42,
"Alo, Taehyung em đang ở đâu?"
"Em đang ở nhà ạ"
Giọng nói bình thản của anh làm huấn luyện viên bóng rổ sững người. Thằng nhóc này có thể bình tĩnh đến thế sao?
"Em đang ở sân tập kia mà Taehyung!? Sao lại về nhà rồi"
"Cái gì tốt thì mình ưu tiên thầy ạ, đúng nhận sai đừng nên cãi, thế nha thầy"
"Tút...tút...tút"
Không kịp hồi âm, Taehyung đã tắt máy. Cả đội sau đó cũng bỏ về.
"Jungkookie, lại đây"
Cậu vừa tắm gội sạch sẽ xong, mấy miếng băng gạc trên tay, mặt, chân cũng bị ướt. Taehyung càng nhìn càng sót, lần sau chắc chắn không để cậu rời khỏi tầm mắt lần nào nữa.
Anh nhẹ nhàng thay đi mấy miếng băng gạc đã bị thấm ướt. Nhẹ đến nỗi cậu chẳng thấy chút đau đớn nào cả. Mái tóc còn ướt, chưa được lau khô hoàn toàn bỗng rơi vài giọt nước lên vết xước trên tay.
"Éc!"- Cậu rụt tay lại, miệng kêu lên do sót.
"Ngoan nào, anh xin lỗi"- Taehyung nhanh chóng nắm lấy tay cậu.
Tay lớn xoa xoa má mềm trấn an.
"Taehyungie có làm gì đâu ạ.."
"Anh không lau tóc trước cho em, anh xin lỗi. Chỉ cần em không vui thì đều là do anh rồi"
Jungkook là năng lượng của Taehyung, cậu không vui thì anh cũng sẽ không thấy thoải mái ('ω'). Việc làm cậu vui gần như đã trở thành điều tất yếu trong cuộc sống này của anh, không gượng ép.
Kim Taehyung này tự nguyện suốt đời...
"Ngọt miệng..."
Trái tim vốn không thể yên bình khi ở cạnh Taehyung, bây giờ lại càng bất ổn hơn. Nó như sắp tan thành chất lỏng đến nơi vì mấy lời ngọt ngào cùng tông giọng trầm ấm này rồi.
Taehyung thấy vành tai cậu đỏ lên thì phì cười.
"Taehyungie"
"Hửm?"
"Đừng có hửm nữa mà"- Cậu bĩu môi. Taehyung lúc phát ra tiếng 'hửm' làm cậu muốn nổ tung luôn.
"Được rồi, có chuyện gì nói anh nghe"- Anh không thể giấu được nụ cười.
"Sao ban nãy anh lại kéo cô ta đi trước vậy?"
"Vì..."
•
Hyun Jae đêm nay không thể ngủ, trong lòng nổi lên nhiều cảm xúc. Lo lắng, sợ hãi, tức giận, ghen ghét.
"Jeon Jungkook? Tên đẹp...thằng nhãi đó có gì hơn mình?"
Cô đã trên giường ngồi nói sản được một lúc lâu rồi. Chẳng thể ngừng nghĩ đến lúc đó. Cô ngỡ, lúc anh kéo tay cô đi trước thì chiến thắng đã quá rõ ràng. Tức chết mà!
Sáng mai không biết phải đối mặt với chuyện gì nữa...
•
"Jungkookie, em ăn gì không?"
"Em muốn ăn sandwich ạ"
"Em đi với anh nha?"
"Vâng ạ"
Một bé rất biết nghe lời.
Hyun Jae ở trên bồn chồn, đứng ngồi không yên vì không biết có ai phát hiện mình là người gây ra bãi chiến trường hôm qua hay không. Khu vực ấy có camera, trích xuất lập tức phát hiện. Tuy thế nhưng sáng giờ lại chưa có động tĩnh gì.
Cô đi theo hai người xuống đến canteen trường.
"Đợi chút, ngồi yên đây anh đi lấy đồ cho em"
"Dạaaa"
Hai chân khép lại, tay đặt lên đùi. Dáng ngồi như học sinh gương mẫu, nhưng thật ra là chờ người yêu lớn. Một con thỏ bông giữa canteen náo nhiệt, cỡ này là sắp lên confession nữa rồi.
"Jungkook"
"Sao?"
"Nói chuyện với tôi một chút"
"Không"
Lời từ chối thẳng thừng của cậu làm Hyun Jae đứng hình.
"Chảnh đến vậy sao?"
"Không hiếu tiếng người à?"
"Một chút thôi!"
Đúng là kẻ mặt dày...
"Nhanh lên"
Jungkook ban nãy còn làm nũng ngoan ngoãn với Taehyung đâu mất rồi? Gương mặt này không khác gì một kẻ sắp lao vào đánh người cả. Cậu nhìn cô bằng tất cả sự khinh bỉ.
"Jungkook, thật ra Taehyung đang trong mối quan hệ với..."
"Lố bịch"
Chẳng cần nghe hết câu, mấy lời này không đáng để cậu tốn thời gian thế này. Trò này xưa thật rồi.
"Cậu còn chưa nghe..."
"Không cần, tối qua còn đòi ném đồ cơ mà? Hạ hoả rồi à? Hết cay rồi sao?"
"Mày..!"
Cậu tặc lưỡi.
"Còn gì nữa không?"
"Tối qua anh ấy cản tao lại trước đấy! Anh ấy lo cho tao trước đấy!"
Jungkook nhếch mép cười đắc ý. Còn quá non...
"Anh ấy cản cô lại trước vị sợ cô làm tôi đau, cô làm xước tôi ở đâu, anh ấy đều hôn lên đó, chứ đâu có yêu thương gì cô?"
"Mày ngậm miệng lại ngay!"
"Im lặng đi Hyun Jae, tôi nể tình cô từng là 'tình cũ' của người yêu tôi nên không làm gì. Nếu còn dám nói một lời nữa, đừng trách"
"Mày doạ con nít đấy à?"- Cô ả đẩy vai cậu.
"Hết một lời"
Jungkook cười nhếch mép, rõ ràng là có cảnh báo...tình cũ, những thứ cũ rích thế này không đáng để trân trọng.
"Jungkookie!"
"Taehyungie ah"
Cậu ôm lấy ngang thân anh làm nũng. Taehyung thấy cậu bị Hyun Jae đẩy vai tức tốc chạy đến. Cô ả xem được một màn tình tứ thì khó chịu ra mặt.
"Hyun Jae, tôi thấy cô vừa hất vai Jungkook?"
"Thì sao chứ? Tối qua em còn ném cả đồ vào cậu ta nữa cơ"- Cô ả khoanh tay với gương mặt khinh khỉnh nhìn anh.
"Đi thôi, em đói rồi"
"Được"
Taehyung chuyển ánh mắt nhìn cậu, tay lớn ôm lấy eo thon xoa xoa. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Jeon Jungkook. Hai người bỏ đi được một đoạn thì cậu liền thì thầm gì đó vào tai anh. Cả hai gật gù rồi mới lên lớp.
Cảm giác lạnh sống lưng ập tới với Hyun Jae. Điềm báo? Vài giây sau, điều cô ả không muốn đã ập tới.
"Mới em Hyun Jae lên phòng hiệu trưởng gặp tôi"
•
Thân thể run rẩy không ngừng. Trước mặt cô là vị hiệu trưởng đáng kính của trường SunTan. Gương mặt nghiêm nghị đến đáng sợ.
"Tại sao em lại làm vậy?"
"Em không biết"
"Vô lý! Đửng cãi cùn với tôi, gọi phụ huynh em lên đây"
"Bố mẹ em ở Mỹ ạ..."
"Thưa thầy, nếu quy vào tội phá hoại tài sản nhà trường ở mức trung bình, cùng cố tình gây thương tích lên người khác ở mức nặng...đặc biệt là với Jeon Jungkook của Kim Taehyung thì thật sự là nặng nề ạ"- Một nữ sinh đứng bên cạnh hiệu trưởng càng về sau càng nói nhỏ, chỉ cố ý thì thầm.
Bất cứ ai có địa vị riêng trong lòng Taehyung đều có đặc quyền. Tội nhẹ bắt buộc sẽ quy thành nặng nếu Jeon Jungkook không hài lòng.
Dung túng hết mức cho em.
"Em chính thức bị đuổi học"
"Nhưng...!"
"Không cần nói nhiều, mời em ra về"
Cô ả đứng bật dậy, hai tay nắm chặt hình nắm đấm. Cuối cùng cũng chỉ là kẻ thua cuộc. Xứng đáng mà, phải không?
Nếu hỏi, nữ sinh đã nêu lên tội của Hyun Jae bên cạnh hiệu trưởng là ai...chính là Na-Bom. Con gái cưng của hiệu trưởng trường SunTan. Ban đầu không ai biết chuyện này cả, sau này cô mới tiết lộ cho Jungkook với Taehyung. Anh thì chẳng bất ngờ mấy, vì nụ cười hai người nhìn hệt nhau. Như từ một khuôn đúc ra.
Jungkook không tính làm lớn chuyện, nhưng nếu cô ta đã muốn ác, thì cậu chắc chắn sẽ ác hơn và ác tới cùng.
•Reng
Tiếng chuông điện thoại của Hyun Jae vang lên. Cô còn đang dọn đồ rời khỏi trường thì liền dừng lại. Số của mẹ.
"Hyun Jae!? Mày gây ra hoạ rồi! Mày gây ra hoạ rồi!!"
"S...sao ạ...?"
"Mày làm gì con ông Kim!? Hả!?"
"Kim Taehyung ấy ạ?..."
"Mày còn hỏi à? Kim thị rút hết cổ phần và huỷ hợp đồng làm ăn rồi, thua lỗ thế này thì cả gia tài cũng không đền cho hết được!"
"M...mẹ...mẹ..."
"Về! Về Mỹ mau!"
Hyun Jae tức tốc rời khỏi trường. Từ đó, những chuyện cô làm cũng vỡ lẽ.
Ai ai trong trường đều tự khắc phải hiểu, đụng đến người của Kim Taehyung sẽ không có kết cục tốt đẹp. Lúc đầu Jungkook không có ý vạch trần, nhưng năm lần bảy lượt...thật sự không đáng để cậu trao thêm cơ hội.
•
"Hôm nay em muốn ăn gì nào?"- Taehyung một tay xoay vô lăng rời khỏi bãi đậu xe, một tay nắm lấy tay cậu đưa lên môi hôn mấy cái.
"Ừmmm....ăn đồ nướng ạ!"- Món khoái khẩu của Jungkook là đồ nướng, gần như tháng nào cũng phải đi ăn ít nhất ba lần.
"Nghe em"- Taehyung nhướn người hôn vào trán cậu một cái thật kêu rồi mới chịu lái xe đến quán đồ nướng.
Anh vốn không thích mấy món dễ ám mùi lên tóc, đồ mặc. Nhưng nếu cậu thích thì anh sẽ không mảy may quan tâm đến mấy vấn đề đó. Miễn là Jeon Jungkook của Kim Taehyung này vui.
"Jungkook, anh chưa kịp chuẩn bị quà cho em..."
Giọng Taehyung bỗng xụi xuống, gương mặt tự bầy lên vẻ thất vọng về chính bản thân mình. Tuy thế, tay vẫn gắp thịt, lật mặt liên tục để còn cho người yêu nhỏ ăn nữa.
"Hong cần hong cần, có anh ở đây không phải là tốt quá rồi sao?"- Cậu không quan tâm quà cáp, thật sự không quan trọng bằng việc có Taehyung ở đây.
Ông trời đã quá thương cậu để ban cho cậu một người yêu lớn ôn nhu, cưng chiều đến thế này là quá tốt rồi.
"Nhưng anh vẫn thấy có lỗi lắm..."
"Lỗi lầm gì ở đây chứ, Taehyungie có nghe em không? Vui vẻ lên chút nhé?"- Cậu nhìn anh cười tươi rói.
"Vâng ạ"
Kim Taehyung ngoan thế nhờ ( ̄∇ ̄)
•
"No quá điii"- Cậu ngồi trên ghế phụ xoa xoa bụng mà cười cười.
Nhìn cái nốt ruối dưới môi lộ ra làm Taehyung chẳng thể chối từ. Sau khi thắt dây an toàn đầy đủ cho em thì lập tức hôn vào cái thứ đang "kích thích" anh kia. Bị hôn bất chợt làm cậu ngại đỏ mặt, không phải lần đầu, nhưng lần nào cũng vậy.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, lâu lâu dừng đèn đỏ anh lại quay ra hôn chụt một cái. "Một cái" ấy dần biến thành "nhiều cái" rải ở khắp mặt. Jungkook cứ ngồi yên cho anh muốn làm gì thì làm.
Tại người ta cũng thích đó....(〃ω〃)
"Ơ Taehyungie"
"Ơi?"
"Đây đâu phải đường về nhà"
"Đúng rồi"
Sự thản nhiên của anh làm cậu hơi bất ngờ. Chẳng phải sẽ về nhà sao? Anh đưa cậu đi đâu đây? Lạ quá.
"Thế anh chở em đi đâu vậy ạ?"
"Đi bán"
_____
42,
Tui cảm thấy fic này sẽ còn đi xa nữa mà chưa đến cái kết🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip