụ, lấy đồ sẽ có máy tính tiền tự động. Không có nhân viên, thừa thời cơ Hyun Jae liền tìm cách hãm hại. Cô ả khi biết kế hoạch đổ vỡ hoàn toàn thì ấm ức phát điên.
Chai nước, bát đĩa bị ném lung tung. Cậu chỉ trơ người ra đó, không khóc, không nói, không rằng. Taehyung chứng kiến được cảnh ấy thì mặt lập tức tối sầm lại, nhìn xem, cục bông nhỏ luôn được cưng chiều của anh hiện tại đang bị ức hiếp kìa.
"Tae..."
"CÂM MỒM!"
Tiếng quát tháo đến đáng sợ làm con người ban nãy vẫn hùng hổ bây giờ lại trở nên co rúm người. Anh nắm lấy cổ tay cô ả kéo đi. Jungkook thấy anh thì mắt sáng lên, nhưng sao lại kéo cô ta đi? Còn cậu?...
Vài giây sau, anh đã trở lại. Không phải gương mặt lạnh như dao cùng lực kéo mạnh mẽ lúc nãy. Nụ cười cùng ánh mắt ôn nhu này đúng là chỉ dành cho riêng Jeon Jungkook.
"Ra đây với anh"- Anh nắm lấy bàn tay cậu nhẹ nhàng dắt đi.
"..."
"Kể anh nghe, chuyện gì"
Taehyung vừa nói, tay vừa xử lý mấy vết xước của cậu. Lâu lâu còn thổi vào cho đỡ sót.
"Em không biết...cô ta chỉ bảo là em cướp anh, rồi lại ném đồ như vậy thôi..."- Giọng nói có phần nghẹn lại.
"Sao lại không phản khán?"- Đôi mắt của Taehyung dương lên sự khó hiểu và lo lắng.
"Em không muốn, em vốn không thích động tay động chân"
"Nếu anh không đến kịp thì em định chịu trận luôn sao? Em không sót, nhưng anh sẽ sót"- Anh nắm lấy mấy ngón tay cậu mân mê.
Sót lắm chứ, nhìn làn da trắng hồng mà anh luôn nâng niu từng chút một, bây giờ lại bị tổn thương đến rỉ cả máu thế này. Cậu không đáp lại mà chỉ mếu máo nhìn anh, giờ đây Jungkook như hoá em bé nhỏ cần được trở che.
Anh ôm cậu vào lòng, một tay vỗ lưng an ủi, một tay luồn vào tóc sau gáy xoa xoa. Anh hôn lên mấy chỗ bị thương của cậu sau khi đã được xử lý sạch sẽ.
"Về nha bé?"
"Dạ..."
Hình như quên cái gì rồi...?
"Taehyung đâu?"
"Không biết"
"Nó kêu nó đi vệ sinh mà!?"
"Chắc có Jungkook ở trỏng nên nó đi luôn rồi"
_____
41,
Au bị lười các bác ạ👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip