44,
Không biết có phải vì lời nói hôm ấy của cậu không mà Taehyung trở nên chiếm hữu gấp mười lần bình thường. Vốn đã dễ ghen, giờ anh còn dữ cậu khăng khăng bên mình. Chỉ cần có người tiếp cận cậu lập tức dành cho người đó một ánh mắt không mấy thiện cảm.
"Jungkook, làm sao đây! Còn hai tháng nữa mới tới sinh nhật anh!"- Taehyung phụng phịu nhìn Jungkook đang cắm cúi viết bài.
"Chờ chút nữa thôi mà"- Cậu buông cây viết khỏi tay, đôi mắt cũng di dời từ trang vở đang viết dở dang để nhìn anh.
Hai tháng?! Hai tháng là quá dài để chờ đợi. Nhưng Kim Taehyung à, anh biết không...sắp tới người chờ đợi sẽ không chỉ là anh nữa đâu, thời gian chờ đợi sẽ còn dài hơn hai tháng này rất rất rất nhiều đó...!
Dạo này mấy nữ sinh trong trường tăng lên thì phải?! Mấy em khối dưới có vẻ rất thích Taehyung và Jungkook. Hình như là không biết là hoa đã có chủ, hay là biết rồi nhưng vẫn cố làm ngơ? Confession ngày nào cũng chỉ có tên hai người.
•Confession
#19871: Anh Jeon Jungkook ơi, anh đẹp lắm ạ ><
#19872: Có cách nào cưa đổ học bá Kim không mọi người?
#19873: Tiền bối Kim Taehyung chơi bóng rổ đẹp trai gấp tỉ lần luôn ấy!
#19874: 3m th|'ck 4nH Jungkook l4*'M 4!
#19875: Instagram của Taehyung là gì vậy ạ? Em muốn nhắn tin hỏi bài thôi ạ, nói thật...
#.....
(1): #74 con khùng
(2): #72 gái mới vô trường đúng không?? Tin vui cho gái là không nha.
(3): #75 @ju_guk19, uy tín!
(...)
Jungkook khi đọc mấy cái confession này thì hãnh diện nở mũi, có người yêu đẹp trai tài giỏi đúng là rất thích. Nhưng nói là không ghen thì là nói dối, cơ mà sao phải bận tâm chứ? Taehyung vẫn còn đang ôm eo cậu đây này.
"Taehyungie ơi"
"Dạ?"
"Em mụp lên phải hông?"- Cậu quay mặt nhìn anh.
Cậu đang ngồi trong lòng anh, Taehyung thì vòng tay qua ôm lấy eo cậu. Bầu má đỏ hây hây, phúng phính sượt nhẹ qua môi anh. Khoảng cách rất gần, mà làm gì còn thứ gọi là khoảng cách.
"Không có"- Taehyung vừa nói vừa lắc đầu.
"Có mà"- Jungkook lấy tay nhéo nhẹ má mềm để chứng minh.
Đúng là mặt có tròn lên chút. Nhưng cơ thể vẫn đẹp lạ thường, eo vẫn thon, mông vẫn nở. Taehyung còn muốn bồi bổ thêm cho cậu để cậu tròn lên.
Anh thấy thế vẫn lắc đầu lia lịa. Thế là có một bé thỏ tròn ủm được anh người yêu lớn vừa ôm vào lòng vừa cắn má suốt cả buổi.
Cái miệng hại cái thân...
•
"Jungkookie"
"Sao ạ?"
"Mê"
"Mê gì cơ?"
"Mê em"
•
Thời gian yên bình quá đi, ước gì nó ngừng lại nhờ? Nhưng biết sao giờ, con người vốn chẳng phải thần tiên để làm được điều ấy. Những điều đã được định sẵn chắc chắn sẽ tới, quan trọng là sớm muộn mà thôi.
•
Đầu tháng mười hai, trời chuyển lạnh. Thời tiết thay đổi dễ mắc bệnh cảm. Trên thế giới lúc này sẽ có hai loại người. Một là bị cảm nhưng tự chăm tự lo. Hai là bị cảm nhưng có người yêu lo cho.
"Hắt xìiiiii"
"Đấy, anh bảo rồi mà"
Taehyung nghe tiếng cậu hắt xì lập tức với tay lấy giấy cho cậu lau mũi. Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm. Jungkook vì chủ quan nên bị cảm mất hai ngày rồi chưa khỏi.
Cậu nằm lì trên giường, ở trán luôn dán miếng băng hạ sốt. Người làm luôn tất bật tay chân chuẩn bị cho giáng sinh lẫn năm mới. Gần cuối năm, ông Kim ở tập đoàn bận rộn trăm công nghìn việc, chỉ có thể dặn dò người làm chăm sóc cho cậu.
Nhưng làm sao có thể khiến Kim Taehyung hài lòng cơ chứ? Cháo cũng phải là tự anh nấu. Ru ngủ cũng phải là nhờ giọng nói trầm ấm của anh. Thuốc và miếng dán thì Taehyung phải nhanh nhanh chóng chóng tự đi mua đúng loại. Không bao giờ rời cậu quá mười lăm phút cả, không an tâm.
"Anh cứ đi nấu đi...hắt xì....chạy lên chạy xuống mệt lắm đó...khụ"
"Không được, anh không an tâm đâu"
Nếu không bị bệnh, có lẽ Jungkook đã đu lên người anh mà xuống bếp rồi. Gương mặt có gầy đi đôi chút, mũi, tai, mặt lúc nào cũng đỏ phừng phừng do cơn ốm. Taehyung nhìn thế thì sót người yêu nhỏ không thôi.
"Mau hết ốm đi mà, anh thương bé lắm"
Anh ôm lấy thân người đang được chùm kín chăn của cậu vào lòng. Jungkook phả hơi thở ấm nóng vào lồng ngực anh. Cơ thể cậu hoàn toàn dựa vào người anh. Cảm giác an toàn Taehyung mang lại là tuyệt đối.
Ở đâu đó dưới nhà, nồi cháo thịt bổ dưỡng đã bị lãng quên...
"ÁAAAA, CẬU KIM CẬU KIM ƠI NỒI CHÁO NÓ KHÉT LẸT CHÁY BÀ NÓ CÁI NỒI RỒI CẬU KIM!!!"
Căn phòng cách âm, chẳng thể nghe được bên ngoài là tiếng la ó của người làm.
"CẬU KIM! CẬU KIM!"
•
Trước khi đến sinh nhật của Taehyung gần hai tuần, đã có chục món quà từ nữ lẫn nam sinh trong trường gửi đến. Đương nhiên, như mọi năm, những món quá ấy đều bị anh bỏ xó không thèm quan tâm đến.
"Taehyung, tớ tặng cậu"
Ánh mắt không mấy hứng thú mà còn có chút sự chán nản nhìn nữ sinh trước mắt.
"Ừm"
Anh cầm đại món quà rồi bỏ đi lên lớp.
"Taehyung thật sự nhận quà của mìnhhh!!!"- Nữ sinh nhảy cẫng lên vui sướng.
Cô đâu hay biết rằng bản thân cũng chỉ là một trong những người bị anh phũ ngay sau đó. Nếu Jungkook không dặn rằng anh phải biết nhận lòng tốt của người khác "một nửa" thì có khi anh còn chẳng thèm nhận. Một nửa còn lại đã bị bỏ xó.
"Sáng giờ có rất nhiều người tìm gặp cậu đó Taehyung"
"Ừm"
Lời nói của nam sinh kia bị anh phớt lờ. Đôi chân dài sải bước nhanh chóng về chỗ ngồi. Nơi có một cục bông nhỏ đang ngủ ngon lành.
Cậu nằm áp một má xuống mặt bàn, chiếc áo hoodie đen hơi rộng so với cậu nhưng được cái rất thơm mùi người yêu lớn và ấm nữa.
"Jungkookie"
Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng đánh thức người yêu nhỏ. Tay lớn luồn vào mũ áo xoa mái tóc có chút rối kia.
"Ưm..."
"Tối qua em ngủ muộn lắm phải không?"
"Tại anh không ngủ với em..."- Jungkook nói bằng giọng ngái ngủ, mắt mở hé nhìn anh.
"Anh bảo ngủ trước rồi kia mà"
"Không có anh em không ngủ được đâu"
Dứt câu, Jungkook ngồi thẳng dậy vươn vai mấy cái cho tỉnh người. Tối qua Taehyung phải thức đêm học bài nên dặn cậu ngủ trước. Nếu không vì mệt thì cậu đã chờ anh để cùng ngủ rồi, ai ngờ lại ngủ gục mất.
"Jungkookie nè"
"Dạ?"
"Giáng sinh này, anh sẽ tham gia trận chung kết bóng rổ"
"Ưm..."- Cậu ngậm ống hút của hộp sữa nghe anh nói mà gật đầu.
"Đối thủ là trường DaeGi, vì là đối thủ mạnh nên chắc chắn anh phải tăng cường lịch tập ở sân, xin lỗi em"
"Ứ...sao lại xin lỗi em?"- Cậu lập tức bỏ hộp sữa qua một bên, đôi mày cau lại, mái đầu tròn nghiêng sang một bên nhìn anh.
"Đáng lẽ anh phải dành thời gian cho em nhiều hơn...."
Không phải hơn nửa ngày trời Taehyung vẫn luôn ở cạnh cậu sao?
"Thời gian anh dành cho em vẫn nhiều kia mà, không sao cả, em cũng đi tập chung với anh đó thôi"- Hai bàn tay trắng trẻo mịn mành đặt lên má Taehyung xoa nắn đủ kiểu.
"Cảm ơn em"- Anh mặc cho cậu xoa nắn má mình, gương mặt còn vô cùng hưởng thụ.
•
"Taehyung! Ở bên này!"
Kim Taehyung một tay cầm trái bóng rổ, một tay đang dắt theo một em nhỏ xinh đẹp theo sau. Có rất nhiều người đến xem, dù chỉ mới là một buổi tập bình thường. Khỏi phải nói cũng biết những người chẳng hiểu gì về bóng rổ kia đến để xem cái gì.
Xem bóng rổ là "chính" nhưng xem Kim Taehyung của Jeon Jungkook đây là "mười".
"Anh ra kia nhá?"
"Vâng ạ"
Cậu ngoan ngoãn gật đầu. Trước khi đi anh không quên thơm lên trán cậu mấy cái. Mấy hành động thân mật này làm ở nơi công cộng có chút ngại...
"KIM TAEHYUNG ƠIIIIIII, EM THÍCH ANH LẮMMM!!!!"
Tiếng la lớn của một nữ sinh phát ra từ khán đài đối diện. Đương nhiên là đủ lớn để tai Jungkook có thể nghe được trọn vẹn từng câu từng chữ. Cậu quan sát một vòng khán đài.
"À..."
Phía đối diện kia, một nữ sinh cầm banner hình Taehyung đứng dậy cổ vũ. Cô ta hình như không nhận ra sự xuất hiện của người "đặc biệt" nào ở đây.
"Hơ, còn chưa bắt đầu luyện tập hay thi đấu, cậu có nhiều fan quá rồi"- Một thanh niên trong đội đẩy vai Taehyung chọc ghẹo.
Anh chẳng đáp lại, chỉ liếc mắt nhìn lên khán đài. Đôi mắt va phải tấm banner bự chảng hình bản thân, cảm giác lạnh sống lực ập đến. Anh nhanh chóng tìm vị trí của Jungkook. Thấy rồi! Nhưng cậu chẳng có biểu hiện bất thường gì cả. Anh cũng thấy an tâm phần nào.
Cả buổi hôm ấy sắc mặt cậu không hề thay đổi, chỉ chăm chú nhìn anh chơi bóng. Dù khán đài xung quanh có ồn ào đến cỡ nào cũng không lay chuyển được cậu.
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi"
Taehyung thở hắt một cái. Nụ cười sau đó liền hiện trên môi. Nhưng khoan...?
Jungkook của anh đang nói chuyện với ai kia? Cậu trai đó là ai?! Anh gần như chưa thấy bao giờ cả. Cậu trai đó thậm chí còn đặt tay lên vai Jungkook.
Gương mặt Taehyung tối sầm lại. Hai mắt sắc lạnh đến độ như sắp xuyên thẳng qua ngực cậu trai kia. Đôi chân dài nhanh chóng sải bước đến chỗ cậu đang ngồi. Mặc kệ hoàn toàn tiếng gọi của mấy nữ sinh xung quanh.
"...Jungkook..."
"Ớ, dạ? Anh xong rồi sao?"
Cậu bây giờ mới nhận ra buổi tập đã kết thúc.
"Xin chào tớ là...."- Cậu trai kia giơ tay lịch sự chào hỏi.
"Ừ, Jungkook à mình về thôi"- Anh gạt phăng đi lời chào hỏi của nam sinh ấy, bản thân thì vô thức nắm chặt lấy cổ tay cậu.
"Vâng ạ"
"Có gì có thể liên lại với tớ khi cậu đã có quyết định nhé!"- Cậu trai ấy nở nụ cười tươi ngước lên nhìn Jungkook.
"Được, cảm ơn cậu"
•
"Anh uống nước nhé?"
"Anh không"
"Sao anh không nói chuyện với em?"
"Anh chưa nghĩ ra chuyện để nói"
"Taehyungie, anh sao vậy?"
"Không có gì"
Từ lúc rời khỏi sân tập đến tận khi về nhà, Taehyung chẳng thèm nắm tay hay ôm hôn gì người yêu nhỏ cả. Sự bức bối trong lòng cậu nổi lên càng lúc càng lớn dần.
Trong lúc chờ Taehyung tắm rửa, cậu đã liên lạc lại với cậu trai kia.
"Đương nhiên rồi, tớ đống ý.....được, tạm biệt cậu"
Jungkook tắt máy trước. Cuộc nói chuyện không rõ ràng ấy đã bị Taehyung nghe thấy. Cơn ghen như bùng cháy trong lòng, anh lao ra ngoài như một cơn gió mà nhìn chằm chằm cậu.
"Anh...anh sao vậy?"
"Em nói chuyện với ai?"
"Ha...hả?"
"Anh hỏi em nói chuyện với ai!?"- Taehyung không thể kìm chế cảm xúc của bản thân, giọng nói có phần lớn tiếng.
•
44,
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip